Lần Đầu Nhận Được Ân Sủng

Chương 6



Cả ngày nay Nam Uyển không yên tĩnh nổi một giây. Buổi sáng sau khi Khương Sạn rời đi, Nguyệt Hoa mãi không chịu dậy mặc quần áo.

Ban đầu cung nữ nghe hoàng thượng dặn dò, không dám đi vào quấy rầy, nhưng lúc này mặt trời đã lên cao, nàng sợ Nguyệt Hoa đói bụng hại thân thể, đành kiên trì đi gõ cửa.

“Công tử… Công tử… Dậy dùng cơm rồi ngủ tiếp…” – Trong phòng im ắng không một tiếng đáp lại, cung nữ chỉ nghĩ rằng Nguyệt Hoa mệt quá không dậy nổi thôi.

Sắp qua buổi trưa, trong phòng vẫn không có động tĩnh, cung nữ không nhịn được nữa, gõ cửa rồi nói: “Công tử, nô tỳ vào đây.’

Trên giường nhỏ phồng lên một cục, Nguyệt Hoa cong lưng rúc trong chăn, nghe thấy tiếng cung nữ tỷ tỷ, y càng nắm chặt chăn hơn.

Không biết Nguyệt Hoa đã nằm thế này bao lâu rồi, cung nữ sợ y bị ngộp không thoải mái, tiến lên kéo chăn ra: “Công tử, đừng che, ngài làm gì vậy.”

Dù sao Nguyệt Hoa cũng là nam nhân, bên trên không đủ mà bên dưới có thừa, so với cung nữ mảnh mai thì y vẫn khỏe hơn một bậc, gắt gao túm siết chăn và giường không buông.

Đọ sức một trận, cung nữ suýt nữa bị y kéo lảo đảo.

Thường ngày Nguyệt Hoa nhìn ngoan ngoãn dễ bảo, nhưng mỗi lần giở tính thì không ai chịu đựng được, chỉ có hoàng thượng mới đủ sức dọa dẫm y mà thôi. Nàng đành lui ra ngoài, gọi người đi mời hoàng thượng.

Đúng lúc Khương Sạn đến Nam Uyển, hắn nhìn một đám thái giám cung nữ chạy hớt hải, quỳ rạp trên đất than thở: “Hoàng thượng, người mau vào khuyên công tử đi. Công tử trốn trên giường không chịu dậy.”

Chuyện thế này ngày nào cũng xảy ra, Nguyệt Hoa không nên được nuôi trong hậu cung, đáng lẽ Khương Sạn phải mua một sân khấu cho y, y diễn trên đó, hắn ngồi dưới xem.

Cung nữ và thái giám thấy long nhan giận dữ, đều giả vờ giả vịt cúi đầu, sấm to mưa nhỏ ấy mà, hoàng thượng có giận đến đâu cũng sẽ chiều chuộng công tử.

Khương Sạn tiến lên xốc chăn trên người Nguyệt Hoa, y ảo não lăn tròn trên giường, nếu Khương Sạn không nhanh tay đỡ lại, y đã ngã lăn trên đất rồi.

Khuôn mặt nhỏ đỏ chót, quần áo ướt mồ hôi dính trên người, Khương Sạn túm người lên, nổi trận lôi đình: “Che làm cái gì, nóng sắp chín luôn rồi kìa.”

Thấy người đến là Từ Tu, phản ứng của Nguyệt Hoa càng nghiêm trọng, y vồ tới cướp lại chăn, chăn mỏng bị Từ Tu vứt ra ngoài. Y không có cái gì che, chỉ biết đâm đầu vào gối, nói thế nào cũng không chịu dậy.

Với tính cách của Nguyệt Hoa, nếu đối phương càng nuông chiều y càng được nước lấn tới. Khương Sạn hiểu y quá rõ, hắn không nói hai lời túm y dậy, đè lại hai bả vai y, nhìn y từ phía trên.

Điều khiến Khương Sạn bất ngờ là Nguyệt Hoa không khóc không không gây sự, hai má y đỏ bừng tránh né ánh mắt Khương Sạn.

“Muốn làm cái gì?” – Khương Sạn muốn nổi giận với y, nhưng hắn không nỡ.

“Trả lại cho ta…” – Nguyệt Hoa nhăn nhó muốn đi nhặt chiếc chăn dưới đất, đáng tiếc y đánh không lại Khương Sạn, bị hắn đè nằm yên không nhúc nhích .

Túm lấy cánh tay Nguyệt Hoa không cho y giãy dụa lung tung, Khương Sạn cúi thấp người chất vấn: “Rốt cuộc em…”

Hai tai Nguyệt Hoa nhanh chóng đỏ lên, màu đỏ hồng lan từ vành tai xuống tít dưới cổ, nhiệt độ cao hơn hẳn bình thường. Nguyệt Hoa đang ngại ngùng.

Khương Sạn ngẩn ra, dịu dàng nói: “Trốn tránh làm gì?”

