Âm thanh không lớn không nhỏ để cho mọi người xung quanh có thể nghe thấy. Nghe được từ “vợ” phát ra từ miệng Lãnh Mặc Phàm mọi người không khỏi bàng hoàng. Tổng tài của Tập đoàn Thần Vũ kết hôn khi nào? Băng Di cũng không lên tiếng, mắt cô lơ đãng lướt về phía Kỳ Viễn, cô thấy Lý Mỹ Kỳ cứ ôm chặt lấy cánh tay của Kỳ Viễn thầm nhếch mép khinh bỉ “ngày tháng vui vẻ của cô không còn dài đâu”. Lãnh Mặc Phàm để ý Bănh Di nhìn hướng khác thì cũng khách khí nói vài câu rồi nói tôi còn có bạn đang đợi. Thế là anh dắt Băng Di qua chỗ Kỳ Viễn mà lúc này Doãn Ca, Phong Nam, Vân Hy cùng người đàn đàn ông kia cũng ở đó.
Băng Di cứ nhìn chằm chằm vào Lý Mỹ Kỳ làm cô ta khó chịu nhưng không lên tiếng, nhưng Băng Di lại phán một câu không đầu không đuôi làm cho mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, chỉ trừ Lãnh Mặc Phàm
“Đúng là chị nào em nấy .”
“Bà xã nói luôn đúng”.
???? Mọi người có mặt ở đó nhìn cô không hiểu cô đang nói gì
“Cô là Lý Mỹ Kỳ?”
“Phải, mà cô là ai tại sao biết tôi?”
“Đến lúc đó rồi biết”.
Băng Di hừ lạnh, rồi thản nhiên kéo Lãnh Mặc Phàm ngồi xuống ghế, đứng làm gì mỏi chân. Không khí lúc này có chút quái dị, hình như họ ngửi thấy mùi thuốc súng. Phong Nam bất giác rùng mình một cái nhìn Băng Di, mặt cười cười nói
” Phu nhân, cô không cần phải trưng bộ mặt lạnh băng như vậy đâu.”
-….
“Tiểu Di à!? Doãn Ca khẽ gọi, nhưng đáp lại là sự im lặng, Băng Di từ lúc ngồi xuống ghế không nói lời nào, như đang suy nghĩ gì đó. Sẽ rất nhanh cô sẽ không còn chỗ chôn thân. Đợi mà xem….
Cảm thấy không được thoải mái trong người, nên Vân Hy cùng người con trai kia về trước. Trước khi đi không khỏi liếc xéo Kỳ Viễn một cái, có lẽ đến lúc cô nên trở về để thực hiện lời hứa trước khi rời khỏi.
Mắt thấy Vân Hy rời khỏi, Băng Di không còn tâm trạng ở lại nữa nên cô quay qua nói với Lãnh Mặc Phàm
“Ông xã, em mệt”.
“Được, anh đưa em về”.
Xong quay qua nói với Phong Nam và Kỳ Viễn rồi ôm cô ra khỏi bữa tiệc.
———-
Mấy ngày sau đó
Hôm nay thời tiết không được đẹp cho mấy, trời mưa tầm tã. Cơn mưa đã kéo dài gần ba tiếng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.
Trong tòa biệt thự rộng lớn, một người con gái mặc chiếc đầm trắng, tay cầm ly rượu xoay tròn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những hạt mưa giống như đang khóc thương cho số phận của ai đó.
“Cốc…cốc…cốc”
“Vào đi”. người con gái lạnh lùng nói
Bước vào là người đàn ông mặc bộ tây phục màu đen, anh ta lễ phép nói
“Công chúa, xin người giữ lời”.
Người được gọi là “công chúa” quay lại, nhìn vào ánh mắt nàng mang theo một vẻ u buồn khó tả.
“Được rồi, Ken…em theo anh về, chúng ta sẽ đính hôn”.
Giọng nói người con gái như vô hồn, cuối cùng cũng không thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt này. Người đàn ông tên Ken là con của bá tước nước Anh, còn người con gái đó là công chúa nước Anh. Có lẽ số mệnh đã không cho ta đến với nhau, tạm biệt anh “người em đã yêu”. Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt người con gái.
“Đi thôi”.
Băng Di đang ngồi xem tivi thì điện thoại reo lên, cô nhìn màn hình xem người điện rồi nghe máy
“Alo?”
-……………….
“Được, tôi biết rồi.”
-…………………
“Cảm ơn”.
Băng Di nhếch môi
“Lý Mỹ Kỳ, ngày tháng của cô không còn dài đâ.
“Đừng trách tôi độc ác, có trách thì trách cô dám động đến bạn tôi”.
Băng Di cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.