Lão Bà Kết Hôn Sao

Chương 42: 42: Chương 41



Sao em lại trở về?
Ôn Ninh sững sờ đứng ở nơi đó, hậu tri hậu giác nghĩ tới vấn đề này.

Dọc đường đi quá vội vàng, trong đầu nàng tràn đầy ý nghĩ phải trở về trước khi trời tối, ít nhất là kịp ăn tối, nhưng nàng lại không quan tâm lý do mình trở về.

Mờ mịt, trống rỗng.

Khoảnh khắc nàng nhìn thấy bài đăng, trí nhớ cơ thể của nàng giống như dung nhập vào bản năng, vô cùng phấn khích, sau đó là hối hận cùng áy náy, nàng thế mà quên cả sinh nhật của Cố Trì Khê – ngày mà nàng từng là hạnh phúc nhất cùng được trân trọng nhất.

Nhưng đó là đã từng.

Hôm nay……
Tại sao?
Tại sao nàng lại trở về? Không phải nàng luôn nghĩ rằng Cố Trì Khê đã chết rồi sao? Còn sinh nhật thì thế nào? Nàng đã sớm không quan tâm đến, nếu không cũng sẽ không quên ngày này.

Người đều không thèm quan tâm, còn quan tâm đến sinh nhật?
Ôn Ninh cắn môi.

Nàng có thể lừa người khác, nhưng không thể lừa chính mình, nếu nàng thực sự không quan tâm liền không lập tức rời khỏi người nhà mà chạy trở về.

Cho dù hiện tại nàng nói nhớ sinh nhật, nhưng về quá vội vàng, không chuẩn bị gì cả, chỉ khô khan nói chúc mừng sinh nhật cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Ôn Ninh tìm không ra lý do, vội vàng nói: “A, tôi ở nông thôn không quen, ở nhà cũng không có việc gì làm, cho nên trở về sớm một chút…”
Nói xong lại cảm thấy này là một cái cớ vụng về.

Nàng chột dạ rũ mắt xuống.

Ánh mắt Cố Trì Khê tối sầm lại, nụ cười trên môi cứng đờ.

Mạc danh xấu hổ.

Ôn Ninh lại ngẩng đầu nhìn cô: “Chị đi ra ngoài sao?”
“…Ừm.” Cố Trì Khê gật đầu, “Đi chỗ mẹ tôi.”
Cô cho rằng hôm nay Ôn Ninh sẽ không về nên hẹn đại tỷ buổi tối cùng ăn cơm.

Ở trước mặt Ôn Ninh, cô là con một ba mẹ ly hôn, ngày lễ lớn nên không dễ hòa giải đi ăn cơm với bằng hữu.

Nếu không đáp ứng còn có cơ hội đổi ý, nhưng chuyện đã đáp ứng thì rất khó thay đổi, hơn nữa cô không thân với đại tỷ, còn đến cầu người làm việc, vạn nhất đối phương không cao hứng lại mang thù, muốn nhằm vào cô dễ như trở bàn tay.

Đêm nay như thế nào cũng phải đi.

Chỉ bằng cách này, hai người lạo bỏ lỡ thời gian ở chung.

Ôn Ninh có chút kinh ngạc, muốn hỏi cô chẳng phải nói không trở về sao, nhưng lại nhịn xuống, “Ò.”
“Mấy giờ trở về?”
“Tôi sẽ cố gắng về sớm, khoảng tám giờ đi.”
“Được.”
Cố Trì Khê nhìn đồng hồ, “Tôi đi trước.”
Khung cảnh giống nhau như đúc, sáng và tối, nhưng hai người hoàn toàn đảo ngược.

Ôn Ninh nhìn Cố Trì Khê đi ra ngoài, đi tới bên cửa sổ kéo rèm nhìn ra ngoài.

Chiếc xe thể thao màu bạc rời đi…!
Một lúc lâu sau, Ôn Ninh mới đứng thẳng dậy, lùi lại một bước, lúc này mới phát hiện mình còn chưa thay dép lê, túi xách vẫn còn ở trên xe.

Nàng lại ra ngoài, cầm túi xách đi vào, thay giày, ngẩng đầu nhìn căn phòng trống, nhìn chỗ Cố Trì Khê vừa đứng, nàng không nghĩ tới căn nhà lại vắng vẻ như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng cô đơn chưa từng có.

Chạy suốt hơn hai tiếng đồng hồ tưởng như chê cười.

Ôn Ninh hối hận.

Muốn quên thì hoàn toàn quên, không bao giờ nhớ tới, muốn nhớ thì vĩnh viễn nhớ, vĩnh viễn không rời đi.

Tại sao nàng không nhớ ra sớm hơn? Hiện tại trở về có ích gì? Không quà cáp, không lời chúc phúc, thậm chí không chuẩn bị một bữa cơm tươm.

Ôn Ninh thả người trên sô pha nhắm mắt lại.

Trời tối dần, trang viên được đèn thắp sáng.

Dù là ngày hội đoàn viên nhưng chỉ có một gia đình ba người sống trong khu vườn rộng lớn, thực sự trống trải cùng vắng vẻ.

Kể từ khi Cố Cẩn Nhan có con và dọn ra khỏi nhà chính, bầu không khí lễ hội đối với cô không còn quan trọng nữa.

Sau khi xác định Cố Trì Khê sẽ đến, cô đã yêu cầu người hầu chuẩn bị bữa cơm ngoài trời từ sớm, còn tự mình chọn nguyên liệu.

“Miko, Joe, hôm nay là sinh nhật của a di, lát nữa hai đứa chúc mừng sinh nhật a di, biết không?”
“Con biết rồi ạ~”
Hai đứa nhỏ đứng cạnh mẹ, ngoan ngoãn gật đầu.

Cố Cẩn Nhan hôn một cái, duỗi thẳng eo, đưa mắt nhìn con đường nhựa dẫn đến cổng trang viên.

Một chiếc xe thể thao màu bạc xuất hiện ở cuối con đường…!
Cố Trì Khê xuống xe, đi vào trang viên, cô vừa bước lên sân liền có hai đứa nhỏ chạy tới, ngây ngô gọi cô: “Chúc mừng sinh nhật dì ~”
Còn giơ hộp quà cho cô như dâng báu vật.

