Lần Đầu Nhận Được Ân Sủng

Chương 5



Từ trên xuống dưới Nam Uyển này đều không đứng về phía mình, Nguyệt Hoa cực kỳ tức giận, y quyết định không cho cung nữ hầu hạ mình nữa.

Kết quả là, một đám nô tài đuổi theo Nguyệt Hoa khắp sân, khó khăn lắm mới tóm được y, một tên nô tài vô tình mất tập trung lại bị Nguyệt Hoa dùng hết sức bình sinh chạy đi mất, thoáng cái đã không thấy bóng người nữa.

“Công tử… Công tử…” – Cung nữ thở hổn hển, nhũn chân đuổi theo khỉ con thành tinh này.

Nguyệt Hoa hừ hừ hai tiếng, không thèm trả lời, cung nữ tỷ tỷ chỉ biết bênh Từ Tu thôi, cùng hắn bắt nạt y, không ai chịu thương y, thế nên y chỉ có thể tự thương lấy mình!

Màn đêm buông xuống, Khương Sạn vừa bước vào Nam Uyển đã nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng bước chân dồn dập, Nguyệt Hoa trong sân đang chạy nhảy trốn tránh mọi người.

Y nhìn thấy Từ Tu, cơn giận lại bốc lên đỉnh đầu, chạy nhanh về phòng đóng sầm cửa lại.

Bắt nạt y mà còn dám mặt dày tới đây, y nhất định không mở cửa cho hắn, cứ đứng đó đợi cung nữ đuổi đi rồi trách phạt!

Nguyên công công thấy thế không nhịn được run rẩy, thầm kinh hô: “Ôi, trời ạ…”

Người khác trông ngóng còn chẳng được, vị công tử này lại dám nhốt hoàng thượng bên ngoài. Đúng là gan to bằng trời!

Khương Sạn xì khinh bỉ một tiếng, phất tay ra hiệu mọi người lui xuống, hắn bước tới cửa: “Nguyệt Hoa!”

Bị hai tiếng “Nguyệt Hoa” này dọa giật mình, Nguyệt Hoa lại càng giữ chặt cửa, thà chết chứ không chịu khuất phục.

Khương Sạn đẩy cửa một cái, hắn biết rõ sức lực Nguyệt Hoa không phải đối thủ của mình, nhưng hắn không nóng vội đi vào mà dùng giọng điệu không mặn không nhạt dọa người: “Mở cửa.”

“Không mở!” – Nguyệt Hoa liếc nhìn qua khe cửa, cung nữ nô tài bên ngoài đang hoảng sợ cúi đầu như con mồi đứng trước thú ăn thịt. Tại sao không ai đuổi Từ Tu ra ngoài?

Tức chết mất thôi! Y tức giận đến mức cả người không còn sức, đầu cũng đau!

Nguyệt Hoa cũng tự biết sức mình kém, không đuổi hắn được. Nếu hắn vào được rồi mà y không đánh lại thì không xong mất!

Khương Sạn nhẹ giọng uy hiếp: “Muốn vẽ nữa không?”

Dám lấy tranh ra uy hiếp người ta, Nguyệt Hoa do dự một lúc, tức đến nổi phổi: “Không vẽ, ta tìm người khác vẽ cho ta!”

Vừa dứt lời, Khương Sạn siết chặt bàn tay, đẩy cửa xông vào. Một tay hắn ôm chặt eo Nguyệt Hoa, một tay đóng cửa phòng lại.

Nguyệt Hoa kêu gào đánh lên vai Khương Sạn: “Không cho chàng vào!”

Dưới chân nhẹ bẫng, y bị Từ Tu ôm ngang lên, hai chân quẫy đạp giữa không trung rồi bị ném xuống giường nhỏ.

Dám hô to gọi nhỏ với hoàng thượng, tội đáng muôn chết. Dám quyền đấm cước đá với hoàng thượng, tội càng không thể tha thứ.

Khương Sạn kéo thắt lưng Nguyệt Hoa xuống, trói hai tay y kéo lên qua đầu.

