Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ

Chương 2



“Ca, chính là hắn sao?”

“Đúng a, đệ.”

“Hắn thật đáng yêu a, ta thích.”

“Ta cũng thích. Nhất là chỗ này này, đáng yêu chết được.”

“Đúng a, nhỏ nhỏ hồng hồng, ta liếm một cái là cứng lên liền.”

“Ngươi xê ra, bên này là của ca ca.”

“Cơ mà của ngươi coi bộ ngon hơn a.”

“Đều như nhau thôi… được rồi, ca ca đổi cho ngươi là được, đừng có dài mặt ra cho ta nhờ.”

“Hi, ca ca tốt nhất. A? Ca, có phải chúng ta hút mạnh quá không? Ta xem hắn kêu lạ quá đi.”

“Nhưng ta thích nghe hắn kêu như thế a. Lại hút mạnh thêm ít nữa coi, ca muốn nghe nữa.”

“Hi, ca hư nha.”

Khi Lê Diệu Phong bị cảm giác vừa đau vừa nhồn nhột làm giật mình tỉnh giấc, trước mắt hắn đã là cảnh tượng kì dị này.

Nhờ ánh trăng nhàn nhạt, Lê Diệu Phong thấy mình toàn thân trần trụi nằm trong một sơn động u tịch, sâu hun hút. Hai cục bông xù xù không rõ là chó con hay con gì ‘con’ đang lồm cồm bò trên ngực hắn, ra sức liếm mút hai đầu nhũ như hút sữa.

Lê Diệu Phong cả người ngứa ngáy khó chịu, rồi lại cảm thấy thật dở khóc dở cười.

“Xuống mau!”

Lê Diệu Phong nắm sau gáy hai tên nhóc con, muốn kéo bọn chúng khỏi đầu nhũ đáng thương, nhưng hai con cẩu cưng hiển nhiên không hiểu tiếng người này lại như sợ bị đoạt sữa, cố sống cố chết cắn chặt không buông, Lê Diệu Phong nhất thời xấu hổ buồn bực không biết phải làm thế nào cho phải.

Giờ nếu mạnh tay giằng co, một miếng thịt của chính mình chắc chắn cũng bị cắn đứt, nga, không, hai miếng chứ.

Mặc kệ bọn chúng sao? Mình đường đường một đại nam nhân lại bị coi như cẩu mẹ cho chúng mút sữa, còn ra thể thống gì?! Chuyện này truyền ra, Lê gia chúng ta còn mặt mũi nào nữa!

“Ta lập lại lần cuối cùng, xuống mau!”

Mỗi lần Lê Diệu Phong dùng loại giọng điệu băng lãnh (lạnh lùng) này, xung quanh lập tức không ai dám mở miệng cự cãi.

Đáng tiếc lần này hắn đối mặt lại không phải là người…

Chỉ nghe hai tên nhóc con kia phát ra hai tiếng líu lo “chách chách” như trả lời.

“Ngươi.. các ngươi không muốn sống phải không?!” Lê Diệu Phong quả thực sắp phát điên rồi!

“Ô… Ô…”

Hai con cún cưng phát ra mấy tiếng nức nở tội nghiệp, nhưng vẫn quyết tử bám trụ “lương thực” của mình không buông.

Hít sâu một hơi, Lê Diệu Phong không có sự lựa chọn nào khác, đành phải ôn tồn nói lý lẽ với hai tên nhóc “đói khát” kia.

“Ừm… bé cưng, ta biết các ngươi đói bụng rồi, nhưng ta không phải mẹ các ngươi, cũng không phải là nữ, căn bản không thể có sữa. Các ngươi hút thế nào đều không no được, cho nên thỉnh các ngươi nhả ra nhanh lên có được không?”

Nếu những người quen thấy Lê Diệu Phong lãnh đạm ít lời mà nghe được giọng điệu hắn dịu dàng vỗ về thế này, chỉ sợ ngay lập tức ngất xỉu.

“Phốc— ha ha, mắc cười chết đi. Ca, hắn sao lại đáng yêu đến thế a? Còn thương lượng với chúng ta nữa chứ.”

“Hắc hắc, người hai huynh đệ chúng ta vừa ý đương nhiên phải đáng yêu rồi. Được, chúng ta lại dùng lực hút, xem hắn làm sao giờ?”

