A Nhuyễn gật đầu.
Ánh mắt Mạnh Trường Lăng trùng xuống, nắm lấy tay Hựu Hựu nói: “Vậy chúng ta sẽ không ở đây nữa.”
A Nhuyễn thờ thẫn đi theo hai bố con ra ngoài, ánh mắt chằm chằm nhìn vào căn phòng phía trước, đó là phòng cưới của Mạnh Trường Lăng và Chương Tố Cẩm, cô ta có lẽ đang ở trong đó.
Hựu Hựu nói cậu không biết Chương Tố Cẩm là ai, là bởi Mạnh Trường Lằng không cho cậu gặp cô ta?
Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng mọi thứ giữa cô và anh đã thay đổi sau đám cháy đó, ngoài sự ràng buộc bởi Hựu Hựu ra thì mọi thứ đã không còn gì nữa.
Mạnh Trường Lăng đưa hai mẹ con đi siêu thị mua đồ ăn, sau đó anh đưa họ đến một khu đô thị có khung cảnh tuyệt đẹp.
Lúc xuống xe, Mạnh Trường tăng trên tay xách hai túi đồ lớn, A Nhuyễn thì chịu trách nhiệm chụp ảnh cho Hựu Hựu, khi bước vào thang máy, Hựu Hựu kiễng chân ấn tầng 13. Bước vào trong, A Nhuyễn cảm nhận đó là một căn hộ khá rộng.
Hựu Hựu có vẻ quen đường, rõ ràng là cậu thường xuyên lui tới nơi này.
“Hựu Hựu, con đưa mẹ đi xem phòng nhé, bố đi chuẩn bị đồ ăn.” Mạnh Trường Lăng nói to. Hựu Hựu vui sướng nắm chặt tay rồi đưa mẹ đi xem phòng.
Phòng ngủ chính rất rộng, ngay cạnh phòng ngủ là phòng trẻ em được trang trí vô cùng đẹp mắt, bên trong phòng có hai chiếc cũi trẻ em.
“Bố nói chiếc cũi này là của em gái, còn đây là của con, bố nói em con còn chưa kịp ngủ đã phải lên thiên đường rồi.” Hựu Hựu chỉ tay vào chiếc cũị màu hồng rồi vô tư kể với mẹ.
A Nhuyễn không kìm được những giọt nước mắt, cô bước đến vuốt ve chiếc cũi, Hựu Hựu thấy mẹ buồn, tưởng mình đã làm sai điều gì, cậu cúi đầu tỏ vẻ nhận sai.
A Nhuyễn quỳ xuống ôm lấy Hựu Hựu, “Mẹ yêu con, yêu con vô bờ bến.”
Nhớ lại lúc Mạnh Trường Lăng nói với cô rằng con cô bị dị dạng và cần phải phá bỏ, trái tim cô đau đớn, lúc đó cô nghĩ trước sau gì chúng cũng bị Mạnh Trường Lăng phá bỏ, thà rằng cô rời khỏi thế giới này cùng chúng, như vậy chí ít cũng có ba mẹ con cùng nhau quây quần trên thiên đường.
Nhưng không ngờ chúng lại được sinh ra trong đám cháy đó.
Ba năm qua, cô luôn muốn tự dằn vặt mình rằng nếu hồi đó cô không tuyệt vọng, nếu như cô mạnh mẽ chống lại Mạnh Trường Lăng, thà chết cũng không đồng ý phá thai, thì giờ chúng đã được an nhiên sống trên thế giới này.
“Mẹ đừng buồn, bố nói nếu có duyên thì chắc chắn em sẽ quay về với chúng ta thôi.” Hựu Hựu tỏ vẻ người lớn, đưa tay lên lau nước mắt trên khóe mắt mẹ, khuôn mặt nhỏ bé của cậu ánh lên nỗi buồn và một tấm lòng khoan dung độ lượng.
A Nhuyễn nghĩ khóc trước mặt con nhìn cũng không được hay cho lắm, cô đưa tay gạt nước mắt, “Con vừa nói gì cơ?”
Hồi nãy cô đang chìm đắm trong nỗi đau nên không chú ý những lời Hựu Hựu nói.
Hựu Hựu đưa tay ra hiệu, lúc này A Nhuyễn mới hiểu, cô cau mày lại, Mạnh Trường Lăng nói vậy là có ý gì?
“Anh chuẩn bị xong đồ rồi, em có muốn vào bếp một chút không?” Đúng lúc này giọng Mạnh Trường Lăng cất tiếng gọi.
A Nhuyễn định thần trở lại, quay người đi vào nhà bếp.”
Trên bàn bếp, Mạnh Trường Lăng đã rửa sạch sẽ đồ ăn, thịt được thái thành từng lát mỏng, cá được cắt thành từng khúc đều nhau, nhớ lại việc trước đây anh chưa từng vào bếp, cô ngạc nhiên vô cùng.
“Hựu Hựu từ bé đã hay đau ốm, không dễ nuôi như những đứa trẻ khác, bé không ăn được cơm ngoài, kể từ khi em bỏ đi anh chỉ gọi người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp vệ sinh thôi, còn những việc còn lại một mình anh làm hết.” Thấy A Nhuyễn tỏ vẻ ngạc nhiên, Mạnh Trường Lăng nhẹ nhàng lên tiếng giải thích.
Một người đàn ông ngày nào cũng phải chăm một đứa trẻ sinh non, không phải kể thì ai cũng hiểu là sẽ vất vả như thế nào, nhưng nghe giọng anh thật bình thản, không có vẻ gì là đang kể khổ cả.
Trái tim sắt đá như anh cũng có lúc mềm yếu.
Đầu ngón tay A Nhuyễn khẽ co lại, cô đưa tay ra hiệu với anh, vẻ mặt nghiêm túc, “Ba năm qua anh đã vất vả rồi.”
Đây chỉ đơn giản là những lời cảm ơn của cô vì ba năm qua anh đã chăm sóc Hựu Hựu mà thôi.