Ngoại truyện 1: Thế giới song song, không liên quan đến nội dung truyện.
“Ôi! Đến chưa đến chưa?” – Mấy cô nhân viên luống cuống trang điểm, phấn phủ, phấn mắt, phấn má bay đầy trời.
Không lâu sau, trước cửa công ty xuất hiện một bóng người, âu phục thẳng tắp, tóc tai gọn gàng, dáng người cao to chặn lại ánh sáng ở phía sau.
Mọi người vội vàng xếp thành hàng, khom lưng: “Chào giám đốc~”
Khương Sạn nhìn thẳng, bước từng bước trầm ổn về phía thang máy chuyên dụng.
Phía sau là mấy cô gái sắp hét lên trời, còn có mấy người hớt hải vung tay: “Vừa nãy Khương tổng nhìn tui đúng không???”
“Nhìn cái rắm.” – Rõ ràng là người ta chẳng nhìn ai, đừng tự dát vàng lên mặt mình, một nhân viên thầm nói.
“Ỏi, đẹp trai quá đi. Bây giờ Khương tổng vẫn chưa kết hôn, tui vẫn còn cơ hội phải hong.”
Có ai không cho cô cơ hội đâu? Toàn bộ người trong công ty này, thậm chí tất cả người ngoài công ty đều có cơ hội, thanh niên đến tuổi không phân biệt nam nữ đều đang nhìn chằm chằm cục kim cương Khương Sạn đẳng cấp này.
Đáng tiếc họ sai rồi, ông nội Khương Sạn đã giúp hắn tìm vợ từ khi còn tấm bé, hai người là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, đối phương ít tuổi hơn hắn nhiều, đợi đến khi cậu đủ tuổi kết hôn, hai người sẽ kết hôn ngầm.
Tại sao không công khai, bởi vì đối phương còn quá nhỏ, dù đã thành niên nhưng vẫn đang học đại học.
Khương Sạn vạn dân kính ngưỡng ngồi vào bàn làm việc, vội vàng gọi điện thoại cho vợ yêu: “Về nhà chưa?”
Hôm nay thi học kỳ, giờ này hẳn là vợ hắn đã về đến nhà rồi.
Người kia ngoan ngoãn trả lời: “Ông xã, em về rồi.”
Khương Sạn rất hài lòng, vui vẻ nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, ông xã cúp máy đây.”
“Khoan đã!” – Vợ yêu chặn hắn lại: “Chồng ơi~~”
Hửm? Khương Sạn khẽ nhướn mày, đây là giọng điệu mỗi khi có việc muốn xin xỏ, hắn im lặng không lên tiếng, chờ vợ yêu của mình mở miệng.
Đúng như dự đoán, người kia yểu điệu ấp úng: “Cái này… Em có thể… đến công ty anh… thực tập không?”
Vợ yêu của hắn mà phải mất công đi thực tập á? Ngay bây giờ hắn có thể cho cậu giấy chứng nhận luôn!
Khương Sạn khuyên lơn: “Nghỉ hè nóng lắm, anh sợ em say nắng, ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Vợ hắn không chịu, cậu lúc nào cũng bị Khương Sạn bảo vệ trong tháp ngà. Cậu và các bạn đồng trang lứa khác nhau rất nhiều, ăn, mặc, ở, đi lại không thể tự gánh vác nổi một thứ, công việc càng không làm nổi lấy một chút, thực sự bị nuôi thành thằng nhóc ăn hại mất rồi.
Để Khương Sạn nuôi cũng được thôi, vấn đề là bài tập quá ít, ở nhà rảnh rỗi sinh nông nổi.
“Cho em đi đi mà, cho em đi đi mà, ông xã em là tốt nhất.” – Cũng may đang nói chuyện điện thoại, nếu bây giờ Khương Sạn ở cạnh cậu, chắc chắn sẽ bị người nào đó ngồi lên đùi túm cổ lắc trái lắc phải.
Làm nũng bách phát bách trúng, Khương Sạn từ từ nói: “Được rồi, mai em đi làm cùng anh.”
