~~~
Trong Viện ánh sáng ảm đạm, chỉ có một tầng cách đó không xa có ánh đèn lấp ló.
Thịnh Thanh Khê dừng bước chân, Lâm Nhiên không dám quay đầu nhìn cô.
Hai người trầm mặc đứng tại chỗ, vẫn duy trì vị trí một trước một sau cách nhau không đến 1 mét.
Từ khi trọng sinh tới nay, Thịnh Thanh Khê chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề Lâm Nhiên nói, bởi đời trước Lâm Yên Yên nói cô biết Lâm Nhiên chưa từng nói qua chuyện yêu đương hoặc là có thể nói là không kịp yêu đương.
Nếu Lâm Nhiên thích người khác cô sẽ đau khổ sao?
Cô sẽ, nhưng cô cũng sẽ không làm cái gì.
Tựa như khi Lâm Nhiên yêu cầu giữ khoảng cách với cô vậy, cô sẽ lén lút đi thật xa, cách xa vẫn có thể nhìn đến anh. Với Thịnh Thanh Khê mà nói như vậy đã là quá đủ, tình yêu thời niên thiếu điên cuồng lại đơn thuần, nhưng theo thời gian mười năm kia dần trở nên thâm trầm.
Thịnh Thanh Khê ngơ ngẩn mà nghĩ, chỉ cần anh còn sống.
Chỉ cần Lâm Nhiên có thể sống sót, anh ở bên ai cũng được.
Mi mắt Thịnh Thanh Khê run rẩy, cô an tĩnh hồi lâu mới thấp giọng đáp: “Như vậy cũng tốt.”
Câu nói của cô rơi xuống, Lâm Nhiên liền nắm chặt tay.
Cảm giác chua xót nặng nề từ bên trong lồng ngực anh lan tràn ra khắp toàn thân, đốt đến lục phủ ngũ tạng anh vô cùng đau đớn.
Đây không phải đáp án anh muốn.
Lâm Nhiên nhắm mắt, đem cảm xúc cuồn cuộn trong mắt áp xuống. Anh cười một tiếng, xoay người dắt tay Thịnh Thanh Khê tiến về phía trước, “Mình thuận miệng hỏi thôi, cậu đừng tưởng thật.”
Thịnh Thanh Khê không lên tiếng.
Lâm Nhiên vẫn như ngày thường, đứng nhìn theo cô vào cửa, nhìn cửa lớn thong thả khép lại.
Tuy Lâm Nhiên đã dùng một câu vui đùa đem đề tài này gạt sang một bên, nhưng kể từ cái đêm này cả Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên đều đã nhạy bén nhận thấy được không khí ở chung giữa hai người rất lạ lẫm.
Lâm Nhiên vẫn như cũ tới đưa đón Thịnh Thanh Khê, họ vẫn giao lưu như trước không đổi.
Nhưng là có đoạn nào đó đã đi lệch quỹ đạo.
Việc này Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên đều có thể cảm nhận được, nhưng bọn họ lại không biết nên xử lí quan hệ giữa họ như nào.
Không riêng gì họ thấy vậy, ngay cả Tạ Chân và Hà Mặc cũng cảm nhận được.
Tạ Chân dùng tay chống đầu nhìn sang chỗ Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê bên kia.
Sáng nay kiểm tra môn Tiếng Anh, đây là môn duy nhất anh có kiến thức mà không cần bổ túc. Nhưng ngại là người này lúc thi ngay cả tên cũng lười viết, nên mọi người đều cảm thấy chỉ cần là ở học tập phương diện, Lâm Nhiên chính là tên cùi bắp.
Tạ Chân và Hà Mặc lại không giống thế, bọn họ biết trình độ của Lâm Nhiên.
Cho nên hiện giờ khi Lâm Nhiên nằm bò ra ngủ, hai người đều cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết thì Nhiên ca của họ hẳn là phải quấn lấy tiểu tiên nữ mới đúng, sao lại luẩn quẩn trong lòng nằm bò ra ngủ chứ?
Ngủ thì lúc nào mà ngủ không được?
Tiểu tiên nữ thoạt nhìn cũng không đúng lắm, ngày kiểm tra hôm qua bọn họ cũng không thấy tiểu tiên nữ xem qua vở.
Nhưng hôm nay tiểu tiên nữ vừa ngồi xuống chỗ ngồi đã mở vở ghi ra bắt đầu đọc, một mặt tôi muốn an an tĩnh tĩnh học tập thật tốt, đừng có ai nghĩ tới quấy rầy tôi.
Nhưng nói hai người cãi nhau cũng lại không giống, sáng nay ở cổng trường họ còn thấy Lâm Nhiên ôm Thịnh Thanh Khê xuống xe, hai người nhỏ giọng thì thầm. Người chung quanh bày ra vẻ mặt nhìn nhiều không nói.
