Làm Trà Xanh Ở Trường Quý Tộc Anh Quốc

Chương 49: Giam cầm



Du Niệm quả nhiên đến phòng khách sạn của Thiện Sơ để —— đánh bài.

Thiện Sơ phát hiện Du Niệm nói không sai, người đã thông minh thì đánh bài cũng hay thắng.

Chỉ vì cậu có vận may quá tốt mới hạ được đối phương một vài lần.

Chơi bài kiểu này thật có cảm giác thất bại.

Thiện Sơ ngả bài, nói: “Gì vậy trời? Anh thật sự nhớ kỹ từng lá bài đấy à?”

“Đương nhiên.” Du Niệm nói, “Thậm chí tôi còn có thể ăn gian.”

Thiện Sơ trợn tròn mắt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Du Niệm làm vậy cũng không phải chuyện gì quá kì quái.

Tựa như… mọi thứ Du Niệm làm đều là lẽ thường tình, vì y không những có học thức uyên bác, còn chăm chỉ học tập, nửa đời người đều gắn liền với việc học.

Thiện Sơ im lặng một hồi, mới tò mò: “Ban nãy anh có ăn gian không?”

“Có.” Du Niệm nói, “Ván vừa rồi tôi tráo bài, cậu không phát hiện.”

Thiện Sơ lập tức xù lông: “Anh còn dám bịp bợm!”

Vừa dứt lời, cậu bỗng cảm thấy ngờ ngợ: “Nhưng ván trước rõ ràng tôi thắng mà?”

“Đúng, tôi tráo bài nên cậu mới thắng.” Du Niệm thong thả xào bài, nói, “Thấy cậu thua nhiều như thế, tôi cũng hơi ngại.”

“…” Thiện Sơ không biết nên cười hay khóc, “Vậy cảm ơn nhé?”

Du Niệm đáp trả: “Đừng khách sáo.”

“…” Thiện Sơ:… Đệt.

Khi hai người chuẩn bị chơi thêm ván nữa, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

Thiện Sơ đứng dậy mở cửa, bên ngoài tất nhiên chính là bá tước Grey.

Thiện Sơ ngạc nhiên: “Sao anh lại quay lại rồi?”

Bá tước Grey mỉm cười: “Anh đến không đúng lúc sao?”

Nói rồi, bá tước Grey bước thẳng vào phòng, ngẩng đầu thoáng nhìn qua Du Niệm đang ngồi trên sofa, ánh mắt thâm trầm: “Xem ra anh thật sự đến không đúng lúc rồi nhỉ?”

Thiện Sơ cười: “Không không, anh đến vừa lúc lắm, em đang định chơi đấu địa chủ.”

Giọng điệu của cậu vô cùng thản nhiên, thậm chí còn có chút cảm giác vô liêm sỉ, tựa như: vợ bắt tại trận chồng mình cặp kè nhân tình, lạnh lẽo hỏi: “Em đến không đúng lúc ư?”, nhưng người chồng vẫn mặt dày hào sảng đáp “Không sao, vừa lúc anh đang muốn thử 3P*” ấy!

* Threesome đóa.

” ‘Đấu địa chủ’ là cái gì?” Bá tước Grey hỏi.

Thiện Sơ kéo bá tước Grey đến sofa: “Em dạy cho anh, anh sẽ biết thôi!”

Nhưng Thiện Sơ chỉ vội vàng nói sơ quy tắc trò chơi, không cẩn thận giải thích cho bá tước Grey. Còn chưa đợi bá tước Grey hiểu rõ, Thiện Sơ đã nói: “Thật ra nói suông cũng khó hiểu lắm, anh chơi (thua) thử vài ván thì sẽ biết chơi ấy mà.”

Du Niệm đoán được rồi, vừa rồi Thiện Sơ thua quá nhiều, nên cũng muốn gài bá tước Grey một phen.

Thua tiền là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là vớt chút mặt mũi thôi.

Bá tước Grey chưa từng thử đấu địa chủ bao giờ, vừa nhập môn không có kinh nghiệm, liên tục thua từ bàn này đến bàn khác.

Thiện Sơ cười tít mắt, vô cùng vui vẻ..

Nhưng sau vài lần thua thảm, bá tước Grey dần nắm được quy tắc trò chơi, trình độ nhanh chóng tăng lên.

