Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ

Chương 3



Sâu dưới lòng đất thảo nguyên, vượt khỏi sự hiểu biết của nhân loại, có một cung điện đã ngàn năm lịch sử – Hoàng cung lang thần – nơi đây đang có một màn diễn rất chi là đặc sắc…

“Phong, ta muốn ngươi đút cho ta!”

“Ca ca, sao ngươi bắt chước ta, là ta muốn Phong đút cho ta trước chứ.”

“Ngươi đúng là tiểu quỷ tham ăn! Được rồi, được rồi, ca ca nhường Phong đút cho ngươi trước là được.”

“Hi, ca ca đối với ta tốt nhất! Phong, mau đút cho ta ăn a, mau đút a.”

Tay bưng một tô thịt dê hầm, ngồi kẹp giữa hai huynh đệ, Lê Diệu Phong trông chầy chật không khác chi một nam vú em, bao nhiêu mạnh mẽ uy vũ bất khuất của hắn nào giờ rốt cục đỡ không lại nước mắt nước mũi sụt sùi của ông nội, Lê đại thiếu gia cuối cùng đã bị đặt vào thế vô kế khả thi.

“Đại Mao, Nhị Mao, đừng quấy.”  Lê Diệu Phong hơi nhướng lông mày, cố ý dùng ngữ khí ôn nhu dịu dàng nói.

Nghe người trong lòng mình dùng tên gọi tràn ngập ác ý, hai ‘chàng’ lang tâm cao khí ngạo lập tức giận đến giơ chân!

“Cái gì mà Đại Mao với Nhị Mao? Chúng ta là Lang Vương vô cùng tôn quý, đâu ra cái tên gọi tầm thường í?!”

“Chứ không thì gọi bọn bây bằng gì? Đại Bảo, Nhị Bảo? Xi” Lê Diệu Phong cố ý mỉa mai cười khẩy.

Thực ra Lê Diệu Phong cũng thấy vô cùng buồn bực, từ trước đến nay hắn vốn không phải là loại người chanh chua, hay để bụng. Nhưng vì sao sự bỡn cợt của hai tên tiểu quỷ này cứ khiến hắn rấm rứt trong bụng, đến mức còn muốn làm trò trả đũa ấu trĩ như con nít?!

Xem ra chỉ số thông minh của mình sắp xấp xỉ hai tên quỷ sứ này rồi. Lê Diệu Phong bất đắc dĩ nghĩ thầm.

“Phong, ngươi đừng có giận na. Là chúng ta không tốt, chúng ta quên không nói cho ngươi tên của chúng ta. Ca ca tên là Lãng Hoàng, ta là Lãng Kỳ. Tại lang thần giới, tất cả mọi người tôn xưng ca ca là Hoàng vương, ta là Kỳ vương. Ngươi cứ gọi chúng ta là Tiểu Hoàng Hoàng với Tiểu Kỳ Kỳ nha.”

Tiểu Hoàng Hoàng, Tiểu Kỳ Kỳ?

“Ai… ai thèm gọi các người như thế? Mắc… mắc ói chết được!” Lê Diệu Phong cũng không biết mình cớ sao cư nhiên lại vì hai tên ranh con miệng còn hôi sữa mà tim đập thình thịch

Lê Diệu Phong hồn nhiên không biết dáng vẻ ngượng ngùng hai má ửng đỏ của mình trong mắt hai huynh đệ kích thích tới mức nào!

Hai tiểu lang sắc tâm quá độ, lập tức nước bọt nhễu đầy đất…

“Phong, ngươi siêu đáng yêu, siêu cấp đáng yêu a!” Đệ đệ Lãng Kỳ đã bất kể tình thế, trước hết ôm cổ người trong lòng hôn cái đã.

“Đúng vậy, Phong của chúng ta thực sự là người đáng yêu nhất thiên hạ a” Ca ca Lãng Hoàng cũng vươn cánh tay nhỏ xíu, quyết không an phận “lang” lạc hậu, xúm xít nhào vô quấy rối người trong lòng.

“Ca, thân thể của chúng ta chừng nào mới lớn? Người ta thực muốn nhanh nhanh đè Phong xuống thôi!” Lãng Kỳ lại bắt đầu cùng ca ca đối thoại vô thanh.

