Sau một lớp phấn dày cộm kia là một khuôn mặt xám xịt lại. Mạn Mạn hậm hực cất tay nghe cho lại vào túi,điện thoại cũng tắt luôn.
Phía trên là cặp vợ chồng đang ân ái nghe nhạc cùng nhau không khỏi ánh mắt ghen tỵ của người khác nhất là ả Mạn Mạn kia.
Cố Lục thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lén Mộc Y rồi gượng cười trong đau khổ, anh biết cô yêu Quân Trầm nhưng anh vẫn cố chấp để chờ ngày cô quay lại. Đến bây giờ anh mới hiểu.
– Thì ra khi ta không trân trọng ai đó, khi đã để lỡ mất thì….có lé sẽ chẳng bao giờ quay lại như trước-
Tâm trạng lúc này của Cố Lục vô cùng rối bời đau khổ xen lẫn sự hối hận. Đôi mắt của anh khẽ nhắm, chân mày cũng giãn ra, có lẽ anh nên bỏ cuộc sớm thôi. Cô ấy…thật sự đã không thể quay lại nữa.
Lúc này trên xe mọi người đã thiết đi chỉ còn Mộc Y là hớn hở nghe nhạc rồi ngồi nghịch điện thoại.
Cô vươn vai rồi ngáp một hơi dài. Mộc Y đưa mắt lên nhìn Quân Trầm đang ngủ kế bên.
Hai hàng lông mi cong vút, đôi môi cực quyến rũ, xương hàm lại rõ nét hiện rõ cả khuân mặt điển trai. Cô liền nảy ra một ý nghĩ xấu xa, cô lấy điện thoại ấn vào camera.
Mộc Y chìa điện thoại chụp mọi ngóc ngách trên khuôn mặt điển trai kia để chụp đủ kiểu.
Chụp xong cô hí hửng ngồi ngay lại mở ra xem từng tấm, vừa xem mắt cô liền trở nên khó chịu miệng lải nhải vài câu.
” Hừ cái tên này sao góc nào cũng hoàn mỹ thế, mình còn đang định dìm chết anh ta. Để xem còn bắt nạt mình không, nhưng tấm nào cũng đẹp thế này uy hiếp bằng cách nào”
Mộc Y bĩu môi, bực bội cất điện thoại vào túi xách.Cô lại tiếp tục quan sát anh ngủ, tay không tự chủ được mà đưa lên vuốt ve khuôn mặt điển trai kia.
Đột nhiên Quân Trầm đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang quậy phá kia mà nắm chặt rồi đưa xuống.
Anh đưa đôi mắt nuông chiều nhìn cô rồi ôm lấy đầu cô tựa vào lồng ngực mình, mệt mỏi thốt lên:
” Ngủ đi, đừng phá nữa ”
Mộc Y như chết lặng trong lòng anh, mọi hành động nhố nhăng vừa rồi của cô đã bị anh biết hết, xấu hổ chết mất. Cô đưa tay vuốt ve đôi má ửng hồng kia rồi ngoan ngoãn nhắm mắt.
– —————
hai tiếng sau, mọi người đã tập trung đông đủ.
Từng người phân chia công việc rồi bắt đầu dựng lều gần bờ hồ. Xung quanh là một khu rừng vô cùng xanh tươi.
Khu này là nơi được xây dựng riêng cho khách tham quan nên mọi cây trồng chủ yếu là cây ăn quả. Rất ít những cây dại,nước ở các con suối trong veo nhìn thấy cả đáy.
Hồ ở đây cũng rất nhiều cá. Tha hồ cho mọi người thỏa thích câu. Buổi PicNic này quá là hoàn mỹ trên cả tuyệt vời luôn ấy chứ.
Quân Trầm vừa bước xuống xe hít thở thì liền bị Mộc Y dồn mọi đồ đạc cho anh vác. Anh bây giờ cứ như ông chồng đảm đang vậy, hai tay đầy kín cả đồ nào là vali quần áo, đồ ăn vặt,….toàn bộ đều của Mộc Y là nhiều.
Mộc Y hớn hở lại gần lều đã được dựng quay lại nhìn Quân Trầm nói.
” Anh đưa đồ bỏ vào lều đi”
Anh nhanh nhẹn thu xếp đồ cho vào lều rồi bỏ cả đồ mình trong đó.
Mạn Mạn chạy lên ôm lấy tay Quân Trầm õng ẹo.
” Trầm…người ta sợ ngủ một mình. Hay là tối nay anh qua ngủ với em đi ”
Lời của ả ngọt hơn cả mía đường xuyên thẳng vào tai Mộc Y. Mộc Y bực bội nhìn ả rồi liếc Quân Trầm hắng giọng nói.
” Anh…cầm đồ ra ngay. Tôi ngủ một mình ”
Quân Trầm dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn ả Mạn Mạn. anh hất tay ra không cho ả thừa cơ lại gần. Anh nhìn Mộc Y dùng giọng khiêu khích nói.
” Anh không lấy, em làm gì được anh. Với cái thân hình lùn như em thì đánh được anh chắc với lại vợ chồng không ngủ cung thì đi ngủ với người khác sao”
” Anh..hứ không thèm cãi anh nữa em đi dạo vài vòng, đừng có mà đi theo ” Miệng thì nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng cô thì vui ra mặt.
Mạn Mạn lần này nuốt không trôi cục tức rồi, ả bị mất mặt trong một ngày không biết bao lần. Ả nhanh chóng quay sang Quân Trầm nói.
” Trầm…anh có muốn đi dạo xung quanh với em không ”
” Không ” Anh trả lời nhanh gọn
Vừa nhấc chân đi một bước anh liền quay lại cảnh cáo.
” Cách xa tôi một chút” nói xong anh lại gần bờ hồ gần đó ngồi xuống ghế rồi quan sát Mộc Y đang nô đùa phía bên kia.
Mạn Mạn dặm chân mấy cái rồi lẩm bẩm.
” Mộc Y,Mộc Y lúc nào cũng Mộc Y. hừ cứ đợi đó hôm nay tôi mà không xả cơn giận này thì sẽ không để cô sống yên đâu Mộc Y”.