Bên tai không còn tiếng nói giận dữ nữa, Nguyệt Hoa lén lút liếc mắt nhìn hắn, nửa khuôn mặt chôn trong gối, phát ra tiếng nói không rõ ràng: “Đêm qua…”

Vừa mới nói hai chữ, Nguyệt Hoa không mở miệng được nữa, ửng đỏ trên người lại đậm thêm một tầng.

Đêm qua? Đêm qua con heo này sướng xong không thèm để ý người khác, bây giờ còn dám nhắc đến?

Ngón tay run run túm lấy góc tay áo, Nguyệt Hoa xấu hổ muốn chết, Khương Sạn ngẩn ra, hắn nằm xuống bên cạnh Nguyệt Hoa, ôm y vào ngực.

“Đêm qua làm sao?”

Nguyệt Hoa không trả lời được, cảm giác tê dại truyền đến từ bên tai, y nhắm mắt không muốn nhớ lại nữa, cảm giác kì lạ này lại xuất hiện nhưng y không biết nên giải thích như thế nào, tay chân luống cuống che miệng Khương Sạn.

“Đừng… Không cho nói…”

Khương Sạn cố nén ý cười, hắn chạm lên vành tai y, vuốt nhẹ tóc mai y: “Chưa làm gì đã ngại như vậy, nếu ta thực sự làm em, có phải cả đời này em sẽ không ra ngoài gặp người khác không?”

Nguyệt Hoa không rành sự đời, thật giả đúng sai y không biết, chuyện hôm qua y cũng mơ hồ không hiểu, nhưng không rõ vì sao y lại thấy xấu hổ, có lẽ do bản năng khiến y như vậy.

Nó là bí mật nhỏ của y và Từ Tu, một khi để nó lộ ra ánh sáng sẽ bị người khác phát hiện, y vừa hoảng loạn vừa sợ hãi.

Tính trêu đùa của Khương Sạn lại nổi lên, hắn thấp giọng hỏi: “Vẫn còn chuyện ngại ngùng hơn nữa.” – Ngón tay hắn ve vuốt dưới cằm Nguyệt Hoa: “Có cho ta sờ không?”

Dường như có hàng ngàn, hàng vạn cổ trùng chui ra từ đầu ngón tay Khương Sạn, xâm nhập vào từng mạch máu của Nguyệt Hoa, mang theo tê dại yếu mềm.

Hai má mềm cọ cọ vào cổ Khương Sạn, đây là câu trả lời tốt nhất mà hắn muốn.

Mỗi lần Nguyệt Hoa làm động tác như làm nũng, Khương Sạn sẽ vô thức thoải mái lạ thường.

Lúc đến đây hắn mang theo cơn giận và phiền muộn, phía nam lũ lụt, ngoại tộc làm phản, quan văn quan võ trong triều không hòa hợp.

Không có chuyện nào hắn có thể chia sẻ cùng Nguyệt Hoa, y không phải đối tượng thích hợp san sẻ cùng hắn, nhưng hiệu quả lại bất ngờ vô cùng.

Oán phiền cả một ngày tan thành mây khói, Khương Sạn từ từ thở dài: “Aiz….”

Người trong ngực ngước đầu hỏi: “Từ Tu, chàng không vui sao?”

Việc nhà việc nước việc thiên hạ, việc nào hắn cũng phải lo, bây giờ con phải lo chăm một đứa trẻ to xác nữa, Khương Sạn hỏi ngược lại: “Nếu ta không vui thì sao?”

“Chàng không được không vui.” – Nguyệt Hoa nhíu mày sầu khổ: “Chàng mà không vui ta cũng không vui.”

Lời này Khương Sạn nghe nhiều rồi, phi tần trong hậu cung ai cũng hiền dịu nết na, ai cũng nói hắn vui nàng vui, hắn buồn nàng buồn.

Người khác có thật lòng hay không, Khương Sạn biết rõ, đương nhiên hắn cũng biết Nguyệt Hoa tâm tư đơn thuần này nói thật lòng.

Khương Sạn nhướn mày, cười trêu: “Ngoan thế hử, hay là sợ ta không đến đây với em nữa?”

“Chàng phải đến đây với ta!” – Nguyệt Hoa nhíu chặt mày, nắm chặt hai tay Khương Sạn sợ hắn chạy mất, y dán má vào ngực Khương Sạn, lắng nghe tiếng tim đập của hắn: “Nhất định phải tới, ngày nào cũng phải tới.”

Đây là điều mà tất cả phi tần đều muốn, nhưng không ai dám nói ra, chỉ có một mình Nguyệt Hoa không kiêng dè nói hết tâm tư của mình. Cũng nhờ y được hoàng thượng sủng ái, nếu không đã bị vu cáo là kiêu căng ngạo mạn từ lâu rồi.

Khương Sạn thấp giọng chiều chuộng: “Yếu ớt như thế, không nghe lời em em lại nghịch, nghe em hết.”

Nguyệt Hoa vui vẻ: “Từ Tu, chàng thật tốt, chàng tốt nhất!”