Trong tình trạng “nạn nhân” hoàn toàn không hiểu mô tê gì, cuộc đối thoại vô thanh vẫn thản nhiên tiếp tục.

Đầu vú bị hút vừa đỏ vừa sưng, một cảm giác kì quái tê dại dần dần lan ra toàn thân. Ngay sau lúc Lê Diệu Phong nghe được chính mình bất giác phát ra một tiếng rên rỉ, hắn nhất thời thất kinh, không còn cố kị gì nữa, thô bạo vung hai tay, gạt bay hai đứa đầu sỏ vừa khiến hắn mất sạch mặt mũi!

“Hanh ô… hanh ô…”

Hai đứa nhóc lăn một vòng trên mặt đất rồi lồm cồm bò dậy, giương hai cặp mắt tròn xoe đen láy, ra vẻ vô tội nhìn hắn.

Lê Diệu Phong lúc này mới có cơ hội nhìn rõ diện mạo chân chính của chúng.

Không thể nào… bọn chúng… bọn chúng lại là….

Nguyên lai Lê Diệu Phong từ đầu tới cuối vẫn nghĩ bọn chúng là chó con là một sai lầm vô cùng lớn!

Chỉ thấy nhóc kia lông trên đầu vàng óng, hai tròng mắt đều như đá quý mỹ lệ mà thâm thúy, màu đen vàng sâu thẳm. Hai đầu răng nanh nhỏ xíu lộ ra, điểm thêm một chút vẻ ngang ngạnh. Toàn thân là màu lông vàng kim sáng mềm mại pha lẫn màu đen mướt. Cổ, ngực và bụng là một mảng lớn lông trắng, phát ra ánh bạch kim lộng lẫy lóa mắt …

Lê Diệu Phong quả thực choáng váng….

“Các ngươi… các ngươi là sói?”

Cơn kinh ngạc qua đi, Lê Diệu Phong đột nhiên cười phá lên, kinh hỉ ôm hai tiểu lang trên mặt đất lăn lộn đùa nghịch.

Bởi vì hắn biết, ‘Sói’ – trên thế giới là loài động vật có ý thức tự vệ cực mạnh, cũng là loài không bao giờ cùng con người thân thiết.

Bình thường những con sói con bị bắt, bọn chúng sẽ rất khôn lanh, không nhúc nhích giả chết, nhưng ngay khi người bắt thả chúng xuống mặt đất, bọn chúng sẽ chớp ngay cơ hội “hồi sinh”, giảo hoạt chạy thoát khỏi tầm tay con người.

Thật không ngờ hôm nay hai lang bảo bảo này lại chủ động thân mật với hắn, làm Lê Diệu Phong, vốn từ nhỏ đã ao ước được nuôi lang, kinh hỉ không ngớt.

“Ha ha… đừng liếm nữa, nhột mà, nhột quá đi…” Lê Diệu Phong luôn luôn nghiêm trang đĩnh đạc, thật hiếm có lúc này lại cười đùa như con trẻ.

Hai tiểu lang thông minh vừa nhìn thấy sắc mặt hắn hòa hoãn, lập tức giậu đổ bìm leo, nhào tới bên người hắn vừa loạn liếm loạn hôn một trận…

“Uy, chờ một chút. Các ngươi đang làm gì thế? Không được, chỗ này không được. Buông ra, mau buông ra!”

Cũng không trách được Lê Diệu Phong vừa xấu hổ vừa giận dữ kêu toáng lên, nguyên lai “bổn mệnh đàn ông” của hắn từ lúc nào đã rơi vào miệng của hai tiểu lang, bị chúng coi như kẹo que mà liếm tới liếm lui.

“Hai tiểu sắc lang các ngươi! Mau “im miệng” cho ta!” Hàng loạt tình huống dở khóc dở cười liên tiếp xảy ra khiến kẻ vốn tao nhã thong dong như Lê Diệu Phong cũng bất chấp luôn hình tượng, la lối om sòm.

Nhưng mặc kệ tức giận đến đâu, Lê Diệu Phong cũng không dám tùy tiện manh động. Dù sao bổn mệnh đàn ông của mình vẫn đang nằm trong miệng của hai tên “cầm thú”, không thể đùa được. Hắn là trưởng tôn của Lê gia, nhiệm vụ nối dõi tông đường thần thánh đặt trên vai hắn, sao có thể cứ thế này mà đi tong ‘nòi giống’ cho được!?!?

