Ngoại truyện 2: Mẩu truyện ngắn, có liên quan đến nội dung truyện.
Mặc dù hai người chưa bao giờ nói chuyện rõ ràng với nhau nhưng Khương Sạn biết Nguyệt Hoa đã đoán được thân phận của hắn rồi. Nguyệt Hoa đúng là rất ngây thơ, nhưng y không phải kẻ ngốc.
Hoàng tử nhỏ bình an cất tiếng khóc chào đời, lần đầu tiên nhóc gọi Nguyệt Hoa và Khương Sạn là phụ hoàng, lần đầu tiên nhóc hiểu Nguyên công công gọi mình là Hoàng tử, rồi đến ngôi vị Thái tử.
Nguyệt Hoa vẫn sống ở ngoài cung, chỉ khi Khương Sạn không thể phân thân đến chỗ y, hắn mới sai thị vệ tới đón y vào cung.
Trước mặt Nguyệt Hoa, Khương Sạn chưa bao giờ xưng một tiếng “Trẫm”, cũng chưa từng nghe Nguyệt Hoa gọi mình một tiếng “Hoàng thượng.”
Hắn cũng từng nghĩ rằng có nên cho Nguyệt Hoa một danh phận hay không, nhưng những thứ gọi là danh phận này chẳng mang lại gì ngoài việc bắt y phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm.
Kể từ khi sinh ra, hắn không có quyền lựa chọn bất cứ điều gì, thế nên hắn chỉ hi vọng Nguyệt Hoa có thể ở bên mình bình an sống ngày này qua ngày khác.
Không cần tiếp xúc với hậu cung ngươi lừa ta gạt, câu tâm đấu giác, không cần thân kiêm trọng trách, mẫu nghi thiên hạ.
Người người đều đuổi theo quyền lợi, lại không nhìn thấy trách nhiệm to lớn đằng sau hai chữ quyền lợi.
Khương Sạn biết quyết định của hắn có phần ích kỷ, nhưng chỉ khi đối mặt với chuyện của Nguyệt Hoa, hắn mới không lấy đại cục làm trọng, chỉ một lòng suy xét cho y. Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn che giấu thân phận đã là quyết định ích kỷ rồi.
Trước mặt Nguyệt Hoa, hắn chưa bao giờ là thiên tử cao cao tại thượng, bên cạnh hắn có biết bao vật cản đường, hắn và Nguyệt Hoa không thể sống như phu thê bình thường, điều duy nhất hắn có thể làm là dùng sự ích kỷ của mình để bảo vệ Nguyệt Hoa thật tốt, bảo vệ báu vật trân quý nhất cuộc đời hắn.
Đêm đó, Khương Sạn phê xong tấu chương, mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Nguyên công công dâng chén trà lên: “Hoàng thượng, công tử không cho nô tài nói, y đã đợi người ở tẩm cung từ sớm.”
Không biết là chủ ý của người nào, Nguyệt Hoa bị quấn chặt trong chăm, ngoan ngoãn nằm trên giường. Nghe thấy tiếng mở cửa, y mừng rỡ hô lên: “Từ Tu!”
Nguyệt Hoa không còn nhỏ, đã sinh cho Khương Sạn một hoàng tử một công chúa, vậy mà đến giờ vẫn giống như một đứa trẻ.
Với tính cách của y, nếu không bị trói trong chăn, chắc chắn đã không chịu nằm yên thế này rồi, y vội kêu to: “Cho ta đi ra… Mau lên…”
Khương Sạn bất đắc dĩ, bới người ra từ trong đống chăn đệm, quở trách y: “Tiến cung cũng không gọi người tới thông báo.”
“Chàng bận lắm mà…”- Người nào đó trơn tuồn tuột ôm cổ Khương Sạn, ánh mắt dừng lại trên sợi tóc bạc bên tóc mai hắn.
Quốc sự bận rộn, Nguyệt Hoa dần hiểu chuyện hơn, không đòi Từ Tu ở bên mình cả ngày nữa, y nhỏ giọng lầu bầu: “Từ Tu… Chàng có tóc trắng…”
Ôm Nguyệt Hoa vào trong ngực, tất cả mệt mỏi tích tụ trong một ngày dường như tan thành mây khói: “Hả? Làm sao có thể thoải mái như em được, không buồn không lo.”
Dứt lời, bên tóc mai Khương Sạn nhói lên, hắn ôi một tiếng, lại nghe thấy Nguyệt Hoa vui vẻ nói: “Chàng nhìn này! Ta nhổ cho chàng rồi!”
Động thủ trên đầu thái tuế, tát hổ nhổ râu hùm, giọng điệu và dáng vẻ này của Nguyệt Hoa khiến Khương Sạn dở khóc dở cười, hắn bật cười: “Em đấy, sao cứ như mãi không lớn thế hả…”
Nguyệt Hoa nghe hiểu sự bất lực của hắn, lẩm bẩm: “Không muốn chàng vất vả…”
Không muốn nhìn Tử Tu già đi, dường như y vẫn đứng yên tại chỗ, mà Từ Tu cứ ngày càng cách xa.
Từ Tu có thể thỏa mãn tất thảy nguyện vọng của y, nhưng hắn không thể khống chế sinh lão bệnh tử.
Tiếng nói nhỏ dần, Khương Sạn lại nghe rõ mồn một. Đúng là bề ngoài Nguyệt Hoa không thay đổi nhiều, nhưng càng ngày y càng hiểu chuyện hơn.
Hắn ôm sát y vào ngực, cười trêu y: “Vậy đêm nay em phải nghe lời, không được kêu đau…”
— END —