Tạ Chân nghiêng đầu thầm thì với Hà Mặc: “Mặc tử, cậu có phát hiện ra không?”
Hà Mặc giật giật khóe môi, có thể không phát hiện à?
Lâm Nhiên mới bước vào phòng đã tản ra hơi thở người sống chớ lại gần, khiến cho cái phòng thi số 10 im phăng phắc. Ai không biết còn nghĩ rằng nơi này của bọn họ mới là phòng thi top 1 ấy.
Hà Mặc lắc đầu, dùng khẩu hình nói bốn chữ: Bớt lo chuyện người.
Hôm nay là thứ Bảy, buổi chiều kiểm tra nốt tổ hợp môn Tự nhiên là bọn họ có thể trực tiếp về nhà.
Thứ bảy, Lâm Nhiên không cần đưa Thịnh Thanh Khê về nhà, bởi vì Tống Thi Mạn muốn tới nhà Thịnh Thanh Khê học bù.
Buổi chiều, khi còn vài phút nữa là hết giờ, Tống Thi Mạn đã đeo balo đứng chờ trước cửa phòng thi số 10, lúc nhìn thấy Lâm Nhiên cô ấy còn bất mãn mà bĩu môi.
Người này nhặt được vận cứt chó gì mà có thể ngồi đằng trước Thịnh Thanh Khê chứ.
Hơn nữa tên này học cũng quá kém, cô ấy còn chưa bao giờ thi ra top 1 đếm ngược đâu.
Tống Thi Mạn hậu tri hậu giác phát hiện cảm giác trước kia với Lâm Nhiên tựa hồ đã biến mất, thậm chí còn thấy hơi chán ghét.
Cô ấy nhất thời không rõ được là cô ấy thu phục Thịnh Thanh Khê hay là Thịnh Thanh Khê thu phục cô ấy.
Dù có cái đáp án nào, thì hai tháng này hình tượng của Lâm Nhiên trong lòng Tống Thi Mạn đã dần dần tan vỡ.
Trong quá khứ khoảng cách giữa họ quá dài, nhưng hai hai tháng vì Thịnh Thanh Khê nên quan hệ giữa họ tiếp xúc không ít, đây là nguyên do Tống Thi Mạn mới không thể nhìn Lâm Nhiên qua filter được nữa.
Người này vừa bá đạo lại vừa cường ngạnh, ngày thường cư xử ngang ngược vô lý làm việc tùy tâm sở dục, tính tình còn kém như vậy.
Nếu là cô ấy thì phỏng chừng đã tức chết rồi, tiểu tiên nữ là dùng để làm gì? Đương nhiên là dùng để chiều chuộng rồi! Nếu cô mà ở bên cạnh Lâm Nhiên phỏng chừng đã sớm chết vài năm, cơ bản người này một bước cũng không nhường.
Trong lòng Tống Thi Mạn âm thầm cảm thán: Túi da* quả nhiên là một đồ vật tốt.
*Đại loại là nó mang theo ý châm biếm
Khi Thịnh Thanh Khê thu xong bài quay lại chỗ ngồi Lâm Nhiên vẫn ngồi đó không đi, thấy cô về Lâm Nhiên mới thần thái tự nhiên, ngữ khí nhẹ nhàng, “Đi về chú ý an toàn, về đến nơi gửi tin nhắn cho mình.”
Thịnh Thanh Khê gật gật đầu, “Mình nhớ rồi.”
Lâm Nhiên dời tầm mắt, “Mình đi đây.”
Thịnh Thanh Khê nhẹ giọng đáp: “Được.”
Lâm Nhiên ngồi lặng ở chỗ ngồi một lát, cuối cùng anh vẫn hắn vẫn không nói gì mà đứng dậy rời đi.
Tạ Chân và Hà Mặc thấy Lâm Nhiên rời đi mới hoạt động, họ yên lặng theo sau Lâm Nhiên đi ra ngoài, trong lòng cùng hiểu rõ mà không nói chuyện bảo trì sự im lặng.
Tống Thi Mạn nhìn bọn Lâm Nhiên đi ra thì làm như không thấy, mắt cô ấy nhìn thẳng đứng cạnh lan can đợi Thịnh Thanh Khê ra ngoài.
Hà Mặc rụt rè liếc mắt đánh giá Tống Thi Mạn, cậu phát hiện từ khi Thịnh Thanh Khê chuyển tới Nhất Trung, Tống Thi Mạn cũng không còn quấn lấy Lâm Nhiên nữa, mà Lâm Nhiên cũng đột nhiên từ đại ma vương khuấy động trời đất biến thành chú mèo con ngoan ngoãn học tập thật tốt.
