Lão Đại Tôi Yêu Thầm Cũng Trọng Sinh

Chương 37: Đốt cháy 37: Chung chăn chung gối



~~~

Tháng Tư kết thúc, mọi người liền sẵn sàng nghênh đón kỳ nghỉ nhỏ 1/5 dài hạn, thời tiết ngày càng nóng, cách ngày lập hạ đã không xa.

Ngày hè đang nhanh chóng đến với họ.

Tạ Chân nhớ thương kỳ nghỉ lễ này đã lâu, lần cắm trại trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn họ còn chưa được chơi thỏa thích, cậu liền thương lượng với hai người Lâm Nhiên, kỳ nghỉ này họ có thể tìm một hòn đảo để cắm trại.

Lâm Nhiên nhớ tới lần trước họ đi xem《 Hoang đảo tế》, tiểu nha đầu Lâm Yên Yên hình như rất có hứng thú với đảo, anh nghĩ nghĩ xong liền đồng ý.

Tiểu nha đầu kia đã buồn rầu ở nhà mấy tháng nay, cũng nên ra ngoài đi dạo thôi.

Thấy Lâm Nhiên đã đáp ứng chuyện này, Tạ Chân và Hà Mặc lập tức tìm người sắp xếp.

Hà Mặc đi gọi điện thoại thời điểm, Tạ Chân trộm ngắm liếc mắt một cái Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên đang ngồi trên đất mân mê chiếc xe bảo bối của anh, Tạ Chân ho nhẹ một tiếng, làm bộ trong lúc lơ đãng hỏi: “Nhiên ca, cậu nói xem 1/5 tiên nữ ở nhà có làm gì đâu nhỉ? Không ấy gọi cậu ấy đi chơi cùng nhau đi.”

Động tác trên tay Lâm Nhiên không ngừng, anh cũng không quay đầu lại chỉ đáp: “Cậu ấy không có thời gian.”

Lúc còn ở phòng tự học, Tống Thi Mạn đã sớm đắc ý dào dạt khoe khoang là sẽ tới Thịnh Khai ở cùng với Thịnh Thanh Khê vào dịp lễ này, bốn người họ đều biết thân thế của Thịnh Thanh Khê, nên khi nói chuyện cũng không có gì cố kỵ.

Có lẽ các cô phải chiếu cố đến những bạn nhỏ trong viện phúc lợi nữa.

Tạ Chân thấy Lâm Nhiên nói vậy liền đem cái ý tưởng này vứt ra sau đầu. Nghĩ cũng phải, tiên nữ hẳn là thuộc về trường phái sẽ đem bài tập về nhà làm hết trong ngày nghỉ đầu tiên.

Thời giờ đâu ra mà đi chơi với họ được.

Bởi vì mọi người đều đang trong nghỉ, nên trường đua Quang Niên rất náo nhiệt.

Còn có người không mời mà đến lên tầng hai tìm Lâm Nhiên.

Tống Hành Ngu xách theo một túi thanh đoàn lên tìm Lâm Nhiên, rõ ràng là người đứng đầu một đoàn xe, vậy mà anh ấy ăn mặc trước sau đều hắn tùy tâm sở dục.

Áo hoodie màu xám đơn giản cùng quần vải màu đen, bên dưới đi một đôi giày thể thao.

Tống Hành Ngu thấy Lâm Nhiên đang bận nên cũng không lên tiếng gọi.

Tạ Chân giơ tay chào hỏi: “Tống ca.”

Tống Hành Ngu ôn hòa cong khóe môi, “A Chân.”

Tống Hành Ngu chưa tốt nghiệp cấp ba đã bỏ học, từ cấp hai đã bắt đầu chơi xe, không sai biệt lắm so với tuổi Lâm Nhiên hiện giờ.

Đến bây giờ là đã gần mười năm, Tống Hành Ngu lớn hơn Lâm Nhiên 4 tuổi, lúc này nhìn đến Lâm Nhiên như thấy bản thân mình khi xưa. Bởi vậy anh ấy đối với Lâm Nhiên, nhiều hơn chút kiên nhẫn so với người khác.

Tống Hành Ngu cũng là một truyền kỳ nổi danh ở trong vòng này sự tích, Tạ Chân cũng âm thầm sùng bái người đàn ông này vô cùng.

Khó có được cơ hội tiếp xúc gần như vậy, Tạ Chân rót cho Tống Hành Ngu một tách trà, hai người ngồi nói chuyện.

Tạ Chân cười cười khờ khạo nhìn Tống Hành Ngu, “Tống ca, chuẩn bị kỳ nghỉ thế nào rồi? Em nghe nói gần đây ‘Thượng Ẩn’ chuẩn bị thi đấu, kỳ nghỉ này chắc hẳn anh rất bận đi.”

