Là vợ chồng mà Mạnh Trường Lăng lại nói ra những lời như vậy, Chương Tố Cẩm không tránh khỏi bị tổn thương.
Chương Tố Cẩm rưng rưng nước mắt bước đến giữ lấy cánh tay Mạnh Trường Lăng nhưng bị anh lạnh lùng gạt ra, “Đừng chạm vào tôi.”
Chương Tố Cẩm lặng người lùi về phía sau, vô thức ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt hờn dỗi, ấm ức nhìn Mạnh Trường Lăng, cô ta không ngờ ngay cả trong lúc đang bị thương như thế này mà anh vẫn mạnh mẽ như vậy, “Trường Lăng, anh sao vậy?”
Mạnh Trường Lăng nắm chặt tay lại.
Những vết bỏng trên tay khiến anh đau đớn.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến A Nhuyễn, nghĩ đến hai đứa bé… thì mọi đau đớn trên cơ thể anh Iúc này đều không là gì cả.
Vụ hỏa hoạn ở biệt thự đã được dập tắt, nhưng trong tim anh lại bùng lên một ngọn lửa khác nó bùng cháy mãnh liệt nó khiến anh như phát điên.
Giờ đây anh đã làm bố, anh không thể điên được.
Đúng lúc này, Hạ Phi đi tới với vẻ mặt căng thẳng, anh là người phụ trách công tác bảo vệ trong biệt thự, để xảy ra hỏa hoạn trách nhiệm của anh không hề nhỏ.
“Thiếu gia” Hạ Phi sợ sệt chào.
Mạnh Trường Lăng nghe thấy giọng Hạ Phi Iiền cau mày lại, đưa tay ra hiệu cho anh tiến lại gần, Hạ Phi vội vã bước đến, lúc nghe ông chủ dặn dò, anh nhận thấy đôi mắt ông chủ có gì đó khác thường.
“Cậu đi làm ngay cho tôi.” Dặn dò xong, Mạnh Trường Lăng lạnh lùng thúc giục, Hạ Phi còn chưa kịp hỏi thăm sức khỏe ông chủ liền vội rời đi.
Chương Tố Cẩm cũng nhận thấy sự khác thường trong đôi mắt Mạnh Trường Lăng, “Trường Lăng, mắt anh…” Chương Tố Cẩm khẽ cất tiếng gọi, nhưng Mạnh Trường Lăng tỏ vẻ không nghe thấy gì và cứ thế bước đi.
Chương Tố Cẩm mím chặt môi, nhìn theo sau Mạnh Trường Lăng rồi hét lớn: “Anh muốn đi tìm A Nhuyễn đúng không?”
Mạnh Trường Lăng sững người, sau khi hỏi thăm và biết A Nhuyễn không được đưa đến bệnh viện, trong lòng anh cảm thấy vô cùng hoang mang, anh không thể đợi điều trị xong mới đi tìm cô được, anh muốn đi tìm cô ngay bây giờ, nhất định anh phải tìm thấy cô.
“Lúc được đưa ra ngoài A Nhuyễn đã chết rồi, cơ thể cô ấy đã bị thiêu cháy.”
“Không, tôi không tin.” Mạnh Trường Lăng cảm thấy đau thắt bên lưng, cánh tay anh vô thức đưa lên ôm ngực đau đớn, ngực anh như muốn nổ tung, cơn đau không thể diễn tả thành Iời phủ lên toàn bộ cơ thể anh, len lỏi đến mọi sợi dây thần kinh.
“Vậy anh có tìm thấy cô ấy trong biệt không?” Chương Tố Cẩm cao giọng hỏi.
Mạnh Trường Lăng đưa mắt nhìn về phía Chương Tố Cẩm, ánh mắt sắc lạnh của anh khiến cô ta cảm thấy sợ hãi, không dám nói thêm một câu nào nữa.
Mạnh Trường Lăng vội cấtbước đi tìm A Nhuyễn, nhưng vừa đi được vài bước, máu trong miệng anh bỗng phun ra, cả thân hình cao lớn của anh đổ sập xuống nền nhà.
Chương Tố Cẩm hét lên sợ hãi, giọng thất thanh gọi bác sĩ.
Lúc tỉnh lại, Mạnh Trường Lăng lờ mờ nhìn thấy trước mặt một bóng dáng quen thuộc, anh vội ngồi dậy, “Hạ Phi à?”
“Vâng, là tôi đây.” Hạ Phi vội bước đến.
Mạnh Trường Lăng cố gắng ngồi dậy, vết bỏng trên người anh đã được bác sĩ xử lý và băng bó khá chặt khiến anh cảm thấy hơi khó chịu, “Bác sĩ Tống đã vào tù chưa?”
Mạnh Trường Lăng nắm chặt tay, nét mặt giận dữ, “Cậu đã tìm thấy chứng cứ mà tôi cần chưa?”
“Tìm được rồi ạ, bác sĩ Tống đã bị phu nhân mua chuộc, phu nhân đã đưa cho ông ta năm mươi vạn nhân dân tệ…”
Mạnh Trường Lăng không giấu được sự tức giận, chỉ năm mươi vạn thôi mà đã mua được Iương tâm của hắn và sự tin tưởng của anh đối với hắn rồi sao?
Nghĩ đến quãng thời gian khi anh biết được tin hai đứa bé bị dị tật, đến sự dằn vặt mà anh phải chịu đựng từng đêm, cả nỗi tuyệt vọng của A Nhuyễn và trận hỏa hoạn xảy ra sau đó… Những chuyện đó như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh.