Nhìn thấy vật phẩm trước mắt Trần Lâm không nhịn được hét lên:
– Hệ thống…. ta đã trách lầm ngươi, xin nhận của ta một lại.
Lúc này Trần Lâm nước mắt lưng trồng có xu thế muốn quỳ lại hệ thống, như… chỉ là xu thế.
Qua một lúc làm màu Trần Lâm củng cười nham nhở cầm lấy vậy phẩm trước mắt.
Tên: Thủy linh long
Loại: Trang bị phụ trợ
Phẩm chất: đỏ.
Tính năng: giọt nước mắt của chân long rơi xuống nhân gian, thánh khiết và huyện diệu tạo nên một chốn bồng lại tiên cảnh.
.
Nhìn vào phần tính năng có củng như không cậu thật muốn chửi thề, lúc đầu khi nhìn vào tính năng của Bỉ ngạn huyết hỏa cậu còn nghĩ là do tranh bị của mình độc lạ nhưng thực tế thì chắc là đặt trương thích đánh đố người xem của tranh bị đỏ rồi.
Lắc đầu bỏ qua mọi chuyện cậu cầm lấy Thủy linh long đi ra khỏi huyết điện.
Lúc này ngốc mang Bào Bào đang chăm sóc cho vườn cây ăn trái cạnh huyết điện, nói là chăm sóc chớ thực tế những cây này đều là do huyết thụ “biến đổi hình thái” mà ra nên cũng là một phần tử của huyết lâm được Huyết Linh quản lý, tự lớn tự ra hoa kết quả chả cần ai chăm sóc, nàng chỉ đơn giản là phá.
Bỏ qua ngóc mang Bào Bào, Trần Lâm đi ra sau thân cây huyết thụ to lớn, đây là một khoảng trũng lớn trước kia làm hồ bơi của trường như giờ chỉ là một hố đất không hơn không kém rất mai Trần Lâm không lắp nó đi giờ có dịp dùng đến.
Khẽ vung tay giọt Thủy linh long bay lên rơi vào giữa hố đất.
Bổng nhiên không khí biến đổi vô vàn thiên địa linh khí cuồng cuốn kéo đến, trên bầu trời mây đen dần dần che phủ cả huyết lâm như sắp mưa.
Chợt một giọt nước rơi trên người Trần Lâm rồi hai giọt, ba giọt… khẽ nhìn những giọt nước đang rơi trên người mình ánh mắt cậu không khỏi khích động, năng lượng giọt nước này chứa đầy năng lượng đây không phải là thứ mà huyết thụ cầm nhất sau.
Dần dần trên bầu trời huyết lâm chúc xuống một cơn mưa nhưng kì là là không hề có một tiếng sấm sét nào.
Vô vàng cây huyết thụ như ăn phải thuốc kích thích điên cuồng phát triển với tốc độ chóng mặt từ những thần cây bình thường dần dần to lớn lên thành những cây cô thụ siêu to khổng lồ.
Lúc này bên cạnh cây chủ thụ to lớn đang không ngừng vươn mình.
Trần Lâm lẳng lặng đứng đó mặt cho cơn mưa làm cậu ướt sũng bên cạnh cậu không ai khác là Huyết Linh không biết xuất hiện từ lúc nào đang kích động nhìn lên bầu trời, xa xa kia là nhóm tinh linh thiếu nữ cùng với ngốc mang Bào Bào. Có thể nói cả huyết tộc đều tắm mưa tập thể.
Đang thưởng thức sự sảng khoái mà cơn mưa mang đến Trần Lâm chợt nhìn về phía Huyết Linh khẽ nhướng mày.
Lúc này quần áo nàng đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp dính vào ngời, những đường công như ẩn như hiện kích khích người nhìn.
– Ực! Khẽ nuốt nước miếng Trần Lâm lặng lẽ đi ra sau nàng rồi vòng tay ôm nàng từ phía sau.
Đôi tay heo không an phận bóp đôi nhủ phong của nàng mà nhạo nặng.
– Um! Người muốn chơi dã chiến sau.
Bị tập kích bất ngờ nhưng khi nhận ra là Trần Lâm nàng củng không phản đổi.
Cánh tay ngọc khẽ vòng ra sau vuốt ve khuôn mặt Trần Lâm, cập mông đầy đặn nhô ra sau cọ cọ vào hung khí cứng rắn đang đâm vào mông mình.
Bị nàng khích thích Trần Lâm củng không chiều yếu thế xé luôn cái áo của nàng rồi bóp đôi ngực sữa đang ngạo nghễ đón tường cơm mưa.