Đôi mắt của đứa nhỏ trong veo sáng ngời, nụ cười ngây thơ, Cố Trì Khê sửng sốt một lúc, sau đó ngước mắt lên, thấy Cố Cẩn Nhan đang khoanh tay đứng cạnh bàn, mỉm cười với cô.

Một cảm xúc vi diệu dâng lên trong lòng, thật xa lạ.

Cô nhìn lại khuôn mặt bọn nhỏ, hơi nhếch khóe môi nhận quà: “Cảm ơn.”
“Lại đây ngồi đi.” Cố Cẩn Nhan vẫy tay với cô.

Cố Trì Khê nhìn xung quanh, theo bản năng đi đến một vị trí cách cô có chút xa, Cố Cẩn Nhan đột nhiên nắm lấy tay cô, chỉ chỉ bên cạnh nói: “Ngồi ở đây.”
“…”
Cô im lặng ngồi xuống.

Sân rất cao, hàng rào kính dày hai lớp vây quanh, trên mép treo một chuỗi bóng đèn nhỏ, phát ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp dịu nhẹ.

Đứng bên hàng rào có thể nhìn ra cảnh núi hồ, cây cầu nhỏ nước chảy, đang là đêm trung thu, ngẩng đầu lên liền thấy vầng trăng sáng tròn như một phiến băng.

Món ăn so với lần trước phong phú hơn rất nhiều, bày đầy bàn xoay bằng gỗ.

Trong số đó có một đĩa bánh mật hoa quế thơm.

“Tôi chờ em từ chiều đến bây giờ, em đó, mau chút đi, sớm nửa phút giống như sẽ bị tôi ăn vậy.” Cố Cẩn Nhan quay đầu nhìn muội muội, cười trêu chọc nói.

Cô lấy một chiếc khăn ướt, chậm rãi lau các ngón tay.

Gân mảnh thon dài rõ ràng, màu trắng như ngọc bích.

Cố Trì Khê khẽ cau mày, một cảm giác buồn nôn khác không thể kiểm soát dâng lên, cô vội vàng nhìn đi chỗ khác, vô tư đáp xuống chiếc bánh mật hoa quế thơm ngọt, cảm giác buồn nôn càng nặng hơn.

Những bóng hình trôi nổi trong tâm trí…!
Khi cô khoảng bảy tám tuổi, Cố Cẩn Nhan ép cô ăn bánh mật, cô không thích, người kia liền đem bánh gạo đến trước mặt cô, một tay nhéo cằm cô, trực tiếp đoạt lấy bánh gạo nhét vào miệng cô.

Hài tử mười mấy tuổi, tay không biết nặng nhẹ, ngón tay thiếu chút nữa chọc vào cổ họng cô, cô theo phản xạ nôn khan, bụng đau nhói, nước mắt chảy ra.

Đó là lần đầu tiên cô bị khi dễ mà khóc.

Trước khi lấy bánh gạo, Cố Cẩn Nhan dùng khăn ướt lau tay, tư thái ưu nhã giống như bây giờ.

Cố Trì Khê không nói gì, động đũa dùng bữa.

Bàn ăn yên tĩnh, Cố Cẩn Nhan biết muội muội ít nói, nhưng cũng không ép buộc cô nói, chỉ là nhìn chằm chằm cô, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho nàng.

Hai đứa nhỏ cũng rất ngoan, ngồi ở bàn dành cho trẻ nhỏ bên cạnh mà ăn, có người hầu chăm sóc.

Cố Trì Khê cảm nhận được tầm mắt bên cạnh mình, không khỏi căng thần kinh, động tác ăn giống như máy móc.

“Em còn ghi hận chuyện lúc nhỏ sao?” Cố Cẩn Nhan đột nhiên nói.

Cô dừng đũa, lắc đầu nói: “Không có.”
“Khê Khê —”
“…”
“Hôm nay em đã ba mươi tuổi.”
“Ừm.”
“Ba đã chết.”
“Ừm.”
“Buông được không?” Cố Cẩn Nhan nhẹ giọng nói, nhẹ nhàng nắm cổ tay cô.

Cố Trì Khê rút tay về, ngữ khí bình thản nói: “Chuyện đã qua, không có gì không thể buông, nhưng là không phải tự nhiên liền thay đổi được, hà tất gì phải cưỡng cầu.”
Ví dụ như tình thân.

Những ân oán trong quá khứ không phân rõ đúng sai, quá khứ đã qua, nhưng tình thân chưa từng tồn tại, từ nhỏ đến lớn, làm sao có thể một sớm một chiều mà sinh ra được.

Một tình thân tỷ muội đánh nhau, thật xấu hổ.

Cố Cẩn Nhan mím môi cười, nói: “Sau này em tới chơi nhiều một chút, thường xuyên đi dạo, hoặc là tôi tới chỗ của em cũng được.”
Cô nghiêng nửa người trên, nắm lấy cổ tay Cố Trì Khê lần nữa, lần này nắm rất chặt, không cho cô thoát ra, giọng nói ôn nhu bao quanh tai cô, “Cho tôi một cơ hội đền bù đi.”
Đáy mắt xẹt qua một nụ cười giảo hoạt.

Rất nông, nhanh chóng biến mất.

Cố Trì Khê không trả lời.


Ăn xong đã là 7:30, người hầu bưng chiếc bánh lớn lên, Cố Trì Khê đang nghĩ đến người ở nhà, sốt ruột muốn trở về nên đã khéo léo từ chối lời mời ngồi thêm một lát.

Cố Cẩn Nhan không ép buộc cô, chỉ để cô thổi nến, để người hầu cắt bánh cho bọn nhỏ rồi đích thân đưa cô ra ngoài.

Gió đêm hơi lạnh.

“Tuần sau, người của em sẽ bình an vô sự trở về, chuyện còn lại em có thể tự mình xử lý, nếu cần giúp đỡ, lúc nào cũng có thể đến tìm đến tôi.”
Cố Trì Khê không kịp né tránh động tác này, chỉ có thể tránh sang bên cạnh nửa bước, nhẹ giọng nói: “Phiền toái đại tỷ.”
Cao ốc Vịnh Thiên N102 được thắp sáng rực rỡ.