Dù sao thì các chính khách đều khá giỏi chơi bài, cũng tường tận các quy tắc, không lâu sau, bá tước Grey bắt đầu đại khai sát giới.

Thiện Sơ bị giết đến mức phát điên rồi, mặt mũi xanh mét vì tức giận.

Bá tước Grey thật ra không định nhắm đến Thiện Sơ. Nếu chỉ có hắn với Thiện Sơ, hắn có thể xuống nước nhường nhịn. Nhưng vấn đề là ở đây vẫn còn cái tên Du Niệm này.

Bá tước Grey không muốn bị Du Niệm đánh bại, nên chơi hết sức nghiêm túc.

Hai vị trâu bò Du Niệm và bá tước Grey đánh nhau, người xui xẻo tất nhiên là tiểu quỷ Thiện Sơ.

Thiện Sơ tức đến nghiến răng nghiến lợi, tự nhiên giận lẫy: “Không chơi, không chơi nữa, này có gì vui đâu mà chơi?”

“Anh cũng thấy không vui lắm.” Bá tước Grey đặt lá bài xuống, nói, “Chỉ là thấy em tối rồi còn mời Du Niệm đến chơi, anh còn tưởng có gì thú vị lắm đấy.”

Thiện Sơ không định hỏi: Sao anh biết tôi mời Du Niệm đến giữa đêm?

Chưa đủ rõ ràng sao?

Bá tước Grey có thể thả Thiện Sơ ở khách sạn này, chắc chắn hắn cũng đã chuẩn bị trước rồi, nói không chừng người nào đấy vẫn luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cậu.

Chỉ cần Du Niệm vừa đặt chân đến cửa thì bá tước Grey đã biết chuyện.

Với cả Thiện Sơ cũng cố ý, cậu biết bá tước Grey nhất định sẽ để tâm.

Thiện Sơ giả ngây giả ngô: “À, sao tối rồi bá tước Grey lại còn ghé thăm thế này? Cũng đến đánh bài sao?”

Bá tước Grey nói: “Anh sợ em ở đây chưa quen, vừa vặn có việc đi ngang qua, nên đến thăm em một chút.”

Thiện Sơ hoàn toàn không tin câu “vừa vặn có việc đi ngang qua” của hắn, làm việc gì cơ? Cậu thấy là hắn muốn “làm” cậu thì có ấy!

Nhưng hắn chỉ dám nghĩ chứ không dám làm!

Bá tước Grey nhìn Du Niệm: “Tiến sĩ Du thì sao? Sao lại rảnh rỗi ở đây đánh bài? Chuyện trong phòng thí nghiệm đã xử lý ổn thỏa rồi à?”

“Như anh thấy, không xảy ra vấn đề gì lớn cả.” Du Niệm trả lời, “Tôi nghe Thiện Sơ đột nhiên bảo phải rời đi, muốn biết nguyên nhân nên đến tìm cậu ấy.”

Bá tước Grey nghe Du Niệm nói vậy, trong lòng tràn ngập cảnh giác: Ai cũng biết Du Niệm là hình mẫu thiên tài thông minh, chăm chỉ điển hình. Y toàn tâm toàn ý chăm chút cho phòng thí nghiệm, xem nghiên cứu khoa học đặt lên hàng đầu.

Do đó bá tước Grey mới động tay động chân với phòng thí nghiệm của y, dự tính “vây Ngụy cứu Triệu”¹, để Du Niệm bận rộn giải quyết chuyện ở công, không còn thời gian làm phiền Thiện Sơ nữa.

¹ Kế Vây ngụy cứu triệu bắt nguồn từ thời chiến quốc giữa ba nước là nước Ngụy, Triệu và Tề. Kế này chủ trương tránh đối đầu với quân chử lực cường mạnh, nhằm vào chỗ yếu của đối phương mà tấn công, để lôi kéo và phân tán quân chủ lực,nhằm ngăn không cho quân chủ lực chi viện cho chỗ yếu. Nhờ đó, mà tấn công vào các lực lượng đã bị phân tán, để dành thắng lợi cao nhất.

Không ngờ một người luôn siêng năng như Du Niệm sẽ vì Thiện Sơ mà gạt mớ rắc rối ở phòng thí nghiệm sang một bên!

Chuyện này thực sự đã khiến bá tước Grey sửng sốt một phen!

Lẽ nào, Du Niệm còn thích Thiện Sơ nhiều hơn cả tưởng tượng của bá tước Grey sao?