Đôi tay ma quái không ngừng nhàu nặng bộ ngực đồ sộ biến nó thành muôn vạn trạng rồi xe xe hai hạt đậu nhỏ cung cứng như muốn vắt xem có ra sữa hay không làm nàng không nhịn được rên rỉ.
– Ươm! Ưm! Chỗ đó… mạnh.. mạng lên… bóp mạng lên.. Um
– Um… đừng không… đừng xe nó… không…
Quá kích thích Trần Lâm cho một tay xuống khám phá vùng đầm lầy ẩm thấp thì phát hiện nó đã ngập lục từ bào giờ.
– Chưa gì mà đã ướt hết rồi sau. Cảm nhận được tiểu huyệt ẩm ướt của nàng Trần Lâm nham nhở nói rồi cắn vào vành tai của nàng.
– Ưu! Ư… Còn… còn không phải tại… tại người.. Um…
Huyết Linh còn chưa nói hết cậu thì Trần Lâm đã cho nón tay vào sâu trong tiểu huyệt bé nhỏ của nàng làm nàng như chết đứng.
Bên trên Trần Lâm không ngừng nhào nặng bộ ngực sửa của nàng làm nó căn cứng, dưới ngón tay quái ác không ngừng ra vào biểu huyệt của nàng và đằng sau Trần Lâm không ngừng liếm láp chiết cổ thiên nga trắng ngần của nàng để lại những vết ửng đỏ.
Bị ba mũi giáp công dần dần nàng không nhịn được đầu hàng.
– Không… không được… ta ta raaa..aa
Một dòng nước ấm từ tiểu huyệt trào ra ướt cả cánh tay đang khám phá đầm lầy của của. Nàng đã tiết thân.
Sau khi tiết thân nàng mệt mỏi quỵ xuống đưa cập mông gợi tình và cô bé đang ửng đỏ về phái Trần Lâm.
Thấy cảnh khích thích đó cậu như phát điên lao đến vén cái vấy đã ướt sũng của nàng lên.
Tận mắt thấy cô bé đỏ hổng ướt át do vừa mới tiết thân cậu không nhịn được đưa lười liếm hết chất mật ngọt còn động hai bên mép cô bé làm cho cô chủ rên rỉ
Ưu! Ưu, Phụ… phụ thân… đường… không được….
Nghe được tiếng rên rỉ của nàng Trần Lâm không những không dừng lại mà con đưa lưỡi vào sâu trong tiểu huyết như chú rắn nhỏ tìm mồi.
Sau một hồi uống lượng trong hang động chật hẹp làm cả hang động không ngừng rung lắc dử dội trào lên những mạch nước ngầm thì chú rắn nhỏ chăm chỉ củng tìm được con mồi, đó là một khối thạch nhũ đỏ hồng nhô ra giữa khe đá huyền bí, không một giây chần chờ chú rắn nhỏ nhảy đến cắn vào khối thạch nhũ đỏ hồng ma mị đó.
– Không… phụ… phụ thân đừng ưm…
– Ta … ta sướng … sướng chết … chết mất .. ưu…ưm…
Huyết Linh ánh mắt trắng dã miệng chảy ra hai hành nước dãi không ngừng thở hổn hển khẽ rên lên những âm điệu vô nghĩ.
.
Nghe được những tiếng rên như mèo động dục của nàng Trần Lâm không nhịn được nửa đưa côn thịt đã căn cứng của cậu vào tiểu huyệt chật chội của nàng rồi đẩy hông thật mạng.
Củ đẩy làm côn tịch to lớn của cậu chui tọt vào tiểu huyệt của nàng làm nàng há hốc mồng thở hổn hển.
– Vào …. vào rồi thật lớn, thật sướng .. phụ…phụ thân… chơi.. chơi chết nữ nhi đi.. phụ…
.
Cảm nhận được không gian ấm áp chặt chọi cậu từ từ nhấp rồi dần dần tăng lên tốc độ.
– Um. Sướng … sướng quá mạnh nữa đi phụ… phụ thân…
Kích thích quá độ Huyết Linh kên lên như động dục.
– Được hôm nay ta chơi chết người.
Nghe được những lời nói của Huyết Linh, Trần Lâm như hóa điên, điên cuồng nhấp vào tiểu huyệt của nàng như máy khâu vận hết công suất.
Lúc này cả cánh rừng huyết thụ van lên những tiếng bạch bạch giòn tan xen lẫn tiếng mưa xào xạc cùng với tiếng rên rỉ du dương trầm bổng hòa huyện với nhau thành một khúc ca bất hữu của núi rừng.