Một chiếc bánh kem nhỏ nhắn tinh xảo đặt trên bàn ăn, phủ một lớp sốt sô cô la thơm phức, trông thật đẹp mắt cùng hấp dẫn, bên trên có viết dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật”, đung đưa tỏa sáng dưới ánh đèn.

Ôn Ninh ngồi vào bàn, nhìn phát ngốc.

Sau gần ba giờ mày mò, nàng đã tự tay làm ra chiếc bánh này, hôm nay là sinh nhật Cố Trì Khê, ngoài ra nàng không có quà gì khác.

Nàng chỉ không muốn người kia biết mình đã quên.

Nếu không, sẽ rất khổ sở đi?
Nghĩ đến đây, trái tim nàng mạc danh co thắt.

Chỉ cần giả vờ như mình đang chuẩn bị bất ngờ.

Ôn Ninh thầm nghĩ, mặc dù “bất ngờ” này thực sự có chút keo kiệt, nhưng dù sao nàng cũng dành toàn bộ thời gian của mình để làm, hy vọng có thể bù đắp một chút tiếc nuối.

Kí ức lại ùa về…!
Vào mùa thu năm nhất, Cố Trì Khê tổ chức sinh nhật lần thứ 18.

Bởi vì đó là lễ trưởng thành cũng vừa mới vào đại học, ngày này rất đáng nhớ, cho nên nàng chưa bao giờ vào bếp lại muốn làm bánh cho tỷ tỷ.

Ở độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, khi có ý tưởng là phải thực hiện ngay, không thể chờ đợi một giây phút nào.

Nàng muốn tự mình làm từ đầu đến cuối nên không nói cho ai biết, nàng xem hướng dẫn trên mạng, lấy tiền tiêu vặt ra siêu thị mua nguyên liệu, trở về liền nhốt mình trong bếp, dựa vào giáo trình trên video mà học làm.

Khuấy nguyên liệu, Ôn Ninh vụng về, bột nhão làm dính đầy mặt nàng, trên bếp và trên tường khắp nơi đều có vết trắng.

Nhưng nàng rất hạnh phúc.

Lò nướng ở nhà khác với lò nướng trong video, Ôn Ninh cho nguyên liệu đã được khuấy đều vào, nàng không biết điều chỉnh, lại sốt ruột nên tùy ý xoay hai lần, hài lòng chờ ra lò.

Nàng dọn dẹp nhà bếp, đi tắm, rửa sạch mùi nguyên liệu trên người, thay quần áo mới rồi ngồi trong phòng khách xem TV chờ đợi.

Xem xem quên cả thời gian.

Cho đến khi có mùi khét phát ra từ nhà bếp…!
Người hầu là người phát hiện ra trước, lần theo mùi đi vào thì thấy khói đen bốc ra từ lò, sợ đến mức tắt công tắc bếp rồi mới dám mở.

Vớt ra một cục đen.

Ôn Ninh đứng ở bên cạnh, ngẩn người: “Đây là cái gì?”
“Tiểu thư, này là tôi muốn hỏi ngài a…” A di lúng túng nhìn nàng.

“A.”
Hình như đã nướng cháy.

Cũng làm hỏng lò.

Buổi tối, Cố Trì Khê từ trường học trở về Vịnh Thiên, trực tiếp đi vào nhà Ôn Ninh.

Buổi chiều cô gái nhỏ đã gọi cho cô, thần bí nói nàng có thứ tốt muốn chia sẻ, cô liền mong chờ kể từ khi cúp điện thoại.

Cha mẹ Ôn đi chơi vẫn chưa về, người hầu mở cửa, vừa nhìn thấy cô liền như bắt được cọng cỏ cứu mạng: “Cố tiểu thư, cô đến rồi.”
“Ninh Ninh đâu?”
“Khóc trong phòng, aiz, cô ấy—”
Lời còn chưa dứt, Cố Trì Khê lập tức cởi giày, chân trần xông lên lầu.

Ôn Ninh cuộn mình ở trên giường, lưng hướng cửa, thân thể co quắp, cô chạy đến bên giường, quỳ một chân xuống, “Ninh Ninh…!làm sao vậy?”
Đôi mắt của cô gái nhỏ đỏ hoe, sưng lên thành quả óc chó, Cố Trì Khê cuống quýt lau nước mắt cho nàng, bế nàng lên, mềm như nhào kẹo bông gòn.

“Sao em khóc vậy?”
“Em làm cháy bánh…” Ôn Ninh thanh âm khàn khàn, ủy khuất nhìn cô.

Cố Trì Khê hoài nghi hỏi: “Bánh gì?”
“EM muốn làm bánh sinh nhật cho tỷ tỷ, ô ô ô…” Nàng lại bắt đầu khóc, hai cánh tay gầy gò ôm lấy cổ cô, nước mắt giàn giụa trên tóc cô.

Cố Trì Khê đột nhiên ý thức được, vừa đau lòng vừa muốn cười, “Đừng khóc nữa Ninh Ninh, chúng ta cùng nhau làm một cái khác đi.”
“Em chỉ muốn tự mình làm cho chị.”
“Vậy tỷ tỷ ở bên cạnh dạy em, sm có thể tự mình làm, được không?”
Ôn Ninh nghĩ nghĩ, gật gật đầu.

Lò nướng trong nhà bị hỏng, hai người mang nguyên liệu còn thừa sang cách vách, Cố Trì Khê đã học làm bánh ngọt, cô hướng dẫn toàn bộ quy trình, Ôn Ninh làm, cuối cùng nướng được một chiếc bánh hoàn chỉnh.

Cố Trì Khê hiếm khi ăn đồ ngọt, đã ăn hết cả chiếc bánh.

Sau đó, Ôn Ninh không làm bánh ngọt nữa.

Không có ai xứng đáng để nàng động thủ.

…!
Kim giờ chỉ vào số tám.

Tầm nhìn có chút mơ hồ, Ôn Ninh dụi dụi mắt, tay ướt đẫm.

Một chùm đèn pha cực mạnh quét qua cửa sổ, bên ngoài có động tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn thì thấy một chiếc xe thể thao màu bạc đậu ngoài sân, một bóng người bước xuống xe.