Lãng Hoàng nghe xong đệ đệ phàn nàn cũng chỉ cười cười cưng nựng: “Chúng ta vừa mới biến thành người, năng lực vẫn chưa ổn định. Qua hai tháng nữa là chúng ta có thể  tự do biến thân. Ca ca thực ra cũng chờ hết nổi a. Chỉ cần nghĩ đến lúc đi vào huyệt động vừa nhỏ vừa chặt, vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng của Phong là ca ca nhịn không được nha.”

Hai tiểu lang sắc tâm quá độ chịu không nổi quay qua người trong lòng vừa ôm vừa hôn để giải một bụng đầy dục hỏa.

“Hai… hai đứa nằm yên cho ta!”

Có sự nhịn được có sự chết cũng không thể nhịn, Lê Diệu Phong một đời thành thục vững vàng, chưa từng bị người nào trước mặt nói mình “đáng yêu”, vốn đã sắp sửa bùng nổ, nay lại bị hai đứa ranh con không-thèm-mặc-đồ, toàn thân trần trụi cùng lúc tương hai “tiểu thịt côn” cọ tới cọ lui trên người hắn, hắn ngay lập tức phát hỏa toàn thân!

Hai tay quơ một phát đã quăng sấp hai tên tiểu sắc lang coi trời bằng vung xuống giường, Lê Diệu Phong không lưu tình chút nào tét mông cả hai đứa.

Hai cái mông tròn vo mập mập bị đánh kêu ten tét, Lê Diệu Phong thầm nghĩ phen này hai tiểu sắc lang đáng chết nhất định phải réo lên inh ỏi xin tha!

Ai ngờ…

“Hi, Phong. Thì ra ngươi thích chơi SM a? Sao không nói sớm, không thành vấn đề, đợi ít nữa chúng ta trưởng thành nhất định cùng ngươi chơi thỏa thích!”

“Không sai, ca ca với ta nhất định sẽ hảo hảo nghiên cứu, làm sao đặng khiến Phong thân yêu của chúng ta vừa đau vừa sung sướng, hê hê hê…”

“Hê cái đầu ngươi ấy!! Hai đứa bọn bây… hôm-nay-chết-chắc!!”

Đợi đến lúc hai tiểu lang phát hiện ra cơn phẫn nộ của người trong lòng đã vượt xa tưởng tượng thì đã quá muộn…

“A———— người cứu mạng a!!!”

Đám sói con bị túm trúng cái đuôi yếu ớt lập tức khóc ré lên thảm thiết—

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Hai tiểu lang mỗi ngày một lớn.

Dù sao cũng không phải người thường, bất quá qua một tháng, hai tiểu lang trông đã như đứa nhỏ chừng mười một, mười hai tuổi.

Hai người cao chừng 1m60, tứ chi thon dài mỹ lệ, ngũ quan thoát vẻ trẻ con, càng thêm tuấn mỹ. Lúc nào không cười trông cũng có chút lang uy, cũng thấy được tương lai sẽ trở thành một nam (lang) tử tuấn dật bất phàm.

“Phong, hít hít thơm quá a”

“Phong, sờ sờ mềm quá a”

Bất quá mặc kệ hai tiểu lang thân thể có biến hóa lớn lên bao nhiêu, tính cách ưa xà nẹo, làm nũng vẫn một chút cũng không có cải biến.

“Đủ… đủ rồi… hanh… ân…”

Tiếng thở dốc không ngừng.

Hai bên vành tai bị nhay nhay liếm láp không ngừng, hai núm vú cũng bị hai bộ “móng vuốt” ghê tởm coi như nữ nhân không ngừng khiêu khích, đùa bỡn. Lê Diệu Phong bị hai con sói con từ bé bất kể ngày đêm, bất kể thời gian địa điểm hôn hít sờ mó, mà nếu bảo hắn không có chút cảm giác gì đúng là lừa mình dối người.

Nhưng nếu muốn hắn thừa nhận mình đường đường một đại nam nhân, lại bị hai tên quỷ con miệng còn hôi sữa đùa bỡn đến toàn thân mềm nhũn, huyết mạch sôi sục, dù có đánh chết hắn cũng không thừa nhận!!

“Phong… ngươi thật đẹp… thật xinh đẹp…”

“Phong… muốn ngươi… thật muốn ngươi…”

Hai huynh đệ cũng không tiếc lời dỗ ngon dỗ ngọt làm cho Lê Diệu Phong càng lúc càng cảm thấy bối rối, dằn vặt.

Rõ ràng dục hỏa đốt người, tâm như nổi trống nhưng phải giả vờ thờ ơ vô cảm.