—— Tất nhiên chân tướng không phải như vậy.

Phòng thí nghiệm trong giấc mơ chỉ là giả, không có chút sức nặng nào.

Trước mắt, Du Niệm chỉ tập trung quan sát thành bại của giấc mơ. Nên y cũng ưu tiên phát triển chuyện tình cảm của Thiện Sơ và bá tước Grey hơn bất kì chuyện gì khác.

Nhưng người không rõ chân tướng như bá tước Grey thì lại cho rằng Thiện Sơ có sút hút bùng nổ, khiến cho nhà khoa học quái dị trong truyền thuyết cũng phải rơi vào ái tình.

Bá tước Grey không lộ ra biểu tình, giả vờ thong dong: “Tiểu Sơ vốn được nuông chiều, đã quen với việc có người chăm sóc. Ở lại chỗ cậu thì có chút không thuận tiện.”

Du Niệm mất mát nhìn Thiện Sơ: “Phải vậy không, Thiện Sơ?”

Đôi con ngươi xanh sẫm của Du Niệm hơi cụp xuống, nhìn toát ra mấy phần đáng thương, ai không biết còn tưởng rằng y thật sự quan tâm Thiện Sơ lắm đấy!

Thiện Sơ liếc bá tước Grey, thấy hắn vẫn lịch sự mỉm cười, không rõ thì lại tưởng hắn thân sĩ cỡ nào ấy chứ!

Thiện Sơ lại tiếp tục nhìn sang mặt gương treo ở đối diện, bộ dạng cậu lúc này cứ thanh khiết như hoa sen trắng, người khác nhìn vào có khi còn nghĩ cậu đơn thuần lắm!

Thiện Sơ nghĩ thầm: À! Đây! Chính là diễn viên!

Ném cho tôi mấy cái tượng Oscar xem nào!

Thiện Sơ cảm thán trong phút chốc, mới nói: “Ừm, không phải mà? Hồi em mới đến Anh cũng từng ở ký túc gia đình.”

“Phải, ngược lại là lỗi của anh.” Bá tước Grey nói, “Để em ở nhà anh, trải qua những ngày sung sướng nên em nhất thời không sửa được, anh sai rồi. Anh sẽ chịu mọi trách nhiệm.”

Du Niệm nói: “Không phải chỉ là thuê hai nam hầu sao? Anh cũng có thể!” Du Niệm: Này mình nói chơi thế thôi, Thiện Sơ tuyệt đối đừng có đáp ứng giùm cái. Số tiền đó bỏ ra mua thiết bị mới chẳng phải tốt hơn à?

Nhu cầu cuộc sống của Du Niệm rất thấp, bình thường rất ít khi tiêu pha phung phí vào những thứ không cần thiết, nhưng trong phòng thí nghiệm, y lại như một tay nhà giàu xổi, tiêu một lúc cả trăm tỷ cũng không thèm chớp mắt.

Thiện Sơ nói: “Vậy sao mà được?…” Nói rồi, Thiện Sơ chớp mắt mấy cái, “Nhưng mà em hi vọng mình tuyển nam hầu đoan chính một chút, mái tóc vàng phải thượng hạng, với lại phải tốt nghiệp từ học viện chính quy nữa…”

Du Niệm: Cậu vẫn nên cút về nhà bá tước Grey thì hơn.

Bá tước Grey nhân cơ hội thò một chân vào, nói: “Tiểu Sơ, em đừng có nghịch ngợm. Phòng thí nghiệm của Du Niệm bây giờ phát sinh vấn đề, tiền của cậu ấy đều đắp vào đấy, trong thời gian này biết tìm đâu ra số tiền mua niềm vui cho em?”

Du Niệm bày ra vẻ mặt chết tâm, nhưng trong lòng nhảy múa: Vẫn là bá tước Grey nói đúng.

Thiện Sơ lẩm bẩm: “Được rồi, đúng là em cân nhắc chưa chu toàn. Xin lỗi, Du Niệm, đã khiến anh khó xử rồi.”

Du Niệm lập tức cười khổ: “Không đâu, vấn đề nằm ở anh… Em vẫn nên sống tốt một chút.”

Bá tước Grey thân thiện vỗ vai Thiện Sơ, nói: “Ngoan, đừng quậy.”

Thái độ vô cùng thân mật.

