Chờ một lúc lâu, căn phòng yên tĩnh.
Cố Trì Khê khẽ thở dài, trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác mất mát, môi mỏng dán lên môi nàng, cẩn thận hôn một cái, mềm mại như thạch trái cây, có chút nghiện.
Nụ hôn dày đặc, từ môi đến khóe môi, ôn nhu hôn lại mút lấy.
“Ưm–”
Ôn Ninh rầm rì, không có chút phản kháng.
Nàng không cách nào khống chế thân thể, giống như bị một lực lượng nào đó giam cầm, không có chút sức lực, tay chân nặng trĩu, nặng nề mà chìm xuống, ngã vào vòng tay ấm áp bên cạnh.
Đôi khi hỗn loạn, đôi khi tỉnh táo.
Chỉ cần người này đối với nàng tốt một chút, ôn nhu một chút, nàng liền bị xé nát.
Đặc biệt là hôm nay xảy ra chuyện như vậy, nàng muốn một mình liếm láp vết thương, mọi chuyện sẽ qua đi, nhưng Cố Trì Khê chỉ dùng một câu thản nhiên như vậy đã phá vỡ vỏ bọc của nàng, khiến nàng đầu hàng.
Mới có mấy ngày mà đã không có tiền đồ như vậy, một năm sau này phải làm sao bây giờ?
Nghĩ đến chính mình không biết cố gắng, ánh mắt Ôn Ninh trở nên chua xót, thân thể co lại, nước mắt từ khe hở mi mắt chảy ra, làm ướt cả gối.
“Ninh Ninh?”
Cố Trì Khê tinh ý nhận ra động tĩnh, khẽ gọi một tiếng, ôm chặt lấy nàng.
Môi cô chậm rãi di chuyển dọc theo sống mũi Ôn Ninh, đột nhiên chạm phải chất lỏng ấm áp, trái tim thắt lại, cô cau mày trong bóng tối, còn chưa kịp nói chuyện thì Ôn Ninh như bị điện giật cố sức đẩy cô ra.
Cuộn chăn bông lại, trở mình quay lưng về phía cô.
“Ninh Ninh…”
Cố Trì Khê cúi người, từ phía sau vòng tay qua eo nàng, ôn nhu dỗ dành: “Tỷ tỷ muốn ôm em.”
Ôn Ninh im lặng, vẫn không nhúc nhích.
“Được không?”
Cố Trì Khê khẽ hít mũi, sau đó nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn của Ôn Ninh.
“Không phải đã ôm rồi sao?”
“Còn muốn em xoay người lại.”
“Còn muốn thì về phòng đi!” Ôn Ninh không vui nói, dùng sức đá chân, tựa hồ muốn cho cô một cước.
Quả nhiên, không có âm thanh.
Ôn Ninh cẩn thận lau nước mắt, âm thầm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại một hồi.
Sau lưng lại có cái ôm ấm áp, tràn ngập hương thơm, nàng cảm thấy cực kỳ thoải mái cùng an toàn, giống như trở về quá khứ, toàn thân thả lỏng, trong lòng dần dần bình tĩnh lại, rất nhanh liền cảm thấy buồn ngủ.
Nam nhân trung niên đánh người trên máy bay đã bị giam giữ ba ngày.
Báo cáo sự cố được trình lên, lãnh đạo bộ phận bay và bộ phận giám sát an toàn thấy không có ảnh hưởng xấu nên vội vàng xử lý, dù sao hàng năm luôn có vài sự cố như vậy, nếu tình huống hơi nghiêm trọng, họ sẽ ngừng hoạt động nhiều nhất là vài ngày, sẽ không có sự cố lớn nào.
Ôn Ninh không để Cố Trì Khê quản chuyện này, cho đến nay, cảnh sát đã xử lý, nếu Cố Trì Khê muốn can thiệp, cô chỉ có thể dùng thủ đoạn cá nhân để trả thù, nàng cảm thấy như vậy không cần thiết.
Đầu sỏ gây tội một là ông trời, hai là người điều hành.