“Không được không được!” – Vợ hắn kinh ngạc thốt lên: “Em tự đi, hoặc là anh bảo tài xế đến đón em, em không thể cho anh thêm phiền phức được.”
Trò gian cũng không ít, Khương Sạn còn làm được gì nữa? Chỉ có thể liên tục đồng ý cậu thôi.
“Vậy em định báo đáp anh thế nào?” – Khương Sạn hỏi bằng giọng điệu không hề có ý tốt.
Đêm đó hắn vần Nguyệt Hoa hắc xèo hắc xèo đến nửa đêm, ngày hôm sau Nguyệt Hoa suýt thì không dậy nổi.
Theo sắp xếp của thư ký Khương Sạn, Nguyệt Hoa được làm thư ký bình thường, nhiệm vụ chủ yếu là thu xếp tài liệu, và ve vãn giám đốc trong bóng tối.
Nguyệt Hoa vừa gửi một phần tài liệu, app nhắn tin sáng lên trên màn hình điện thoại xã giao, người gửi tin là ông xã: “Đang làm gì thế?”
“Làm việc đó!” – Nguyệt Hoa gõ bàn phím bùm bùm, tranh thủ một lúc nhắn lại cho hắn: “Anh đừng làm phiền em, anh không có chuyện gì để làm à?”
Trong ấn tượng của Nguyệt Hoa,phàm là giám đốc, nếu không phải ngày ngày chú ý thị trường chứng khoán thì sẽ phải kí kết bàn luận rất nhiều hợp đồng, mà mỗi hợp đồng này đều trị giá ít nhất mấy chục triệu.
“Anh thì có chuyện gì? Buổi trưa bảo bối của anh ăn no chưa? Bây giờ có muốn ăn gì không? Hay là em lên tầng tìm anh đi?”
Nguyệt Hoa bận rộn sứt đầu mẻ trán, nhìn đống dấu hỏi chấm này phiền muốn chết, giọng điệu cũng không ngoan hiền như trước: “Anh đừng làm phiền em!”
Nhân viên bình thường như họ có thể so bì với giám đốc chắc? Chuyện gì cũng do người thấp cổ bé họng làm, chẳng trách giám đốc nhàn nhã đến thế.
Bị dấu chấm than của vợ yêu dọa sợ, Khương Sạn không dám quấy rầy nữa, gọi trợ lý lén mua đồ ăn vặt đưa cho cậu.
Nguyệt Hoa còn chẳng có thời gian mà ăn, trong đầu toàn là tài liệu này tài liệu kia, không hề phát hiện mấy đồng nghiệp nữ đang đến gần.
Không chờ Nguyệt Hoa trả lời, có người đã quái gở nói: “Ôi, đây không đồ ăn ở quán XXX à? Nghe nói ăn một bữa là đi tong nửa tháng lương đấy. Nguyệt Hoa à, chị thấy trợ lý vừa mang xuống cho em đấy.”
Mồm miệng đàn bà bát quái, mấy đồng nghiệp khác cũng ngước dài cổ nghe ngóng, họ đa nghe đồn từ lâu rằng có người muốn đi cửa sau vào một chức vụ nhàn nhàn, lần này xem ra Nguyệt Hoa đúng là có quan hệ họ hàng với trợ lý.
Nguyệt Hoa vẫn muốn giữ gìn mối quan hệ với đồng nghiệp, cười nói: “Các chị có muốn ăn thử không? Em vẫn còn nhiều việc phải làm quá.”
Người phụ nữ kia không khách sáo chút nào, ba chân bốn cẳng mở hộp, còn ra vẻ: “Như thế không tốt lắm, đồ của em mà.”
Mấy người đang ăn vui vẻ, tiếng cộc cộc của giày cao gót của chủ nhiệm đã càng lúc càng gần: “Giờ làm việc sao lại đứng ở đây nói chuyện!”
Người đang ăn nhanh chóng đặt bánh xuống, giải thích: “Chủ nhiệm, là Nguyệt Hoa gọi bọn em cùng ăn.”
