Sau khi dạo chơi một vòng, bá tước Grey nắm tay Thiện Sơ rời khỏi công viên trò chơi.
Bá tước Grey đỡ Thiện Sơ ngồi lên xe của mình, hỏi: “Ở chỗ Du Niệm có quen không?”
“Cũng không tồi.” Thiện Sơ trả lời.
Bá tước Grey lại lắc đầu: “Tôi thấy không ổn.”
“Tại sao?” Thiện Sơ khó hiểu.
Bá tước Grey lập tức trả lời: “Nhà y không có nam hầu tóc vàng mắt xanh.”
Thiện Sơ bật cười, nghĩ thầm: Đâu chỉ không có nam hầu tóc vàng mắt xanh, đến người hầu y còn đếch có!
Tất nhiên, Du Niệm không cần Thiện Sơ giúp y làm việc trả tiền thuê nhà, nhưng Thiện Sơ phải tự mình phụ trách sinh hoạt thường ngày của cậu.
Nói cách khác, Thiện Sơ tự trải giường gấp chăn, tự giặt ủi, dọn dẹp phòng ngủ, ngẫu nhiên còn nấu cơm rửa chén. Cậu từ một tiểu thiếu gia lại biến trở về bé đáng thương tha hương như trước.
Thời điểm lăn lộn cực nhọc lúc mới bắt đầu đi du học, cậu không cảm thấy có gì không quen.
Nhưng bây giờ đột nhiên “xa hoa biến tiết kiệm”, cậu đã quen với việc mười ngón tay không dính nước xuân rồi, bây giờ vô cùng nóng lòng chui ngược lại căn nhà lớn của bá tước Grey, áo đến thì nhận, cơm xong thì há mồm mà thôi.
Nhưng Thiện Sơ phải ráng duy trì “tự trọng”, nếu sảng khoái đáp ứng thì chẳng còn chút mặt mũi nào cả.
Thiện Sơ liền trả lời: “Người hầu đẹp trai quái gì, cũng chẳng phải nhu yếu phẩm cần thiết.”
“Quả thật không phải nhu yếu phẩm mà là hàng xa xỉ mới đúng.” Bá tước Grey nói, “Em xứng đáng với tất cả các loại chi tiêu đắt giá, bao gồm cả nam hầu.”
Thiện Sơ lười biếng cười: “Không phải tôi xứng với nam hầu mà là bọn họ xứng với tôi ấy chứ.”
Bá tước Grey hạ giọng thủ thỉ: “Vậy thì đó là vinh hạnh của nam hầu.”
Thiện Sơ suy đi tính lại, nói: “Để tôi nghĩ thêm đã.”
“Cân nhắc bao lâu?” Bá tước Grey hỏi.
Thiện Sơ qua quýt¹ đáp: “Hai ngày nữa tôi cho anh câu trả lời.”
¹ Tác giả dùng cụm từ “Mạn bất kinh tâm”: Không để trong lòng, không để tâm đến.
“Được, tôi đợi.” Bá tước Grey ôn nhu đáp.
Bá tước Grey chở Thiện Sơ đến khách sạn.
Thiện Sơ ngẩn người: “Sao lại đến khách sạn?”
Bá tước Grey giải thích: “Em ở trong nhà người khác, có nhiều bất tiện.”
Ý tứ của hắn rất rõ ràng: Em có thể không đến nhà tôi, nhưng cũng không thể tá túc ở nhà người khác.
Thiện Sơ cảm thấy vừa bực vừa buồn cười: “Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời anh?”
Bá tước Grey khẽ bóp cằm Thiện Sơ, nhẹ nhàng hôn một cái lên khóe miệng cậu.
Thiện Sơ theo bản năng nhắm mắt lại, đón tiếp cái hôn này.
Nhưng bá tước Grey chỉ mổ nhẹ như chuồn chuồn lướt, thong thả trêu chọc: “Bằng việc em vừa nhắm mắt.”
