Hựu Hựu vừa cười vừa đưa tay ra hiệu: “Bố nói khảnh ăn là không tốt, con ăn gì cũng được.”
A Nhuyễn khẽ gật đầu, ánh mắt cô ánh lên niềm vui và niềm hạnh phúc khó tả, cứ thế chăm chú nhìn Hựu Hựu không rời.
Mạnh Trường Lăng liếc nhìn cô, “Nhìn nữa là vẹo cổ đấy.”
A Nhuyễn không để ý, vẫn chăm chú ngắm nhìn Hựu Hựu.
Hựu Hựu mở to mắt nhìn cô, “Bố thường xuyên kể với con về mẹ, bố nói mẹ nấu cơm rất ngon, sau này ngày nào mẹ cũng nấu cơm cho con ăn được không mẹ?”
A Nhuyễn nhìn Mạnh Trường Lăng với ánh mắt hoài nghi.
Anh thường xuyên nhắc với con về cô?
Anh nói những gì không biết?
“Được con ạ.” Cô không thể từ chối yêu cầu dễ thương này được.
Về đến nhà.
A Nhuyễn bước xuống xe, đập vào mắt cô vẫn là căn biệt thự trong ký ức đó, bề ngoài căn biệt thự đã khôi phục dáng vẻ như ban đầu, khi bước vào bên trong, cô thấy cách bày biện và trang trí phòng khách cũng giống hệt hồi trước, có lẽ tầng trên cũng sẽ được trang trí lại như cũ.
“Lăng thiếu!” Giọng nói phát ra từ trong bếp.
Là Hà Siêu.
Anh ta có tài liệu gấp cần trình Mạnh Trường Lăng ký nên lái xe mang đến nhưng ông chủ không có nhà, trước đây anh ta cũng thường xuyên đưa đón Hựu Hựu đi học, nên biết mật khẩu vào căn biệt thự nên đã vào trong đợi.
Thấy khát nên anh ta vào bếp lấy nước uống, lúc bước ra thì thấy ông chủ dắt Hựu Hựu về, vội lên tiếng chào, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ phía sau ông chủ, giọng anh ngập ngừng.
“Cô Nguyễn!” Hà Siêu tỏ vẻ bất ngờ, bước đến trước mặt A Nhuyễn rồi nhìn cô từ trên xuống dưới, “Đây là Nguyễn Mộng Khiết hay là cô Nguyễn vậy ạ?”
Ba tiếng Nguyễn Mộng Khiết khiến Mạnh Trường Lăng nhíu mày, thấy điệu bộ ông chủ như vậy Hà Siêu mới hiểu ra, “Cô Nguyễn, cô vẫn còn sống, thật là tốt quá rồi, cô có biết Lăng thiếu vì cứu cô mà suýt đánh đổi cả mạng sống của mình không?”
A Nhuyễn đưa mắt nhìn Hà Siêu.
Ý anh ta là Mạnh Trường Lăng đã xông vào biển lửa để cứu cô sao?
Cô nghe Mạnh Trường Lăng có nhắc tới nhưng vẫn chưa tin lắm, một người ngang tàng ích kỷ như anh lại vì cô mà bất chấp tính mạng xông vào biển lửa sao?
“Khi đó Lăng thiếu lo lắng như phát điên, ai cũng không ngăn nổi, nhưng cũng may là ông chủ xông vào, nếu không cũng không cứu được Hựu Hựu… Cô không biết lúc cảnh tượng lúc Lăng thiếu thoát ra nhìn như thế nào đâu, trong tay ôm một cái chăn ướt, ngất rồi mà vẫn cố ôm chặt cái chăn, lúc lính cứu hỏa mở chăn ra mới thấy trong đó là hai đứa trẻ sơ sinh, nhìn mà tim muốn ghẹt thở Lưng và chân của ông chủ đều bị bỏng, chưa kể…”
“Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa.” Hà Siêu còn chưa kịp nói hết liền bị Mạnh Trường Lăng ngắt lời.
Hà Siêu im lặng, anh định để A Nhuyễn biết ông chủ đã mất nhiều thứ vì cô, nhưng thái độ của ông chủ như không muốn để cô biết.
Ba năm nay ông chủ đã vô cùng vất vả cực khổ, ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.
Nhưng tính khí ông chủ lạnh lùng, mọi người không biết phải động viên, an ủi sao mới phải.
Hà Siêu thở dài rồi đưa tập tài liệu đang chờ trình ký ra, sau khi ông chủ ký xong anh ta liền rời đi.
Chuyện của ông chủ và cô Nguyễn chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được.
Nhìn những thứ đồ quen thuộc, tất cả kí ức trong quá khứ cuồn cuộn ùa về, những câu châm chọc ác ý của thím Lưu, rồi cảnh Mạnh Trường Lăng và Chương Tố Cẩm âu yếm tình cảm, và cả những ngày tháng bị trói trên giường ê chề tủi nhục, khuôn mặt A Nhuyễn bỗng biến sắc.
“Đã đốt cháy hết rồi, tại sao lại phải khôi phục lại như ban đầu làm gì?”
Cô giận dữ một cách khó hiểu.
Tất cả đã cháy hết rồi, thì nên bỏ đi, hoặc xây một căn biệt thự mới, thế nhưng Mạnh Trường Lăng lại khôi phục mọi thứ lại như cũ.
“Anh sợ em khi trở về sẽ không nhận ra nhà mình nên mới làm vậy.” Mạnh Trường Lăng thật thà nói.
A Nhuyễn cười, nụ cười mỉa mai mà chua xót, cô quay đầu đi ra ngoài, Mạnh Trường Lăng Io lắng bước đến kéo cánh tay cô lại, A Nhuyễn tủi thân cúi đầu, nước mắt từng hạt rơi lã chã tuôn rơi.
“Nơi này làm em không vui?” Mạnh Trường Lăng không hề ngốc, anh nhận ra căn biệt thự này mang lại cho A Nhuyễn những kí ức đau khổ.