Dù không biết đài điều hành có cố ý hay không nhưng Ôn Ninh vẫn đi khiếu nại, đến ngày chờ kết quả điều tra, công ty bỗng trở thành xu hướng tìm kiếm.
Một tài khoản có tên “Cơ trưởng Hoàn Á đánh người” đã liên tiếp đăng nhiều Weibo tố cáo cơ trưởng chuyến bay DC5068 cố tình trì hoãn thời gian khởi hành, sau đó bị tra hỏi đã đánh người nhập viện.
Những đoạn văn bản dài, kèm theo một vài bức ảnh chân tay bầm tím cùng ảnh chụp X-quang của bệnh viện, đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi chưa từng có.
Có rất nhiều náo động trên Internet,đã lan truyền khắp giới hàng không dân dụng.
Lúc biết tin, Ôn Ninh đang ở nhà nghỉ ngơi, vẽ thiết kế nhân vật gần cả buổi sáng, đột nhiên nhận được điện thoại của quản lý yêu cầu nàng đến phòng họp số 1 của công ty.
Cảm thấy có gì không đúng, nàng cúp điện thoại rồi chạy đến ngay.
Vừa bước vào phòng họp, gần như chật kín người, gồm lãnh đạo bộ phận bay, bộ phận cabin, bộ phận giám sát an toàn, một số trưởng phòng, giám đốc, cơ phó và phi hành đoàn của chuyến bay DC5068.
Lúc đầu, Ôn Ninh không nhận ra các đồng nghiệp của 5068.
Nàng bay với những người khác nhau trên chuyến bay mỗi ngày, thay đổi khuôn mặt quá nhanh nên rất khó nhớ diện mạo.
Nhưng nàng nhớ số hai.
Ôn Ninh mơ hồ cảm thấy có liên quan đến mâu thuẫn ngày hôm đó, liền hỏi: “Quản lý, sao vậy?”
“Cô xem Weibo chưa?” Quản lý Lưu của bộ phận bay nghiêm túc hỏi.
Nàng lắc đầu, dưới ánh mắt ý bảo của lãnh đạo lấy điện thoại ra, bấm lướt weibo, hồi lâu mới hoàn hồn.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng.
Ôn Ninh nhìn thoáng qua sắc mặt của mọi người, không chút để ý nói: “Trách nhiệm không phải ở chúng ta, người này chỉ là muốn tống tiền.”
Phần bình luận của bản tin tràn ngập đủ kiểu lăng mạ, lên án Hoàn Á, lên án cơ trưởng có liên quan, chính là Ôn Ninh, thậm chí có người còn la hét: “Loại người này không chừng sau này có thể lái máy bay để tự sát,” những lời thô t ục quá khó coi.
Biết rằng nếu công ty hàng không muốn làm dịu sự việc, họ phải giải quyết riêng với hắn, này có thể kiếm được rất nhiều tiền.
“Trước tiên không nói chuyện này,” Lưu quản lý xua tay, “Có phải cô động thủ đánh hành khách không?”
“Tự vệ không tính là đánh.”
“Tóm lại là cô có động thủ, phải không?”
Ôn Ninh ngẩn ra, không hiểu lắm, nhưng vẫn là gật đầu.
Sắc mặt Lưu quản lý nhất thời tối sầm, sắc bén nói: “Quy định nào nói có thể động thủ với hành khách? Cô còn là cơ trưởng, ngồi trong buồng lái là được rồi, chưa đến lúc tan tầm còn ra cabin làm gì?”
Lời vừa dứt, những thành viên khác trong đoàn có liên quan đều lộ vẻ không tin.
Ôn Ninh nhìn lãnh đạo, đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Ý của ngài là, hành khách đánh người chúng ta không thể phản kháng sao? Đứng đó chịu đòn sao?”
“Đừng hiểu sai ngữ cảnh, đó là cô phản kháng sao? Phản kháng đến người ta vào bệnh viện sao?”
“Quản lý, ngài đã đọc báo cáo sự cố của DC5068 chưa? Tôi viết rất rõ ràng, hành khách động thủ trước, tôi phòng vệ chính đáng, chế phục ông ta, sau đó cảnh sát đến bắt ông ta đi.