Chị ấy đã trở về.

Tim Ôn Ninh đột nhiên tăng nhanh, nàng đi tới sô pha.

Cửa phòng khách mở ra, quả nhiên bóng dáng Cố Trì Khê xuất hiện trong tầm mắt, khi nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau.

“Ninh Ninh…” Cô khẽ gọi nàng.

Trong lòng Ôn Ninh run lên, nàng giả vờ bình tĩnh nói: “Thật đúng giờ.”
“Em đang chờ tôi sao?”
“Ừm.”
Cố Trì Khê ngẩn ra, đôi mắt đen sâu thẳm tràn ngập ánh sáng.

Cô khẽ nhếch khóe môi, xỏ dép lê đi tới trước mặt Ôn Ninh, đột nhiên bị nàng nắm lấy tay.

“Đi theo tôi.” Ôn Ninh kéo cô.

Chiếc bánh nhỏ lặng lẽ đặt trên bàn ăn.

Cố Trì Khê nhìn hàng chữ tiếng Anh, “Đây là…”
Tựa hồ đã đoán trước có nghĩa là gì, nhưng cô không chắc đó có phải là điều cô nghĩ hay không.

Cô quay đầu nhìn Ôn Ninh, ngừng thở.

Ôn Ninh nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Mười tám tuổi, đến ba mươi tuổi.”
“Sinh nhật vui vẻ.”
Hai người nhìn nhau, lông mi Cố Trì Khê run lên, hốc mắt có chút ướt, cô rút tay về, thấp giọng nói: “Tôi đi phòng tắm”, rồi bước nhanh đi vào phòng tắm.

Đóng cửa.

Cố Trì Khê dựa lưng vào tường, nước mắt chảy dài trên mặt.

Cô ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, che miệng, chống một tay lên bồn rửa mặt, xuyên qua gương nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, thân thể dần dần bắt đầu không tự chủ được run rẩy.

Những cảm xúc hỗn loạn tràn qua não cô như một dòng nước lũ.

Không thể phát ra âm thanh.

Một vũng nhỏ chất lỏng trong suốt tích tụ trên bồn rửa.

Cố Trì Khê lau nước mắt, nhấn nút xả bồn cầu, sau đó mở vòi nước, cầm dầu tẩy trang bên cạnh đổ lên bông, nhanh chóng tẩy trang mắt, mắt càng đỏ hơn.

Thu thập xong rồi đi ra ngoài.

“Mắt của chị sao vậy?” Ôn Ninh cau mày hỏi.

Cố Trì Khê bình tĩnh nói: “Tôi vừa mới tẩy trang mắt, có chút đỏ.”
“……Ò.”
Ôn Ninh nhìn chiếc bánh nhỏ, đang định nói thì Cố Trì Khê đã kéo ghế ngồi xuống, cầm thìa nhỏ múc một miếng bỏ vào miệng.

“Ngon không?” Ôn Ninh khẩn trương nhìn cô.

Cố Trì Khê gật đầu, nuốt xuống trong miệng, ôn nhu nói: “Cảm ơn vợ.”
Ôn Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Môi răng của cô bị dính sốt sô cô la, ăn uống rất văn nhã nên trông cô có chút đáng yêu.

Ôn Ninh nhìn cô chằm chằm, không biết trong mắt có ý cười.

Vừa đi tới thì một miếng bánh kem đã đưa lên miệng.

“Cùng ăn đi.” Ánh mắt Cố Trì Khê sáng ngời.

“Được.”
Ôn Ninh tự mình đưa tay cầm thìa, Cố Trì Khê không chịu, nhất định đút cho nàng, nàng bất đắc dĩ há miệng ăn bánh, lúc này đầu lưỡi tan ra mùi sô cô la béo ngậy.

Rất ngon.

Thật không nghĩ tới, sau nhiều năm, nàng có thể làm thành công trong một lần.

Thấy Cố Trì Khê không thường ăn đồ ngọt, nhất là buổi tối càng không đụng đồ nhiều calo, nên nàng cũng không làm bánh quá lớn, chỉ vừa đủ hai người ăn.

Cố Trì Khê tự ăn một miếng, đút cho nàng một miếng, mỗi người ăn một chút, đĩa nhanh chóng cạn đáy.

Ăn xong đã có chút no căng, cho nên ngồi nghỉ ngơi.

“Hôm nay tôi về vội, không kịp chuẩn bị quà cho chị…” Ôn Ninh thấp giọng nói.

Trước kia, khi sinh nhật Cố Trì Khê, nàng sẽ chuẩn bị quà trước nửa tháng, có nhiều hơn một món quà.

Nàng quan tâm đến sinh nhật của Cố Trì Khê hơn là sinh nhật của chính mình.

Nhưng bây giờ thì khác.

Rốt cuộc, có khoảng cách bảy năm giữa hai người.

“Hoặc là, chị có muốn thứ không? Tôi sẽ làm quà cho chị sau.”
“Có.”
“Cái gì?”
Cố Trì Khê nhìn nàng chằm chằm, nhiều lời muốn nói đều nuốt xuống, cuối cùng lắc đầu: “Rất quý giá, là bảo vật vô giá.”
“Là cái gì?”
“Ninh Ninh…”
“?”
“Hôm nay em cố ý vội vàng trở về sao?” Cô nhìn nàng thật sâu.

Ôn Ninh lập tức phủ nhận: “Không phải.”
Cố Trì Khê mất mát, nhưng nụ cười trong mắt cô không giảm, cô hạnh phúc lại thỏa mãn, ít nhất Ôn Ninh không quên sinh nhật của cô, cách mười hai năm, cô vẫn còn nhớ rõ mùa thu thành niên…!
Ngồi một lúc, mỗi người đi tắm rửa mặt.

Động tác của Cố Trì Khê chậm hơn, sau khi cô tắm rửa xong, Ôn Ninh đã từ phòng tắm trên lầu đi ra được mười lăm phút.

Hôm nay cô cảm thấy mỹ mãn, nhưng vẫn không khỏi muốn nhiều hơn, cô sấy khô tóc, đứng ở phòng khách nhìn lầu hai, ngo ngoe rục rịch.