Chủ nhiệm ghét nhất loại người vào từ cửa sau thế này, ỷ vào chút quan hệ cạp váy, coi công ty là cái gì! Tưởng đây là nhà cậu à?
“Giờ làm việc ăn cái gì mà ăn? Làm xong việc chưa? Hay là muốn trừ tiền lương?”
Nguyệt Hoa vội vàng thu dọn hộp bánh, cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi.”
Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên không ngừng. Khương Sạn gửi tin nhắn cho Nguyệt Hoa mãi không thấy hồi âm, hắn sốt ruột đành gọi điện thoại, thế mà chưa kết nối được đã bị từ chối.
Khương Sạn hơi đứng ngồi không yên, hắn cũng không biết bảo bối nhà mình đã hết bận chưa, liệu có chê hắn phiền hay không, nhưng hắn vẫn quyết định xuống lầu dưới xem sao.
Nguyệt Hoa bây giờ đúng là tội chồng thêm tội, chủ nhiệm cau mày nói không ngừng: “Giờ làm việc còn gọi điện thoại riêng nhiều như thế! Cậu tưởng công ty này là nhà cậu mở à!”
Nguyệt Hoa ủ rũ cúi đầu, thầm nghĩ lần này bị Khương Sạn hại chết rồi.
Không ngờ sau lưng bỗng vang lên tiếng của kẻ cầm đầu, âm thanh lạnh lẽo như trộn lẫn băng đá: “Công ty này do nhà em ấy mở.”
Mọi người: “???”
Khương Sạn sải bước đến trước mặt Nguyệt Hoa: “Cục cưng, lại đây.”
Mọi người: “!!!” Trời ạ! Núi băng di động biết gọi người ta bằng giọng điệu dịu dàng như thế từ bao giờ!!
Nguyệt Hoa lòng không cam tình không nguyện nhích đến chỗ Khương Sạn, Khương Sạn vội vàng nắm cổ tay cậu, kéo cậu đứng sát vào người mình: “Vẫn chưa làm xong à? Bánh anh đưa cho em đã ăn chưa?”
Mấy đồng nghiệp nữ chột dạ lau miệng, bị Khương Sạn nhìn rõ mồn một, hắn lạnh mặt nói: “Đang làm việc mà rảnh rỗi nói chuyện ăn uống?”
Mọi người lập tức tan tác như chim muông, chỉ còn một mình chủ nhiệm vẫn còn đứng đó. Khi nãy Khương Sạn vừa nghe thấy cô mắng Nguyệt Hoa, hắn còn không nỡ mắng bảo bối nhà mình bao giờ.
“Đây là người yêu của tôi, công ty này của nhà em ấy, có vấn đề gì không?”
Chủ nhiệm lắc đầu liên tục, ảo não về phòng làm việc.
Dưới cái nhìn tò mò của tất cả mọi người, Nguyệt Hoa bị Khương Sạn đưa lên lầu, mãi đến khi vào văn phòng, bầu không khí căng thẳng tràn ngập mùi thuốc súng kia mới biến mất.
“Anh… Làm gì thế… Bây giờ em không thể làm việc dưới kia được nữa à.”- Nguyệt Hoa phiền muộn không thôi, ngày đầu tiên đi làm đã bị sa thải rồi.
Khương Sạn nhướn mày: “Phải.” – Hắn dừng một chút: “Đến văn phòng làm thu ký cá nhân cho anh.”
Nguyệt Hoa chớp mắt, hỏi: “Thư ký cá nhân là làm gì?”
Một giây sau, cậu bị Khương Sạn ôm lên đùi, nghe thấy hắn ra vẻ nghiêm túc nói: “Đương nhiên là phải chăm sóc giám đốc chuyện ăn uống, sinh hoạt thường ngày, cả sinh hoạt cá nhân nữa.”
Hơi thở ám muội phả trên cổ Nguyệt Hoa, cậu ngượng ngùng né tránh, rúc đầu vào vai Khương Sạn: “Ai da… Anh đáng ghét!”