Cậu cũng không rõ tình thế sao lại phát triển thành như vậy.
Coi như là tiên nữ có mê lực đi.
–
Thứ Hai, thành tích kiểm tra được công bố ở dưới bảng tin tầng một.
Thịnh Thanh Khê cầm cơm nắm chậm rì rì đi theo sau Lâm Nhiên, bọn họ mới bước lên bậc thềm đầu tiên đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phía trên truyền đến.
Trước bảng tin người vây chật ních.
Lâm Nhiên không quá hứng thú đối với thành tích và xếp hạng của bản thân, anh nghiêng đầu hỏi Thịnh Thanh Khê: “Muốn đi xem xếp hạng không?”
Quai hàm Thịnh Thanh Khê phồng lên nhai nhai cơm nắm trong miệng, cô lắc đầu, ý bảo chính mình không muốn xem.
Lâm Nhiên cùng Thịnh Thanh Khê đi ngang qua bảng tin lập tức đi đến cửa cầu thang, nên không phát hiện khi họ vừa đi đến, đám người vây quanh bảng tin an tĩnh trong chợp mắt, chờ họ đi qua rồi mới nhỏ giọng nghị luận bàn tán.
“Vừa đi qua có phải Thịnh Thanh Khê kia không?”
“Ngọa tào, hình như là đúng rồi đấy.”
“Chắc chắn là đúng, có thể đi cùng một chỗ với Lâm Nhiên còn có thể có ai?”
“Trâu bò nha, kém hai điểm là tuyệt đối rồi.”
“Cố thần cứ như vậy mà rớt cái đoành.”
Xếp hạng:
1. Thịnh Thanh Khê, lớp 11.6, Ngữ văn 142 điểm, Toán học 150 điểm, tiếng Anh 150 điểm, tổ hợp Tự nhiên 300 điểm, tổng 742 điểm.
2. Cố Minh Tễ, lớp 11.6, Ngữ văn 135 điểm, Toán học 150 điểm, Tiếng Anh 150 điểm, tổ hợp Tự nhiên 298 điểm, tổng 733 điểm.
Hạng nhất và hạng hai chỉ kém nhau có 9 điểm.
Nhưng bọn họ đều rõ ràng, 9 điểm này là một trời một vực.
Đến khi Tưởng Minh Viễn tới lớp học phát điểm xếp hạng Thịnh Thanh Khê mới biết được thành tích của mình, có lẽ do hạng nhất và hạng nhì đều ở lớp sáu, nên tâm tình Tưởng Minh Viễn rất tốt.
Ông vô cùng hào phóng gửi cho mỗi người trong lớp một bản phiếu điểm.
Thịnh Thanh Khê theo bản năng tìm kiếm xếp hạng của Lâm Nhiên.
Cô tìm thấy Lâm Nhiên ở mặt sau của phiếu điểm.
198. Lâm Nhiên, lớp 11.1. Ngữ văn 102, Toán học 87, tiếng Anh 145, tổ hợp Tự nhiên 183, tổng 517 điểm.
Lúc Thịnh Thanh Khê xếp hạng này còn có chút kinh ngạc, trừ môn tiếng Anh, ba bài kiểm tra còn lại Lâm Nhiên còn làm tốt hơn cô nghĩ, đặc biệt là tổ hợp Tự Nhiên.
Mấy y qua Lâm Nhiên rất nỗ lực.
Mà tất cả thay đổi này đều là vì cô.
Thịnh Thanh Khê rũ mắt, kỳ thật cô có thể cảm giác được Lâm Nhiên để ý đến cái gì.
Nhưng mà cô…
Thịnh Thanh Khê thở dài trong lòng.
Chuông vào học vang lên, thậm chí Tưởng Minh Viễn còn chưa kịp phát bài kiểm tra Toán học bài thi đã bắt đầu khen ngợi Thịnh Thanh Khê, hiển nhiên ông quá cao hứng, căn bản không khép được miệng: “Tuy rằng bạn học Thịnh Thanh Khê mới chuyển tới lớp chúng ta không lâu, nhưng những nỗ lực và nghiêm túc của bạn ấy mọi người đều rõ như ban ngày! Ngoài ra còn có lớp trưởng lớp ta, bạn ấy vẫn luôn nghiêm túc phụ trách quản lý kỷ luật lớp và làm rất nhiều việc vặt, lần này kiểm tra này bạn ấy còn chưa phát huy đúng trình độ đâu. Tất cả cho hai bạn này một tràng pháo tay nào!”
“Bốp bốp bốp ——”
Các bạn học lớp sáu vô cùng phối hợp mà vỗ tay vang dội, nhưng trong lòng lại yên lặng mắng thầm.
