Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 358: Chui Hộp Sắt Trốn Về!



– Định!

Một chảo vừa tới thì Cơ Nguyệt điểm vào hư không một phát, bỗng nhiên ba người từ thánh địa không thể nhúc nhích được, không gian xung quanh như bị đông cứng, bọn họ cứ đứng như trời trồng tại đó.

Đây chính là định thân thật dùng để khống chế đối phương, bình thường nàng chỉ sử dụng chiêu này đối với Trần Vũ nhưng hôm nay xem ra có người xui xẻo.

– Hôm nay chính là tử nghiệp của các ngươi, gieo nhân nào thì gặp quả đó!

Cơ Nguyệt lắc đầu rồi điểm một chỉ vào đan điền của ba người, tu vi bấy lâu nay của bọn họ thoáng chốc nhẹ nhàng bị phá hủy.

Bình thường Lục Vô Song cho rằng những người ở các vương triều khác đều là dân đen không đáng để mắt nhưng không ngờ hôm nay lại bị người khác phế bỏ tu vi đơn giản như vậy.

– Các ngươi muốn giải quyết như thế nào thì tùy!

Trần Vũ đứng dậy nói một câu rồi rời đi, đám binh lính bây giờ cũng đã đứng dậy được, Tiểu Bạch ngẩn cao cái đầu nhìn ba người thánh địa với ánh mắt đầy sát khí.

– Bắt hết lại, trảm đầu trước dân chúng rồi đem treo trước cửa thành đối diện Trung Nguyên Đế Quốc, để cho bọn chúng biết người chúng ta không phải quả hồng mềm muốn bớp thế nào thì bóp!

Lý Minh Tông đứng dậy, ngữ khí hùng hồ ra lệnh, đám quân lính nghiếng răng đi lại lôi ba người kia vào nhà lao chờ ngày tử hình.

Hôm sau thì ba người của thánh địa bị dẫn tới Hòa Bình Thành trảm đầu trước thị chúng là ai cũng phải hoảng sợ, đến người của Thánh Địa mà cũng bị Việt Triều đem chặt đầu treo trước thành.

Tin tức nhanh chóng lan đến đến Trung Nguyên Đế Quốc làm cho Thánh Hoàng Tàu Tất Khang giận dữ vô cùng, cái này xen như một cái tát thẳng mặt bọn họ vậy.

Một thần quốc mà lại một vương triều nho nhỏ giết người thánh địa rồi treo trước thành để răng đe thì còn mặt mũi nào nữa!

Nhưng mà Thánh Hoàng Tàu Tất Khang không có cho người đi đánh xuống Việt Triều mà vẫn im lặng, vì hết thẩy mọi chuyện đều đã nằm trong tay của hắn ta.

. . .

Hôm nay Tháp Lão hóa thành một ông lão ăn mài, quần áo rách nát thê thảm, nơi lão tới đó chính là Trung Nguyên Đế Quốc.

Nơi đây linh khí cùng thiên tài địa bảo nhiều hơn nên tu vi cũng tịnh tiến nhanh hơn chứ không khác gì Việt Triều.

Nhưng mà người bên đây cũng như Việt Triều, làm ác không ngừng, đầu bọn họ bị những thứ quyền lực chui vào cho nên không chút quan trọng tới đạo làm người.

Tuy là nước to nhưng người dân còn khổ hơn cả Việt Triều, lão đi tới đâu người khóc tới đó vì con trai của họ bị bắt gia nhập quân lính để đi xâm chiếm các vương triều khác.

Người làm cha làm mẹ ai mà nở để con mình đi đâm đầu vào chỗ chết như vậy chứ, nơi nào mà chẳng có người tốt kẻ xấu mà quan thần trong Trung Nguyên Đế Quốc cũng như vậy.

Bọn họ phản đối việc xâm chiếm này rất quyết liệt nhưng mà liền bị Thánh Hoàng Tàu Tất Khang cho người trực tiếp móc tim để răng đe người khác làm cho những quan thần khác đều đứng hình vì độ tàn ác này.

Càng đi nhiều nơi trong Trung Nguyên Đế Quốc càng làm Tháp Lão buồn rầu không thôi, biểu sao lại cho thay đổi một triều đại mới.

– Không có quốc gia nào là ác, mà chỉ có người cầm quyền làm ác hay không!

Tháp Lão thở dài, lắc đầu rồi biến mất trong hư không làm cho không ít cường giả của Trung Nguyên Đế Quốc đang ngồi uống trà phải trợn trắng mắt.

. . .

Một tháng sau, cái ngày trời định cũng đã tới!

Thánh Hoàng Tàu Tất Khang cho một vị tướng quân Thoát Hoang dẫn theo mười vạn đại quân đi sang xâm chiếm.

Thoát Hoang dẫn binh hùng hồ đi tới trước biên giới Việt Triều lạnh lùng nhìn sang người Việt Triều, rút trong người ra một cuốn vải màu vàng, khí thế Vương Cấp xuất ra, lớn giọng nói:

– Việt Triều tội ác tày trời, cướp đoạt công pháp Thiên Cấp trong thánh địa, dám giết người của thánh địa, tội không thể tha, tuyên chỉ thu lại Việt Triều dạy dỗ lại, ai dám ngăn cảm giết không tha! Khâm thử!

