Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé

Chương 126: Ngoại truyện 10: Hứa hẹn



Hai tuần sau, Phó Tranh đưa ba anh em đến quán ăn của bà ngoại chơi. Cứ chủ nhật hàng tuần là ba anh em lại đến ‘phá’ quán bà ngoại.

Bọn trẻ thích thú trả nghiệm công việc làm phục vụ, công việc cũng khá nhàn, những nhân viên tí hon xếp hàng nối đuôi nhau, trên tay mỗi đứa là một đĩa đồ ăn hoặc đồ uống, giống như một đoàn tàu tutu xình xịch:

“Món ăn của quý khách đã sẵn sàng. Chúc hai vị thưởng thức ngon miệng”_ Giọng nói non nớt pha chút trưởng thành của Phó Trạch Phong vang lên đầy lịch lãm.

Thực khách ở đây cũng vì thế mà tăng lên không ít nhờ mấy nhân viên nhí này. Đặc biệt là vào chủ nhật, khách đến đông tới nỗi không có bàn để ngồi lại ăn. Có những người vào quán chỉ mua vài món ăn nhanh để tranh thủ cưng nựng bọn trẻ. Mà mấy nhân viên này làm cũng có thời gian cả, chỉ làm từ 8h đến 10h là nghỉ không làm nữa, có trả thêm lương cũng ‘say no’.

Đang trong giờ hành chính, có một nữ khách cùng dẫn theo một cậu nhỏ ăn mặc complet mini chỉnh tề đến, thoạt nhìn cậu bé tuy nhỏ mà rất sang trọng. Do quán đã hết bàn ăn tại chỗ nên chỉ có thể ngồi vào ghế chờ–nơi dành cho những người ngồi chờ đồ ăn rồi mang về luôn. Trên băng ghế, cậu bé kia tỏ vẻ nóng lòng, liên tục ngó nghiêng như tìm kiếm thứ gì.

“Cậu chủ khó chịu sao? Hay trong này ngột ngạt quá, để tôi dẫn cậu ra ngoài cho thoáng được không?”_Người nữ hầu bên cạnh lo lắng hỏi.

“Không cần đâu. Tôi ổn”_Cậu bé bình thản đáp lời rồi lại tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình trong biển người đông đúc.

10 phút sau đồ ăn đã được đóng gói cẩn thận, Mộc Noãn theo chỉ đạo của cấp trên nhanh nhẹn đón lấy túi đồ, nhận nhiệm vụ giao hàng cho khách ngồi ngoài sảnh chờ.

Tuy còn nhỏ nhưng cô bé lại rất thông minh, lanh lợi, nói nghe là hiểu nên rất nhanh tìm được vị trí của khách hàng đang chờ.

“Em chào chị, chị đặt đồ ăn nhanh mang về đúng không ạ. Đồ của chị đây, chị có thể kiểm tra xem đã đủ chưa, và chị muốn thanh toán bằng tiền mặt hay mã QR ạ?…”

Nói trên gương mặt trắng sữa nở ra nụ cười đốn tim mà cô bé cho rằng đó là nụ cười công nghiệp mang tính chuyên nghiệp của người thành công mà mẹ cô dạy cho cô.

Nụ cười xinh đẹp cuốn hút tới nỗi cậu bé bên cạnh như đứng hình trong vài giây, sau khi hoàn hồn, giọng nói đầy sự vui mừng mà nhảy xuống ghế, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn kia:

“Kẹo nhỏ, là cậu thật sao?”

Lúc này Mộc Noãn mới để ý đến thân hình bé nhỏ ngồi cạnh người phụ nữ. Vì cậu nhỏ người, lại ngồi phía bên trái, cô đứng chếch về bên phải nên không để ý cho lắm.

Phó Mộc Noãn thật sự bất ngờ khi nhận ra cậu bạn kia chính là người lần trước gặp ở công viên, cô vui sướng nắm lại bàn tay hơi lạnh kia:

“Là cậu, đúng là cậu. Mình gặp lại nhau rồi.”

Hai đứa trẻ như đôi bạn già gặp lại cố nhân, vui mừng khôn xiết. Nhưng rồi Mộc Noãn lại cảm thấy mình có lỗi vì lần trước thất hứa:

“Mình xin lỗi, hôm đó mình…mình…”_ Cô bé bối rối khi không biết phải giải thích sao cho đúng.

Cậu bé chỉ cười, đưa tay véo nhẹ lên chiếc má bánh bao trắng ngần, an ủi:

“Không sao mà, mình không giận. Từ hôm đó về mình rất mong gặp lại cậu, thật may mắn khi mình gặp nhau ở đây.”

Đúng vậy, từ hôm đó đến giờ, cậu mất ăn mất ngủ vì một cô bé mới quen, tiếc nuối vì chưa cùng nhau thực hiện trò chơi kết hôn gia đình. Chủ nhật tuần trước, vô tình đi qua đây cậu thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc đang đứng ở cửa cúi đầu chào khách hàng, cậu muốn dừng xe nhưng không được. Để gặp được cô, cậu đã mấy lần ghé cửa hàng nhưng tiếc là cô chỉ làm chủ nhật.

Hôm nay gặp lại quả đúng là điều đáng mừng. Cậu bé đưa tay vào trong túi áo, móc ra một chiếc hộp màu trắng bên trong là chiếc dậy chuyền bạc có hình chú thỏ con. Cậu lấy chiếc dây chuyền ra, tự tay đeo cho cô.

“Mình tặng cậu nhé.”

Mộc Noãn hơi giật mình, lúng túng đưa tay chạm vào chiếc dây chuyền mát lạnh trên cổ:

“Sao cậu lại tặng nó cho mình?”