Nhưng mà, một giây sau, Ôn Ninh từ trong phòng ngủ đi ra, đi xuống lầu, đụng phải cô.

Mái tóc dài xõa vai, đôi má ửng hồng hơi say, cổ áo trễ thấp để lộ xương quai xanh.

“Chị ——” cổ họng Ôn Ninh nghẹn lại, do dự hồi lâu mới nhớ tới chính mình muốn nói cái gì, “Có muốn lên ban công ngắm trăng không?”
“Phòng của em sao?”
“……Ừm.”
Cố Trì Khê thoáng cảm thấy thụ sủng nhược kinh, lập tức đồng ý, theo nàng lên lầu.

Trong phòng có mùi dầu gội đầu quen thuộc.

Vừa vào cửa, Ôn Ninh đột nhiên bị ôm từ phía sau, nhiệt độ nóng bỏng ấm áp bao phủ lấy nàng, giọng nói ôn nhu của Cố Trì Khê ở bên tai nàng: “Lên đây, tôi liền không thể đi, đêm nay sẽ ở chỗ em.”
Nói xong, cô nới lỏng vòng tay, xoay nàng lại, nhìn nhau chằm chằm.

Trong đôi mắt trầm tĩnh hàm chứa chờ đợi.

“Có thể không?”
Ôn Ninh do dự.

Nàng không còn có thể cường ngạnh như trước, nhưng lại không quá dễ dàng đồng ý.

“Ninh Ninh…”
Cố Trì Khê cúi người, vùi mặt vào cổ nàng, “Hôm nay, nhân nhượng tỷ tỷ một lần đi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Lão Bà Kết Hôn Sao

Chương 42



Nói xong, cô thả một cánh tay buông thõng xuống, khi chạm vào tay Ôn Ninh, cô nhẹ nhàng câu ngón tay út của nàng ra.

Trước kia đây là hành động Ôn Ninh thích làm nhất với cô nhất.

Mỗi khi hai người muốn ước định cái gì, đều sẽ giơ ngón út cùng nhau nói: Ngoéo tay thắt cổ, trăm năm không đổi được. Sau đó, cô sẽ theo thói quen mà gãi mũi Ôn Ninh.

Ôn Ninh lại mềm lòng.

Từ nhỏ đến lớn, Cố Trì Khê luôn nhân nhượng nàng, có đôi khi nghĩ lại, có rất nhiều lúc nàng cảm thấy chính mình vô cớ gây rối, nhưng Cố Trì Khê lại âm thầm chịu đựng nàng, dỗ dành nàng, chưa bao giờ phiền chán.

Từng chút từng chút.

Hôm nay là sinh nhật của Cố Trì Khê.

Vẫn còn ba giờ nữa.

Nhân nhượng thì nhân nhượng.

Ôn Ninh lòng mang áy náy, đáp: “Được.” Nàng cong ngón tay, đem ngón út gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay.

“Cảm ơn vợ…” Cố Trì Khê nghiêng đầu hôn lên tóc của nàng.

Môi xuyên qua làn tóc mềm mượt chạm vào vành tai, không nhịn được hôn lại hôn, dọc theo vành tai chậm rãi di chuyển xuống gáy, cảm giác Ôn Ninh không ngừng run rẩy, cũng không tiếp tục nữa.

Ôn Ninh cũng không trốn tránh, chỉ nói: “Ra ban công đi.”

“Ừm.”

Tết Trung thu là phải ngắm trăng.

Đêm nay không có mây, trăng treo ở hướng đông nam, to như cái đĩa.

Trên ban công có một chiếc bàn tròn nhỏ, còn có mấy cái ghế đẩu, trên bàn có mấy chiếc bánh trung thu vỏ tuyết và một quả bưởi lớn, được đặt tượng trưng, không ăn được.

Ôn Ninh ngồi trên xích đu lắc qua lắc lại, Cố Trì Khê chen qua ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng cho người này muốn ngồi xích đu, cho nên nàng gõ ngón chân xuống đất, ổn định bản thân, nói: “Chị ngồi ở đây đi, tôi ngồi ghế đẩu.”

Nói xong muốn đứng dậy rời đi.

“Đừng—” Cố Trì Khê vòng tay qua eo kéo nàng lại, “Chúng ta ngồi cùng đi.”

“Nhưng hơi chật…”

Ghế xích đu hình tròn không lớn, một người ngồi thì rộng rãi, nhưng ngồi hai người thì có chút chật. Nhưng khung xương hai người mảnh khảnh, có thể ngồi được.

Cố Trì Khê tránh sang một bên, ôm lấy Ôn Ninh dựa vào người cô, hai người kề sát vào nhau, rất thoải mái. Ôn Ninh ngoan ngoãn phối hợp, để cho cô tùy ý nghịch tay và đầu mình.

Bóng đêm dày đặc, xung quanh yên tĩnh.

Ôn Ninh nhìn trăng, lẩm bẩm: “Ngày xưa, người ta ngắm trăng đều ngâm thơ…”

“Em biết không?”

“Đương nhiên,” Ôn Ninh nhướng mày, “Nghe này, khụ khụ, giường, trước, minh, nguyệt, quang, hahahahahahaha…” Đột nhiên bị chính mình chọc cười, xích đu đung đưa lắc lư, nàng theo bản năng vòng qua Cố Trì Khê.

Cố Trì Khê không nhịn được dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vành tai của nàng, nói: “Ngỡ mặt đất có sương.”

“Ừm, chị tiếp tục đi, câu tiếp theo.”

“Ngẩng đầu nhìn trăng sáng?”

Nụ cười Ôn Ninh lập tức đọng lại trên mặt, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Cúi đầu nhớ cố hương…”

Đây là cố hương của nàng.

Nàng nhớ không chỉ là cố hương, mà còn nhớ những người đã khuất.

Nàng nhớ ba mẹ mình.

Trước kia, vào dịp Tết Trung thu, ba mẹ nàng sẽ mang kính viễn vọng thiên văn về quê, mọi người sẽ ngồi trên mái nhà, dùng kính viễn vọng để ngắm trăng. Thỉnh thoảng, hai năm không về quê, nàng lại ra ban công tầng hai ngồi hóng mát.

Mẹ có thể làm bánh trung thu nhân thịt ngon hơn bánh bán bên ngoài.