“Hi, ca ca, bộ dạng tức giận của hắn cũng dễ thương quá đi.”

“Đúng a, nhìn hắn bình thường khốc khốc không nói không rằng càng khiến người ta muốn chọc hắn mà, hắc hắc…”

“Ân… ăn ngon ghê… Thật ngọt….”

““Kẹo que” của Phong nhà ta không chỉ ngọt, mà độ cứng độ dài cũng rất lý tưởng a, xem ra Phong của chúng ta không phải là lãnh phong vô tình mà là cuồng phong hỏa nhiệt a, ha ha…”

Còn may Lê Diệu Phong không nghe được cuộc đối thoại láo lếu của hai tên nhãi con kia, bằng không chỉ sợ hắn sẽ tức giận đến mức một phát súng bắn bỏ hai tên tiểu sắc “lang”!

Ngay lúc một người hai lang đang chọi qua chọi lại bất kể thời gian, thì từ sâu trong sơn động chợt truyền ra một hồi tiếng sói tru—

“Chẳng lẽ là bọn chúng?”

Trực giác mách bảo Lê Diệu Phong rằng đó chính là “ngự lâm quân” mà hắn đã gặp trước đó.

Là bọn chúng đem ta tới đây sao? Vì sao lúc đó bọn chúng không giết ta?

Lê Diệu Phong không biết rằng lúc đó nếu không nhờ “thần vật” hắn đeo trước ngực pháp lực đã tiêu tán gần hết nhưng nhờ gặp ánh trăng rọi sáng, phát ra hào quang hồng sắc, chứng tỏ thân phận của gia tộc hắn, e rằng hắn đã sớm bị “ngự lâm quân” xâu xé chết tươi.

Lê Diệu Phong còn đương trăm mối suy tư nan giải không phát hiện được hai tiểu lang chẳng biết từ đâu tha ra quần áo của hắn, nhanh chóng phủ trên người Lê Diệu Phong, như sợ kẻ khác nhìn thấy thân thể hắn. Lê Diệu Phong không khỏi vừa tức vừa buồn cười.

Hơn mười con sói lớn từ sâu trong sơn động vọt ra. Lê Diệu Phong quần áo đã chỉnh tề vừa thấy đội hình chiến đấu của đối phương, lập tức vô thức vơ lấy hai tiểu lang, ôm riết vào lòng….

Thấy các tiểu lang cảm kích chui vào lòng hắn cọ cọ, Lê Diệu Phong không khỏi từ tận đáy lòng dấy lên cảm giác yêu thương…

“Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ các ngươi…”

Tuy nghe nói sói trưởng thành đối với sói con thái độ rất tốt, nhưng sói có tập tính bảo vệ lãnh thổ rất mạnh, tuyệt đối không cho phép bầy sói khác xâm nhập địa bàn của mình. Hai tên tiểu lang hôm nay không có mẹ ở bên, chắc chắn là đi lạc đường hoặc là cô nhi, Lê Diệu Phong không thể trơ mắt ra nhìn bọn chúng bị bầy sói tấn công!

Thấy bầy sói lượn gần lượn xa quanh mình, Lê Diệu Phong thần kinh căng thẳng, càng ôm chặt lấy hai tiểu lang.

Ngay lúc Lê Diệu Phong nghĩ rằng “ngự lâm quân” sắp tấn công – đột nhiên hai tiểu lang nhảy khỏi vòng tay hắn, không hề sợ hãi chạy tới trước mặt bầy sói, phát ra tiếng gầm nhẹ kì dị.

Hơn mười con sói lớn sắp hàng chỉnh tề, cao to uy mãnh đường đường “ngự lâm quân” thấy thế lập tức đồng thời phát ra tiếng kêu gào đinh tai nhức óc, quay về phía hai tiểu lang “sụp” một tiếng, tư thái cung kính nhất tề quỳ gối…

Lê Diệu Phong trong lòng nhất thời chấn động, trong đầu hiện ra một suy nghĩ cực kì quỷ dị!

“Các ngươi… các ngươi không lẽ là…”

Không thể nào, tuyệt đối không thể!

Làm thế nào mà thế được? Hai tên tiểu “sắc lang” nghịch ngợm háo sắc, không thể nào là kẻ mà Lê gia đời đời tôn sùng, ngự lâm quân thề sống thề chết bảo vệ…

Không thể nào, tuyệt đối không thể!

