Bầu trời dần tối sầm lại, những ngọn lửa ấm áp cũng được đốt lên.
Mộc Y hớn hở cùng mọi người chuẩn bị bữa tối gần bờ hồ. Cô đang nướng than thì Mạn Mạn từ sau lưng đi lên nói.
” Chị Mộc Y, anh Quân Trầm gọi chị qua đằng kia có việc kìa ” Mạn Mạn chỉ tay về phía khu rừng.
Mộc Y nhìn ả đến mắt nháy liên tục, cô đang mơ sao, hôm nay sao cô ta lại hiền thục quá vậy lại còn kêu cô đi qua với Quân Trầm. Cũng vì tính tin người không lo xa nên cô liền nói.
” Tôi biết rồi, cảm ơn ” thế là Mộc Y nhanh chân chạy lại gần đó.
Cô đi vào chỗ Mạn Mạn chỉ nhưng không thấy Quân Trầm đâu cả. Bỗng nhiên trước mắt cô có một ngôi nhà bỏ hoang, cô tiến vào bên trong. Thì ra là một kho chứa dụng cụ. Mộc Y xem xong mấy thứ đó thì liền quay đầu lại đi ra khỏi căn phòng.
Nhưng quá muộn rồi cánh cửa hình như bị ai đó khóa trái rồi, Mộc Y bất lực đập mạnh vào cánh cửa. Cô hoảng hốt kêu lớn.
” Có ai không, Có ai bên ngoài không?”
“…”
Cô cứ thế gọi mãi, cổ cũng khát khô,tay chân thì rã rời chẳng còn chút sức lực gì cả. Bây giờ ngay cả nói cô cũng không nói lên lời, giọng cô bắt đầu khàn đi chắc do cô đã dùng sức hét để kêu cứu.Cô đã thét lên trong vô vọng suốt nửa tiếng đồng hồ sao không kiệt sức được chứ.
Mộc Y tựa lưng vào thành cửa ngồi nhoài xuống sàn. Trước mắt cô là một mảng tối tăm, cùng lắm thì cô chỉ nhìn được vài tia sáng của lỗ hổng trên mái nhà.
Toàn thân cô bắt đầu run lên, cảm giác sợ hãi ùa về. Mộc Y khép người gọn lại, mắt hơi ươn ướt thủ thỉ nói nhỏ.
“…Quân Trầm…anh đang ở đâu”
” Quân Trầm…….em nhớ anh rồi.. ”
Đôi mắt tựa chim bồ câu nhắm chặt lại không dám mở ra, cô sợ bóng tối, cô sợ cảm giác bị bỏ rơi một mình nơi hoang vắng này,…..
– ——–
Tại khu dựng lều trại
Sau một tiếng mà vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu cả, mọi người bắt đầu lo lắng tìm xung quanh nói dựng lều.
Quân Trầm sốt ruột đi xung quanh tìm Mộc Y. Vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Anh hỏi hết nhân viên đã ở cùng cô một tiếng trước nhưng không một ai biết cô đi đâu.
Cố Lục chạy lại gần anh, mồ hôi ở trán anh ướt đẫm. Anh hốt hoảng nắm bả vai Quân Trầm nói lớn.
” Cậu…sao cậu có thể để cô ấy một mình chứ. Bây giờ cô ấy đi đâu cậu cũng không biết là sao ”
Hơi thở của Quân Trầm cũng dần trở nên nặng trịch, anh đưa tay hất mạnh cánh tay Cố Lục ra, đôi mắt như lưỡi gươm sắc bén, giọng điệu như muốn giết toàn bộ con người trước mắt mình. Anh không nói gì ngoảnh mặt đi về hướng khu rừng kia.
Mạn Mạn nắm lấy tay Quân Trầm căng thẳng hỏi.
” Trầm, trời tối rồi hay là để sáng mai mọi người cùng đi tìm”
Quân Trầm liếc ả khiến toàn thân ả không đứng vững được nữa, theo phản xạ a rút tay lại,lùi chân về phía sau ấp úng nói.
” Em..em chỉ là lo cho anh thôi mà ”
” Tôi kêu cô đừng xuất hiện trước mặt tôi mà. Cô không nghe hiểu lời tôi nói sao ” Anh tức giận quát lớn, vẻ mặt anh bây giờ thật đáng sợ. Nếu không tìm được Mộc Y thì có lẽ hậu quả khó mà tưởng tượng được.
Anh nhanh chân chạy vào khu rừng bỏ lại mọi ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Cố Lục nhìn bóng dáng khuất dần trong bóng tối của Quân Trầm rồi nói lớn.
” Mọi người ở yên một chỗ, tôi và Hắc tổng sẽ đi tìm Hắc phu nhân. Ai tự ý rời khỏi phạm vi thì tự mà lo liệu đường quay về ”
Nói xong anh cũng hối hả chạy theo hướng của Quân Trầm.
Trời bắt đầu đổ mưa, một giáng mưa lạnh lẽo tạt vào khuôn mặt điển trai của Quân Trầm vừa buốt vừa đau.
Anh vừa nhìn ngó xung quanh vừa hét lớn gọi cô.
Đến khi lại gần căn nhà hoang anh dùng sức hét toáng lên, nhìn anh bây giờ như muốn nổ tung bất cứ lúc nào.
” Mộc Y em ở đâu. Mộc Y….”
Anh đi ngang qua căn nhà hoang thì cánh cửa liền phát lên tiếng động. Một tiếng động vô cùng nhỏ nhưng sao anh lại nghe rõ như vậy. Có lẽ là anh đang bị ảo giác.
Quân Trầm lắc mạnh đầu rồi đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng kia. Vẻ mặt tuyệt vọng hơn bao giờ hết.Đôi chân của anh đang bắt đầu chuyển hướng thì trong căn nhà hoang lại phát ra tiếng động lạ như có ai đó đang cố sức đạp vào đồ vật bên trong vậy.
Anh lại gần cánh cửa đập vài phát rồi gọi lớn.
” Mộc Y…Mộc Y em đang ở bên trong đúng không ”
Một phút, hai phút, ba phút vẫn không một tiếng động nào vang lên. Anh tuyệt vọng quay lưng lại thì Mộc Y từ bên trong yêu ớt kêu lên.
” Quân Trầm..Trầm ”
Đôi mắt của anh như vừa chết đi sống lại nó bừng sáng lên. Anh đưa tay nhìn cái chốt rồi đạp nhanh cánh cửa.