Đúng thế, gã nghĩ rằng gã đã “đánh” nát tan cái bang của Hoắc Tiêu rồi, trong thời gian ngắn Hoắc Tiêu không thể xoay đầu được, gã rất đắc ý, nhưng hắn không ngờ Hoắc Tiêu nói là làm, cũng không coi trọng lần chơi xấu này của hắn, ngay lập tức tập hợp lại thuộc hạ đã rải rác trong lần tẩy trắng năm đó lại, ngay sau đó liền hốt trọn ổ.
Sở Lưu sấn sượng, vẻ mặt đáng sợ đến cực điểm.
“ là tao sai, là tao quá xem thường mày, lúc trước Vượng Tu giết đi tình nhân của ba nuôi của tao, bây giờ tao lấy một khoan dầu mỏ thì có là gì”
“ồ ~ Húc Diệu là bố của Sở Tổng à?, thật bất ngờ, nhưng tôi nghĩ rằng chuyện của người xưa thì nên để người xưa giải quyết, chúng ta không nên như thế, vả lại Húc thúc thúc chưa mở miệng thì Sở Tổng nhao nhao làm cái gì?”. Hắn nhướng mày.
Sở Lưu bị chọc tức muốn điên:” mày….?”.
“ hửm?”
Hoắc Tiêu nhìn hắn đầy châm chọc.
Có lẽ gã sắp hóa điên, cũng không quan tâm trên người chỉ có một cái quần bơi, cứ như vậy ra sức gào rú:” mày chờ đó, tao ra ngoài được thì sẽ không bỏ qua cho mày”.
Hắn như đang nghe chuyện cười, Hoắc Tiêu phủi phủi tay:’ rất tiếc Sở Tổng không có cơ hội này rồi”, vừa dứt lời, môt phát súng bắn ra ghim thẳng vào đầu gối Sở Lưu, gã la oai oái, ôm chân hét lên một cái rồi ngã xuống.
Lúc này di động trên tay hắn reo lên, người gọi là Lão Ngũ, y như tính toán của hắn, Hoắc Tiêu liền bắt máy, bên kia nói gì đó làm hắn khẽ cười.
Hắn nói lại vào trong:” nói lại” rồi thả di động xuống, ấn phím mở lớn, bên kia cứ tưởng hắn nghe không rõ, nghe lệnh lập lại lần nữa.
Trong điện thoại bấy giờ vang lên môt câu:” Lão Đại, bên giàn khoan đã xử lý xong, mình đã giành lại thành công”, nói tới đây, hắn liền cảm thấy đủ, ừ một cái rồi cúp máy.
Hắn đủ thâm độc.
“ chúng ta đã cược, anh không phải là quên rồi chứ”.
“ dầu mỏ của tao… tiền của tao…. mẹ mày….ahhhh”.
Lại một phát bắn vào tay, gã la lên đau đớn.
Máu tươi kích thích thị giác nhuộm đỏ trên thềm gạch hồ bơi, Hoắc Tiêu hít mũi môt cái, Sở Lưu nằm dưới đất đau đến thở hỗn hển:” mày nghĩ là mày thắng sao, ha ha… rồi mày sẽ mất đi mọi thứ….”.
Hoắc Tiêu nghe Sở Lưu nói điên nói khùng cũng không quan tâm, hắn chỉ nghiêm túc nói:” dù sau này có mất thì bây giờ cũng phải tiễn Sở Tổng đi trước mới được”.
Dứt lời, viên đạn bạc bay dến thái dương của Sở Lưu, sau đó gã nằm xuống đất không nhúc nhích.
Hoắc Tiêu cất súng, dặn dò thuộc hạ rồi bước ra ngoài.
\*\*\*\*\*\*\*\*
Trở lại giàn khoan kiểm tra, bên này dưới sự chỉ huy của Jakk và Lão Ngũ, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, không chờ chính phủ nhúng tay vào.
Lần tẩy bang này làm rất nhanh, cũng không gây náo loạn gì nhiều, chí ít thì không để cảnh sát nghe mùi mà tới, tuy nhiên một số khe hở nhỏ vẫn bị lọt lưới, đồn đi khắp băng đản.
Một số bang nhỏ cũng ước ao mỏ dầu, đợt này nghe nói Sở Lưu bị thanh trừ liền an phận không còn dám hó hé.
Tin tức lưu hành nội bộ, những băng đản ngoài kia ai ai cũng đề phòng Hoắc Tiêu, có người bàn tán rằng Hoắc Tiêu tẩy trắng băng nhóm mấy năm, bây giờ trở lại hắc đạo rồi….
Hoắc Tiêu nghe thuộc hạ thông báo lại, không nói gì, hắn cũng không có ý định giải thích hay biện minh.
Hắn cất công chỉnh đốn lại nội bộ, cho người trong nhóm giải tán trở về, công việc trong băng nhóm lại bắt đầu vận hành bình thường, cũng đã suy tính cho hoạt động lại khai thác mỏ dầu.
Việc tiếp theo nên làm bây giờ là dọn dẹp tàn dư bên trong, việc này xem ra rất thú vị, còn phải để xem ý của Vượng Tu ra sao…
Vượng Tu gọi đến, trùng hợp là hắn cũng đang muốn gặp ông ta, thuộc hạ cầm di động thông báo với hắn, Hoắc Tiêu gật đầu, sau đó chờ thuộc hạ bấm kết nối liền áp tai vào nghe.
” ở mỹ sao rồi?”.
Đến cả nước Ý xa xôi như thế cũng có thể nghe được, xem ra động tĩnh truyền đi cũng lớn, chắc sẽ là có người mật báo.
Ha, đánh chiếm mỏ dầu trên biển đông, đề này này không bao giờ hết hot.
Hoắc Tiêu thờ ơ:” chuyện dầu mỏ chỉ có con biết, người biết và…… bố có tin tưởng người bên cạnh mình không?”.
Chỉ một câu nói, hắn hy vọng Vượng Tu sẽ hiểu, cũng tất nhiên Vượng Tu không phụ sự kỳ vọng của hắn, một người thâm trầm như Vượng Tu liền biết Hoắc Tiêu muốn nói gì.
Ông ta trầm ngâm vài phút, sau đó lại thản nhiên như thường nói:” ta sẽ đi bắt nó về, chuyện này không thể bỏ qua”.
Hoắc Tiêu hài lòng với câu nói đầu, nhưng mà câu nói sau làm hắn nhíu mày:” cô ta không ở bên cạnh bố?”.
” không có, nó về trung quốc mấy hôm nay rồi”.
Hắn có dự cảm không hay, Bởi vì Vượng Tú Miên trong thời khắc nước sôi này, vô cớ trở về trung quốc, nói đi du lịch thì sẽ có người tin à?.
” hôm khác nói chuyện với ba sau”.
Thuộc hạ thức thời tắt máy.
Hoắc Tiêu dâng lên một nỗi lo, lúc này hắn có chút hiểu ra ý nói lúc trước Sở Lưu trước khi chết để lại là gì, hắn đập bàn, gấp rút ra lệnh cho đàn em:” mau gọi về Trung quốc, càng nhanh càng tốt”.
Chu toàn đến đâu, một con cá cũng lọt lưới.
điện thoại gọi đi nhưng lại không thể kết nối, Hoắc Tiêu cả người đang ngồi như trên đống lửa.
Tầm Ly Ly và Tang Hỷ Dao đều không thể bắt máy, hắn đánh một cuộc gọi đi cho 20 người thuộc hạ để lại, tin tức cũng đều là số không.