Du Niệm dường như cảm thấy hai mắt cay cay, thống khổ quay đầu, len lén nhìn về phía đồng hồ treo tường: Trễ thế này rồi, tôi có thể tan tầm về nhà chưa vậy?

Thiện Sơ nảy lòng từ bi mà bỏ qua cho Du Niệm: “Dù gì em cũng đã dọn ra ngoài rồi, ở khách sạn cũng tốt lắm. Anh đừng lo nữa! Nếu phòng thí nghiệm của anh còn có chuyện thì cứ yên tâm xử lý đi. Không phải lo cho em đâu mà.”

Du Niệm buồn bực gật đầu, sau đó âm u cáo từ.

Cuối cùng trong phòng chỉ còn dư lại hai người Thiện Sơ và bá tước Grey.

Thiện Sơ trìu mến nhìn bá tước Grey, cả người toát ra khí chất quyến rũ.

Cổ họng bá tước Grey khẽ cử động, cúi đầu hôn lên trán Thiện Sơ —— một nụ hôn đầy khắc chế.

Hắn vội vàng tách ra, nói: “Muộn rồi, hai ngày nữa tôi đến đón em về.”

Thiện Sơ liếc bá tước Grey một cái, muốn oán trách: Có phải anh không được không?

Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì tính tình của bá tước vốn đã như thế.

Thiện Sơ mỉm cười gật đầu, nói: “Vậy được. Đúng lúc em cũng buồn ngủ.”

Thiện Sơ ngáp một cái, khóe mắt tiết lệ.

Ánh mắt bá tước Grey hơi tối lại, không nhịn được lại đặt một nụ hôn lên khóe mắt ướt át của cậu, khẽ nói: “Ngủ ngon, bảo bối.”

Thiện Sơ quay mặt, đôi môi áp sát vành tai bá tước Grey: “Anh cũng vậy.”

Bên tai bá tước Grey nháy mắt trở nên nóng rực, hắn kiên nhẫn kìm nén, ôn nhu nở nụ cười, lui về sau hai bước, tạm biệt Thiện Sơ.

Nhìn bá tước Grey quay người rời đi, Thiện Sơ mới thở dài: “Thực sự quá muộn tao.”

Bá tước Grey ngượng ngùng cố nén dục vọng muốn ném Thiện Sơ lên giường, vội vã rời khỏi chốn mỹ nhân tràn ngập dụ hoặc này.

Hắn bước ra khỏi thang máy, khi xuống sảnh lớn, trùng hợp bắt gặp Thi Tiêu Nại.

“Sao cậu lại ở đây?” Bá tước Grey không định che giấu địch ý của hắn với Thi Tiêu Nại.

Thi Tiêu Nại nhìn chằm chằm bá tước Grey, nói: “Cậu tới được? Không lẽ tôi không thể? Trong giấc mơ, chúng ta đều là người cạnh tranh công bằng!”

Bá tước Grey ngẩn người: Trong mơ? Trong mơ gì cơ?

Thi Tiêu Nại giọng đầy căm hận nói: “Bây giờ cậu lại muốn giả bộ không nhớ gì đấy à?”

Bá tước Grey nghe được hai chữ “giấc mơ”, trong lòng chợt lóe tia kì dị, sự kì dị này giống như mặt biển chợt cuốn lên gợn sóng, đánh vào đá ngầm, vỡ ra bọt trắng tung tóe.

Tâm trí hắn sáng tối đan xen trong khoảnh khắc.

Bá tước Grey nghĩ đến những điều bất thường về chuyện hắn “trọng sinh”, trong lòng chợt nảy sinh một loại suy đoán.

Hắn nhìn Thi Tiêu Nại, có lẽ Thi Tiêu Nại biết chuyện gì đấy mà hắn hoàn toàn không rõ.

Bá tước Grey không để lộ bộ dạng mơ hồ, ngược lại càng tỏ ra bình tĩnh.

“Tôi giả bộ không nhớ?” Bá tước Grey nương theo lời nói của Thi Tiêu Nại, “Sao tôi phải giả bộ không nhớ?”

Thi Tiêu Nại quả thật không nhìn ra đầu mối, tưởng bá tước Grey nắm được mọi chuyện, tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Trong thế giới hiện thực, cậu vẫn luôn không vừa mắt tôi, bây giờ đến cả thế giới mô phỏng cũng không đặt tôi vào mắt sao? Đừng có khinh địch như thế.”