Lê Diệu Phong càng đấu tranh lại càng thống hận hai tên tiểu sắc lang cư nhiên coi mình như gối ôm của chúng.

Hỗn đản! Vương bát đản!

Lê Diệu Phong ta không phải là món đồ chơi cho lang thần các người đùa bỡn trước khi thành niên tuyển phi!

Gắng sức vận dụng lý trí, cắn răng kìm nén không để lộ ra một tia dục vọng, Lê Diệu Phong thấy hai tiểu lang một hồi tiu ngỉu thất vọng, trong lòng hắn lại mơ hồ cảm thấy chút thỏa mãn.

Theo tiền lệ, đêm trăng tròn thứ ba kể từ khi lang thần biến thành người cũng là lúc họ tuyển phi tử.

Nữ nhân nào được tuyển, may mắn được lang thần lâm hạnh sẽ nhận được vinh quang tối thượng, nếu may mắn mang được “thần chủng”, toàn bộ gia tộc của nàng cũng sẽ được lang thần ban tặng “thần vật”, hưởng vinh hoa phú quý suốt trăm năm về sau.

Mấy nghìn năm qua, tứ đại gia tộc Khả Hãn trên thảo nguyên trong ngày này đều cử ra những cô nương xinh đẹp nhất tộc, rồi các mỹ nữ tuyệt sắc sẽ ra sức tìm cách chiếm được sự sủng ái của lang thần. Mà năm trăm năm gần đây, lang thần đều chung tình với những cô nương của Lê gia.

Bất quá Lê lão gia cũng không quan tâm chuyện cũ, lần này lang thần hạ phàm vừa hay lúc quyền chưởng quản Lê gia trong tay hắn, mặc kệ phải dùng thủ đoạn gì, nhất định phải giữ được sự sủng ái của Lang thần tại Lê gia lần nữa.

May mà lần này có Tát Mãn pháp sư tiên đoán ra nơi Lang thần giá lâm, để chúng ta được gặp mặt Thần thượng đầu tiên.

Lê Diệu Phong nhà ta lại rất “ma cát” với Thần thượng, chỉ cần bảo nó trước mặt thần thượng nói tốt vài câu, muốn cô nương của Lê gia chúng ta được cũng không khó. Lê lão gia trong lòng tính toán đường đi nước bước, hắc hắc cười không ngừng.

Tại cung điện Lang thần, mấy cây đuốc chiếu sáng không gian rộng lớn mà huyền bí.

Mỹ nữ tứ đại gia tộc đều nhất tề tụ hội.

Nào là xinh đẹp, nào là thuần khiết, nào là nhũn nhặn, nào là khả ái, nào là đẫy đà, nào là mảnh mai, nào là nhỏ nhắn xinh xắn… đủ kiểu dáng mỹ nhân loại nào cũng có.

Hoạt cảnh so với thi tuyển hoa hậu thế giới còn náo nhiệt hơn.

Hơn nữa các nàng không chỉ có xinh đẹp, để thỏa mãn lang thần nhu cầu sinh lý dũng mãnh vô song trong truyền thuyết, bọn họ từ nhỏ kỹ năng trên giường cũng được bồi dưỡng cực kỳ công phu, đảm bảo đủ khiến kẻ khác tiêu hồn thực cốt.

“Diệu Phong, kia là các chị em họ của ngươi, bọn họ đều đến đây, nhanh dạy các nàng làm sao để Thần thượng được vui. Gần đây ngươi và thần thượng đều ở chung, ngươi là người hiểu biết sở thích các ngài nhất, ngươi nhanh lên đi.”

Nghĩ đến mình như tú bà chỉ đạo các cô nương làm sao để khách nhân vui lòng, Lê Diệu Phong trong lòng tràn đầy chán ghét.

Lê lão gia thấy cháu trai vẻ mặt mất kiên nhẫn, có vẻ đã nổi giận, trong lòng hắn buồn bực vô cùng.

“Diệu Phong, con rốt cuộc muốn thế nào đây? Con là trưởng tôn của Lê gia, từ nhỏ đã được giáo dục phải dẹp bỏ tình cảm cá nhân, mọi chuyện đều phải đặt lợi ích gia tộc làm đầu. Tại sao trước việc cấp bách liên quan đến tồn vong gia tộc, con lại không chút lí trí, không chịu hợp tác là thế nào?”