“Các ngươi giải thích rõ ràng cho ta, các ngươi rốt cuộc là ai?”

Đem hai tên nhóc con kia chộp mạnh trong tay, cố sống cố chết lắc mạnh. Lê Diệu Phong từ trước đến nay luôn trầm tĩnh không biết từ đâu dâng lên một trận tức giận, như đám côn đồ du đãng nghiêm hình bức cung.

“Nói! Nói mau!” Lê Diệu Phong vẻ mặt dữ tợn.

“Ô..Ô…” hai tên tiểu tử kia còn giả vờ vô tội.

“Ngao..ngao…” Ngự lâm quân điên cuồng ***g lộn theo.

Ngay lúc tình hình trở nên hỗn loạn, có nguy cơ xảy ra án mạng sát nhân nga không, là sát “lang” thì…

“Diệu phong, mau buông tay!” Lê lão gia chẳng hiểu từ đâu hốt hoảng chạy tới.

“Ông nội?” Lê Diệu Phong nhìn thấy ông nội đáng lẽ ra phải ở xa mấy nghìn dặm đột nhiên xuất hiện, trong lòng có một cảm giác chẳng lành…

“Thần thượng!” Lê lão gia kính sợ quỳ gối, giọng nói run rẩy: “Thần thượng, xin tha thứ cho Lê gia bất tôn bất kính. Diệu Phong thật sự là vô ý nên mới xúc phạm thiên uy, xin thần thượng khai ân, ngàn vạn lần tha tội cho hắn!”

Thấy ông nội đối với hai tên tiểu lang trên tay mình hô to “Thần thượng”, Lê Diệu Phong nhắm nghiền hai mắt, biết thế thượng phong đã mất, không nói một lời thả bọn chúng ra.

“Diệu Phong, con đang làm gì hả? Còn không mau hướng Thần thượng quỳ xuống, khẩn cầu Thần thượng tha thứ!”

Lê Diệu Phong tâm tính luôn cao ngạo, tuyệt không cho phép có người mang hắn ra làm trò đùa, vậy mà hôm nay lại liên tiếp bị hai tên tiểu “sắc lang” này đùa bỡn mấy bận. Giờ đã đành bọn chúng là “Thần thượng” thân phận cao quý, hắn cũng tuyệt đối không muốn khom lưng uốn gối!

“Diệu Phong! Mau quỳ xuống ngay! Sao ngay cả ông nội nói con cũng không nghe thế hả?!”

Lê lão gia thấy đứa cháu trai từ nhỏ chững chạc hiểu chuyện, chưa từng trái ý mình hôm nay lại kiên quyết chôn chân bất động, quả thực tức giận đến khó thở.

“Ca, cái lão già này sao nhiều lời vậy? Lại còn đối với Phong của chúng ta hung dữ như thế.”

“Đúng a, thực sự là chán sống, cho hắn biết tay!”

Thấy có người đối với Phong hùng hổ giận dữ, hai tiểu lang lập tức mất hứng banh họng  gào ầm lên, làm Lê lão gia sợ đến kinh hãi mất mật, ngã ngồi xuống đất.

“Ông nội ta các ngươi gào cái gì mà gào?!” Lê Diệu Phong lạnh lùng trừng mắt: “Có giỏi gào với ta xem.”

Hai tiểu lang thấy người trong lòng giận tái mặt, hiện ra thần sắc “quyến rũ” vô vàn, lập tức nhũn cả người, gừ gừ ngao ngao sán lại.

“Các ngươi làm gì? Còn muốn giỡn mặt? Cút hết ra cho ta!”

Mặc kệ cho Lê Diệu Phong đánh mắng xa xả, hai tiểu lang vẫn liều chết quấn quýt xoắn lấy hắn không tha, lại hôn tới hôn lui, thiếu chút nữa hại Lê Diệu Phong tức đến hộc máu.

Lê lão gia không hổ là kiến thức rộng rãi, nổi tiếng là nhân vật tai to mặt lớn, vừa nhìn thấy “Thần thượng” đối với cháu trai mình thân thiết, biết chắc lần thứ hai nghênh tiếp “Thần thượng” quá bộ đến Lê gia cực kì có hi vọng rồi!

