Đến đạo lôi kiếp thứ mười, sức mạnh đã gấp 512 lần ban đầu, cơ thể Nhã Uyên cũng đã có dấu hiệu rạn nứt.
Từng vết rạn nứt xuất hiện trên người cô, nhìn cô như sắp tan vỡ.
– Con mẹ nó, bà đây không phải là quả hồng mềm a. Nếu đã như thế thì bà đây sẽ đột phá luôn, để xem ai hơn ai.
Nói rồi Nhã Uyên điên cuồng hấp thu ma khí xung quanh, bán kính mấy chục dặm xung quanh ma khí đều đổ dồn về phía cô.
Nhã Uyên mượn nhờ lôi đình chi lực phá vỡ bình cảnh, rèn luyện Nguyên Anh.
Yêu đan của cô dần hấp thu ma khí, không ngừng bồi đắp hóa thành một Nhã Uyên thu nhỏ, chỉ là nhìn rất hắc ám.
– Nguyên Anh kì, con bé vậy mà lại đột phá lúc này. Điên rồi, đúng là điên rồi.
Huyết Nguyệt bất ngờ, không ngờ đứa con gái rơi này của mình lại điên cuồng như thế.
Nguyên Anh hình thành, thân thể của Nhã Uyên biến đổi, cô bây giờ không còn là bán huyết quỷ nữa mà là huyết quỷ thuần huyết, huyết mạch của nhân loại bị thôn phệ hoàn toàn.
Mái tóc trắng bạc của cô dần hóa thành màu đỏ, huyết khí ngập trời. Đôi đồng tử của cô trở thành một màu đen sâu thẳm, con ngươi cô ánh lên màu máu.
Huyết Thần Giáng Thế, Chúng Sinh Thần Phục.
– Lại một đứa có huyết mạch Huyết Thần thượng cổ, hai đứa này rốt cục là quái vật gì vậy chứ?
Những người khác trong tộc cũng bị dị tượng thu hút tới, ai ai cũng sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt.
Huyết Linh bất ngờ, vốn cho rằng Nhã Uyên chỉ là tạp chủng mà Huyết Nguyệt đưa về, không nghĩ rằng huyết mạch thượng cổ đã mất tích ngàn vạn năm nay lại xuất hiện, hơn nữa còn trên người Nhã Uyên.
” Chết tiệt, mình phải ngăn nó lại, nếu không kế hoạch sẽ bị phá vỡ mất.”
Mây đen trên bầu trời lại càng thêm đậm đặc, lôi đình chi lực nồng đậm.
Lôi điện đánh xuống, lôi kiếp của cả Nguyên Anh độ kiếp và Thần thú độ kiếp bổ trợ cho nhau, sức mạnh đã gấp ba lần.
Đột nhiên, Như Nguyệt ở bên Huyết Nguyệt vô thức tế ra Thiên Địa Chân Tự “Sát”.
– Như Nguyệt, con định làm gì?
Huyết Nguyệt nắm lấy tay Như Nguyệt, nàng vội rút tay lại vì lúc này Như Nguyệt tỏa ra sát khí ngút trời.
Một giọng nói vang lên giữa thiên địa, uy thế nghiền ép tất cả.
” Truyền nhân Sát Thần, Sát Thần Cửu Khảo đệ nhất khảo: Cùng Huyết Thần truyền nhân và hậu nhân Long thần tiếp nhận lôi kiếp, độ kiếp thành công.”
Như Nguyệt bộc phát sát khí, Chân Tự “Sát” cũng theo đó mà sáng rực.
Nàng bay thẳng đến chỗ Nhã Uyên, đem sát khí hóa thực chất thành thuẫn, trợ giúp Nhã Uyên đỡ lại lôi kiếp.
Mây đen lại một lần nữa tụ lại, lôi đình nhân năm lực lượng.
Bạch nhi phía dưới dần hồi tỉnh, nhìn thấy Nhã Uyên và Như Nguyệt đang giúp mình đỡ lại lôi kiếp, nàng liền gọi lớn.
– Nhã Uyên tỷ, Như Nguyệt tỷ chờ ta.
Nàng vận lên toàn bộ khí huyết bản thân, trên trán nhô ra hai cái sừng nhỏ, con ngươi cũng hóa thành một đường dọc đỏ rực.