Nguyệt Hoa sợ hãi nhìn hai tay bị trói, hét lên: “Thả ta ra! Thả ta ra!”

“Còn dám kêu!” – Bàn tay Khương Sạn che kín miệng y, hơi dùng sức bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của y.

Trong nháy mắt, người trên giường đỏ hoe hai mắt, nước mắt lưng tròng. Tim Khương Sạn hơi run lên, ngón tay vuốt ve hai má y, thấp giọng nói: “Vừa nãy còn lớn tiếng lắm mà, bây giờ lại giả bộ đáng thương trước mặt ta.”

Bắt nạt người ta, còn mắng người ta giả vờ, Nguyệt Hoa mếu máo khóc hu hu: “Chàng, chàng bắt nạt ta… Hu hu…”

Nhìn gương mặt nhỏ dính đầy nước mắt, Khương Sạn bật cười: “Viết hai trang mà là bắt nạt em à.”

Nguyệt Hoa không đáp, quay mặt đi khóc nấc lên.

Đứa nhỏ này không nghịch ngợm phá phách thì chỉ biết giả bộ đáng thương khóc tu tu, Khương Sạn hiểu quá rõ y mà.Hắn không buông y ra mà đi tới bàn cầm bài tập của Nguyệt Hoa.

Một trang đầu còn ngay ngắn hẳng hàng, rang sau chẳng khác nào đang vẽ bùa gọi quỷ. Khương Sạn ngồi xuống giường, giơ tờ giấy nguệch ngoạc trước mặt y: “Đây là em viết?”

“Hừ!” – Không thèm để ý đến người, Nguyệt Hoa liếc mắt sang chỗ khác.

Đúng là không trị được, hết lần này đến lần khác phạm thượng. Nếu không phải hắn khoan hồng độ lượng, không biết đầu của vật nhỏ này phải dọn nhà bao nhiêu lần nữa.

“Tới trường tìm đại một đứa bé còn viết đẹp hơn em.”- Khương Sạn hao tổn tinh thần vì chuyện nước nhà thì thôi, giờ còn phải đốc thúc Nguyệt Hoa học hành, thế mà đứa nhỏ này không hiểu chuyện không biết cảm kích, còn dám giận dỗi ngược lại hắn.

“Chàng trói ta, bắt nạt ta, ta không muốn viết! Chàng hư lắm! Hư lắm!”

Y uốn éo người tránh khỏi Khương Sạn, thân thể nhỏ bé ngang ngược không biết lý lẽ lăn lộn trên giường.

Khương Sạn chưa từng gặp tên lưu manh vô lại nào như Nguyệt Hoa, đè lại bả vai y, thấp giọng mắng: “Đừng nhúc nhích! Dốt đặc cán mai còn lấy làm vinh hạnh, ai dạy em thế hả.”

Trói người mới là kẻ vô lại, Nguyệt Hoa tức giận phồng cả mũi: “Chàng ấy, chàng hư lắm!”

Ăn nói ngông cuồng, Khương Sạn bấm mạnh lên eo y một cái.

Nguyệt Hoa run người, không nhịn được ngứa, nín khóc bật cười: “Ha… Chàng, đáng ghét!”

Hắn mới tắm xong, giờ lại lăn lộn với đứa nhỏ này đã mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, trước ngực phập phù nhấp nhô liên hồi.

Khương Sạn nhéo mũi y, hỏi: “Đã được dạy hầu hạ thay y phục chưa?”

Biết ngay là do Từ Tu xấu xa, hôm nay y viết chữ xong bị quản sự cô cô túm tay dạy cởϊ áσ, không được nghỉ ngơi chút nào.

Y hừ mạnh một tiếng: “Rồi…”

Nguyên công công đang đứng đợi bên ngoài, trong phòng ồn ào một trận rồi im bặt. Cửa mở ra một khe nhỏ, Nguyệt Hoa thò đầu ra nói: “Muốn tắm rửa” rồi rụt đầu vào trong phòng.

