Một người phụ nữ bước vào phòng đưa cho cô một ly sữa rồi nói rằng sữa này sẽ giúp cô phát triển chiều cao nhanh hơn, cô ngoan ngoãn uống hết ly sữa, tối hôm đó cô họng cô bỗng đau đớn vô cùng, cô khóc lớn gọi bố mẹ, cô đập cửa phòng bố mẹ nhưng không ai mở cửa, ngày hôm sau, cô đột nhiên mất giọng và không thể nói được nữa.
Không lâu sau đó cô được đưa đến cô nhi viện.
Khoảng ký ức này quá khủng khiếp đối với một đứa trẻ chưa tròn bốn tuổi, nên dường như nó đã bị lãng quên tận sâu thẳm trong tiềm thức cô.
Nhưng bây giờ cô đột nhiên nhớ lại tất cả.
Cô nhớ về bốn năm đen tối của cuộc đời cô trong cô nhi viện, khi đứng trước cửa cô nhi viện, cô hoảng loạn và sợ hãi võ cùng, bà lão trong cô nhi viện đêm nào cũng dày vò cô, bà ta bắt cô phải tranh đồ ăn với đứa con bà ta, mặc dù hắn lớn hơn cô rất nhiều, đêm nào cô cũng bị bà ta đẩy xuống đất ngủ…
Những chuyện đó đã dần dần ăn mòn tâm hồn trẻ thơ cô độc của cô.
“Không, Mạnh Trường Lăng không thể làm điều đó, không thể nào, những gì cô nói không phải sự thật.” A Nhuyễn nghiến chặt răng, môi run rẩy lắc đầu.
Chương Tố Cẩm cười nhạt, “Nếu không tin cô có thể hỏi em gái mình, bao năm qua năm nào Mạnh Trường Lăng cũng đưa tiền cho bố mẹ cô, còn đưa em cô đi du học nước ngoài, sau khi về nước cô ta còn được bố trí làm việc trong tập đoàn Mạnh Thị, cô nên tin những gì tôi nói đi.”
Ánh mắt A Nhuyễn nhìn Nguyễn Mộng Khiết như muốn cầu cứu, cô hi vọng cô ta sẽ phủ nhận tất cả những gì Chương Tố Cẩm vừa nói, nhưng Nguyễn Mộng Khiết chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô mà không nói gì.
A Nhuyễn lại quay sang nhìn Chương Tố Cẩm, “Không… Không thể nào, bố mẹ không thể vì tiền mà bán tôi được… Khi đó Mạnh Trường Lăng mới 16 tuổi, anh ta không thể làm chuyện này được.”
A Nhuyễn đưa tay ra hiệu một cách khó khăn, khuôn mặt nhợt nhạt như muốn nói cô không tin đó là sự thật.
Thấy cô vẫn tỏ vẻ ngoan cố, Chương Tố Cẩm đưa tay đẩy Nguyễn Mộng Khiết, “Cô hãy nói cho cô ta biết sự thật đi.”
Nguyễn Mộng Khiết do dự một lúc rồi khẽ gật đầu, “Chị à, những gì cô Chương vừa nói đều là sự thật.”
A Nhuyễn quỳ sụp về đằng sau, người tựa vào bồn hoa bên cạnh.
“Cô đừng nghĩ rằng ngày đó Mạnh Trường Lăng vẫn chỉ là một đứa trẻ, là người dòng họ Mạnh nên từ nhỏ anh ta đã chịu sự giáo dục vô cùng hà khắc, ở tuổi 16 những đứa trẻ khác vẫn còn vô tư hồn nhiên, nhưng ở tuổi 16 anh ta đã lên kế hoạch rõ ràng và tỉ mỉ cho cuộc đời mình sau này, và ngay từ đầu cô đã nằm trong kế hoạch đó của anh ta.”
A Nhuyễn cúi đầu, sự thật này khiến tim cô đau đớn, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Hóa ra mọi nỗi đau mà cô phải chịu đựng trong cuộc đời này là do một tay Mạnh Trường Lăng gây ra?
Là anh ta, anh ta đã hủy hoại cuộc đời cô.
Và cả bố mẹ cô nữa, sao họ lại có thể vì tiền mà nhẫn tâm bán cô cho một người tàn nhẫn như vậy chứ?
“A Nhuyễn, bây giờ cô đã biết sự thật rồi, cô còn muốn ở bên cạnh Mạnh Trường Lăng nữa không?” Chương Tố cẩm nhìn cô chằm chằm, mục đích cô ta để A Nhuyễn biết sự thật này Ià muốn cô tránh xa khỏi Mạnh Trường Lăng.
“Ngay từ đầu cô chỉ là một món đồ chơi trong tay anh ta mà thôi, cô không cảm thấy cuộc đời mình quá bi thảm sao?” Dường như cảm thấy chưa đủ, Chương Tố Cẩm như muốn dày xéo thêm nỗi đau của cô.
A Nhuyễn nghiêng người tựa vào bồn hoa, hai tay run rẩy cuộn chặt lại.
Thật nực cười, thật sự nực cười.
Mấy hôm nay, sự kiên quyết của cô đã được xoa dịu bởi những hành động nhẹ nhàng tình cảm của Mạnh Trường Lăng, khi anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, khi anh cầu xin cô ở lại, khi anh ân cần quan tâm đến cô, cô đã cảm thấy mềm lòng.
Thậm chí cô đã từng có ý định sẽ tha thứ cho anh.
Cô nghĩ có lẽ anh ta ly hôn là vì cô, anh ta thật sự muốn bù đắp cho cô, thật sự muốn ở bên cô.
Nhưng xem ra cô đã lại một lần nữa mắc sai lầm lớn rồi.
Trái tim cô đau thắt lại, đau đến nỗi mặt nhễ nhại mồ hôi, cô không thể tự mình đứng lên được.
“Chương Tố Cẩm, Mộng Khiết, hai người làm gì ở đây vậy?” Là giọng Mạnh Trường Lăng.