Thấy A Nhuyễn, Chương Tố Cẩm cau mày rồi chặn cô lại, “Cô là Nguyễn Mộng Khiết phải không?”
A Nhuyễn không trả lời.
Thấy nét mặt cô có vẻ khó chịu, Chương Tố Cẩm chợt nhớ ra điều gì đó, đưa tay chỉ vào cô một cách hoài nghi: “Vậy cô là A Nhuyễn?”
A Nhuyễn mím chặt môi không trả lời.
Chương Tố Cẩm nhìn cô chằm chằm, nghĩ đến việc Mạnh Trường Lăng bỗng nhiên đòi ly hôn với mình, cô ta ngay lập tức đoán ra ngay người đang đứng trước mặt mình là ai.
“Vậy là cô vẫn chưa chết!?”
Giọng Chương Tố Cẩm đầy hoài nghi và tức giận.
Hồi đó cô ta cứ nghĩ chỉ cần A Nhuyễn chết thì Mạnh Trường Lăng sẽ quay về bên cô, nhưng thật không ngờ anh ta lại lục tung cả thành phố để tìm con tiện nhân này như một kẻ điên dại, sau đó còn giam cô ta lại.
Hàng ngày cô không được bước ra khỏi phòng nửa bước, những tháng ngày buồn tẻ đó khiến cô như phát điên, vậy nên chỉ chịu đựng được một tháng cô ta đề nghị được ra nước ngoài, cô ta và anh không còn can dự vào cuộc sống của nhau nữa.
Ban đầu cô ta đinh ninh rằng một thời gian sau Mạnh Trường Lăng sẽ sớm để cô ta quay lại, hai người họ rốt cuộc vẫn là vợ chồng, chẳng phải vậy sao?
Vậy nhưng cô ta đã mòn mỏi đợi chờ ba năm, cái mà cô ta nhận được lại là tin về cuộc ly hôn với anh.
Hôm nay gặp lại A Nhuyễn, cô liền hiểu lí do của cuộc ly hôn này.
“Cô đã chết rồi sao còn quay lại làm gì chứ?”
Chương Tố Cẩm tức giận, sự tức giận khiến cô ta không kiềm chế được bản thân, nắm chặt lấy tay A Nhuyễn, “Cô đi theo tôi, tôi sẽ đưa cô đi gặp một người.”
A Nhuyễn chống cự, cô không muốn đi theo Chương Tố Cẩm.
Chương Tố Cẩm không lôi được cô đi liên tức giận rút điện thoại rồi đưa ra trước mặt A Nhuyễn, cô ta xoay màn hình cho A Nhuyễn xem, trong ảnh là một cô gái trông giống cô như đúc, “Cô biết đây là ai không? Cô ta là Nguyễn Mộng Khiết, là em gái ruột cô, cùng nhóm máu p với cô, lúc đầu tôi đã định đợi sau khi cô chết sẽ để Nguyễn Mộng Khiết sinh con cho Mạnh Trường Lăng thay cô.”
A Nhuyễn nhìn thấy cô gái trong ảnh giống mình như hai giọt nước, trong lòng bỗng cảm thấy bất an một cách kì lạ.
“Mạnh Trường Lăng biết Nguyễn Mộng Khiết, cô không cảm thấy lạ à? Cô không muốn biết tại sao mình lại bị câm, tại sao mình lại được nhà họ Mạnh nuôi dưỡng à?”
Những suy nghĩ kì lạ trong lòng khiến A Nhuyễn quên hết hiểm nguy, đưa học sinh cho một cô giáo khác rồi đi theo Chương Tố Cẩm.
Thật bất ngờ, Chương Tố Cẩm đưa cô đến chính là Tòa nhà của tập đoàn Mạnh Thị.
Tuy nhiên, họ không đàng hoàng tiến vào trong mà chỉ đúng núp ờ góc tòa nhà, đúng lúc hết giờ làm việc, nhân viên tập đoàn tấp nập bước ra, trong một nhóm nữ nhân viên, một cô gái tóc dài mặc quần áo văn phòng bước qua mặt họ.
Cô gái đó trông giống A Nhuyễn như đúc.
“Nguyễn Mộng Khiết…” Chương Tố Cẩm cất tiếng gọi, Nguyễn Mộng Khiết chần chừ một lúc rồi bước đến.
Nhìn thấy A Nhuyễn, khuôn mặt Nguyễn Mộng Khiết lộ rõ vẻ sững sờ.
A Nhuyễn trợn tròn mắt nhìn Nguyễn Mộng Khiết, trong đầu cô bỗng lóe lên một luồng kí ức đã bị lãng quên từ lâu.
“Cô là chị tôi…” Nguyễn Mộng Khiết lo lắng nhìn A Nhuyễn.
A Nhuyễn bước lùi về sau.
Cô ta gọi mình là chị?
Cô ta lại làm trong công ty của Mạnh Trường Lăng?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Một sự thật kinh khủng được giấu kín bấy lâu nay sắp được tiết lộ, tim cô thắt lại từng cơn.
Chương Tố Cẩm cười khẩy, “Cô hoàn toàn không phải một đứa trẻ mồ côi, cô và Nguyễn Mộng Khiết là hai chị em sinh đôi, bởi cô và Mạnh Trường Lăng đều mang nhóm máu p nên anh ta đã dùng tiền mua cô về, anh ta thật cao tay, để khiến cô phải biết ơn nhà họ Mạnh, anh ta để cô trong cô nhi viện suốt bốn năm rồi sau đó mới nhận về nuôi, còn nữa… vốn dĩ cô không bị câm, Mạnh Trường Lăng vì muốn dễ dàng khống chế cô nên đã cho cô uống thuốc khiến cô bị câm.
“Không, không thể như thế được..!” A Nhuyễn uất nghẹn, đưa hai tay lên ôm đầu, những hình ảnh đã nằm sâu trong kí ức cô bỗng dồn dập hiện về.