Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 357: Người Thánh Địa



Lý Minh Tông nghe xong ngồi suy ngẫm hồi lâu thì lên tiếng, hỏi:

– Vậy tại sao những người cai quản Thiên Đình không xuống trừng trị những người này!

– Tà Thần hay là Địa Tiên, nhưng mà họ có phước đức rất nhiều, nhưng vì không biết cách mà lâm vào trong tà đạo nên mới lầm đường, chỉ khi họ hết phước đức tích lũy trước đó thì trời cao sẽ xử phạt ngây lập tức!

– Đừng nghĩ rằng trời cao không dám làm gì các ngươi! “Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri! Thiện ác nhược vô báo, càn khôn ắt hữu tư” Chỉ cần các ngươi vừa nghĩ thì Thần Tiên điều đã nghe được, có người đang đứng trên kia ghi lại từng điều mà các ngươi đã làm trong lúc còn sống, đó chính là bằng chứng để phán xử tội phước của các ngươi!

– Tức là nhằm nói rõ cho con người biết cái lý thiện ác hữu báo như hình với bóng, thiên lý khó có thể dối gạt, Thần linh giám sát thiện ác mọi lúc mọi nơi. Có người bởi một niệm thành khẩn lương thiện liền được Thần âm thầm ban phúc, có người vì một niệm tà ác liền bị Trời trách phạt ngay trước mắt!

Tháp Lão mỉm cười vì câu hỏi của Lý Minh Tông rất hay, hỏi rất đúng với những nghi hoặc của bao nhiêu người.

– Vậy làm sao chúng ta biết được họ là Địa Tiên hay Thiên Tiên? Tà Thần hay Chánh Thần?

Vương Khải Hoàng gật đầu hiểu ý của Tháp Lão nói, nhưng mà vị bệ hạ này lại không biết làm sao phân biệt được hai loại này mà tránh né.

– Thiên Tiên và Chánh Thần rất dễ nhận biết! Đó chính là không màn lợi danh, không vì một lợi lộc mà phá vỡ tuần hoàn. Bình thản trước nhiều thứ, cho dù đối mặt trước ma quỷ cũng không chút sợ hãi.

Tháp Lão mỉm cười giải thích ra cho mọi người cùng hiểu, bây giờ những người trong đây cũng đã hiểu hơn nhiều thứ trên cõi đời này, quả nhiên có quá nhiều thứ mà họ chưa nghĩ tới nổi.

. . .

Một tháng âm thầm trôi qua một cách nhanh chóng, bây giờ quân lính đã học được rất nhiều thứ từ trong đây.

Nhưng có một điều làm nhiều người không ngờ nổi là công chúa Lý Huyền Trân lại thích Tiểu Bạch, đơn nhiên trong đó không ai ngăn cản vì Tháp Lão đã có nói nhân duyên của ai người đó nhận, đừng cấm cản làm gì. Yêu nhau tới với nhau cũng là cái duyên cái phận.

Trong trời đất không có ai có quyền ngăn cắm hai bên tới với nhau cả!

Cứ cho bọn họ trải qua cay đắng ngọt bùi thì sẽ tự ngộ ra, chứ còn người và yêu tới với nhau là chuyện bình thường, về sau sẽ sinh ra bán yêu!

Hôm nay mọi người trong học viện tập trung rất đông ở ngoài cổng học viện, chủ yếu là quân lính của triều đình, mục đích chính là muốn thử cho mọi người duyện trận.

Trần Vũ cũng ló mặt ra tham gia, đơn nhiên không thể thiếu Cơ Nguyệt rồi!

Nàng cùng hắn ngồi ở ghế phía dưới, nhường ghế giữa lại cho Lý Minh Tông, hắn không quan tâm vì mình không có một chút thích thú với quyền lực trong triều đình, đối với hắn nó như là một cơn gió thoảng ra liền biến mất.

Ầm ầm…

Trong lúc đang duyệt binh thì có một biến cố xảy ra, trên bầu trời sét nổ liên tục, bầu trời đột nhiên xuất hiện một khe nức không gian.

Một luồng uy áp kinh khủng không thể tưởng tượng nổi bùng phát làm cho quân lính cùng nhiều người không chịu nổi, quỳ hẳn xuống đất bị thương rất nặng.

Duy chỉ trừ có ít người như Lý Minh Tông, Trần Vũ, Cơ Nguyệt và Tháp Lão là không sao.

Chân long ẩn trong người Lý Minh Tông tỏa ta thần uy, liền nhẹ nhàng xóa đi uy áp kia, để cho Lý Minh Tông không phải chịu một chút thương tích nào.

– Kẻ nào dám…

Lý Minh Tông tức giận đập bàn đứng dậy, ánh mắt lạnh như đao nhìn lên bầu trời.

Bỗng nhiên trên trời truyền xuống một tiếng nói lạnh lùng:

– Thánh địa giáng lâm, kẻ nào không quỳ chết!

Trong ke nức đi ra ba người, hai nữ một nam, đi giữa là nữ nhân đeo mạng che chặt, khí tức mãnh liệt kia là xuất phát từ nàng, hai bên là một nam một nữ, khí thế yếu hơn rất nhiều.

– Các ngươi gặp người từ thánh địa tới mà dám không quỳ?

Nữ nhân thuộc hạ lạnh lùng nhìn xuống mọi người, thấy có Tháp Lão cùng những người khác không quỳ thì không khỏi tức giận.

