” em đừng buồn, anh không muốn đôi mắt xinh đẹp này vướng phải u buồn và ẩm ướt”.
\*\*\*\*\*\*
Sau buổi tối hôm đó, Hoắc Tiêu trở về liền ngồi một chỗ suy tư, ngón tay hắn gõ nhẹ trên mặt bàn vang lên tiếng cộc cộc, ánh mắt thâm thúy nhìn ra cửa sổ.
Hắn đang nhớ lại một số thứ ở kiếp trước, trước kia, sau sự kiện cô vừa mất, toàn bộ tài sản Tang gia đều vào tay Mẹ con Du Điêu Lan, bà ta có thể lật lọng một đời, không lẽ đời này cũng vậy sao?.
Ai cho phép?, Hắn sẽ là người đầu tiên ngăn cản, tuy hắn không thể một tay che trời, nhưng che một mình mẹ con bà ta thì dư sức.
Hoắc Tiêu châm một điếu thuốc, ngậm vào miệng, lúc này Lão Ngũ ôm một chồng tài liệu đến Thư phòng gỡ cửa.
” vào đi “.
Giọng hắn lạnh lùng ra lệnh.
” Lão Đại “.
Lão Ngũ mở cửa bước vào rồi đặt chồng tài liệu lên bàn, Hoắc Tiêu trở nên nghiêm túc.
Không còn dáng vẻ làm nũng với người yêu như ngày thường mà thay vào đó làm sự âm trầm làm người đối diện đoán không ra, hắn ngước mắt nhìn, Lão Ngũ thức thời mở miệng:”Lão Đại đây là tài liệu năm nay trong bang “.
Hoắc Tiêu khẽ ừ, dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở, cầm lấy tập tài liệu trên cùng lật ra xem.
Hắn khen ngợi:” làm rất tốt”.
Lão Ngũ được khen ngợi thì rất vui, nhưng vẫn không yên lòng, hướng Hoắc Tiêu muốn nói lại thôi, biểu cảm như thế làm sao qua mặt được Hoắc Tiêu, hắn nhìn ra được Lão Ngũ đang lo lắng cái gì:” có gì cứ nói thẳng”.
“…..Lão Đại, em biết Chị Dâu rất tốt, nhưng mà ở mỹ đang rất cần anh…. anh….”.
Lão Ngũ thấy hắn chỉ nhàn nhạt lật sách, không nhìn ra được hắn có giận hay không, nhưng anh ta đã quyết định phải nói thẳng, dù sợ nhưng anh ta vẫn phải nói.
“…tôi hiểu cậu muốn nói gì, tôi tự có suy sét, qua ba bốn ngày nữa tôi sẽ trở về, vất vả cho cậu rồi”.
Ba bốn ngày nữa chắc cũng đã giải quyết xong chuyện của cô, hắn còn phải lo lắng sự an toàn của cô, lần này trở về lại mỹ, tuy hắn nắm chắc phần thắng, nhưng mà vẫn rất lo lắng.
Lão Ngũ thở dài một hơi nhẹ nhõm, Hoắc Tiêu lại nói tiếp:” Ngày mai Jakk quay về bên đó trước, cậu gọi chú Đinh ra đón cậu ta đi”.
” em biết rồi Lão Đại”.
Chú Đinh là người của bang, từ khi Hoắc Tiêu trở về với Vượng Tu thì đã thấy chú Đinh, nói ví von, Đinh Hùng lúc trước là cánh tay đắc lực của Vượng Tu.
Lần này chính thức có rắc rối, ai cũng biết bang phái của hắn có trụ sở chính ở mỹ, trung quốc chỉ là một chi nhánh nhỏ, ở mỹ mấy chục năm trước Bang Uy Long do Vượng Tu nắm quyền có được một mỏ khoáng sản lớn, đương nhiên lợi lọc khi khai thác nó không hề nhỏ, miếng mồi ngon chỉ có một mình một bang ôm trọn như thế thì ai mà hài lòng cho được, nhưng mà Vượng Tu đều dẹp bỏ hết.
Đến giờ Hoắc Tiêu cũng làm Lão Đại rất tốt, nhưng lần này trở về, Hoắc Tiêu liền mang theo một phần lớn những người tinh nhuệ đi theo, không hiểu sao tin tức bị rò rỉ, lợi dụng tình huống này, có nhiều kẻ đương nhiên sẽ ngồi không yên.
Tình trạng thường thấy của mafia là cướp địa bàn, có chút nhàm chán nhưng lại không thể nào phủ nhận sự thật nó có tồn tại.
Hắn cũng chỉ vừa mới nghe được mật báo, có người trong bang tiết lộ thông tin, Hoắc Tiêu nhíu mày, lúc hắn ngỏ ý muốn đưa người đi, trong căn phòng đó chỉ có hắn biết, Vượng Tu biết.
Hoắc Tiêu nhíu mày càng lợi hại…. còn có con gái cưng của ông ta \-Vượng Tú Miên.
Vượng Tú Miên là con gái được ông ta nuôi dưỡng sau khi đem hắn về, Vượng Tu rất cưng chiều Vượng Tú Miên, nếu chính là cô ta tiết lộ…. hắn biết rõ tính của Vượng Tu, ông ta vẻ ngoài hiền lành nhưng thực chất lại là một kẻ máu lạnh quỷ dữ, phàm là ai uy hiếp ông ta….. nghĩ đến đây thôi hắn cũng cảm thấy rất thú vị.
” vậy em đi trước, anh nghỉ ngơi đi”.
Lão Ngũ nói xong liền ra khỏi phòng.
Chuyện cướp bóc này, bên địch còn ở trong bóng tối, vẫn chưa rõ là ai ra tay, ngày mai Jakk trở về liền sẽ tìm hiểu rõ.
Hoắc Tiêu lại châm một điếu thuốc, mở di động ra xem ảnh của Tang Hỷ Dao một lúc lâu rồi mới đứng dậy, sau đó cầm lấy áo khoác, ra khỏi nhà.
Hơn 11 giờ, thành phố chỉ vừa mới bắt đầu cuộc sống về đêm, hai bên lề đường đèn sáng trưng nói lên sự phồn hoa của nó, đèn sáng tỏ như ban ngày chứng tỏ thành phố không bao giờ ngủ.
Hoắc Tiêu lái xe trên đường, ngược chiều với rất nhiều phương tiện qua lại, lại rẽ qua một dãy phố, Hoắc Tiêu dừng xe trước một quán bar.
Ném chìa khóa cho bảo kê trước cửa bar, Hoắc Tiêu nhìn địa chỉ trong di động một chút rồi thong thả tiến vào.
Phòng 303, Hoắc Tiêu vừa đến cửa liền có hai người mặc vest đen chặn lại trước cửa, hắn hít mắt nguy hiểm nhìn hai người phía trước.
Hai người này nhanh chóng rụt tay, nhìn khí chất Hoắc Tiêu như thế liền biết nhân vật không dễ chọc.