Những năm gần đây chỉ có một mình, nàng không có khái niệm lễ hội gì cả, vì công việc nên Tết bay kín trời ba năm liền huống chi là Tết Trung thu. Thật lâu sau, cảm xúc chôn sâu trong đáy lòng chất thành núi.

Năm nay thì khác.

Cố Trì Khê đã trở về, hai người đã kết hôn, có mối quan hệ “gia đình” theo nghĩa hợp pháp.

Tuy rằng quan hệ giữa hai người khó xử không thể nói nên lời, nhưng hơn mười năm qua ngầm thiết lập ăn ý ngầm đã cho nhau tin tưởng, càng muốn tránh xa lại càng xích lại gần, lưu lại một tia ấm áp trong lòng.

Cứ như vậy, lúc này có một loại ấm áp mà người nhà đồng hành cùng nhau.

“Ninh Ninh…”

“Ừm.”

“Làm sao vậy?”

“Không có gì.”

Ôn Ninh ôm chặt cổ Cố Trì Khê, mặt áp vào hõm vai cô.

Cố Trì Khê ngẩn ra, đưa tay vuốt ve mặt nàng, chuyển chủ đề: “Ở nhà có rượu không? Có muốn uống không?”

“Được.”

Vốn tưởng Ôn Ninh sẽ từ chối, không nghĩ tới lại không chút do dự đồng ý. Nàng rời khỏi ngực cô, đi dép lê vào phòng rồi mở cửa đi ra ngoài.

Vì công việc, Ôn Ninh rất ít uống rượu, nhưng nàng vẫn sẽ mua một ít để ở nhà, để không muốn uống mà không có. Nàng đi xuống tầng một, mở chiếc tủ cạnh cầu thang, lục lọi trong đó, một vật mỏng hình chữ nhật rơi ra.

Nàng nhặt lên.

Là một album.

Bìa bằng giấy cứng hơi ngả vàng, các góc bị vênh lên, logo “Concert 2012 Lạc Thành” đã bị nứt, trên đó có chữ ký của ca sĩ.

Sắc mặt Ôn Ninh khẽ biến.

Đây là ca sĩ yêu thích của Cố Trì Khê, nhưng tiếc là đã qua đời được vài năm.

Đối với album có chữ ký này…

Chỉ một tuần sau sinh nhật lần thứ 20 của Ôn Ninh, nữ ca sĩ đã phát hành album mới, buổi ký tặng đầu tiên sẽ được tổ chức tại Lạc Thành. Thời điểm đó Cố Trì Khê đang làm việc, Ôn Ninh bất chấp trời lạnh mà trốn học để mua một album, xếp hàng để ca sĩ ký tặng, vì hàng đợi rất dài, nàng đã đứng trong gió lạnh hơn ba giờ. Ngày hôm sau về trường liền bị cảm lạnh.

Nàng đã mua hơn 1.000 bản để tăng doanh số, nhưng chỉ có 10 bản được chính ca sĩ ký tặng.

Mấy ngày nay không gặp Cố Trì Khê, nàng muốn cuối tuần về nhà để tạo bất ngờ cho cô, không nghĩ tới chờ nàng lại là một căn nhà trống.

Sau đó, nàng đã liên hệ với câu lạc bộ hỗ trợ, tặng hơn một nghìn album cho những người hâm mộ khác, ngoại trừ một phiên bản có chữ ký.

Vào mùa thu cùng năm, ca sĩ bất hạnh gặp nạn qua đời.

Album không xuất bản nữa.

Ôn Ninh giữ mãi không vứt đi, thỉnh thoảng dọn dẹp nhà cửa lại bới ra, tùy tay nhét vào.

Sau bảy năm, món quà này vẫn còn có thể tặng.

Chiếc ghế xích đu kêu cọt kẹt lắc lư, Cố Trì Khê dùng ngón chân gõ xuống đất, khóe mắt thoáng thấy Ôn Ninh đã quay lại, vội vàng tiến lên đón lấy ly rượu trong tay nàng, đặt lên mặt bàn.

“Đây là–”

Cô sững sờ nhìn cuốn album.

Ôn Ninh không nói gì, tự mình rót rượu, chất lỏng màu đỏ tươi rót đầy trong một chiếc ly trong suốt, tỏa sáng như một viên hồng ngọc sáng chói. Nàng ngồi trên chiếc ghế đu, nhấp một ngụm rượu.

Cố Trì Khê liếc nhìn nàng, đặt cuốn album xuống, cầm ly còn lại ngồi cạnh nàng.

Im lặng không nói gì.

Một làn gió mát phả vào mặt, hất tung mái tóc lòa xòa hai bên thái dương. Ôn Ninh lại nhấp một hớp rượu, ngậm trong miệng một lúc mới nuốt xuống: “Đầu tiên mua, muốn tặng cho chị, nhưng chị lại biến mất, tôi tìm chị đã lâu, tìm không thấy nên đành để ở nhà.”

Giọng nói của nàng mềm đến mức giống như được thở ra, cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng sau lời nói của nàng có một chút run rẩy.

Cố Trì Khê đột nhiên nắm lấy tay nàng.

“Hiện tại đưa cũng không muộn đi?” Ôn Ninh quay đầu cười, ánh trăng chiếu vào trong mắt. . Đam Mỹ Hài

Đôi mắt này quá câu nhân, giống như hoa hồng trong sương mai, kiều mị, lãnh diễm, trong nháy mắt nâng lên đều rung động lòng người.

“Ninh Ninh…” Cố Trì Khê thấp giọng gọi nàng.

Nàng híp mắt cười, vội vàng ngắt lời: “Album có chữ ký đã không xuất bản nữa, chị có thích món quà này không?”

“…Ừm,” Cố Trì Khê cười, “Tôi rất thích.”

Ôn Ninh không nói nữa.

Ban đêm không có mây, tầm nhìn đặc biệt tốt, bầu trời có màu đen nhạt, có một quầng sáng màu vàng nhạt xung quanh mặt trăng, có thể mơ hồ nhìn thấy bề ngoài thiên thạch, giống như một mảnh vải nhỏ màu xanh đen bị tàn thuốc đốt cháy.

