Lão Nương Chuyển Sinh Rồi

Chương 30: Thoái Vị



” Nhã Uyên, tỉnh lại đi.”

” Ư, đau đầu quá.”

” Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh rồi.”

Chúc Dung thở phào nhẹ nhõm.

” Cô quả là lo cho ta nhỉ?”

Nhã Uyên mỉm cười, cô ngồi dậy.

” Ai thèm lo cho cô chứ, nếu cô mà có chuyện gì ta cũng có chuyện nên ta chỉ là tự lo cho mình thôi.”

Chúc Dung lúng túng, nàng đỏ mặt ngượng ngùng.

” Thôi được rồi, không trêu nàng nữa, ta xem thử mọi người sao rồi.”

” Nhiệm vụ hoàn thành thành, nhận thẻ thăng cấp công pháp x1, quay thưởng Bạch Ngân cấp x10.

Mở khóa hệ thống quay thưởng Bạch Ngân cấp.”

” Điểm tích lũy đã đủ, kí chủ có muốn thăng cấp hệ thống hay không?”

Nhã Uyên tự hỏi, cô cố ý nói lớn cho ai đó nghe.

” Ây dô, ta có nên nâng cấp không nhỉ? Hay là thôi nhỉ, tốn điểm quá.”

” A Nhã Uyên, ngươi dĩ nhiên là phải nâng cấp a. Nâng cấp rồi ta sẽ mở khóa nhiều công năng hơn, nhiều kiến thức hơn nữa này.”

Chúc Dung vội vội vàng vàng bảo Nhã Uyên đồng ý, đôi mắt nàng long lanh như cún con.

” Hay là thôi nhỉ, ta thấy tốn quá, đợi khi nào nhiều chút ta sẽ nâng cấp sau.”

” Không được, ngươi phải nâng cấp, ta muốn ở trong nhà lầu a.”

” Hử???? Cái gì lầu cơ??”

Nhã Uyên giả vờ không nghe rõ, hỏi lại Chúc Dung làm nàng chột dạ.

” Không có gì, ngươi nghe nhầm thôi, ta đâu có nói gì đâu.”

” Đùa nàng thôi, ta nâng cấp ngay đây.”

Cô ấn chọn đồng ý, vừa ấn xong liền bị truyền tống ra khỏi không gian hệ thống.

” Đang tiến hành nâng cấp hệ thống. Xin kí chủ hãy chờ đợi.”

” Xem ra là sẽ tốn một khoảng thời gian dài nhỉ?”

Nhã Uyên mở mắt, ánh sáng chiếu vào làm cô khẽ nhíu mày.

Nhìn sang bên cạnh, Bạch nhi vẫn đang ngủ say.

– Cô tỉnh rồi đấy à!

Cô giật mình, vội quay đầu lại.

Như Nguyệt đang nằm cạnh, nhìn chằm chằm cô.

– Sao cô cũng ở đây?

– Cái tay kìa!

Nhã Uyên nhìn xuống tay mình, cô vẫn đang nắm chặt Như Nguyệt.

Cô vội rút tay về, mặt đỏ bừng xấu hổ.

– Xin lỗi Như Nguyệt, tôi không cố ý.

– Không sao, cũng…không tệ.- Nàng nói khẽ, chỉ đủ để cho mình nghe được.

– Sao cơ?

– Không có gì, chỉ là tôi không ngờ cô lại yêu thương Bạch nhi như thế.

– Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, chỉ cần nghe thấy Bạch nhi muội ấy gặp nguy hiểm, ta liền như mất hết lí trí. Ngươi cũng vậy, ta không muốn ai trong hai người rời xa ta. Nếu không ta không nghĩ mình có thể kiểm soát bản thân.

– Bạch nhi ta có thể hiểu, nhưng sao lại có ta trong đó nữa? Ta và ngươi cũng đâu có quan hệ gì.

– Ta không biết, có lẽ đó là trách nhiệm.

– Chỉ là trách nhiệm thôi sao?

Nét mặt nàng thoáng một chút đau buồn.

Nghe thấy Nhã Uyên nói đó chỉ là trách nhiệm với mình, tim nàng chợt quặng thắt, một cảm giác khó chịu bao trùm tâm trí.

– Như Nguyệt tỷ, Nhã Uyên tỷ, hai người đang nói chuyện gì thế?

– Không có gì đâu, muội thấy cơ thể sao rồi?