Nghiêm túc học tập thì thật không phát hiện ra, nhưng người mỗi ngày đi cùng Lâm Nhiên lại có thể thi tốt như vậy, đây mới là bản lĩnh.
Cố Minh Tễ nghe vậy khóe miệng hơi giật giật, cái gì gọi là phát huy chưa đúng trình độ chứ.
Rõ ràng cậu bị Thịnh Thanh Khê đè ép đá khỏi ngai vàng mà không thể phản kháng.
Lớp sáu bên này Tưởng Minh Viễn khen Thịnh Thanh Khê, ở một đầu hành lang khác lão Khuất cũng đang khích lệ Lâm Nhiên.
Lão Khuất không ngờ sinh thời mình lại thật sự có thể nhìn thấy Lâm Nhiên nghiêm túc kiểm tra một lần, hơn nữa thi còn không tệ. Xếp hạng 198 toàn khối, chiếm vị trí 31 cả lớp.
Lão Khuất cảm động khôn nguôi, ngữ khí trào dâng, “Các em hãy nhìn xem, Lâm Nhiên còn thi được đến hạng 31, các em còn tư cách gì mà không nỗ lực! Tôi kiến nghị cả lớp chúng ta hãy noi theo bạn học Lâm Nhiên! Cho bạn ấy một tràng pháo tay!”
Lâm Nhiên mặt không biểu tình ngồi trên ghế.
Anh cảm thấy thật mất mặt.
Tạ Chân và Hà Mặc đang nghẹn cười ở một bên.
Đây cũng quá hài hước rồi, lão đại Nhất Trung lại đột nhiên biến thành mục tiêu tấm gương học tập.
Nói ra ngoài để cho những đứa từng bị Nhiên ca đánh còn không cười chết đi?
Học sinh lớp một tất nhiên biết rằng Lâm Nhiên không muốn bị người ta vây xem như sở thú, bọn họ nhanh chóng khắc chế lại tiếng vỗ tay rồi an tĩnh ngay tức khắc, miễn cho Lâm Nhiên phát giận.
Kỳ kiểm tra qua đi, tiết tấu và bầu không khí học tập khẩn trương cũng dần thả chậm.
Giữa Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê như cũ duy trì trạng thái như hai ngày kiểm tra kia.
Nhưng mặc dù là vậy, mỗi ngày Lâm Nhiên vẫn ngoan ngoãn đến phòng tự học điểm danh.
Ban đầu Cố Minh Tễ không phát hiện giữa Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê không có gì không thích hợp, cậu vẫn theo lẽ thường thảo luận bài tập với Thịnh Thanh Khê. Nhưng cậu lại luôn cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm vào họ, cậu ngẩng đầu lên nhìn.
Đối diện là ánh mắt lãnh đạm của Lâm Nhiên.
Cố Minh Tễ ngẩn ra, cậu vô thức nghiêng đầu nhìn Thịnh Thanh Khê.
Thịnh Thanh Khê như thể không nhận ra tầm mắt của Lâm Nhiên, vừa bình tĩnh vừa chuyên chú giảng cho cậu một cách giải mới.
Tình huống xấu hổ này vẫn kéo dài liên tục từ đầu tiết tự học tối đến khi tan.
Tiếng chuông vang, Lâm Nhiên theo thói quen xách balo giúp Thịnh Thanh Khê, bước ra khỏi lớp hỏi: “Tháng sau khi nào thì cậu đi Ninh Thành? Mình đưa cậu ra sân bay.”
Thịnh Thanh Khê nhỏ nhẹ trả lời anh: “Ngày 4 tháng 5 lên máy bay, ngày 8 quay về.”
Ngày 4 tháng năm là ngày nghỉ cuối của kỳ nghỉ 1/5, vé máy bay đắt đỏ khó mua.
Ban tổ chức chịu chi như vậy xem ra đây cũng không phải một cuộc thi có quy mô nhỏ.
Lâm Nhiên lần trước không hỏi cô thi cái gì, giờ nghe Thịnh Thanh Khê nói như vậy thì không khỏi hỏi: “Là thi Olympic Toán hay là diễn thuyết Tiếng Anh? Hay là cuộc thi sáng tác gì đó?”
Thịnh Thanh Khê do dự trong chốc lát, cô nhỏ giọng đáp: “Là tranh giải vô địch cờ năm quân toàn quốc.”
Lâm Nhiên: “……”
Trong lòng anh nhất thời nghi ngờ là mình nghe lầm.
Thi đấu cái gì cơ?
___________
Tác giả có lời muốn nói: Bé con nhà ta giỏi quá! Cái gì cũng sẽ!
~Hết đốt cháy 36~
Chanh: Mình sẽ hoàn truyện với tốc độ nhất có thể chứ ngâm lâu quá trời lâu rồi:v