Sáng sớm những tia nắng ban mai chiếu lên những giọt nước long lanh còn động trên những phiến lá đỏ ánh lên những tia sáng huyền diệu.
Lúc này trong huyết điện.
Phòng ngủ của Trần Lâm.
Hai thân thể trần truồng đang ôm ấp nhau cuộn mình trong lớp chăn ấm.
Đó không ai khác ngoài Trần Lâm và Huyết Linh, sau một phen tắm mưa điên cuồng họ dắt nhau vào phòng nghỉ ngơi nhưng nghĩ đâu không thấy chỉ thấy huyết điện không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ làm cho nhóm tinh linh thiếu nữ bên ngoài nghi hoặc không thôi.
Dần dần ánh mắt Trần Lâm hé mở rồi nhìn con mèo nhỏ đang cuộn mình trong lồng ngực cậu.
Không nhịn được cậu vươn tay vuốt ve đôi nhủ phong to tròn trước mặt làm nàng rên rỉ.
– Đường.. đường mà phụ thân…. để ta ngủ thêm một lác.
Khẽ mỉm cười, Trần Lâm đứng dậy mặt quần áo vào, không làm phiền nàng nửa.
Mà nhắc đến quần áo thì do một vài nguyên nhân khách quan mà hầu hết quần áo của cậu điều rách nát hết cả rồi nên quần áo hiện tại của cậu do Huyết Linh dùng lá huyết thụ làm ra.
Nhưng đều đáng nói là nhìn nó không hợp với thân phận huyết tổ của cậu chút nào khi nhìn về tổng thể thì quần là một chiếc quần đùi rộng kết hợp với áo tương tự áo sơ mi như có màu đỏ đặt trương của huyết tộc.
Nhìn thấy bộ quần đùi áo sơ mi kia Trần Lâm không khỏi nổi máu nóng trách cứ nàng thì được câu trả lời đầy bí hiểm: dễ mặt dễ cởi.
Nghe tới đây Trần Lâm căm nính hung ác nghĩ: Huyết Linh này làm việc… đúng là… rất hợp ý mình, dễ mặc, dễ cởi, dễ cởi.
Thế là thủy tổ huyết tộc mặt trên mình quần đùi áo sơ mi nghê ngang đi ra khỏi huyết điện.
.
Bên ngoài cả huyết lâm đã biến đổi nghiên trời lệch đất, xa xa vô vàn cây huyết thụ to lớn với thân cây bằng ba người ôm đứng sừng sững giữa trời nhưng chúng không là gì nếu so sánh với cây chủ thụ giờ đã to bằng cả căn nhà cao tầng phá không là đứng tưa như một cây thông thiên thần thụ có thế được trông thấy từ cách xa mấy chục mét.
Đằng sau cây chủ thụ to lớn không gì khác là một hồ nước rộng lớn ánh lên tia sáng long lanh xanh biếc mà nếu để ý kỷ có thể thấy một giọt nước ánh lên tia sáng xanh đang không ngừng di chuyển trên mặt nước tựa như một con du long đang nô đùa sống nước.
Nhưng đặc biệt nhất vẫn là thành viên huyết tộc khi sau một cuộc tắm như tập thể mọi thành viên điều tăng lên hai cấp.
Tên: Trần Lâm
Cấp độ: 10
Nghề nghiệp: Huyết tổ.
Chủng tộc: Huyết tộc
Sức mạnh: 30
Thể lực: 30+4
Tốc độ: 30+3
Tinh thần: 30+20
Năng lực: phản ứng nhanh, huyết giáp.
Năng lực chủng tộc: trích huyết truyền thừa.
Kỷ năng: không
Trang bị: bỉ ngạn huyết hỏa, liễn tứ giới chỉ, ám ảnh áo choàng, thẻ chọn vật phẩm từ cửa hàng.
Thần tệ: 70.
Gật đầu hài lòng trước bảng thông tin của mình cậu từ từ đi đến nhóm tinh linh thiếu nữ đang tập bắng cung trên một bãi đất trống gần đó.