Tống Hành Ngu ôn thanh đáp: “Chuẩn bị thi đấu là việc của bọn họ, kỳ nghỉ này tạm thời tôi chưa có sắp xếp. Hôm nay rảnh liền tới đây thăm các cậu đây, thuận tiện nói vài câu với Lâm Nhiên về trận đấu tháng sau ở Dương Sơn.”

Tạ Chân nghe Tống Hành Ngu nói chưa có sắp xếp thì không khỏi mời mọc: “Tống ca, ngày mai bọn em muốn đi lên đảo chơi, ở đó mới xây xong một cái công viên nước. Vẫn còn chưa khai trương, bên em có mấy vé vào, người ở đó cũng không đông lắm.”

Tống Hành Ngu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lâm Nhiên đang tập trung, nghĩ một hồi thấy hai ngày này bản thân cũng không bận việc thì đồng ý luôn.

Anh ấy cười nói: “Ngày mai tôi lái xe tới đón, các cậu còn chưa thành niên không thể lái xe.”

Tạ Chân vỗ đùi, hưng phấn nói: “Được nha, Tống ca. Vậy chúng ta hẹn gặp ngày mai.”

Nếu đã hẹn đi chơi cùng nhau, Tống Hành Ngu cũng không nhất thiết phải nói chuyện với Lâm Nhiên ngay lúc này.

Nghĩ nghĩ đến đảo vẫn có rất nhiều cơ hội để nói.

Tống Hành Ngu cũng không ở lại lâu, uống xong tách trà của Tạ Chân liền đứng dậy tạm biệt.

Khi đi đến đầu cầu thang, Tống Hành Ngu mơ hồ cảm thấy có người đang nhìn mình, anh ấy ngẩng đầu nhìn về hướng nào đó.

Anh ấy chỉ thấy một cánh cửa kính không đóng ở tầng ba, nhưng không có ai ở đó.

Tống Hành Ngu thu hồi tầm mắt rời khỏi Quang Niên.

Tầng 3.

Lâm Yên Yên sát người ngồi xổm ngay dưới cửa sổ đang mở, quả tim nhỏ căng thẳng đập thình thịch. Còn may mà cô bé động tác mau lẹ, bằng không đã bị anh ấy bắt tại trận mình đang nhìn lén rồi.

Đây có hơi làm mất mặt anh trai bé rồi.

Lâm Yên Yên không ngờ người lần trước mình đụng trúng lại có quen biết với đám Lâm Nhiên. Ban đầu vì nghe giọng quen tai nên mới lặng lẽ thăm dò, lại vừa lúc nhìn thấy bộ dáng chàng trai ấy đang rũ mi cười nhạt.

Lâm Yên Yên chậm rãi đứng dậy.

Cô bé thất thần nghĩ, thoạt nhìn anh ấy rất ôn nhu.

Không có gì lạ khi Lâm Yên Yên nghĩ như vậy, dù sao thì anh trai Lâm Nhiên chốc chốc lại nổi giận, cô bé chưa bao giờ thấy qua bộ dáng ôn nhu của Lâm Nhiên.

Lúc anh ôn nhu nhất hẳn là khi ở trước mặt Thịnh Thanh Khê.

Tống Thi Mạn về nhà ăn cơm xong cái liền ngựa không dừng vó* nhanh chóng dẹp đồ chạy đến Thịnh Khai, việc đầu tiên khi đến Thịnh Khai không phải là đi tìm Thịnh Thanh Khê, mà là đến khu vui chơi tìm Đô Đô.

Thời điểm Thịnh Thanh Khê đến, đã thấy Tống Thi Mạn và Đô Đô đang dựa vào nhau xem hoạt hình.

Cả hai cùng ăn vặt ngồi trước màn hình cười ha ha.

Còn Thịnh Lan đang bận bịu thu dọn đồ đạc cho bọn nhỏ, tuần trước Tống Thi Mạn tới Thịnh Khao đã bàn bạc với bà về việc cô ấy muốn dắt bọn nhỏ ra ngoài chơi vào dịp 1/5 này.

Du thuyền mới Tống gia đặt mua vừa từ châu Âu chuyển về, Tống Thi Mạn muốn đưa bọn nhỏ lên du thuyền chơi vài ngày.

Hơn nữa ngoài biển còn có một hòn đảo đang trong thời gian thử nghiệm cắm trại, vậy nên Tống Thi Mạn đã nhờ ba cô chào hỏi qua với đó.

Trong tưởng tượng của Tống Thi Mạn, kỳ nghỉ lễ này hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc.

Hiện giờ tâm trạng của cô ấy vô cùng tốt.

8 giờ rưỡi, Thịnh Lan và các dì dẫn đám nhỏ đi tắm.