Ha ha, Lê gia chúng ta thật đúng là có phúc trạch thâm hậu a Mỗi lần lang thần hạ xuống nhân gian, nhất định sẽ lựa chọn Lê gia của chúng ta, bất kể tam đại gia tộc khác có dùng bao nhiêu thủ đoạn đi chăng nữa cũng không đoạt được lang thần đối với chúng ta thậm ái a oa ha ha ha ha

Lần này nhất định phải bắt Diệu Phong hầu hạ “thần thượng” ngoan ngoãn một chút, sau đó thỉnh “Thần thượng” đến Lê gia tộc chọn một nữ nhân xinh đẹp làm vợ, lưu lại hậu duệ cùng “Thần vật”, như vậy huyết thống Lê gia sẽ càng thêm thần thánh, phúc trạch sẽ đời đời kéo dài.

“Diệu Phong, vậy hai vị Thần thượng giao cho con, ông phải vội về để sắp đặt đại hội tuyển phi cùng chuyện cung nghênh thần thượng đến Đài Loan.”

Lê lão gia thấy đứa cháu luôn trầm tĩnh ổn trọng bị hai vị Thần thượng nháo đến thở hổn hển, luống cuống tay chân cũng không khỏi cảm thấy buồn cười.

“Khụ khụ, hai vị Thần thượng mới xuống thế gian, ăn uống ngủ nghỉ đều cần có người săn sóc, con nhất định phải hầu hạ thật tốt nghe không?”

“Dựa vào cái gì mà bắt con hầu hạ bọn chúng?” Lê Diệu Phong vừa nghe ông nội nói, tức giận đến nỗi một chưởng quăng bắn hai tên tiểu “sắc lang” ra xa ba thước: “Con mặc kệ!!!”

“Ối trời đất ơi!!! Thần thượng, Thần thượng, hai người có sao không?” Lê lão gia vội vã quỳ gối trước mặt hai tên tiểu lang.

“Ông dớ dẩn, bọn chúng không phải lang thần sao? Bị làm sao được chứ? Nếu như có chuyện thật rõ ràng chúng nó là giả!”

“Lớn mật! Diệu Phong, sao lại nói những lời đại nghịch bất đạo đến thế hả?! Mau quỳ xuống nhận tội với Thần thượng!”

“Bắt con quỳ trước hai tên tiểu sắc lang này?” Lê Diệu Phong lạnh lùng cười: “Kiếp sau cũng không có đâu!!”

Ngay lúc ông cháu hai người từ thuở sinh thành lần đầu tiên cãi vã gay gắt, giằng co căng thẳng thì pháp sư Tát Mãn của dòng tộc Lê gia đã nghiêm mặt tiến đến.

“Các ngươi đừng có làm ồn nữa. Hôm nay vừa hay là ngày trăng tròn thứ nhất Thần thượng xuống thế gian, chúng ta phải nhanh chóng an bài nghi thức mới được, nếu làm lỡ mất giờ lành, hỏng đại sự của Thần thượng, các ngươi gánh được trách nhiệm không?”

“Nghi thức? Nghi thức gì?”

Lê Diệu Phong nghe vậy nhướng mày, lòng nghi ngờ nổi lên: “Ông nội, người rốt cuộc còn điều gì gạt con nữa?”

“Trẻ con hỏi nhiều làm gì? Nhìn chẳng phải sẽ biết.”  Lê lão gia vuốt vuốt chòm râu hoa râm, nói với vẻ thâm sâu khó lường.

Đêm nay ánh trăng thật là quỷ dị.

Rõ ràng nên có màu bạc thánh khiết, nhưng mắt Lê Diệu Phong nhìn thấy chỉ độc một quầng đỏ rực huyền bí.

Giống hệt… giống hệt như hào quang hồng sắc hắn trông thấy lúc bị bầy sói tấn công.

Hai tiểu lang lẳng lặng đứng giữa vòng tròn ngự lâm quân, đầu ngẩng lên nhìn lên ánh trăng, trên mặt không có chút nghịch ngợm càn quấy, dáng vẻ trang nghiêm tôn quý không gì sánh được, khiến kẻ khác không dám nhìn gần.

Ánh trăng màu đỏ càng lúc càng nồng đậm, bầy sói bắt đầu điên cuồng chạy quanh vòng tròn, bước chạy tề chỉnh, nhanh như tia chớp, nhưng lại yên tĩnh đến kì dị.

Hai tiểu lang nhìn về phía ánh trăng đột nhiên phát ra tiếng tru cao vút, một tiếng rồi lại tiếp một tiếng, thẳng về phía chân trời.

