Đối với người thông minh, tình huống nào cũng thấy vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với Vượng Tú Miên thì ngược lại….
Tin Sở Lưu bị Hoắc Tiêu trừ khử, hắn không tin là cô ta không biết, có khả năng bởi vì cô ta ngu ngốc, cũng có khả năng bí quá hóa liều.
Với nhiều năm quen biết, hắn không nghĩ cô ta là người vế sau.
Hắn đập bàn, Sở Lưu cho Vượng Tú Miên biết cũng không ít, hắn đoán nhóm người hắn để lại để bảo vệ cô và Tầm Ly Ly đã gặp chuyện không may.
” Lão Đại, Tôi không thể liên lạc được với Ly Ly, bọn họ có chuyện….”.
Hàng loạt tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, Giọng nói của Lão Tam đột ngột vang lên rất gấp gáp, Vương Thiều Hoán trước đến giờ là một người điềm tĩnh, hôm nay cũng có lúc phải rối loạn như thế.
” tôi biết”.
Hoắc Tiêu kiệm lời, hắn không thể bình tĩnh được nữa…
” nếu có liên quan đến người của mình, thì muội tứ sẽ không gặp nguy hiểm gì” hắn không biết Vượng Tú Miên sẽ có âm mưu gì, nhưng liên quan đến hắn, rất có thể người bị nhắm đến là Tang Hỷ Dao.
Lão Tam nhíu mày khó hiểu, anh ta biết trong nội bộ có gián điệp, nhưng mà không rõ nội tình:” người đó là ai?”.
Hoắc Tiêu nhìn anh ta:” nếu nói là Vượng Tú Miên, cậu sẽ tin sao?”.
Lão Tam không trả lời mà lựa chọn im lặng.
“chuẩn bị nhanh chóng trở về”. Hắn xoa thái dương nói với Vương Thiều Hoán.
\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Trở lại Trung Quốc đại lục, Lúc này trong một căn phòng nhỏ hẻo lánh ở núi Tây, Tầm Ly Ly đang bị tiêm thuốc ngủ, trói chặt trên giường, trên khóe môi có vết xước.
Bác sĩ rút ra kim tiêm, sau đó cởi bao tay, đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài có người đợi sẵn, cô gái mặc váy bó sát, mái tóc đỏ thả xoăn, mang theo ảnh hưởng của lối sống phóng khoáng ở nước ngoài, bắt chéo chân ngồi trên ghế.
Người này không ai khác chính là Vượng Tú Miên, sắc mặt cô ta đang tái nhợt đi, vẻ giận dữ hằn sâu trên chân mày, cô ta nắm chặt di động trên tay.
Mới sáng 4 giờ hôm qua, tin tức Sở Lưu đã chết lan truyền khắp nơi, đồng bọn không còn làm cô ta quá hoảng loạn, cô ta đang sợ bố nuôi phát hiện chuyện mình làm, nếu để Vượng Tu biết thì sẽ không thể nghi ngờ gì nữa, cô ta chắc chắn sẽ chết.
Cô ta đang run rẩy, bỗng nhiên nhớ đến lời nói của Sở Lưu dặn dò cô ta trước khi trở về mĩ.
Gã ta không nghĩ rằng mình sẽ thua, gã ta chỉ tán gẫu là gã biết được một tin tức quan trọng của Hoắc Tiêu, lúc trước gã đã tính toán bắt cóc người phụ nữ của hắn để trao đổi, nhưng bây giờ thì không cần, thắng lợi quá dễ dàng, còn cần phải làm việc này làm gì.
Có trời mới biết, khi nghe gã ta nói Hoắc Tiêu có người yêu, Vượng Tú Miên đã muốn hóa điên, cô ta hét lớn đập phá hết vật dụng trong nhà…
Cô ta nhớ…. nhớ rõ những lời nói này, nếu Sở Lưu không làm thì cô ta sẽ làm, cô ta cũng muốn bắt lấy bạn gái của Hoắc Tiêu, cô ta muốn người này biến mất, Hoắc Tiêu ở bên cạnh cô ta lâu nhất, nhất định sẽ là của cô ta.
Vượng Tú Miên nghĩ Hoắc Tiêu chỉ ham mê nhất thời nên mới có bạn gái, nếu cô ta dọn dẹp sạch sẽ thì Hoắc Tiêu sẽ chú ý cô ta hơn, vả lại….sau khi bình tĩnh lại, cô ta nghĩ rằng chuyện cấu kết với Sở Lưu hiện tại không có ai biết, gã cũng đã chết rồi, cô ta tin tưởng sẽ không ai biết được.
Từ khi gã chết đến giờ qua hơn 6 tiếng, nếu Hoắc Tiêu biết thì đã nói với Vượng Tu, nhưng bây giờ thì mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh…. chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra, mà nếu có xảy ra thì cô ta sẽ chối, không có ai biết làm gì được cô ta.
Cô ta tin tưởng rằng Vượng Tu cũng sẽ bênh vực cho cô ta.
Ngay sau đó cô ta liền bay đến Trung quốc lúc 7 giờ tối hôm sau.
Lúc này người mặc áo trắng đi ra, hướng cô ta thông báo chuyện vừa hoàn thành xong, Vượng Tú Miên vứt di động lên bàn, gật đầu, cho người phía trước lui xuống.
Sau đó lại nổi giận đùng đùng hét lớn:” người đâu?”.
Một đám người mặc áo đen vội vã chạy đến, trên trán còn vương một tầng mồ hôi:”….người…..Đại Tiểu thư…. người đã chạy mất rồi”.
Vượng Tú Miên nghe xong phẫn nộ đứng dậy, hai mắt tóe lửa:” một lũ vô dụng, chỉ có một con ả chân yếu tay mềm mà bắt cũng không xong, tao còn muốn coi con ả đó nhan sắc cỡ nào mà có thể quyến rũ được Hoắc ca” .
Có một người can đảm trả lời:” tiểu thư, bởi vì do xung quanh cô ta có rất nhiều cao thủ, cũng nhờ vào quen biết nên 20 người đó ít đề phòng, khó khăn lắm mình mới có thể bắt tóm được bọn họ, vì vậy mới để cô gái kia chạy thoát”.
20 người này được lệnh bảo đảm an toàn cho Tang Hỷ Dao, cũng không có biết được sự việc, cũng không hề nghi ngờ người bên trong là gián điệp phản bội, đám người của Vượng Tú Miên lợi dụng quen biết, đóng giả làm top thuộc hạ được Hoắc Tiêu phái đến, cứ thế gia nhập…..