Bạch nhi phóng vọt lên, đem ngân phiến tụ lại trên tay, hình thành một cặp ngân trảo, trực tiếp túm lấy lôi đình mà xé nát.
– Nếu như đây là thử thách của chúng ta, vậy chúng ta cùng nhau đi đến cuối, có thất bại thì cùng lắm chết chung.
– Được, để xem ba chúng ta và ông trời ai thắng a.
Như Nguyệt không nói chỉ nhẹ gật đầu, trong mắt ánh lên sự cương quyết.
Cả ba nàng điên cuồng đánh trả lôi kiếp, lôi kiếp cũng không ngừng mạnh lên.
Đạo lôi kiếp cuối cùng hóa thành một con lôi long, hướng cả ba mà lao tới.
Nhã Uyên chưa kịp phản ứng, lôi long lại nhắm vào cô mà lao tới. Truyện Đô Thị
Bạch nhi và Như Nguyệt thấy vậy liền lao đến, cả hai dùng nhục thân đỡ cho Nhã Uyên một kích, thụ thương mà rơi xuống.
Nhã Uyên thấy hai người bị thương liền nổi điên.
– Bạch nhi! Như Nguyệt!
Cô vận toàn lực hóa ra một cây búa khổng lồ, trực tiếp đập thẳng vào lôi long.
– Đi chết đi, động đến người của ta, hôm nay bà mày muốn phá thiên.
Nhã Uyên đem huyết lực thiêu đốt thành sức mạnh, cả hai va chạm với nhau làm trời đất chấn động từng cơn.
Cô tập trung tất cả sức lực vào cự chùy, đập nát lôi long mà ném thẳng lên trời.
Bầu trời bị cô ném cho thủng một lỗ.
– Bạo! Huyết!
Cây bứa trực tiếp nổ tung, bầu trời bị xé thành một mảng lớn, dư lực thổi bay toàn bộ mây đen.
Cô cuối cùng vô lực mà rơi xuống, trước khi mất ý thức nắm chặt lấy tay Bạch nhi và Như Nguyệt.
– Bạch nhi! Như Nguyệt! Chúng ta…thành công…rồi…
Trước mắt tối đen, cô đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Một luồng sáng từ trên trời chiếu xuống, bao lấy cả ba.
Thương tổn của ba nàng dần được hồi phục.
Giọng nói thần bí lại vang lên.
” Sát Tần Cửu Khảo đệ nhất khảo…”
” Huyết Thần Cửu Khảo…”
” Này, để ta nói trước chứ.”
” Dựa vào cái gì, truyền nhân của ta bắt đầu trước mà.”
” Con mẹ nó hai người im lặng hết cho ta, hai người không nói để ta nói.”
” Vâng, thưa bà xã.”
Cả Sát Thần và Huyết Thần liền im lặng.
” Alo, alo 123 thử mic thử mic.”
Giọng nói trở về thái độ uy nghiêm.
” Ta là Long Thần, ta tuyên bố Lý Nhã Uyên, Cố Như Nguyệt, Bạch Tố Tố vượt qua đệ nhất khảo của Huyết Thần, Sát Thần và Long Thần. Ban cho 10% thần tính, hai cấp tu vi.”
Vừa nói dứt câu, luồng sáng cũng từ từ thu nhỏ dần, rồi mất hẳn.
– Người đâu, đưa bọn trẻ đi nghỉ ngơi. Xây lại cái phòng cho ta.
Huyết Nguyệt ra lệnh, vội vã chạy lại bế Nhã Uyên lên nhưng lại không được, tay cô vẫn nắm chặt Bạch nhi và Như Nguyệt, có thế nào cũng không gỡ ra được.
– Đứa trẻ này, thật là!
Chuyện Huyết tộc xuất hiện ba truyền thừa của thần làm chấn động tất cả.
Cùng với đó là việc đệ nhất tông môn Thái Ất Chân Tông sụp đổ, tu sĩ của Tu Chân giới giờ do tứ đại tông môn nắm quyền.
Hàng ngàn năm nay, truyền thừa của thần đã tuyệt diệt, không xuất hiện lấy một người.
Vậy mà bây giờ lại có tận ba người, tất nhiên thế lực nào cũng muốn cướp lấy truyền thừa.
Nhân tộc, Yêu tộc, Quỷ tộc đấu đá nhau ngàn năm, chỉ cần bây giờ một thế lực sở hữu truyền thừa, tất thành chủ nhân Tu Chân giới.