Thấy Trần Lâm đi đến cả nhóm nhanh chống dừng lại, không biết học từ đâu cả nhóm quỳ một chân xuống cúi đầu chào cậu.
– Xin chào huyết tổ.
Thấy hơn 20 thiếu nữ tinh linh thanh thuần đang nữa quỳ trước mình làm Trần Lâm không khỏi rung rung, khẽ ho khan một tiếng rồi bảo họ đứng dậy.
– Khu! Được rồi đứng dậy hết đi.
– Um, các người luyện tập đến đâu rồi.
Nghe thấy Trần Lâm hỏi tinh linh ra đời sớm nhất đứng ra nói:
– Thưa huyết tổ qua một ngày luyện tập không phụ sự kỳ vọng của người, mỗi thành viên điều có thể đảm bảo bách phát bách trúng.
Nói xong lần lượt các cô gái trổ tài bắng cung cho Trần Lâm xem.
Cầm lên mộc cung và mộc tên các tinh linh thiếu nữ khẽ kéo căn dây cung rồi vù một tiếng mũi mộc tên bay ra cấm vào tấm bia cách đó 20 m.
Thấy thế Trần Lâm không khỏi gật đầu hài lòng, nhóm tinh linh thiếu nữ rất có thiên phú kết hợp với sự châm chỉ của các nàng chẳng mấy chốc huyết tộc sẽ có một chi xạ thủ hùng mạnh, chỉ thiết là mộc tên..
Nhìn thanh cây một tên cấm trên bia Trần Lâm không khỏi nhớ đến hạn chế của hệ thống mà thở dài.
Đừng nhìn mộc cung và mộc tên có vẻ phèn nó được làm từ huyết thụ nên cứng rắn hơn cả sắt thép thông thường, những cây cung cần có thể lực lớn mới kéo ra được rất mai thể lực của nhóm tinh linh thiếu nữ không phải quá tệ chỉ tiết là dù cúng rắn cách mấy thì nó vẫn là gổ mà gổ thì khó lòng mà sắc bén được.
Bắt chợt một y nghĩ xẹt qua trong đầu Trần Lâm.
– Tại sau mình không làm một mủi tên có đầu sắt và thân từ huyết thụ như vậy sẽ đảm bảo được độ sắc bén cũng như cứng rắn của mủi tên.
Nghĩ đến đây ánh mắt Trần Lâm không khỏi sáng lên, hệ thống không cho dùng vũ khí từ trắng đến tím nhưng đồ tự làm ra được tính là đồ đen hệ thống không quản đến, cậu không tin với kinh nghiệm 17 năm chơi game của mình mà không hack được cái hạn chế này.
Đang nhiệt huyết sôi trào thì bất chợt một con chim ưng bay đến lượng lờ trên bầy trời huyết lâm.
Thấy thế Trần Lâm khẽ mỉm cười rồi bảo nhóm tinh linh thiếu nữ bắng thử con chim ưng kia xem.
Thấy Trần Lâm có ý đánh đố các thiếu nữ không ngầm ngại vươn cung bắng về phía con chim nhưng đáng tiết nó dễ dàng né tránh mũi tên của các nàng.
Nhìn thấy thể cả nhóm không khỏi sợ hãi vì làm mất mặt trước huyết tổ.
Còn Trần Lâm như đã biết trước chỉ cười trừ, các thiếu nữ chỉ luyện tập dù tốt cách mấy củng không thể bằng thực chiến được.
– Được rồi ta không trách các nàng, các nàng cần thực chiến mới trở nên mạnh mẽ được luyện tập không là không đủ.
– Sau này 20 người chia làm 4 nhóm tuần tra xung quanh bìa huyết lâm sẵn đó huyện tập, còn một vài thành viên ở lại dạy dỗ nhóm tinh linh tiếp theo.
– Còn bây giờ 10 người đi theo ta ra ngoài săn quái.
Thấy huyết tổ không trách các nàng vui mừng cung kính là theo, 10 tinh linh thiếu nữ trang bị mộc cung và một bó mộc tên đi theo Trần Lâm ra ngoài luyện tập thực chiến còn 10 mấy người còn lại tiếp tục … bắng chim.
