” cho hỏi ngài là?”.
Một trong hai người thu lại địch ý, cúi đầu hỏi.
Hoắc Tiêu không nói ra tên mình, chỉ ngắn gọn nói với hai người:” Khách mời của ông chủ các người”.
Hai người nghe xong, sắc mặt thay đổi, sau đó liền vô cùng cung kính, ông chủ có dặn hai người họ đứng chờ khách quý, nhìn xung quanh Hoắc Tiêu tỏa ra khí lạnh liền đoán đã chờ được người tới, vì thế mở cửa, dang tay mời hắn vào:” Ngài Hoắc, xin mời vào, ông chủ đang chờ ở bên trong”.
Hoắc Tiêu trên người khoác áo khoác dài, im lặng bước vào.
Bên trong vô cùng náo nhiệt, có mùi thuốc lá, mùi rượu đắt tiền pha trộn làm hắn nhíu mày bước vào.
Thật tạp nham làm hắn khó chịu.
Người đàn ông đang ôm hai mỹ nữ mặc váy ngắn ôm sát ngồi trên ghế dựa thấy hắn vào liền đứng lên, nụ cười tươi tắn giống như con người thiện lương chất phác:” khách quý, khách quý, tôi đã chuẩn bị tâm lý Hoắc Tổng đã không đến, bây giờ thấy anh đến làm tôi rất vui mừng”.
Hoắc Tiêu biết rõ gã ta như thế nào, bỏ qua vẻ mặt mừng rỡ của anh ta, bắt tay, cũng hướng lại nói:” nào có, được Sở Tổng mời như thế thật đúng là vinh hạnh của tôi”.
Đáy mắt gã ta lóe lên một chút, lại cười thoải mái:” nào dám, nào dám, để Hoắc Tổng chê cười rồi, mời ngồi”.
Hoắc Tiêu cũng không khách khí nữa, tiến đến ghế dựa ngồi xuống.
Bên này Sở Lưu vừa ôm lấy hai mỹ nữ vừa ra lệnh với hầu rượu:” mau rót rượu cho Hoắc Tổng” lại quay sang nhân viên gần đó:” gọi thêm mấy cô em xinh đẹp vào đây”.
Hoắc Tiêu nghe vậy thì nhíu mày khoác tay:” không cần, tôi đến là để bàn công việc”.
Sắc mặt Sở Lưu khẽ đổi, lại cười như không có gì:” quả thật Hoắc Tổng suy nghĩ chu toàn” sau đó gã hướng về phía mấy người đẹp phất tay:” ra ngoài hết đi”.
Người đẹp được lệnh, rất khôn khéo hiểu ý thả ly rượu xuống, vuốt ve Sở Lưu:” vậy người ta ra ngoài trước, đêm nay người ta chờ ngài”.
” Được được “.
Sở Lưu nói.
Người đẹp nói xong liền dùng tư thế quyến rũ bước ra, khi đi ngang qua Hoắc Tiêu còn cố ý hôn gió một cái.
Hoắc Tiêu chán ghét không nhìn, trong lòng hắn đang nghĩ, vì cớ gì Tang Hỷ Dao làm động tác hôn gió với hắn thì dễ thương muốn chết còn cô ta lại kinh tởm như thế.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, lúc này Sở Lưu liền mở miệng:” Hoắc Tổng, đợt cung cấp dầu mỏ lần này chúng ta tiếp tục hợp tác chứ?”.
\( viết đi viết lại… biến nam chính thành ông trùm dầu mỏ lúc nào cũng không hay?\).
Hoắc Tiêu uống một ngụm rượu, khẽ cười thâm thúy, lần này hắn đến đây cũng có mục đích, thế giới hắc đạo đã chuẩn bị nổi lên, tuy hắn đã rút băng ra khỏi hắc đạo nhưng vẫn có liên quan.
Thời gian này sẽ có nhiều sóng gió, hắn muốn tận dụng cơ hội lần này để mượn bảo tiêu của Sở Lưu, ở lại trung quốc để bảo vệ an toàn cho cô.
” tất nhiên, nhưng lần này tôi có một điều kiện”.
Sở Lưu hào phóng:” chỉ cần hợp tác được với Hoắc Tổng thì yêu cầu gì cũng được, mời Hoắc Tổng cứ nói”.
” Tôi sẽ giảm cho bên anh 10%, đổi lại tôi muốn mượn 20 người giỏi nhất của bên anh”.
Sở Lưu vừa có nghề buôn dầu, cũng vừa có một nhóm đàn em được đào tạo rất chuyên nghiệp.
Tuy tò mò muốn biết Hoắc Tiêu mượn 20 người để làm gì, nhưng Sở Lưu lại thông minh không mở miệng hỏi, gã thoải mái đáp ứng:” không thành vấn đề”.
20 người đổi lấy 10% thì quả thật quá lời.
Thỏa thuận xong, Hoắc Tiêu liền muốn cáo từ, Sở Lưu thấy hắn không có ý định ở lại uống rượu thì cũng không miễn cưỡng, vui vẻ tiễn Hoắc Tiêu ra về.
Khi Hoắc Tiêu vừa mới đi, Sở Lưu liền toát ra vẻ mặt tham lam, sau đó lấy di động ra quay số.
Bên kia một lúc liền có người nghe máy, một giọng nói nũng nịu vang lên, Sở Lưu nhả một ngụm khói, tản mạng nói:” Chào người đẹp “.
” có chuyện gì?”.
Bên kia được gọi là người đẹp có vẻ rất khó chịu.
Dù vậy, Sở Lưu bên này vẫn rất ung dung:” đoán xem tôi vừa gặp ai?”.
Bên kia im lặng vài giây, sau đó hỏi lại với giọng không chắc chắn:”…. Hoắc Tiêu?”.
” đúng rồi, thật thông minh”.
Sở Lưu ngửa cổ uống rượu.
Người phụ nữ có vẻ kích động lắm, bởi vì giọng cô ta run run:” anh gặp anh ấy ở đâu, tôi không liên lạc được với anh ấy”.
Thật thú vị, Sở Lưu ngoài mặt cười lạnh, nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng:” người đẹp bình tĩnh đã, còn nhớ thỏa thuận của chúng ta không, sau này thành công, Hoắc Tiêu liền là của cô”.
” anh xác định chứ?”.
Sở Lưu cười lớn:” ahhh~ nếu cô không tin tôi thì xin mời”.
” được… được… tôi tin anh, nhưng mà anh không được làm hại anh ấy”.
Mục đích đã xong, gã cũng không còn muốn kéo dài thêm nữa:” được, TÔI HỨA…. chào cô Vượng”.
Sở Lưu ném di động Ra xa, uống cạn ly rượu trên tay, ánh mắt khao khát hiện ra rõ ràng, gã cười lạnh rồi hướng về phía chiếc di đang nằm, chửi một câu:” đàn bà ngu ngốc”.