Về phần tại sao tôi lại ở cửa cabin, là do tôi đang ở trong cabin, tôi nhìn thấy tình hình trên camera, với tư cách là cơ trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm mọi việc xảy ra trên máy bay, các thành viên phi hành đoàn của tôi đang bị người khác làm khó dễ, chẳng lẽ tôi ngồi xem sao?”
Ôn Ninh khẽ nâng cằm, thái độ không siểm nịnh cũng không kiêu ngạo.
Năm đồng nghiệp khác có mặt trong đoàn hôm đó đồng thanh: “Đúng vậy, hành khách động thủ trước…”
Lưu quản lý nghẹn lời, sắc mặt trắng bệch.
Cánh cửa phòng họp đột nhiên mở ra, mọi người đều nhìn sang, Cố Trì Khê từ bên ngoài bước vào, theo sau là Trần Thư ký, Phó tổng La Khiêm, cùng với những người từ bộ phận tiếp thị, bô phận quan hệ công chúng và bộ phận công nghệ thông tin.
Những người đang ngồi lần lượt đứng lên.
“Cố tổng, La phó tổng.”
Thần sắc Cố Trì Khê lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn chung quanh, ánh mắt rơi vào trên mặt Lưu quản lý, cả người cứng lại, lạnh lùng thêm mấy phần.
Lưu quản lý đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Sau đó, cô dời tầm mắt, trở lại khuôn mặt của Ôn Ninh, chỉ nhàn nhạt nhìn một cái, không có biểu tình gì.
Cả nhóm người ngồi xuống, mấy đồng nghiệp bên khoa công nghệ thông tin khiêng mấy cái hộp đến chỗ máy tính, bật máy chiếu, mân mê một hồi thì trên màn hình hiện lên một hộp video, bấm vào, là video giám sát cửa cabin của chuyến bay DC5068.
Màn hình hiển thị ba người đang tranh cãi, phân biệt là trưởng thừa vụ, số 2 và nam nhân trung niên, sau đó Ôn Ninh bước ra khỏi buồng lái, đứng trước mặt đồng nghiệp nói chuyện với nam nhân trung niên.
Sau đó, họ bắt đầu đánh nhau.
Nam nhân trung niên động thủ trước, bị Ôn Ninh đẩy ra, sau đó lại xông tới, đấm trúng mũi Ôn Ninh…!
Máu đỏ tươi, nhìn thấy ghê người.
Cố Trì Khê nhìn màn hình, mặt không cảm xúc, chỉ là tay rũ bên hông siết chặt.
Đoạn video này cô đã xem qua một lần, nếu không phải trên mạng xảy ra chuyện cần xử lý thì cũng không ai nghĩ tới việc kiểm tra camera, mà cô sau khi xem đoạn video đó mới biết được Ôn Minh có chuyện giấu cô.
Cô nhất thời vừa tức giận vừa đau lòng, nam nhân trung niên kia cắn ngược lại hất nước bẩn lên công ty và Ôn Ninh, này càng khiến cô tức giận hơn, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này.
Sau khi video phát xong, mọi người đều nhìn Cố Trì Khê.
“Chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của công ty.” Cố Trì Khê nhàn nhạt nói, ánh mắt dừng ở trên mặt Ôn Ninh mấy giây, liền không dấu vết dời đi.
“Tuy nói như vậy nhưng không có nghĩa là công ty sẽ hy sinh nhân viên của mình để giải quyết.
Nhân viên của chúng ta cũng là con người, đặc biệt là tuyến đầu, họ làm việc vất vả lại chịu áp lực rất lớn.
Họ là một bộ phận cực kỳ quan trọng của toàn bộ đội ngũ khổng lồ.
Khi định hướng cùng kết quả rõ ràng, quyền và lợi ích của họ nên được bảo vệ, chứ không phải mù quáng nhượng bộ hành khách vô cơ gây rối.”
Thanh âm của cô lộ ra một cỗ uy áp trầm lãnh, ngữ khí không nhanh không chậm.
Bốn cô gái trong đoàn đều sửng sốt, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc.
Trước kia đã từng xảy ra rất nhiều vụ việc tương tự, dù lớn hay nhỏ, bất kể nguyên nhân cùng quá trình ra sao, cuối cùng người xui xẻo vẫn là bọn họ.