Xung quanh bầy sói, Lê lão gia và pháp sư song song cung kính dập đầu quỳ lạy, trong miệng lầm rầm niệm chú ngữ.

Ánh trăng lúc này cũng càng lúc càng khác thường, theo tiếng tru của hai tiểu lang mà thêm đỏ rực, tiếng tru càng cao, sắc đỏ càng nóng rực…

Đột nhiên, tiếng sấm nổ lớn, phía chân trời xẹt qua một tia chớp, ánh sáng màu bạc chói lọi đến không lóa mắt.

Lê Diệu Phong đờ người, kinh ngạc nhìn cảnh tượng không thể tin nổi diễn ra trước mặt mình.

Tiểu lang đang biến thân!

Tuy còn chưa hoàn toàn triệt để… Chỉ thấy hai tiểu lang toàn thân lông mao nháy mắt biến thành hai đứa con nít chừng bốn, năm tuổi. Giống như màu lông trước đây, tóc chúng cũng có màu vàng kim, óng mềm rủ trên vai. Gương mặt tròn vo vừa tuấn tú lại đáng yêu. Tay chân mập mạp ngắn ngủn, da thịt mũm mĩm làm cho người ta hận không thể cạp cho một miếng!

Bất quá cặp song sinh cực kì đáng yêu đến mức làm người ta không thể không chú ý này cũng không hoàn toàn “tiến hóa” hai cái lỗ tai cùng với cái đuôi sói!

Thật sự là…. quá… quá đáng yêu!!!

Chưa bao giờ thích trẻ con như Lê Diệu Phong cũng buộc phải thừa nhận, hắn đã bị hai anh em song sinh khả ái kì dị này triệt để mê hoặc!

“Phong! Phong!”

Ngay lúc Lê Diệu Phong còn đương mê muội chưa kịp hoàn hồn, hai tiểu lang nga không, là hai tiểu hài tử đã la to nhào tới hắn…

“Các ngươi… các ngươi biết nói rồi?” Lê Diệu Phong lần thứ hai sợ ngây người.

“Hi, chúng ta đương nhiên biết nói. Phong, sau này ngươi muốn nghe cái gì, ta và ca ca đều nói cho ngươi nghe.”

“Đúng vậy, Phong, chúng ta còn biết hát nha. Không tin ta hát cho người nghe: ‘Người là gió… ta là cát… triền miên triền miên tới chân trời…’ thế nào, ta hát có hay không?”

“Ha ha, Ca, ngươi xướng cái bài nhạc xưa sến sủa buồn nôn chi vậy? Ngươi xem vẻ mặt Phong đã muốn ói.”

“Muốn ói? Lý nào, Phong, con người các ngươi không phải đều thích nghe loại nhạc này sao?”

“Thích mới lạ í, ca ca, thông tin của ngươi lạc hậu rồi, nghe ta hát đây này: ‘Ta yêu ngươi…yêu ngươi…tựa như chuột yêu gạo…’”

“Cho ta xin đi, đệ, chúng ta là sói chứ chuột quái đâu. A, ta biết rồi, chắc là Phong thích nghe bài hát tiếng Anh, ta hát được liền: ‘Oh, my love… my darling’”

Lúc hai con lang (người) con líu la líu lô ra sức diễn xuất, nỗ lực lấy lòng người trong lòng, Lê Diệu Phong đã mặt đầy hắc tuyến, bùng nổ tới nơi.

“Ông, đây là ‘Thần thượng’ Lê gia chúng ta đời đời tôn sùng?”

“…..”

“Pháp sư, đây là ‘Lang thần’ vĩ đại nhất thảo nguyên Mông Cổ?”

“…..”

Theo bí sử Lê gia thị tộc đời đời truyền lại, trăm năm hạ giới một lang thần. Mỗi người đều anh dũng uy vũ, khí chất bất phàm, được coi như là thần thánh thần tượng. Từ xưa đến nay chưa thấy lang thần nào hoạt bát hiếu động lại còn đáng yêu như vậy. Báo hại cả pháp sư cùng Lê lão gia trước nay luôn tự tin tràn đầy đối mặt với lời chất vấn thống thiết của Lê Diệu Phong, cũng không khỏi mồ hôi lạnh ròng ròng, không biết đáp ra sao…

– Hết chương hai –

——

Ngươi là Phong nhi ta là sa triền miên triền miên đáo thiên nhai…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.