Khương Sạn cúi đầu nắm lấy cằm y, hai đôi môi chạm vào nhau. Nguyệt Hoa vừa tò mò vừa to gan, y học Khương Sạn chủ động khiêu khích, hai bàn tay nhỏ mềm mại dán trước ngực hắn sờ sờ bóp bóp, vừa như thăm dò, lại giống như đang quyến rũ hắn.

Người nào đó kinh nghiệm còn ít ngã vào lồng ngực Khương Sạn thở hổn hển, trên mặt mang theo ý cười thỏa mãn, đầu lưỡi y không ngừng liếʍ ɭáρ đôi môi vừa được Khương Sạn hôn.

Hô hấp dồn dập, khoang ngực chập trùng lên xuống như sóng biển, Nguyệt Hoa nằm ụp xuống người Khương Sạn.

Thấy Nguyệt Hoa mất ba hồn hỏng bảy vía, cả người mềm nhũn như vũng nước, Khương Sạn chậm rãi nói: “Chữ vẫn phải phạt, đừng tưởng em làm như thế ta sẽ tha cho em. Nếu em vẫn viết xấu, ta phạt nặng thì đừng trách.”

Nguyệt Hoa như nghe thấy sấm sét giữa trời quang, rơi vào sương mù lạnh lẽo, y giật mình, nghẹn ngào: “Chàng… Hu hu… Chàng đáng ghét! Chàng xấu lắm… Hư… Hư lắm!”

Không hư không phải Khương Sạn, một khi đã bắt nạt người, hắn nhất định không nương tay, thậm chí còn hơi hả hê nhìn y: “Trở mặt không biết ngại, nếu khóc phạt thêm mấy trang nữa.”

Một giây sau, Nguyệt Hoa che miệng rũ mắt, tội nghiệp vô cùng, y sợ bị Khương Sạn phạt thêm.

Luyện chữ cứ như việc chân tay nặng nhọc, cả ngày Nguyệt Hoa than mệt mỏi, chỉ đến ban đêm Từ Tu thưởng y, kể chuyện cho y nghe, y mới hơi lấy lại tinh thần.

Hắn cố ý sai Nguyên công công mua vài cuốn sách truyện, chủ yếu là truyện thần tiên quỷ quái.

Nguyệt Hoa gan nhỏ nhưng lại thích nghe những chuyện này. Lần nào y cũng bám chặt lấy tay Khương Sạn, run lẩy bẩy mà vẫn chăm chú nghe từng chữ hắn kể.

Y nhẹ giọng hỏi: “Hồ ly có trở về tìm thư sinh nữa không?”

Khương Sạn hơi mệt, hắn đặt sách xuống, nằm lên giường nghỉ ngơi, Nguyệt Hoa bám theo không dứt.

“Tiểu hồ ly có thể biến thành người sao? Dáng dấp thế nào? Ta chưa từng thấy tiểu hồ ly.”

Sinh ra có gương mặt xinh xắn mà lại hỏi câu hỏi ngờ nghệch chậm hiểu thế này, Khương Sạn cố ý trêu ghẹo y: “Ta từng gặp rồi.”

Tính tò mò của Nguyệt Hoa rất lớn, y càng quấn lấy Khương Sạn không cho hắn ngủ: “Thế nào? Ta cũng muốn nhìn một chút, cho ta nhìn đi, cho ta nhìn đi mà..”

Lại nữa, mỗi lần đòi hỏi gì chỉ biết làm nũng lấy lòng thôi, Khương Sạn kéo người ôm vào ngực, ngón tay chọc chọc hai má Nguyệt Hoa.

“Trông giống em. Đồ tiểu hồ ly này, thành tinh rồi, học thì không giỏi, chỉ biết dính lấy người khác thôi.”

Nguyệt Hoa nghe xong, không những không tức giận mà còn trịnh trọng nắm chặt tay Khương Sạn.

“Vậy ta cũng sẽ giống con tiểu hồ ly này.”

Khương Sạn sửng sốt, hắn có thể đoán được ý của Nguyệt Hoa, hồ ly trong sách biến thành người, phải lòng chàng thư sinh nghèo, đây vốn là chuyện trái với ý trời.

Hai người bị trời trừng phạt, thư sinh ôm chặt lấy tiểu hồ ly, bảo vệ nó, tiểu hồ ly lại dùng hết công đức của mình đổi lấy một mạng cho thư sinh. Thư sinh lấy lại được mạng, nhưng từ đó chàng không còn nhớ tới tiểu hồ ly nữa.

Hai bên đường ai nấy đi, sau này không còn dính dáng gì đến nhau.

Khương Sạn nắm lại tay Nguyệt Hoa, Nguyệt Hoa càng nắm chặt lấy tay hắn, phiền muộn nói: “Nhưng mà chàng không được quên ta đâu.”

Khương Sạn hơi động lòng, ôm người lăn trên giường nhỏ, ban ân cho y: “Ngoan quá, ngày mai không phạt em luyện chữ nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.