Còn Tống Thi Mạn thì lại rũ đầu theo Thịnh Thanh Khê về phòng học bù, vừa đi vừa ủ dột than ngắn thở dài.

Thịnh Thanh Khê thấy Tống Thi Mạn vừa rồi mới còn vui vẻ mà giờ lại rầu rĩ đến vậy thì cũng có chút bất đắc dĩ, cô thấp giọng an ủi: “Thi Mạn, chỉ còn một tháng nữa thôi, cậu phải kiên trì nhé.”

Cô dừng một lát lại nói: “Hai ngày đi chơi trên đảo cậu không cần làm bài, sẽ để cậu chơi thoải mái.”

Nghe vậy, hai mắt Tống Thi Mạn sáng ngời, cô ấy ôm chặt cánh tay Thịnh Thanh Khê hân hoan hỏi: “Thật sao?”

Thịnh Thanh Khê sờ sờ đầu cô ấy, “Ừ, chắc chắn.”

Bởi vì Thịnh Thanh Khê mới đáp ứng có thể cho cô ấy chơi thoải mái, nên lúc tối đó Tống Thi Mạn học hăng say nhiệt tình hơn ngày thường rất nhiều.

Sau khi làm xong hai bài thi cô ấy cảm thấy mình vẫn có thể tiếp tục làm, không phải chỉ là dăm ba cái đề thôi à!

Gần 11 giờ, Tống Thi Mạn mới bỏ bút xuống sờ soạng đi đến phòng tắm của Thịnh Thanh Khê tắm rửa, Thịnh Thanh Khê đã đi tắm sau khi giúp cô ấy sửa xong bài.

Chờ Tống Thi Mạn tắm xong ra ngoài, còn muốn để Thịnh Thanh Khê giảng đề cho mình, nhưng khi mở cửa ra, cô ấy lại phát hiện Thịnh Thanh Khê đã nằm ngay ngắn ở trên cái giường nhỏ.

Tống Thi Mạn ngu một chút, “Tiểu Khê, chúng ta không giảng bài sao?”

Vừa Tống Thi Mạn vừa đến gần Thịnh Thanh Khê, trong chớp mắt khi nhìn thấy Thịnh Thanh Khê, cô ấy có chút hoảng hốt.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ, cô mặc đồ ngủ vải bông mềm mại, tóc đen ngoan ngoãn rủ bên người cô.

Ánh mắt cô trong veo mềm dịu.

Nghe tiếng, Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu nhìn Tống Thi Mạn, cô cong cong môi nhẹ nhàng nói: “Mình đã giảng xong, gửi ghi âm WeChat cho cậu rồi đấy. Đợi khi đi chơi về cậu nghe rồi sửa lại sau cũng được nhé.”

“Aaaaaaa ——”

Tống Thi Mạn hét lên một tiếng, chạy chậm bổ nhào lên giường.

Cô ấy đem đầu úp vào trong chăn phát ra tiếng nói rầu rĩ: “Tiểu Khê mình yêu cậu!”

Giường của Thịnh Thanh Khê là một cái giường đơn giản dị, không đủ chứa hai người các cô cùng nằm. Thịnh Lan đã thu dọn một gian phòng cho Tống Thi Mạn, nhưng bị cô ấy cự tuyệt.

Nếu không thể ngủ chung với Thịnh Thanh Khê thì đêm nay cô ấy còn tới Thịnh Khai làm gì chứ!

Cũng vì lí do này, cuối cùng Tống Thi Mạn có thể đem hai con thú bông trên giường Thịnh Thanh Khê ném qua một bên, cô ấy ném chúng thành một đống lên ghế nhỏ, rồi lôi điện thoại ra chụp một tấm hình.

Chụp thú bông xong Tống Thi Mạn còn chưa thỏa mãn, cô ấy lại lén lút nhắm thẳng camera vào bóng hình của Thịnh Thanh Khê, chụp ra tấm ảnh với một bóng dáng mơ hồ không rõ nét.

Ngay sau đó, Tống Thi Mạn mở danh sách bạn bè trong WeChat ra, tìm được cái tên “Lâm cẩu” trong đó.

[Thi Mạn luôn không được vui: Hình ảnh, hình ảnh. ]

[Thi Mạn luôn không được vui: Ngay bây giờ tôi sẽ được ngủ cùng Tiểu Khê nha. ]

[Thi Mạn luôn không được vui: Chung chăn chung gối đó nha. ]

Tống Thi Mạn còn chưa vừa ý mãn nhãn với một loạt thao tác này, cô ấy đắc ý bổ sung ——

[Thi Mạn luôn không được vui: Tôi còn muốn ôm Tiểu Khê ngủ nữa cơ ha ha. ]

Nhưng giây tiếp theo cô ấy liền nhận về nhắc nhở của hệ thống: Tin nhắn đã gửi đi, nhưng đã bị đối phương từ chối.