.
Lúc này trên một tòa nhà nhóm Trần Lâm đang nhìn vào lũ thây ma trước mặt, bây giờ là sáng sớm lũ thây ma còn hoạt động khá tích cực chúng không ngừng đi qua lại như tìm kiếm con mồi.
Theo lẽ thông thường thì bây giờ không phải lúc thích hợp nhất để săn giết thây ma nhưng Trần Lâm đâu chỉ đến để giết cậu đến để luyện tập cho các tinh linh thiếu nữ.
– Con mồi sẽ không giống như các bia nhắm khi chỉ đứng yên một chỗ cho các nàng bắng.
– Cho nên các nàng phải tính toán hai thứ, thứ nhất là hướng duy chuyển và tốc độ của con mồi, thứ hai là tốc độ bay của mủi tên.
Trần Lâm từ từ chỉ dẫn cho tinh linh thiếu nữ đang ngắm con thây ma kia và cả nhóm đang đứng sau lắng nghe.
Tuy Trần Lâm chưa bào giờ sờ vào được cây cung nào chớ đừng nói là bắng nhưng với kinh nghiệm 17 năm chơi Blitzcrank thì những lý thuyết kiểu này thì cậu là một chuyên gia.
Lắm nghe sự chỉ dẫn của Trần Lâm tinh linh thiếu nữ khẽ gật đầu rồi bắng tên về phía con thây ma, múi tên xé gió mà đi bay lướt qua mặt con thây ma, rõ ràng nàng đã tính toán sai tốc độ của con thây ma.
– Không sau đâu thử lại vài lần là được. Thấy thiếu nữ bắng hụt Trần Lâm mỉm cười tiếp tục động viên nàng.
Được sự động viên của cậu sau hơn 3 lần bắng hụt thì mủi tên củng cắm vào đầu con thây ma tội nghiệp kết thúc cuộc đời làm bia ngắm của nó.
– Trúng, trúng rồi! Thấy mình bắng trúng con thây ma nàng không nhịn được cười vui vẻ.
– Tốt! Giỏi, giỏi lắm, mọi người củng luyện tập đi. Thấy nàng vui vẻ Trần Lâm không tiết lời khen ngợi nàng rồi bảo các tinh linh thiếu nữ khác cùng luyện tập.
Thế là từ trên tòa nhà vô số mủi tên bắng ra nhắm đến các con thây ma xung quanh, còn Trần Lâm thì nhàn nhã nhìn các nàng.
Sau một lúc lũ thây ma cũng bị các nàng diệt sạch thấy thế Trần Lâm khẽ phân phó:
– Trong một nhóm phải biết phân chia nhiệm vụ, mục địch của chúng ta ngoài việc săn giết thây ma mà còn thu thập kim loại để đem về cho nên phân chia như sau 2 người phòng thủ trên cao, 3 người sẽ thủ dưới đất còn 5 người còn lại theo ta thu thập kim loại, đã hiểu chưa.
– Vân thưa huyết tổ. Nghe Trần Lâm ra lệnh các thiếu nữ nhanh chống tảng ra làm theo nhiệm vụ của mình.
– Um! Bắt đầu ra dáng rồi đó. Thấy các nàng chia ra hành động Trần Lâm gật đầu hài lòng.
Chợt cậu nhìn thấy xát các con thây ma trên đường khẽ nhíu mày, số lượng thây ma ít đi nhiều so với lúc cậu còn ở cùng với lão cha, điều đó chứng tỏa một điều không phải thây ma chết bớt mà là cúng đã di chuyển đi nơi khác.
Nghĩ đến đây cậu không khỏi nhớ đến thi triều lúc trước, chắc chắn phần lớn thây ma đã theo thi triều đi về phía đông thành phố.
– Không biết trong thành phố này còn nhân loại không. Nghĩ đến viễn cảnh tứ bề phong tỏa của thành phố Bạc Hà cậu không khỏi nghĩ đến những người dân sống trong tử địa này.