Nguyệt Hoa quỳ bên chân Khương Sạn, Khương Sạn ngồi bên mép giường, giơ tay để y cởi y phục.

Đầu tiên là áo bào, rồi đến áo trong, tiếp tới áσ ɭóŧ. Nguyệt Hoa mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, vô cùng chuyên tâm hầu hạ hắn.

Ngón tay mềm mại thỉnh thoảng cọ vào lồng ngực Khương Sạn, khiến nơi đó như nhen lên một ngọn lửa vô hình, cấp tốc lan ra khắp cơ thể hắn.

Ngọn lửa tìиɦ ɖu͙ƈ hiện rõ trong mắt hắn, hắn chỉ hận không thể nuốt hết người dưới chân vào bụng, mà y vẫn rất chăm chú cởi y phục, bàn tay kéo quần của hắn xuống.

Tay Nguyệt Hoa ngừng lại, y bị thứ căng phồng dưới quần hắn hấp dẫn, ngón tay ấn ấn lên nó, hỏi: “Chàng đang giấu gì thế?”

Lại giả ngu đây mà, Khương Sạn khẽ rên một tiếng, hứng thú nhìn y. Giả vờ ngây ngốc trên giường cùng là một loại tình thú, hắn thuận miệng nói: “Em muốn nhìn một chút không?”

Tò mò không biết Từ Tu giấu gì dưới quần, Nguyệt Hoa đưa tay vào sờ thử, chạm đến một thứ cứng rắn nóng bỏng.

Lòng hiếu kì càng lúc càng dâng cao, Nguyệt Hoa kéo hẳn khố của hắn xuống, thứ hung bạo kia bật ra ngoài khiến y choáng váng.

Nó lướt qua chóp mũi Nguyệt Hoa, lưu lại vệt nước mờ ám, Nguyệt Hoa ngây ngốc sờ lên mũi, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Đây là cái gì?”

Nguyệt Hoa ăn mặc gần như chỉnh tề, hỏi một người gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ câu hỏi buồn cười này, Khương Sạn gõ nhẹ lên trán y, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ em không có?”

Nguyệt Hoa ngơ ngác, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm phần đầu sưng đỏ hơi rỉ nước kia, cậu cũng có thứ này, nhưng mà… Nhưng mà không giống Từ Tu chút nào, của cậu đâu có đáng sợ như của hắn.

Thấy bộ dáng suy tư của Nguyệt Hoa, Khương Sạn khẽ thở dài, ưỡn hông, để thứ to lớn kia vuốt nhẹ qua môi y.

Nguyệt Hoa không biết có nên tránh hay không, cả người cứng ngắc, ngước đôi mắt lấp lóe nhìn hắn.

Dáng vẻ vừa nhìn đã yêu này khiến Khương Sạn khô họng, hắn trầm giọng nói: “Ngoan, há miệng.”

Hung vật này mùi vị quái dị, nhưng Nguyệt Hoa nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy của Khương Sạn, như bị bỏ bùa mà ngoan ngoãn há miệng.

Nguyệt Hoa bình thường nhí nha nhí nhảnh, thực chất chỉ là vật nhỏ nhát gan, lần đầu nhìn thấy thứ kì lạ này sợ hãi vô cùng. Y thu răng lại, chỉ dám ngậm một chút phần đầu, đầu lưỡi mềm ướt cũng sợ sệt mà trốn tránh thứ thô cứng trong miệng.

Thấy Nguyệt Hoa mãi không chịu nhúc nhích, lại tỏ vẻ không vui nhìn mình, Khương Sạn thầm mắng vật nhỏ này thực sự là chẳng biết cái gì.

Hắn đỉnh lên một cái, Nguyệt Hoa bị hành động xâm nhập bất ngờ này làm cho chân tay bủn rủn.

Y nhả thứ trong miệng ra, hai tay bám lên đùi Khương Sạn ho khan kịch liệt, Khương Sạn tốt bụng vuốt lưng giúp y, y u oán nhìn hắn.