Hai cụm từ “Thế giới hiện thực” và “Thế giới mô phỏng” lướt qua trong đầu bá tước Grey, ngày càng tiến đến gần sự thật.

Bá tước Grey tỏ ra khinh bỉ: “Cái gì gọi là ‘Khinh địch’? ‘Địch’ ở chỗ nào? Cậu có điểm gì có thể đứng ngang hàng với tôi sao?”

Thi Tiêu Nại quả nhiên tức giận: “Thôi đi, bây giờ Thiện Sơ không nhớ bất kì chuyện gì, tôi và cậu có cùng điểm xuất phát với nhau thôi. Cậu chẳng có gì ghê gớm hết.”

Bá tước Grey trầm ngâm: Bây giờ tiểu Sơ không nhớ gì hết…

Vì sao lại không nhớ?

Là bởi vì “giấc mơ” này chỉ là một “thế giới mô phỏng”?

Bá tước Grey cảm thấy suy đoán này rất hoang đường, nhưng e rằng đó chính là sự thật.

Kể từ khi hắn “trọng sinh” tới nay, luôn có cảm giác không đúng, chỉ là không biết sai ở đâu.

Nếu như đây là một thế giới giả lập, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích hết thảy.

Bá tước Grey lập tức nghĩ đến Du Niệm.

Du Niệm… Du Niệm có vai trò gì trong chuyện này?

Bá tước Grey tiến đến một bước, ghé sát vào Thi Tiêu Nại, nói: “Vậy Du Niệm thì sao?

Sắc mặt Thi Tiêu Nại hơi thay đổi: “Anh ta… Anh ta cũng không đáng sợ!”

Dựa vào ngữ khí của Thi Tiêu Nại, bá tước Grey hoàn toàn xác nhận chuyện mộng cảnh lần này chắc chắn có liên quan đến y.

Bá tước Grey tiếp tục thăm dò: “Anh ta là thiên tài, thế giới này cũng vốn do anh ta tạo ra. Không phải anh ta muốn làm gì cũng được ư? Kể cả là làm gì đó với Thiện Sơ.”

—— Những lời này đều chỉ là suy đoán của bá tước Grey, nhưng hắn dùng giọng điệu kiên định mà nói ra, rất có khí thế doạ người.

Thi Tiêu Nại sửng sốt, cố duy trì dáng vẻ kiêu ngạo: “Đây là giấc mơ của chúng ta, anh ta không thể nhúng tay làm bừa.”

Bá tước Grey thầm hiểu: Thì ra là giấc mơ chung…

Hắn rất hứng thú với cấu tạo của mộng cảnh này, nhưng hắn tạm thời bỏ qua chủ đề “mộng cảnh”, chủ động nhắc đến Thiện Sơ: “Thiện Sơ không nói gì với tôi.”

Bá tước Grey cố tình nói “Thiện Sơ không kể với tôi”, để lộ sự yếu thế, có thể khiến Thi Tiêu Nại kiêu căng nhất thời cảm thấy thỏa mãn.

Quả nhiên Thi Tiêu Nại bắt đầu lên mặt, cười nói: “Không lẽ chuyện gì Thiện Sơ cũng kể cho cậu chắc? Không! Có một số việc, cậu ấy chỉ có thể nói với tôi, mà sẽ không nói cho cậu biết.”

Bá tước Grey nói: “Tôi không tin lời của cậu.”

Thi Tiêu Nại vừa nghe người khác nói không tin hắn, liền theo bản năng muốn đối phương phải tâm phục khẩu phục.

Hắn nhíu mày, nói: “Không tin tôi? Hay là không dám tiếp thu hiện thực? Bây giờ Thiện Sơ không có cảm giác gì với cậu cả, còn không bằng đối với tôi.”

Bá tước Grey tranh thủ sắp xếp mớ thông tin mà Thi Tiêu Nại vừa tiết lộ trong đầu, sau đó chỉ nhẹ nhàng nói: “Nếu đây là giấc mơ chung, sao cảm giác tồn tại của cậu lại thấp như vậy?”

“Chuyện này…” Thi Tiêu Nại sững sờ, “Mẹ nó…”

Mỹ nhân Thi Tiêu Nại bị nghẹn ép đến mức văng tục.

Đôi mắt bá tước Grey hơi nheo lại, nói: “Lẽ nào là bởi vì lực ý chí của cậu quá yếu sao?”