Ôn Ninh uống cạn rượu trong ly, lại rót, rót một lúc lại uống cạn, nàng không phải muốn uống, mà là không biết làm gì, nói cái gì, chỉ có thể uống.

Nàng không biết uống rượu, tửu lượng cũng không tốt, rượu đỏ có vị chát, hơi đắng, đối với nàng mà nói như là uống thuốc.

Nhưng này chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng.

Sau hai ba ly, hai má nàng dần trở nên khô nóng, không cần soi gương cũng biết hai má đã ửng đỏ.

Một lần ở nhà, nàng uống rượu 19 độ, uống được nửa ly thì bắt đầu đỏ mặt, hai ly liên tiếp liền cảm thấy chóng mặt.

Loại cảm giác rất tốt.

“Cố Trì Khê—” Nàng nhìn mặt trăng, gọi tên cô.

“Hửm?”

Người bên cạnh quay đầu lại, thấy hai má nàng ửng hồng, mày cau lại, đang muốn nói thì Ôn Ninh lại lên tiếng.

“Mấy năm nay chị thế nào?”

Nàng vẫn đang ngắm trăng.

Sắc mặt Cố Trì Khê khẽ biến, nhỏ giọng nói: “Cũng tốt.”

Ôn Ninh quay mặt đi, nhấp một ngụm rượu, híp mắt cười: “Kể cho tôi nghe về cuộc sống của chị ở Anh đi.”

Cố Trì Khê giật mình, “Phương diện nào?”

“Nào cũng được.”

“…”

Ôn Ninh cười rạng rỡ, lộ ra hàng răng trắng nhỏ.

Cố Trì Khê nhìn vào mắt Ôn Ninh, bên trong tựa hồ có một tia sáng lấp lánh, cô mơ hồ cảm giác được Ôn Ninh vì cái gì lại hỏi như vậy, nhưng đối với chính mình mà nói, lại là hận không thể xóa đi ký ức bảy năm qua.

Nhưng cô nói ra, là đối mặt trực tiếp với Ôn Ninh.

“Ở Anh mưa nhiều, tôi thật sự không thích thời tiết nơi đó…” Cố Trì Khê rũ mắt xuống, thanh âm trầm thấp, giống như tội phạm giải thích quá trình phạm tội.

Năm đó cô 23 tuổi, đang học thạc sĩ tại Anh, cô chọn chuyên ngành kinh doanh, sau khi tốt nghiệp thì ở lại làm việc tại địa phương.

Lúc đầu, cô không biết tương lai của mình nằm ở đâu.

Mẹ ngày nào cũng ăn nhậu chơi bời, không chút quan tâm đến nàng, ghê ghớm lắm chỉ nói một câu: Về nhà của ba con đi, ngoan một chút, biểu hiện tốt một chút, sau này để ba chia nhiều gia sản một chút.

Không thể về nước, sản nghiệp của gia đình không thể chạm tới, chỉ có thể dựa vào chính mình ở nước ngoài.

Cô coi như chấp nhận số phận của mình.

Nhưng nghĩ điều này sẽ tương đương với việc bị người khác xâu xé, cô liền không cam lòng. Sau đó, cô đến một công ty lớn ở Anh làm việc 5 năm, leo từ vị trí nhân viên lên vị trí quản lý.

Khi đó cô cho rằng mình sẽ không bao giờ quay lại nữa nên hoàn toàn cắt đứt mọi suy nghĩ, quên đi quá khứ, quên đi Ôn Ninh, yên tâm ở lại địa phương làm ăn sinh sống. Quá trình của giai đoạn này thật đau đớn, chính niềm tin đã tạm thời cứu cô, nhưng cô không phải là một tín đồ thành kính, cô chỉ muốn tìm kiếm bồi đắp cho trái tim bị vỡ nát của mình.

Không nghĩ tới, cái chết của cha cô đã mang lại hy vọng cho cuộc sống của cô.

Mọi tội lỗi bắt đầu từ nam nhân kia, mọi thống khổ cũng kết thúc từ nam nhân kia…

Cố Trì Khê chỉ nói phương diện học tập của mình.

Cô ngẩng đầu nhìn Ôn Ninh.

Ánh mắt Ôn Ninh mơ hồ, mặt tựa hồ càng đỏ hơn, “Chị cùng Khâu Diệc Thế gặp nhau ở Anh sao?”

“……Ừm.”

“Hai người quen nhau như thế nào?”

Nguyên lai là muốm biết cái này.

Cố Trì Khê có chút ngoài ý muốn, nhưng giống như hiểu ra cái gì, đột nhiên mỉm cười, “Trường học tổ chức một lễ hội âm nhạc, tôi tham gia biểu diễn. Em ấy xem xong đã đến hậu trường tìm tôi, cứ như vậy mà quen biết nhau.”

“Quan hệ của hai người rất tốt sao?”

“Khá tốt.”

“Ò.”

Ôn Ninh cúi đầu nhìn rượu đỏ trong ly.

Nàng ghen tị với Khâu Diệc Thế.

Bảy năm…

Nếu nàng biết Cố Trì Khê ở đâu, nàng đã đuổi theo cô tận chân trời góc biển, nhưng người này giống như đã bốc hơi, bỏ lại nàng không một lời từ giã, mặc kệ nàng thống khổ cùng tuyệt vọng.

“Ninh Ninh, tôi và Diệc Thế không giống như em nghĩ-”

“Tôi nghĩ cái gì?”

Ôn Ninh tức giận ngắt lời Cố Trì Khê, lạnh lùng nhìn cô: “Chị có bao nhiêu bằng hữu thì liên quan gì đến tôi? Tại sao chị lại tự mình đa tình như vậy? Tôi nói cho chị biết, Cố Trì Khê, tôi môkt chút cũng không quan tâm đến chị, tôi xem như chị đã chết rồi!”

Đầu óc choáng váng, rượu bốc lên ngùn ngụt, hai má càng lúc càng nóng, hơi nóng từ trán lan xuống tận cổ.

Những cảm xúc bị kìm nén bùng phát.

Hốc mắt đau xót, Ôn Ninh ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, cố nén nước mắt, nhìn chằm chằm bình rượu trên bàn, vươn tay cầm lấy.