Gậy thịt ướt dầm dề, dính không ít nước dãi của Nguyệt Hoa trên đó. Khương Sạn vuốt ve môi y, nắm lấy cằm y để y nhìn thẳng vào mình: “Đây mới là bắt nạt em, ta bắt em luyện chữ không phải bắt nạt.”

Nguyệt Hoa không biết đáp lại như thế nào, than nhẹ một tiếng, hai tay nâng vật to lớn kia, tò mò đánh giá nó.

Khương Sạn cũng chịu thua y, du͙ƈ vọиɠ ngày càng dâng cao, hắn ôm Nguyệt Hoa lên đùi mình, cởi sạch quần áo của y.

Nguyệt Hoa phát ra tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào, hai mắt long lanh ánh nước nhìn hắn.

Khương Sạn cúi đầu nhìn kĩ, nơi đó là hoa huyệt be bé giống của nữ nhân.

Bờ môi phấn nộn bị Nguyệt Hoa cắn hằn dấu răng, y không biết Từ Tu đang làm gì, cảm giác dị dạng bên dưới khiến y muốn chạy trốn, y cong chân lên, hai đùi nhỏ khép chặt vào định đứng lên.

Ngón tay Từ Tu vô tình bị ép vào trong, lòng bàn tay nghiền lên âm đế mẫn cảm.

“A…Ưʍ…” – Nguyệt Hoa chưa từng bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy, căng cứng người, trên cần cổ trắng như tuyết có thể nhìn thấy hầu kết như ẩn như hiện.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng Nguyệt Hoa thở dốc và tiếng nước nhóp nhép.

Báu vật.

Khương Sạn lòng tham không đáy, nhét hung vật của mình vào giữa hai chân Nguyệt Hoa.

Nguyệt Hoa thở dốc một trận, dần lấy lại tinh thần, si ngốc nhìn bàn tay ướt đẫm của Khương Sạn, ngập ngừng nói: “Tại sao… Lại như vậy…”

Khương Sạn cũng đoán được một chút, thân thể Nguyệt Hoa khác với người bình thường, từ nhỏ sống tách biệt với mọi người, mang số mệnh trời sinh là lấy lòng nam nhân, y giống như một tờ giấy trắng mong manh không rõ sự đời.

Càng đối mặt với người thuần khiết, lòng nam nhân càng cuồn cuộn ý đồ ô uế.

Thấy Nguyệt Hoa bảy phần đơn thuần ba phần ngây ngốc, hắn hôn tóc mai y, lẩm bẩm: “Ở đây có một bé dâʍ đãиɠ, chuyên hút tinh nam nhân.”

Nguyệt Hoa không nghe được sự cợt nhả trong lời nói của hắn, y không hề xấu hổ mà cà cà đầu vào lồng ngực hắn, bên dưới cũng vô tình ma sát con quái vật chưa chịu ngủ yên.

Mới rơi xuống từ đám mây tình, Nguyệt Hoa chưa hết tò mò. Hai tay y đưa ra sau nắm lấy gốc rễ của nó, muốn thu thập con quái vật đầy gân xanh này.

Toàn bộ nhẫn nại của đế vương trẻ tuổi đều dành cho nam sủng không biết điều này, Khương Sạn thấp giọng gọi: “Nguyệt Hoa.”

Nguyệt Hoa a a hừ hừ mấy tiếng, tinh thần uể oải vô cùng, bàn tay lại nắm chặt không buông.

Bất đắc dĩ, Khương Sạn đành bế y lên giường, ma sát giữa hai chân , động tác nhẹ nhàng khiến y không khó chịu nhưng bản thân hắn lại chẳng mấy dễ chịu.

Tϊиɦ ɖϊƈh͙ dính dấp bắn giữa hai chân Nguyệt Hoa, Khương Sạn sai người chuẩn bị nước.

Ôm người đi tắm rửa sạch sẽ, Khương Sạn thầm oán trách đứa nhỏ này, lần nào cũng là hắn hầu hạ chăm sóc y, rõ ràng hắn có uy có quyền hơn lại chẳng được Nguyệt Hoa nể nang chút nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.