Người thánh địa quyền uy nghiêm trang, không để cho những kẻ phàm nhân như thế này phá hủy được.

Nữ nhân mang mạng che mặt đứng giữa, người này là Lục Vô Song, là nội tông trưởng lão của thánh địa ở Trung Nguyên Đế Quốc. Nàng dùng ánh mắt lạnh lùng quét xuống đám người Tháp Lão, tuy nhiên nàng không nhìn ra thực lực của Tháp Lão và Cơ Nguyệt.

Hai người này rõ ràng không có một chút sức mạnh nào, chẳng khác gì dân đen là mấy nhưng mà lại không bị ảnh hưởng. Chưa hết còn thiếu niên kia, tu vi không xác định được nhưng nàng biết tên này không mạnh lắm.

Hơn nữa còn những người kia nàng đã nhìn thấu thực lực nhưng mà không bị ảnh hưởng, đây là chuyện gì xảy ra.

Lý Minh Tông chạy xuống đỡ công chúa Lý Huyền Trân lên, mặt mày nàng trắng bệch, up áp tỏa ra quá mạnh nên nàng chống đối không nổi. Tiểu Bạch nằm kế bên cũng cố gắn nhưng mà liền bị hiện nguyên hình.

Không trách được thì thực lực hai bên cách xa quá nhiều nên Tiểu Bạch không chống nổi là điều bình thường.

– Ngươi…

Lý Minh Tông trừng mắt nghiếng răng nhìn ba người Lục Vô Song đứng trên không.

– Hừ, ta nghe nói Việt Triều có một bộ công pháp cùng vũ kỹ Thiên Cấp nên muốn tới thu lại, với lại hôm nay bổn tiên tới đây tìm kiếm đệ tử mà tông môn đang tìm kiếm!

Lục Vô Song không chút tình người, uy áp cũng không thu lại, giọng nói lạnh lùng oanh oanh trong thiên địa.

Theo bối toán của trưởng lão trong thánh địa thì nơi đây sẽ xuất hiện hai người có thiên phú cực đỉnh, nên mới phái nàng tới đây thu nhận, sẵn tiện thu lại công pháp Thiên Cấp kia.

Vương triều nhỏ nhoi thì không có quyền nắm giữ cấp bậc công pháp đó.

– Ta thấy tư chất của hai người các ngươi rất tốt, các ngươi đi theo ta về làm đệ tử của thánh địa!

Lục Vô Song duỗi ngón tay chỉ thẳng vào người Cơ Nguyệt và công chúa Lý Huyền Tông, lời nói như ra lệnh. Nàng dò xét thì thấy trong đây chỉ có hai người là đúng như lời tiên đoán kia.

Lý Huyền Trân được cha mình ôm vào thì uy áp liền biến mất, thấy Tiểu Bạch nằm kế bên đã hiện nguyên hình, người đầy máu me thì cố gắn bò lại ôm đầu Tiểu Bạch khóc, lẩm bẩm:

– Chàng phải cố lên…

– Thôi được rồi!

Tháp Lão lắc đầu phất tay một cái, tất cả uy áp người của thánh địa liền biến mất, làm cho ba người kia sợ hoảng hồn nhưng vẫn cố gắn bình tĩnh lại, nàng hiện là Tôn Cấp cách Bán Thánh không còn xa.

Vậy mà trong một vương triều nho nhỏ lại có người tùy tiện một cái liền phá vỡ uy áp của mình, còn súy nữa làm mình phản hệ.

Thấy Lý Huyền Trân ôm Tiểu Bạch khóc thì Lục Vô Song lạnh lùng kinh bỉ lên tiếng:

– Hừ, người và Yêu lại có thể tới với nhau, đúng là chuyện trời đất không tha!

Nói xong, nàng dùng một chỉ bắn xuống đầu Tiểu Bạch nhưng mà một chỉ vừa rơi rời khỏi liền biến mất vô tung.

– Ngươi nói người và yêu không thể tới với nhau? Đúng là ếch ngồi đáy giếng!

Tháp Lão lắc đầu cười thay cho sự ngu muội của người kia.

Thiếu niên nam tử của Thánh Địa thấy vậy cười lạnh:

– Từ xưa tới nay đều là vậy, chỉ có dân đen các ngươi mới không hiểu, đúng là thứ ngu ngốc có khác!

– Ha ha ha…Ngươi nói trời đất không tha, hay chỉ là các ngươi ghen tỵ nên không tha? Tuy là yêu thú nhưng trải qua tu luyện không biết bao nhiêu ngàn năm mới hóa thành người, vậy ngươi nghĩ lúc trước ngươi là người hay sao?

Tháp Lão cười lớn một tiếng rồi đứng dậy rời đi, lão không muốn chấp nhất với loại người ngu mà tưởng mình thông minh rồi cho rằng mình là trung tâm vũ trụ, rồi áp đặt cái suy nghĩ đó cho người khác, bắt người khác phải làm theo.

Lão biết có nói thế nào thì những người này cũng nghe không hiểu tiếng người.

– Hừ, dân đen…

Lục Vô Song hừ lạnh một tiếng rồi xuất ra hai chảo, chợp lấy Cơ Nguyệt và Lý Huyền Trân.

Cơ Nguyệt một tay chống mặt nghiêng đầu, hai chân bắt chéo nhìn ba người thánh địa diễn kịch.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.