Cậu bé chỉ cười khẽ nói nhỏ với cô: “Cậu cứ coi đó là tín vật đi cho hôn nhân của mình đi.”

Nghe đến đây Mộc Noãn đỏ mặt, cô nhớ tới lời hẹn khi ở công viên hứa cùng nhau chơi trò kết hôn gia đình.

“Vậy…ưm”

Chưa dứt lời, một nụ hôn nhỏ chạm vào môi cô. Nụ hôn mang sự ngây ngô, trong sáng, giống như một khế ước tình yêu sau này. Nụ hôn phớt nhẹ qua môi hồng nhỏ nhắn khiến Mộc Noãn ngơ ra nhìn vào cậu con trai kia, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Mà hành động bất chợt ấy cũng khiến nữ hầu giật mình, cậu chủ nhỏ trước giờ ít bạn, trầm tính, có lẽ vì tuổi còn nhỏ mà phải đi học đủ thứ, áp lực ngay từ khi còn bé nên cậu khá lạnh lùng, cứng ngắc. Nay lại chủ động tìm kiếm và tiếp xúc gần người khiến cô hoảng hốt.

Nhưng người bất ngờ hơn cả là hai ông anh Trạch Phong, Trạch Dương, hai người họ đúng lúc đi vệ sinh về. Trạch Phong đang quát Trạch Dương vì cái việc đi đâu theo đấy:

“Em cứ dính vào anh như con nít vậy hả?”

Trạch Dương cũng chả chịu yếu thế mà nói lại: “Anh sinh trước em có vài phút thôi.”

“Vài phút nhưng kinh nghiệm trải đời của anh cũng hơn em vài phút đấy. Anh dặn em là phải ở lại trông bé út cơ mà? Lỡ…”

“Lỡ gì?”_Trach Dương thấy anh trai nói nửa chừng thì thắc mắc, nhìn theo ánh mắt cứng đờ kia thì cậu cũng đứng hình theo. Phân cảnh em út bị hôn va đúng vào mắt hai người. Mà lúc này mọi người trong quán ăn cũng ồ lên thích thú khi thấy cảnh tượng hết sức cute ngọt xỉu của hai đứa trẻ.

Phó Trạch Phong thấy em gái bị hôn liền cảm thấy mất mát, mặt cậu đỏ bừng, hùng hổ chạy tới đẩy cậu bé kia ra xa một chút, lên giọng cảnh cáo:

“Cậu tránh xa em ấy ra một chút”

Mắt bén ánh lên tia phẫn nộ mang đầy tính đe dọa. Em gái ngốc nghếch thế mà bị kẻ khác hôn trộm. Trạch Dương cũng lao đến bảo vệ em gái sau lưng, mắt đỏ hoa trực chờ mà òa lên:

“Daddy ơi, bắp cải nhà mình bị heo ăn rồi. Hứccc…”

Trong tình thế rồi loạn này, cánh cửa chính bỗng mở ra, một người phụ nữ tầm 50-55 tuổi bước vào, khí thế sang trọng ngút trời, tưởng chừng như khí chất đó có thể đè lên khiến người ta nghẹt thở. Tuy không còn trẻ nhưng giọng nói vô cùng đanh thép, lạnh lẽo, người đàn bà quý phái ấy đưa mắt nhìn về phía nữ hầu, gương mặt bình thường nhưng có thể thấy được sự tức giận hiện lên:

“Cô làm gì lâu vây? Nhanh đưa cậu chủ về, sắp muộn chuyến bay rồi.”

Người nữ hầu cúi đầu vâng dạ, nhanh chóng cầm lấy túi đồ ăn giục cậu chủ:

“Cậu chủ, đến giờ rồi, mau về đừng để lão phu nhân tức giận ạ.”

Nói rồi nữ hầu ra quầy thu ngân thanh toán.

Cậu bé khi gặp người đàn bà vừa rồi sắc mặt cũng tối hẳn đi. Cậu cố tỏ ra ổn, nở nụ cười tiếc nuối về phía Mộc Noãn:

“Mình sắp phải đi rồi…mình…”

Giọng cậu như có gì chặn lại không thể tiếp tục, biết nói gì trước đây? Khi quá nhiều thứ chưa kịp nói, cậu thật sự muốn ở lại lâu hơn chút nữa.

“Hẹn gặp lại.”_ Câu nói chua xót thoát ra, cậu bé cũng chả biết liệu còn cơ hội không?

Mộc Noãn tránh khỏi sự bảo vệ của Trạch Dương, lao đến ôm chầm lấy cậu mà òa khóc. Vì cô cảm nhận được có lẽ sau lần chia tay này rất khó gặp lại, thậm chí là xa nhau mãi. Vừa cô nghe máy bay sắp cất cánh, chắc đã đoán ra là cậu phải đi xa, rất lâu rất lâu mới trở lại.

“Đừng quên lời hẹn của chúng ta. Tớ sẽ là cô dâu của cậu.”

“Chắc chắn. Chắc chắn tớ sẽ quay lại tìm cậu. Cô dâu của tớ.”

Vừa dứt câu thì nữ hầu quay lại, nhanh chóng kéo cậu bé đi để khỏi bị quở trách. Mộc Noãn luyến tiếc rời tay cậu, chỉ kịp dúi vào tay cậu chiếc kẹo dâu. Nức nở:

“Tạm biệt.”

Khung cảnh hạnh phúc bỗng hóa chia ly. Tưởng chừng như xem một bộ phim tình cảm xúc động. Có người còn sụt sùi nước mắt vì quá cảm động trước tình cảm trân thành của hai bạn nhỏ.

Đến khi lên ô tô, cậu bé vẫn hướng về Mộc Noãn vẫy tay chào:

“Nhớ tên tớ Tề Tư Nam. Không được quên.”

____Kết thúc ngoại truyện____❤


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.