“Có ý gì?” Thi Tiêu Nại nhấc mi mắt, nhìn về phía bá tước Grey.

Bá tước Grey tiếp tục nói: “Nghe nói sau khi ‘thức tỉnh trong mơ’, chủ thể có ý chí cường đại có thể thay đổi giấc mơ, cậu đã từng thử chưa?”

Thi Tiêu Nại ngẫm nghĩ: “Đừng ảo tưởng, tôi thử qua rồi, không làm nổi.”

Thi Tiêu Nại không chỉ không làm được, mà khi hắn thử nghiệm đã bị chủ thể ý thức cự tuyệt, bị ném thẳng khỏi giấc mộng.

Nghĩ đến đây, Thi Tiêu Nại bỗng nảy ra sáng kiến: Nếu bá tước Grey cũng thử, có phải hắn cũng sẽ bị ép rời khỏi mộng cảnh không?

Thi Tiêu Nại nhướng mày, nói: “Không bằng cậu thử một chút xem?”

Ánh mắt bá tước Grey hơi u ám, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Thi Tiêu Nại cảm thấy bá tước Grey có chút kỳ quái, nhưng không kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn xem bá tước Grey biến thành trò hề.

Bá tước Grey thử nhắm mắt lại, cảm thụ được lực ý chí vươn lên dày đặc như dây leo quanh quẩn trong không gian.

Qua nửa phút, hắn mở mắt ra, cảm thấy có chút nhức đầu, xoa huyệt thái dương.

Thi Tiêu Nại phẫn nộ cười nói: “Đau đầu đúng không? Cậu sẽ nhanh chóng bị đá ra ngoài, biết tại sao không? Bởi vì chỉ có chủ nhân giấc mơ mới có quyền thay đổi mộng cảnh, ngay cả Du Niệm cũng không thể nhúng tay vào, nếu không sẽ bị chủ nhân ý thức bài xích khỏi giấc mơ, cậu hiểu không? Cậu lập tức sẽ bị…”

Bá tước Grey nhấc mi mắt, nói: “Ai bị thôi miên mất trí nhớ thì người đó sẽ là chủ giấc mơ sao?”

“Hả?” Thi Tiêu Nại hoàn toàn chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Bá tước Grey lại tiếp lời: “Chủ nhân giấc mơ có thể đá cậu biến mất nhỉ?”

Thi Tiêu Nại phát hiện mình giống như bị gạt, không lên tiếng.

Một giây sau, Thi Tiêu Nại sa sầm mặt mũi.

Cơn đau đầu quen thuộc kéo tới.

Thi Tiêu Nại kinh hãi: Mẹ, tại sao mình lại bị bài trừ khỏi giấc mơ chứ?

Còn bên trong mộng cảnh, bá tước Grey vẫn yên lặng đứng giữa đại sảnh, xung quanh không một bóng người, dường như cả thời gian và không gian đều đã đóng băng.

Một tràng tiếng chuông vàng lanh lảnh truyền đến —— vọng lại, giống như từ phía xa văng vẳng, nhưng tựa như kề sát bên tai —— keng keng keng, keng keng keng…

Ký ức đan xen giữa thực và mộng ào ạt kéo đến như thủy triều.

Ánh mắt hắn đột nhiên thanh tỉnh, toàn bộ ký ức đều được đánh thức, không còn rào cản hay những mảng sương mờ mịt, thế giới đột nhiên cũng bừng sáng trở lại.

Hắn nhớ hết tất cả.

Hắn nhớ Thiện Sơ và hắn triền miên dây dưa thăm dò. Cũng nhớ chuyện hắn và Thiện Sơ cùng nhau tiến vào giấc mộng. Tất nhiên hắn cũng nhớ lại chuyện Thiện Sơ bỗng nhiên tiến hành thôi miên hắn trong mơ, khiến hắn đi sâu vào mộng cảnh.

Hắn không biết tại sao Thiện Sơ muốn làm như thế.

Có lẽ hắn có thể đoán được một ít, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Bá tước Grey nhìn cảnh tượng vặn vẹo trước mặt, chợt nhận ra mình đã làm gì.

Bá tước Grey cúi đầu nhìn bàn tay mình: Mình có thể trục xuất Thi Tiêu Nại khỏi mộng cảnh này?

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến: Vậy có phải mình cũng có thể giam cầm Thiện Sơ vĩnh viễn ở thế giới này không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.