– Ta không sao rồi, chỉ là có thêm cái này.

Bạch nhi chỉ lên trán mình, hai cái sừng nhỏ màu trắng nhô ra.

– Cái này! Để ta kiểm tra thử.

Nhã Uyên đem linh thức bao bọc cơ thể nàng, cô cảm nhận được huyết mạch của nàng biến đổi rất lớn, đã có một phần Long Huyết sinh ra.

– Muội bây giờ đã có một phần là Long Huyết, cũng có nghĩa muội đã sắp thành Giao Long chứ không còn là Bạch Xà nữa.

– Nhưng mà như vậy nghĩa là muội sẽ không còn giống với ba mẹ nữa có phải không?

– Về lý thuyết là thế, nhưng muội yên tâm, muội sẽ chỉ mạnh hơn thôi chứ không trờ thành người khác, muội sẽ vẫn là con của họ, vĩnh viễn không thay đổi.

– Muội…muội…cha, mẹ.

Nàng khóc thút thít, trông nàng bây giờ như một đứa bé trong thân xác thiếu nữ.

Nhã Uyên muốn xoa đầu an ủi nàng, nhưng chiều cao không cho phép, hơn nữa hai quả bưởi của Bạch nhi cứ đập vào mặt làm cô ghen tị.

” Tác giả, ta thù ngươi a!!!!!!!!!”

Như Nguyệt nhìn Nhã Uyên và Bạch nhi quan tâm nhau, thâm tâm cô có một cảm giác ghen tị, nàng muốn người đó là mình.

Như Nguyệt giấu đi cảm xúc của mình, trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

– Ta đói rồi, ta đi tìm chút gì đó ăn.

– Ta nói này Như Nguyệt, cô đừng suốt ngày làm mặt lạnh được không, trông cứ như tảng băng di động ấy.

– Ngươi muốn chết rồi đúng không?

Như Nguyệt đe dọa, tỏa ra sát khí nhưng trong mắt lại không hề có sát ý với Nhã Uyên.

– Thôi được rồi, ta sai được chưa. Là ta không nên nói cô là tảng băng di động.

– Nhã! Uyên!

Nàng thật sự nổi giận rồi, đem sát khí hóa thành chủy thủ mà đuổi theo Nhã Uyên.

– Sát thê a. Sát thê rồi!

– Cô đứng lại cho ta, hôm nay ta phải…

Còn chưa nói dứt câu, Nhã Uyên đột ngột dừng lại làm nàng không kịp phản ứng, tay cầm chủy thủ đâm thẳng vào cặp ” đào” lép kẹp của cô.

Nhã Uyên kêu lẻn một tiếng, tay ôm lấy phía sau mà trách móc.

– Này cô làm thật đấy à, ta không chết được nhưng cũng biết đau a.

– Đáng đời nhà ngươi, ai bảo trêu chọc ta.

– Mới sáng mà hai đứa đã thương yêu nhau như thế à.

– Mẹ! Như Nguyệt bắt nạt con. Con chỉ bảo nàng đừng như tảng băng thôi mà nàng lại muốn giết người a.

Huyết Nguyệt phụt một tiếng, nàng nhịn cười mà nói.

– Ơ, sao ta không nhìn thấy gì hết nhỉ?

Nàng làm bộ như không nhìn thấy Nhã Uyên, Như Nguyệt thấy thế liền tiến đến.

– Ngươi chết chắc rồi, nể mặt mẹ ngươi ta sẽ không đánh chết ngươi.

Không gian chỉ còn lại tiếng kêu cứu của Nhã Uyên, tuy cô hét thảm nhưng lại không phản kháng, như là để Như Nguyệt xả giận.

Bạch nhi nhìn thấy cả hai như vậy, nàng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Một lúc sau, tất cả đã có mặt tại phòng ăn, Nhã Uyên bị Như Nguyệt đánh bầm dập.

– Cô ra tay nặng thế, dù gì ta chỉ trêu có một chút thôi mà.

Như Nguyệt không nói gì, chỉ ngồi im lặng.

– Được rồi, mọi người im lặng đi, ta có chuyện muốn nói.

Huyết Nguyệt nói, giọng điệu nàng có vẻ là chuyện rất quan trọng.

– Chuyện gì vậy mẹ, nghe có vẻ nghiêm trọng.

– Huyết Linh cô ta muốn ta thoái vị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.