Tôn Nguyên Soái trừng mắt nhìn Thoát Hoang, hết thẩy cũng chỉ là cái cớ để đi sang đây xâm lược mà thôi.

– Vì người thân, vì từng tất đất của Việt Triều, quyết tử chiến giữ vững bờ cõi! Giết!

Tôn Nguyên Soái chĩa thẳng Thương Huyền Kiếm lên trên trời hét lớn bắt đầu chiến đấu.

– Giết! Giết! Giết! Giữ vững bờ cõi!

Tiếng binh sĩ hô lớn sau lưng làm rung động cả bầu trời, bọn họ bắt đầu dàn trận đánh địch.

Tôn Nguyên Soái đánh với Thoát Hoang còn những quân lính phía dưới chiến đấu không ngừng, chiến trường biến thành một biển lửa, tiếng binh khí va chạm vang lên liên tục.

Thế lực của quân địch quá mạnh mà thế bên Tôn Nguyên Soái lại yếu hơn nên liền bị đẩy lùi về sau, chiến trường nghiêng hẳn về tướng quân Thoát Hoang.

Bành Bành Bành!

Truyền Tống Trận không ngừng phát sáng, bóng người từ trên trời rơi xuống không ngừng, đây đều là học viên của Thiên Đạo Học Viện vì người thân cũng vì chính mình mà ra trận.

Tôn Nguyên Soái dẫn binh đánh bên dưới, người học viên thì cưỡi Phi Kiếm bay trên trời không ngừng dùng pháp bảo công kích xuống phía dưới.

Đứng từ xa có thể thấy lôi điện đánh ra liên tục, gió lốc thổi tung chiến trường, sát thủ như bóng ma chớp mắt liền lấy mạng đối phương làm cho Thoát Hoang không khỏi ngạc nhiên.

– Các ngươi liều mạng giết chúng cho ta, nếu ai dám bỏ chạy giết không tha!

Thoát Hoang nghiêm nghị chỉ thắng kiếm lên trời la lớn làm cho quân lính không ai dám quay đầu bỏ chạy.

Nhưng bất ngờ có một tiếng hét lớn từ người của Học Viện:

– Trong đây có người của Huyết Ma, mọi người cẩn thận!

Tiếng nói làm mọi người giật mình nhưng chớp mắt liền lấy lại bình tĩnh, do có kinh nghiệm từ trước, nhanh chóng bọn họ dễ dàng chém giết Huyết Ma.

Chiến trường trở nên hỗn loạn, tiếng cười khặc khặc của Huyết Ma vang lên không ngừng, tiếng la hét vang cả trời đất.

Người nào mệt hay bị thương liền được người bạn của mình liều mạng mang vào trong doanh trại chữa thương, khi vết thương đã ổn thì ai nấy đều tự nguyện xung phong ra chiến đấu.

Ba ngày chiến đấu liên tục ngoài chiến trường, người của Thoát Hoang rơi vào thế hạ phong, người của học viện không ngừng truyền tống tới trợ giúp cùng mang theo không ít thứ lạ lùng như khôi lỗ có thể chứa người, ẩn thân phù, băng hỏa phù,…

Phù lục bên Thoát Hoang có nhưng mà không đối lại phù lục của học viện cho người mang ra, những giảng sư đứng ngồi không yên liền truyền tống ra chiến trường quan sát học viên của mình.

Lý Minh Tông ngồi trong Phụng Hoàng Sơn đứng ngồi không yên, bỏ cả ăm cơm vội vàng cùng Thiên Cơ Tử truyền tống ra chiến trận tìm Tôn Nguyên Soái:

– Thế địch quá mạnh, giết người lại tàn bạo, chúng ta có nên đầu hàng địch hay không?

Lý Minh Tông nhìn từng người quân lính của mình ngã xuống thì lòng đau vô cùng, nếu như đầu hàng mà cho người dân trong triều được yên bình thì hắn liền đầu hàng.

Cho dù là mất mạng thì Lý Minh Tông cũng không chút đắng đo liền đồng ý.

– Nếu bệ hạ muốn đầu hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy đầu hàng!

Tôn Nguyên Soái anh dũng trả lời, làm cho Thiên Cơ Tử không khỏi kính nể, nhưng lão đã biết kết quả của cuộc chiến này.

Không tới nữa ngày, một vị tên Lâm Giảng Sư cùng Hàn Giảng Sư kết hợp với nhau đã luyện ra một loại binh khí đặc biệt tên là Nỏ Thần, Gọi là Nỏ Thần vì một mũi tên có thể bắn ra hàng ngàn mũi, mà có thể dễ dàng xuyên qua giáp của giặc mà hơn nữa còn có kịch độc.

Chiến trường hỗn loạn, mấy khôi lỗ có người ngồi bên trong điều khiển không ngừng xông tới đánh thẳng tới đối phương.

Không lâu sau thế của Thoát Hoang yếu hẳng, Nỏ Thần kia quá mạnh đến Vương Cấp như hắn cũng không ngăn cản lại được, nên liền cho rút quân về.

Trên đường vệ thì Thoát Hoang chui vào một cái hộp sắt dày và cho người lôi về vì sợ bị tên bắn trúng, một khi bị trúng tên thì cho dù Vương Cấp cũng khó mà chờ tới nơi để giải độc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.