Tống Thi Mạn:?????

Cô ấy oán hận bực bội đặt điện thoại lên bàn, nhanh như chớp chui vào trong chăn.

Sau lúc Tống Thi Mạn lên giường khiến cho chiếc giường đơn vốn nhỏ hẹp lại càng thêm chật chội, hai người họ không thể không dính vào nhau.

Thịnh Thanh Khê chưa từng có kinh nghiệm ngủ chung với người khác, dù là lúc bé cô cũng tự ngủ một mình như những bạn nhỏ khác. Sau khi đi làm càng không cần phải nói, dù có đi công tác cùng đồng nghiệp cũng là mỗi người ngủ một chỗ.

Cô hơi cứng đờ khi cảm nhận được Tống Thi Mạn đang sát lại gần.

Tống Thi Mạn động tác tự nhiên mà ôm lấy tay Thịnh Thanh Khê, đầu dựa vào bên cổ cô xong liền nằm im.

Khi ở cạnh Thịnh Thanh Khê, cô ấy luôn có một loại ảo giác, dường như Thịnh Thanh Khê lớn hơn nhiều so với cô ấy. Giữa hai người bọn họ, phần lớn thời gian đều là Thịnh Thanh Khê chăm sóc cô ấy.

Rất lâu sau, Tống Thi Mạn mới nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Khê, cậu có người bạn đặc biệt thân nào không?”

Cô ấy đã tới đây rất nhiều lần, nhưng chưa từng thấy Thịnh Thanh Khê chơi cùng ai khác cả.

Thịnh Thanh Khê dịu trả lời: “Trước kia thì không, nhưng hiện tại có rồi.”

Tống Thi Mạn lúc đầu còn chưa phản ứng được, cô ấy sửng sốt hồi lâu mới chần chừ hỏi: “Tiểu Khê, cậu nói… Là mình sao?”

Thịnh Thanh Khê cười nhẹ.

Kỳ thật cô thấy Tống Thi Mạn là một người quá mức giản đơn, cô ấy sinh ra trong một gia đình giàu có, được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ tới lớn. Tuy rằng đôi khi có hơi tùy hứng, nhưng cô ấy vừa chân thành lại vừa thuần nhiên**.

Ngay từ đầu Thịnh Thanh Khê đã biết Tống Thi Mạn tiếp cận cô vì cái gì.

Cô còn tưởng rằng cô bạn nhỏ này lại sẽ đối xử với cô như những cô gái trước đây, đều sẽ hung dữ dọa dẫm cô. Nhưng không, mọi việc đều chạy khỏi dự kiến của cô, câu nói đầu tiên của Tống Thi Mạn với cô đã ứng nghiệm: Về sau cậu có muốn làm bạn với tôi không

Thịnh Thanh Khê duỗi tay ra khỏi chăn, cô đưa tay tắt đèn.

Tống Thi Mạn gấp không kịp đợi quấn lấy hỏi lại cô một lần.

Thịnh Thanh Khê bất đắc dĩ đáp: “Là cậu.”

Tống Thi Mạn: Hì hì hì.

Cô ấy cảm thấy mình đã thắng Lâm Nhiên ở một phương diện nào đó rồi nha~.

Bên này, Tống Thi Mạn ôm Thịnh Thanh Khê thơm ngọt ngon giấc, bên kia Lâm Nhiên lại không hề dễ chịu.

Lâm Nhiên đen mặt nhìn chằm chằm bóng dáng Thịnh Thanh Khê trên màn hình, tuy chỉ là một bóng dáng mơ hồ anh vẫn có thể biết được giờ phút này gương mặt cô có bao nhiêu ôn hòa, ánh mắt có bao nhiêu mềm mại.

Một đêm đó anh cũng đã có cơ hội gần gũi với cô như vậy.

Thậm chí anh còn nhớ rõ trên người cô mang hương vị thơm ngọt.

Thời khắc này Lâm Nhiên mặt không cảm xúc mà nghĩ: Anh có nên tới Thịnh Khai đem Tống Thi Mạn ném ra ngoài hay không?

___________

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Hỏa: Tức chết rồi, tức chết rồi, tức chết rồi___!!

*Mã bất đình đề(馬不停蹄): đây là một câu thành ngữ, nghĩa là ngựa không dừng vó, một khắc cũng không dừng lại, một mực bước về phía trước.

**Thuần nhiên: thuần khiết và hồn nhiên.

~Hết đốt cháy 37~

Chanh: Hôm nay mải cày truyện quá nên quên đăng chương mới luôn ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.