Những lời của lão tổng khiến họ thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Ninh bình tĩnh nhìn Cố Trì Khê, chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo đang dần dần ấm áp trở lại, trong lòng không khỏi nghĩ, người này đến cùng là thật lòng, hay là chỉ vì nàng mà thôi.
Chắc chắn không phải vì nàng.
Nàng cũng không cần.
“Chuyện này công ty sẽ xử lý, mọi người tiếp tục làm việc bình thường.” Cố Trì Khê nhìn Ôn Ninh nói.
Ý tứ là có thể rời đi.
Cuộc họp hôm nay là về khủng hoảng quan hệ công chúng, các thành viên trong đoàn có liên quan được yêu cầu đến để sắp xếp lại bối cảnh của sự việc theo video giám sát, nhưng vừa rồi ở cửa cô nghe thấy Lưu quản lý mắng Ôn Ninh, nghĩ nghĩ, cô cảm thấy không cần thiết, sự thật như thế nào liền đặt ở đó, kế tiếp cô đã có chủ ý.
Ôn Ninh nhìn cô, ngầm hiểu ý của cô, gật đầu, không nói gì, cùng những đồng nghiệp khác rời đi.
Đi cách phòng họp không xa, điện thoại rung lên, là tin nhắn WeChat.
Cố Trì Khê: [Đến văn phòng chờ tôi]
“…”
Không phải hết việc của nàng rồi sao?
Ôn Ninh khó hiểu, giơ tay vén tóc, đột nhiên nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy hình ảnh trên camera…!
Nàng đã nói dối cô.
Tỉnh sổ mình sao?
Ôn Ninh thực sự không muốn đi, nhưng lại giống như không thể từ chối, nàng đứng tại chỗ rối rắm, nghe các đồng nghiệp trong đội bay cảm khái Cố Trì Khê, nàng mạc danh cảm thấy tự hào.
Tâm tình càng tốt hơn, nàng ngoan ngoãn đi đến văn phòng.
Như thường lệ, thư ký nhìn thấy nàng cũng không có ngăn cản, Ôn Ninh đi vào rót nước cho mình, uống nửa ly, ngẩn người đứng trước cửa sổ sát đất.
Không biết qua bao lâu, cửa văn phòng bị đẩy ra.
Một cơn gió mang theo hương thơm thoang thoảng xen lẫn tiếng bước chân, dừng lại sau lưng Ôn Ninh, giây tiếp theo, hai cánh tay gầy gò vòng qua eo nàng, ôm nàng ngã vào trong ngực.
“Vì sao lại gạt tôi?” Cố Trì Khê thấp giọng nói, cắn tai nàng xem như trừng phạt.
Thân thể Ôn Ninh run lên, hai tay đỡ kính cửa sổ.
“Nói đi.”
“Không vì cái gì cả……”
Không khí bỗng an tĩnh.
Người phía sau hít sâu một hơi, toàn bộ hơi nóng truyền đến bên tai, dày đặc ngứa ngáy.
Cố Trì Khê vùi mặt vào tóc nàng, dụi dụi vào tóc nàng, ngữ khí lạnh như băng nói: “Tôi sẽ khiến ông ta táng gia bại sản.”
Ôn Ninh cả kinh, quay mặt đi: “Chị muốn làm gì?”
Cằm đột nhiên bị giữ lại, đôi môi đỏ mọng của Cố Trì Khê dán tới, hôn lên khóe môi nàng..
Ôn Ninh bị áp vào cửa sổ, hơi ấm của bên môi chậm rãi di chuyển đến chính giữa, khẽ mổ một cái, giống như đang thăm dò. Nàng mấp máy môi, bị khống chế chỉ có thể chịu đựng.
“Ưm–”
Cố Trì Khê thừa cơ thâm nhập.
Hô hấp đan vào nhau như sợi tơ, cường thế mà ôn nhu, hai người trôi nổi lên xuống trong vòng xoáy.
