Thân hình to lớn của Mạnh Trường Lăng chao đảo, suýt chút nữa ngã nhào ra đất.
Hà Siêu vội đỡ lấy ông chủ, “Thiếu gia, ngài đang bị thương nặng, tiểu thiếu gia hiện đang nằm trong lồng kính, lúc này ngài không thể đến bế tiểu thiếu gia được.”
Mạnh Trường Lăng khẽ cúi người, hơi thở như dừng lại, một hồi lâu sau, anh hỏi con gái mình đang ở đâu, anh muốn đi gặp con bé.
Hà Siêu không còn cách nào khác đành phải dẫn anh đến nhà xác, Mạnh Trường Lăng không nhìn thấy rõ, nhưng anh lại cảm nhận được rất rõ khí lạnh bên trong nhà xác, nghĩ đến đứa bé vẫn còn ấm trong tay anh, trái tim anh như vỡ thành trăm mảnh.
Trong cơn hỏa hoạn anh đã tìm khắp phòng ngủ nhưngkhông thấy A Nhuyễn. Lúc mở cửa bước vào phòng tắm, chân anh đá phải một thứgì đó, là một chiếc khăn ướt. Điều này chứng tỏ A Nhuyễn đã tự cứu mình ở đây!
A Nhuyễn đã ở đây.
Tim anh đập mạnh, liên tục gào thét tên cô, nhưng không ai trả lời, anh bước vào trong thì thấy sàn nhà đầy máu, trong bồn tắm hình như có thứ gì đó.
Là hai đứa trẻ sơ sinh.
Trái tim anh vỡ vụn, anh lao đến ôm chúng vào lòng, khi đã chắc chắn A Nhuyễn không có trong phòng tắm, Mạnh Trường Lăng mới ôm hai đứa bé rời đi.
Lúc bước đến chân cầu thang, Mạnh Trường Lăng phát hiện cầu thang đã bị thiêu rụi, đã không còn đường thoát ra nữa, từng đám khói ập vào phổi, anh cố gắng ôm chặt lấy hai đứa bé rồi lịm dần đi.
“Bố xin lỗi, là bố đã không thể bảo vệ được cáccon.” Anh nghẹn ngào đau xót nhìn hai cơ thể nhỏ bé, hai tay bỏng rát run rẩy đưa vềphía trước, cẩn thận vuốt ve hai sinh linh bé nhỏ và yếu ớt.
Hà Siêu đã đi theo Mạnh Trường Lăng suốt mười năm nay, trong quãng thời gian đó, anh cứ nghĩ ông chủ mình là người không bao giờ bộc lộ cảm xúc ra ngoài, vẻ lạnh lùng của Mạnh Trường Lăng thậm chí còn khiến anh cảm thấy khiếp sợ.
Thế nhưng chuyện xảy ra hôm nay đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của anh về Mạnh Trường Lăng.
Không phải ông chủ lạnh lùng và tàn nhẫn, chỉ do trước đây ông chủ chưa gặp được người mà mình quan tâm, một khi đã gặp được người đó rồi thì Mạnh Trường Lăng cũng giống như bao người đàn ông khác mà thôi, cũng có chung một nỗi đau, chung sự hối hận và dằn vặt.
“Thiếu gia”. Tình cảnh lúc này của Mạnh Trường Lăng thực sự quá đáng thương, Hà Siêu không biết phải động viên an ủi ông chủ như thế nào mới phải.
Bất kì lời an ủi nào cũng trở nên vô nghĩa trong hoàn cảnh này.
Mạnh Trường Lăng cúi đầu hôn lên trán con gái, cố nén nổi đau nói với Hà Siêu: “Cậu hãy đi chăm sóc tiểu thiếu gia giúp tôi, phải là đích thân cậu chăm sóc, hãy tìm một người mà cậu thật sự tin tưởng điều trị cho đứa bé, nhất định không được để xảy ra bất kì sơ xuất nào.”
Giọng ông chủ vô cùng nghiêm nghị, Hà Siêu thoáng chút lo lắng, anh định hỏi có phải có người muốn làm hại tiểu thiếu gia không, nhưng thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của ông chủ lúc này nên không dám hỏi nữa.
Bước ra khỏi nhà xác, Mạnh Trường Lăng tìm đến phòng trẻ sơ sinh, sau khi hỏi thăm kĩ càng tình hình sức khỏe của đứa bé anh mới rời đi. Anh muốn đi tìm A Nhuyễn.
Hà Siêu ngăn anh lại, “Thiếu gia, ngài đang bị thương rất nặng, nếu vận động mạnh sẽ bị nhiễm trùng đấy ạ.”
Mạnh Trường Lăng trừng mắt nhìn Hà Siêu, ra lệnh cho anh về chăm sóc tiểu thiếu gia, Hà Siêu đành phải gọi điện cho người phụ trách công tác bảo vệ ở biệt thự là Hạ Phi, gọi anh ta đến chăm sóc ông chủ.
Mạnh Trường Lăng vừa bước ra khỏi sảnh bệnh viện thì Chương Tố Cẩm đến, “Trường Lăng, anh bị thương nặng như vậy sao không nằm nghỉ, còn định đi đâu?” Chương Tố Cẩm khóc sướt mướt.
Mạnh Trường Lăng bị cô ta chặn lại, do mắt không nhìn được rõ nên khó khăn lắm anh mới tập tễnh đến được đây, trong lòng đang nóng như lửa đốt, “Việc của tôi không cần em phải quan tâm.”
Chương Tố Cẩm sững người, không còn tin vào tai mình nữa,mặt buồn bã nhìn Mạnh Trường Lăng: “Trường Lăng, sao anh lại nói với emnhững lời như vậy?”