Lê Diệu Phong nghe xong trong lòng chấn động.

Đúng vậy, mình vì sao lại phiền muộn, lại mất kiên nhẫn như thế?

Chỉ cần qua tối nay, đợi hai sắc lang tuyển được phi tử, mặc kệ chúng có tuyển người của Lê gia hay không, mình đều có thể thoát ly “lang chưởng”, không bao giờ phải chịu đựng những trò “quấy rối ***” của bọn chúng nữa.

Nhưng cớ sao hắn một chút cũng không vui mừng?

Lê Diệu Phong, mẹ kiếp, ngươi đúng là đồ quái dị!

Kẻ luôn luôn tự hào giỏi kiềm chế như Lê Diệu Phong rốt cuộc lần này không làm sao tự lý giải cảm xúc của mình.

“ Ngươi lặp lại coi?”

“Muốn ta lặp lại chục lần nữa cũng được. Thỉnh “Thần thượng” di giá ra đại điện, đại hội tuyển phi sắp bắt đầu rồi. Nữ nhân Lê gia chúng ta đều là trăm nghìn vạn tuyển, mong “Thần thượng” có thể chọn phi tử thích hợp trong số bọn họ.”

“Để ta làm cho rõ, Phong, ý ngươi là muốn huynh đệ chúng ta tham gia cái tuyển rắm đại hội gì gì kia, rồi lựa đại một nữ nhân của Lê gia các ngươi?”

“Đúng vậy, Thần thượng.”

“Lựa nữ nhân nhà Lê gia các ngươi rồi thì sao? Lên giường với cô ta?”

“Đúng vậy, Thần thượng.”

“Lên giường rồi sao? Lưu lại thần vật?”

“Đúng vậy, Thần thượng.”

“Lưu lại thần vật rồi sao? Phủi mông mà đi?”

“Đúng vậy, Thần thượng.”

“Thần thượng, Thần thượng. Mẹ kiếp ta nghe ngươi nhắc hai chữ này đến phát khùng rồi!! Ca, Phong đối với chúng ta như thế cực kì quá đáng, cực kì quá đáng rồi!”

“Đệ, ngươi đừng giận, ca ca có biện pháp khiến Phong đổi giọng, ngươi chờ coi!”

Đến đêm trăng tròn thứ ba này, hai huynh đệ đã cao lớn như hai thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi. Hai người đều có mái tóc vàng kim rực rỡ mỹ lệ. Ca ca Lãng Hoàng tóc dài đến thắt lưng, vàng nhạt óng ánh, đệ đệ Lãng Kỳ tóc dài quá tai, vàng sậm hơn một chút. Hai người đều cao 1m80 dáng người dong dỏng, cao lớn cường tráng, anh khí bức người.

Đôi mắt hắc kim thâm thúy. Gương mặt tuấn mĩ phi phàm, mỗi một cử động đều tự nhiên toát ra khí chất đế vương vốn có, mị lực từ chính dã tính khiến người nhìn thấy khó có thể chống cự.

Nhưng Lê Diệu Phong nhìn bọn họ vẻ mặt không lộ ra một chút biểu cảm.

Hai huynh đệ thấy người trong lòng lộ ra loại thần thái lạnh lùng này nhất thời giận sôi gan!

Bọn hắn đối với người kia yêu thương cỡ nào, luyến ái cỡ nào, chỉ ước sao có thể đem hắn biến thành máu thịt của chính mình. Nhưng hắn chỉ coi bọn họ như công cụ lợi dụng của gia tộc hắn…

Không thể tha thứ!!!

“Ca, ngươi làm gì ta cũng không ý kiến.  Ta muốn Phong hôm nay phải trả giá vì những gì hắn đã nói!”

“Đệ, trước đây chúng ta sai rồi, luôn để Phong tùy ý thất thường. Ngày hôm nay chúng ta phải cho hắn triệt để hiểu ra ai mới đích thực là chúa tể!!”

———

Đại Mao, Nhị Mao: lông lớn, lông nhỏ XD

thần chủng: =)) là huyết thống thần thánh í =)) tức là các bác đại gia 4 nhà chỉ chắp tay cầu xao cho các chị nhà mình abc vs tụi lang thần xong ồi câu được một thờn lang con vào bụng í =))

”ma cát”: =)) là fiên âm từ từ “match” trong tiếng Anh a =)) ý là em Phong ‘hợp cạ’ vs Thần thượng quá a =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.