Cảnh tượng này rất giống một ngày trong mơ, Cố Trì Khê ôm nàng, hôn nàng, nói thích nàng, trái tim thiếu nữ run lên vì sung sướng, mặt đỏ bừng.
Nhưng cảnh tượng vừa chuyển, nàng đang đứng trong sân hoang vắng, nhìn ngôi nhà trống rỗng, đôi mắt đầy mờ mịt.
Vào cuối tuần sau sinh nhật lần thứ hai mươi của nàng, cũng là cuối tuần sau khi Ôn Ninh thổ lộ tình cảm với Cố Trì Khê, nàng đứng ở cổng trường chờ Cố Trì Khê tới đón như thường lệ, hai người cùng nhau về nhà. Chờ hồi lâu cũng không thấy chiếc xe quen thuộc tới.
Nàng gọi điện nhưng không liên lạc được, nàng kiểm tra QQ nhưng không có tin nhắn, còn cho rằng đối phương có việc không đến được nên trở về một mình.
Cổng sân N101 mở ra.
Hành lang dài bằng gỗ mọc đầy hoa tử đằng, nhưng trong sân lại ảm đạm, ban ngày đóng cửa sổ, kéo rèm kín mít không cho ánh sáng lọt vào.
Ôn Ninh gõ cửa rất lâu, gọi tỷ tỷ hết lần này đến lần khác nhưng không ai trả lời.
Mãi cho đến khi người hầu trong nhà mua rau trở về, đi ngang qua N101, nghe thấy động tĩnh, nhìn thấy nàng, liền nói cho nàng biết mấy ngày trước nhà hàng xóm đã chuyển đi. Việc chuyển nhà diễn ra vội vàng, đã rời đi từ sáng sớm mà không mang theo bất kỳ món đồ đạc lớn nào.
Khi đó không biết, từ đây từ biệt chính là bảy năm.
Nàng đã thử vô số phương pháp nhưng không thể liên lạc được với Cố Trì khê, gần như lật tung cả thành phố.
Chỉ có thân ảnh lẻ loi của nàng trong khoảng sân lạnh lẽo cùng cô tịch.
Ôn Ninh bỗng nhiên thanh tỉnh, đẩy Cố Trì Khê ra, lùi lại một bước.
“Ninh Ninh?”
Ánh mắt Cố Trì Khê có chút mất mát, “Làm sao vậy?”
Ôn Ninh thấp giọng thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, rũ mắt không nhìn cô, một lúc lâu sau mới xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, “Vừa rồi chị còn chưa trả lời chị định làm gì.”
Hoãn thần, Cố Trì Khê sửng sốt một chút, trong đôi mắt đen lộ ra lạnh lẽo, “Có camera giám sát, sự việc rất dễ giải quyết, chỉ cần làm thủ tục pháp lý bình thường là được. Hơn nữa…” Cô dừng một chút, đột nhiên bật cười, “Đây là thời điểm tốt để tận dụng xu hướng làm quảng cáo miễn phí.”
Nói xong, cô đi đến bên cạnh Ôn Ninh, nắm lấy tay nàng.
Ôn Ninh theo bản năng giãy giụa, rút tay về, giống như không có việc gì nói: “Chậc, tôi còn tưởng Cố tổng định búng tay khiến ông ta biến mất khỏi trái đất giống như tổng tài bá đạo trên TV.”
“Em cho rằng tôi là Thanos sao.” Cố Trì Khê không nhịn được đưa tay vỗ nhẹ lên trán nàng.
Máu trên đó đã đóng vảy, giống như vết sẹo màu nâu đỏ, nằm ở nơi đó.
Cô dừng lại đầu ngón tay, cẩn thận sờ vào.
Ôn Ninh nhịn không được gạt tay cô ra, cúi đầu nhìn mũi giày, thấp giọng lẩm bẩm: “Dù sao chuyện này tôi giao cho chị, tôi mặc kệ, vốn dĩ không phải là trách nhiệm của tôi, cho nên đừng có nghĩ đến chuyện ấn đầu tôi nhận sai.”
Lần trước Cố Trì Khê không được phép can thiệp là vì có cảnh sát xử lý, nhưng lần này nhân gia trả đũa, khi dễ ra mặt, đẩy cả công ty vào hố, nàng cũng không thể nhịn nữa.