Những lời cay nghiệt như vô số nhát dao sắc bén cứa vào tim Cố Trì Khê, để lại những vệt máu, máu chảy, tứ chi đau nhói, hai tay cô run rẩy, suýt nữa thì không thể giữ được ly rượu.

Thấy Ôn Ninh cầm lấy bình rượu, cô vội vàng nắm lấy cổ tay nàng, “Ninh Ninh, không thể uống nữa.”

“Không cần chị quản.”

“…”

Cố Trì Khê vô lực buông tay, Ôn Ninh đứng dậy, xuống ghế xích đu, ngồi trên ghế đẩu, rót cho mình một ly rượu đầy.

Vị đắng chảy xuống cổ họng làm hòa tan đi chút cảm xúc.

“Tôi đã đến gặp cố vấn của chị, gọi cho tất cả đồng học của chị, hỏi từng người, rồi đi đến tất cả những nơi chị đã từng đến, bao gồm cả những nơi chúng ta đã cùng nhau đi… Tôi tưởng chính lời thổ lộ đột ngột của tôi đã khiến chị sợ hãi, không có cách nào tiếp tục làm bạn, cho nên chị mới biến mất, trốn đi, để tôi không tìm thấy chị…”

“Ba mẹ tôi bị lừa đầu tư, nợ nần chồng chất, bán nhà đất khắp nơi, về thì gặp tai nạn trên đường cao tốc… Lúc đó tôi nghĩ, giá như có chị ở bên cạnh thì tốt biết mấy, hoặc là, ngay cả khi chị gọi cho tôi, để tôi nghe thấy giọng nói của chị…”

“Tôi đoán, hẳn là chị rất chán ghét tôi, rất ghê tởm tôi, chị xem tôi như em gái, mà tôi cư nhiên đối với chị lại có loại ý nghĩ này.”

Ôn Ninh quay lưng về phía Cố Trì Khê, thanh âm khàn khàn, giống như đang nói một mình.

Nàng say rồi.

Nàng có rất nhiều lời nói, cái gì cũng dám nói.

Cố Trì Khê nhìn bóng lưng của nàng, lẩm bẩm nói: “Sao tôi có thể chán ghét em, sao có thể ghê tởm em.”

—— Tôi vui mừng còn không kịp.

“Nhưng chính là chị đã biến mất.” Ôn Ninh nghẹn ngào đứng lên.

Cố Trì Khê ngẩng đầu nhìn nàng, môi mấp máy, tay cầm ly không tự chủ được run lên, sau đó đứng dậy, đặt ly lên bàn, trực tiếp ôm lấy nàng.

“Ninh Ninh…”

“Nếu có một ngày em phát hiện tôi không tốt như em tưởng tượng, cũng không phải là ‘tỷ tỷ’ hoàn hảo trong lòng em, phát hiện tôi thực ra rất xấu xa vô liêm sỉ, em sẽ làm thế nào?” Cố Trì Khê hôn tai nàng.

Lời nói đầy ẩn ý sâu xa, thấp thỏm bất an.

Cả người Ôn Ninh run lên, đầu óc choáng váng, nàng hoàn toàn không hiểu ý tứ của những lời này, chân như nhũn ra, hoàn toàn ngã vào trong ngực Cố Trì Khê, lẩm bẩm không rõ: “Tỷ tỷ chính là tỷ tỷ…”

“Ninh Ninh?”

“……Ừm.”

Mặt nàng rất nóng, hơi thở như thiêu đốt, khi nói chuyện mắt đều cười rộ lên.

Biết nàng say, Cố Trì Khê bất đắc dĩ thở dài, kéo tay nàng khoác lên vai mình, đỡ nàng vào phòng, cẩn thận đặt nàng lên giường, xoay người đi ra ban công thu dọn đồ đạc.

Thu dọn xong đã mười giờ rưỡi.

Ôn Ninh nằm ngửa, trên mặt và cổ đều lộ ra một mảng lớn hồng nhuận, giống như hoa đào nở rộ, hai mắt khép hờ, tựa hồ không có buồn ngủ.

Đèn vừa tắt, căn phòng chìm vào bóng tối.

“Tắt đèn làm gì?”

Cố Trì Khê nằm trong bóng tối dưới chăn, nghiêng người, vòng tay qua eo Ôn Ninh, “Ngủ đi.”

Cô như đang ôm một ngọn lửa.

“Rượu còn chưa uống xong…” Ôn Ninh rầm rì nói.

Hô hấp thở ra rất nóng, có mùi rượu, Cố Trì Khê không nhịn được hôn lên đôi môi mỏng, xúc cảm mềm mại kia làm cô nhất thời mê mẩn.

“Ưm–”

Cổ họng Ôn Ninh tràn ra tiếng rên rỉ, mặc dù nàng còn tỉnh táo, nhưng tứ chi nặng nề chậm chạp, muốn động cũng phải dùng sức, chỉ có thể thụ động chịu đựng nhiệt tình như vậy.

Nàng bất tri bất giác thả lỏng, mở miệng, Cố Trì Khê nhân cơ hội lẻn vào, đoạt lấy.

Một ngọn lửa liền bùng lên.

Thở gấp, tim đập hỗn loạn, dã thú trong lồng ngo ngoe rục rịch.

“Ninh Ninh…”

“Ừm.”

“Tôi yêu em.”

Một giọng nói kéo dài bên tai, Ôn Ninh cảm thấy mình như rơi vào nước sôi, lên xuống thất thường, sau đó giống như bị nướng trên lửa, cực kỳ nóng.

Ý thức tỉnh táo nói với nàng rằng nàng không thể tiếp tục, nhưng nàng không thể điều khiển tay chân.

Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng.

Còn có điên cuồng của ngày hôm đó.

Toàn là tra tấn.

Cố Trì Khê ngồi dậy bò qua đầu nàng, mở tủ đầu giường, mò mẫm trong bóng tối tìm một cái hộp nhỏ hình vuông, lấy ra.

Cảm giác được động tĩnh, Ôn Ninh biết nữ nhân này muốn làm gì, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ: “Không được…”

Lời còn chưa dứt đã bị chặn lại.

Đêm khuya trăng lên cao, trong nhà lửa cháy phừng phừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.