Hai cô bạn với nhân viên phục vụ nhìn Băng Di đến không chớp mắt. Chuẩn bị xong tất cả đã là ba giờ chiều.
Lúc này từ ngoài cửa, ba người đàn ông bước vào. Nhìn họ thật có khí phách vương giả. Lãnh Mặc Phàm mặc bộ vest đen, Phong Nam mặc vest màu xám tro. Còn người đi bên cạnh không phải Kỳ Viễn mà là người khác. Anh ta mặc bộ tây âu màu đen, mặt không chút biểu cảm đi về phía Vân Hy.
“Vân tiểu thư đã đến giờ”.
“Được”.
Vân Hy gật đầu rồi đi ra cửa, Băng Di khoát tay Lãnh Mặc Phàm bước đi nhìn họ như tiên đồng ngọc nữ vậy.
Ba chiếc siêu xe nhanh chóng rời khỏi, xe lướt nhanh trên đường. Trong xe, Lãnh Mặc Phàm nhìn Băng Di không chớp mắt
Bảo bối, em thật đẹp. Nhìn là muốn “ăn” ngay.
“Anh…không đúng đắn”.
Băng Di đỏ mặt đánh vào ngực anh một cái. Tề Phúc ngồi ở ghế lái nhìn vào gương chiếu hậu mà không khỏi ngẩn người. Lão đại cười? Anh đi theo lão đại mười năm, lần đầu thấy lão đại cười như vậy. Xem ra người con gái đó rất quan trọng với lão đại đi?
Đi tầm hai tiếng là đến nơi tổ chức bữa tiệc, ba cặp bước vào là trung điểm chú ý của mọi người. Từ xa Kỳ Viễn nhìn thấy Vân Hy khoát tay cùng người con trai khác làm anh cực kỳ khó chịu (sẵn đây mình nói luôn Vân Hy có một bí mật về gia thế khủng). Mà Vân Hy từ xa cũng đã thấy Kỳ Viễn nhưng cô lại đi cười nói vui vẻ với người bên cạnh, Băng Di nhìn vào mà cạn lời với cặp đôi này rõ ràng trong mắt đối phương đều có nhau. Lãnh Mặc Phàm chỉ vừa mới bước vào đã thu hút sự chú ý nên anh chỉ cần đứng một chỗ là có người đến bắt chuyện. Băng Di nghe hai bên nói chuyện mà đầu thì sắp nổ, nên cô đi ra bàn lấy đồ ăn cũng kéo luôn Doãn Ca đi còn Vân Hy thì không thấy đâu nữa.
Đang nói chuyện vui vẻ với Doãn Ca thì đằng xa có một anh chàng tóc vàng đi đến.
“Đã lâu không gặp”.
“Quen?” Băng Di lạnh lùng hỏi
“Phải, đợt trước gặp mặt là ở Paris “. An Dương Hàn vui vẻ nói lại lần gặp mặt của họ, rồi đưa tay vể phía cô
“Tôi có thể mời cô nhảy một bài?”
“Không.”
An Dương Hàn có chút xấu hổ khi bị từ trối thẳng thừng, mọi người đứng bên xem thì nghĩ cô không biết sống chết. Nhưng anh đâu dễ bỏ cuộc như vậy
“Cho tôi biết tên em?” Anh ta đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô. Cảm giác đáng ghét lại đến cô vung tay mạnh một cái làm tay hắn văng ra và lạnh lùng nói
“Không”.
Lãnh Mặc Phàm từ lúc An Dương Hàn đi đến chỗ cô anh đã thấy, nhưng anh để xem cô vợ nhỏ của mình sẽ làm gì và biểu hiện của cô làm anh cực kỳ hài lòng.
Lãnh Mặc Phàm từ xa đi lại ôm Băng Di đứng đằng sau hỏi
“Không biết An thiếu có việc gì?”
“Tôi chỉ muốn mời cô ấy nhảy một bản”.
An Dương Hàn tuy sợ khí thế phát ra trên người của Lãnh Mặc Phàm nhưng anh ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói ra.
“Thứ lỗi, cô ấy là bạn nhảy của tôi”.
Nói xong, không để An Dương Hàn nói thêm anh kéo Băng Di ra sàn nhảy, điệu nhạc valse nhẹ nhàng vang lên. Những người đang nhảy cũng dừng lại nhường lại sân khấu cho họ. Hai người họ như ánh hào quang ai nhìn vào cũng hâm mộ cùng ghen tị. Từ xa một người đàn ông trung niên không thể tin vào mắt mình, khi nhìn thấy người con gái đang ở trên sàn nhảy.
“Ba, sao cô ta lại ở đây?” tiếng nói chanh chua của một người con gái vang lên, người đàn ông nghe thấy tiếng cô con gái cưng của mình chỉ biết lắc đầu. Hai người này không ai khác là cha con nhà họ Hàn, là Hàn Chính Huy và Hàn Nhược Khê. Mẹ Hàn Nhược Khê thì đang nói chuyện với các phu nhân khác nên cũng không để ý tới sàn nhảy.
Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Lãnh Mặc Phàm ôm eo Băng Di đi ra, lúc này Hàn Chính Huy dẫn vợ cùng con gái ra chào hỏi anh.
“Lãnh tổng, xin chào. Tôi giới thiệu đây là vợ tôi còn đây là con gái tôi Hàn Nhược Khê”.
“Chào”.
Lãnh Mặc Phàm cũng chỉ gật đầu một cái, nhưng anh cảm nhận được cô vợ bé của anh đang run lên, nhưng không phải vì sợ mà là tức giận. Lãnh Mặc Phàm vỗ vỗ tay chấn an Băng Di. Dương Liễu (mẹ kế của cô) bây giờ mới để ý người con gái bên cạnh, không khỏi kinh hãi
“Vị này là?”
“Vợ tôi.”