Nàng phát hiện, có người chống lưng cho mình kỳ thực cũng khá tốt.
Hôm nay, lời nói của Lưu quản lý như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim nàng, vốn tưởng rằng chỉ có lãnh đạo bộ phận cabin mới làm như vậy, không nghĩ tới tất cả quạ đen trên đời đều giống nhau.
Nàng thậm chí còn nghĩ nếu Cố Trì Khê không tiếp quản công ty, không nắm quyền, có lẽ nàng đã bị ấn đầu nhận sai.
Nhưng người kia không hoàn toàn vì nàng.
Ở vị trí cao, ưu tiên cho tình hình chung là điều đương nhiên, nàng hiểu tất cả những điều này.
Nghĩ đến đây, Ôn Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có cảm giác mất mát, sống mũi có chút chua xót, không biết là tư vị gì.
Giữa hai người quá khó xử.
Tưởng như rất gần kỳ thực lại rất xa, tưởng như rất xa nhưng kỳ thực lại rất gần.
“Ừm, còn có tôi,” Cố Trì Khê ôn nhu nhìn nàng, vuốt tóc cho nàng, “Mấy ngày nay em có thể làm việc nghỉ ngơi như bình thường, chờ mọi chuyện ổn thỏa, chúng ta cùng nhau đi du lịch.”
“Không đi.”
“Sao thế?”
Ôn Ninh mím môi không nói gì.
Cố Trì Khê đưa tay muốn véo mặt nàng, lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, đột nhiên nói: “Chờ tôi tìm bác sĩ quen biết, giám định thương tật cho em.”
“Làm gì? Tôi tốt lên tám phần rồi.” Ôn Ninh khó hiểu.
Cố Trì Khê chỉ cười.
Chiều cùng ngày, Weibo chính thức của công ty đăng Weibo phản hồi, kèm theo video giám sát.
Đoạn video giám sát đã khôi phục hoàn toàn vụ việc, cảnh sát sân bay đã công khai xác nhận nam nhân đánh người đã bị tạm giữ. Bằng chứng rõ ràng cùng tình thế lập tức bị đảo ngược. Những người lên án Hoàn Á và cơ trưởng giống như biến mất, lần lượt có người quay sang giúp sức.
Hướng gió thay đổi nhanh đến nỗi toàn bộ nước bẩn bị hất ngược trở lại.
Công ty tiếp tục khởi kiện nam nhân đánh người với lý do tung tin đồn thất thiệt, xâm phạm danh dự, cố ý gây thương tích, yêu cầu bồi thường thiệt hại dưới nhiều hình thức, đồng thời dùng vụ việc này để tán dương hành vi dũng cảm của cơ trưởng có liên quan và đưa ra tuyên truyền miễn phí.
Lúc này, kết quả điều tra về sự cố của đài được đưa ra, ngày đó là một kiểm soát viên thực tập sinh làm nhiệm vụ, sau trận mưa lớn, nhiều chuyến bay đã bị mắc kẹt. Sau khi sự việc xảy ra chỉ bị xử lý theo quy định của Cục Quản lý bay, bị trừ một số tiền theo quy trình.
Cố Trì Khê rèn sắt khi còn nóng, dùng tài khoản chính thức của mình để đăng thông báo trên mạng nội bộ của công ty, kiên quyết bảo vệ nhân viên của mình và nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Đồng thời, cô còn dùng việc xử lý sự cố sai vụ như một cái cớ để cách chức Lưu quản lý của bộ phận bay và một số khối u ác tính trong bộ phận cabin.
Cô kiểm tra lý lịch của nam nhân đánh người, hắn chỉ là một tầng lớp lao động bình thường, chỉ riêng số tiền bồi thường khổng lồ đã đủ thống khổ, cho nên cô tạm thời từ bỏ việc dùng thủ đoạn cá nhân để quan sát biến động.
Phải mất hơn ba ngày sự việc mới được giải quyết dứt điểm.
Tối thứ sáu, Cố Trì Khê trở lại Vịnh Thiên.
Trong sân hoa hồng khô héo, cánh hoa khô rơi xuống đất, gió thổi qua mang theo mùi cỏ xanh.
Mở cửa ra, lầu một trống không, trong phòng yên tĩnh, cô nhìn thấy giày của Ôn Ninh ở cửa, ngẩng đầu nhìn lầu hai, do dự một chút rồi đi lên.
Cửa phòng ngủ đóng chặt, Cố Trì Khê đưa tay gõ cửa, khẽ gọi: “Ninh Ninh—”
Không có ai trả lời.
Cô thận trọng đẩy cửa bước vào, trong phòng không có ai, trong không khí thoang thoảng hương thơm ấm áp, Ôn Ninh đang ngồi trên xích đu ngoài ban công, đeo tai nghe, trong tay ôm một chiếc hộp nhỏ, đang xem thứ bên trong.
Khóe mắt lướt qua một bóng đen, Ôn Ninh đột nhiên ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt tươi cười của Cố Trì Khê, nàng sửng sốt, vội vàng che hộp lại.
“Về sớm vậy?”
“Ừm.”
Cố Trì Khê chú ý tới vẻ mặt hoảng loạn của nàng, vô ý liếc nhìn cái hộp, không nói một lời ngồi xuống chiếc ghế đẩu tròn đối diện.
“Tôi đã biết chuyện trên mạng rồi.” Ôn Ninh tháo tai nghe, thu hồi hai chân dài đang vắt trên bàn, vừa nói vừa đặt chiếc hộp xuống đất.
Lúc nàng cúi người, một bên cổ áo rũ xuống, mặt dây chuyền treo lơ lửng trên không, nàng không mặc nội y, lộ rõ hai vòng cung, mơ hồ có thể nhìn thấy viên màu hồng phấn.
Ánh mắt Cố Trì Khê tối sầm lại, trong đầu lóe lên một ý niệm, nghĩ tới buổi tối hai người gặp lại.
Điên cuồng, phóng túng.
Cô lắc đầu, hít một hơi thật sâu.
Ôn Ninh thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn Cố Trì Khê, nghiêm túc nói: “Cảm ơn.”
“Sao?”
“Tôi nói, cảm ơn chị.”
“Cảm ơn cái gì?”
Ôn Ninh mím môi, rũ mắt xuống, do dự một hồi mới nói: “Cảm ơn Cố tổng nguyện ý bảo vệ nhân viên tuyến đầu chúng tôi.”
Nàng ở nhà ăn mặc rất giản dị, áo thun quần đùi, không trang điểm, da thịt lộ ra tuổi trẻ dưới ánh sáng tự nhiên, hàng mi dài như cánh ve sầu, trong mắt giống như có gợn sóng trong veo, nhìn kiều mị cùng lãnh diễm.
Cố Trì Khê hơi sững sờ, ánh mắt mờ mịt, “Ninh Ninh, em không phải nhân viên của tôi.”
“A?” Ôn Ninh kinh ngạc, “Không phải nhân viên thì là cái gì?”
“Vợ hợp pháp.”
“Ò.”
Ôn Ninh cúi mặt không nói gì nữa.
Tiếng ve kêu ngoài sân càng lúc càng to, xé tan bầu không khí ngột ngạt.
Nàng đột nhiên đứng dậy, nói: “Tôi đi vệ sinh.”
Chiếc xích đu do động tác của nàng đứng dậy mà khẽ đung đưa, lắc qua lắc lại, phát ra tiếng kẽo kẹt, Ôn Ninh đi ra ngoài đóng cửa lại, Cố Trì Khê quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào chiếc hộp nhỏ, ngo ngoe rục rịch.
Ngay khi ý nghĩ đó thoáng qua tâm trí, cô liền duỗi tay ra.
Trong hộp có rất nhiều ảnh cũ, lớn nhỏ, đều là của hai cô gái trẻ, một là Ôn Ninh, một là cô.
Từ mười đến hai mươi tuổi.
Đáng tiếc là bức ảnh không hoàn mỹ.
Trong mỗi bức ảnh, cô đứng bên cạnh Ôn Ninh, khuôn mặt của cô đều bị cắt hết, chỉ để lại một cái lỗ.