“…” Thiện Sơ:… Muốn giả bộ dục dự còn nghênh thiệt là khó. QAQ
Thân mật với bá tước Grey đã khắc cốt ghi tâm trong cậu.
Chỉ cần bá tước Grey hôn cậu, cậu liền tự nhiên nhắm nghiền mắt.
Hắn ôm cậu, cậu cũng bất giác mềm nhũn thân thể.
Những thứ này đều là phản xạ tự nhiên.
Chính cậu không thể khống chế được.
Thiện Sơ vốn định giả vờ thận trọng, nhưng phản ứng thân thể lại giống như muốn vạch trần tất cả.
Cũng may Thiện Sơ không cảm thấy mất mát.
Ngược lại cậu còn rất cao hứng: Bá tước Grey có thể nhìn thấu cậu rất yêu hắn, đây là chuyện tốt thôi.
Điều này chứng minh hoài nghi của bá tước Grey với Thiện Sơ đã tiêu phai bớt, không phải sao?
Thiện Sơ lập tức nở nụ cười: “Anh biết tôi thích anh.”
Bá tước Grey thấp giọng nói: “Tôi không phải người mù, đương nhiên có thể nhìn ra.”
Nhưng trong lời nói của bá tước Grey không hoàn toàn bộc lộ hết tâm ý: Hắn biết Thiện Sơ yêu mình, nhưng hắn cũng biết cậu không phải chỉ yêu hắn, mà là yêu thích sức sống thanh xuân, mỹ lệ đa tình.”
Nói tóm lại, chỉ cần là những cậu trai đẹp đẽ, Thiện Sơ đều sẽ thích.
Bá tước Grey cho rằng Thiện Sơ thích Thi Tiêu Nại vì Thi Tiêu Nại vô cùng đẹp.
Sau khi chán ngấy Thi Tiêu Nại rồi, bèn nhảy đến trước mặt bá tước Grey.
Bây giờ hứng thú của Thiện Sơ dành cho bá tước Grey không lớn không nhỏ, tình nguyện đẩy đưa tình ái với bá tước.
Nhưng bỗng nhiên Du Niệm xuất hiện, phân tán lực chú ý của Thiện Sơ.
Nhận thức này của bá tước Grey thật ra không phải không có căn cứ — hắn mang suy nghĩ của hắn từ thế giới hiện thực vào trong giấc mơ.
Khi đó Thiện Sơ thả thính bá tước Grey, chẳng qua vì hắn trầm ổn vững vàng như núi, mới nổi tính háo thắng, nhất định phải lay động ngọn núi này cho bằng được, có vậy mới thể hiện được năng lực trà xanh của cậu.
Mới bắt đầu, Thiện Sơ và bá tước Grey không tồn tại chân tình thực cảm.
Đương nhiên, cậu cũng như vậy với tất cả mọi người.
Thiện Sơ quá sợ sệt bị thương tổn, cũng không dễ dàng tin tưởng người khác, trải nghiệm đau lòng khiến tính cách cậu tràn ngập khuyết thiếu.
Cậu dạo quanh nhân gian tìm kiếm cảm giác được yêu, nhưng không dám trả giá.
Bởi vậy, người ngoài đều cho rằng Thiện Sơ là công tử nhà giàu, thích trêu chọc nam nhân anh tuấn.
Bá tước Grey tất nhiên cũng là một nam nhân đẹp đẽ.
Thi Tiêu Nại cũng tương tự như hắn.
Thi Tiêu Nại phân tích lí do mình “thất bại”, không nhịn được mổ xẻ tại sao bá tước Grey “thành công”.
Thi Tiêu Nại cho rằng, bá tước Grey thành công vì hắn tỉnh táo hơn người, đã sớm nhìn thấu thói hư tật xấu của Thiện Sơ.
Thi Tiêu Nại thua vì quá mê muội vẻ ngoài vô hại của cậu. Bọn họ đều yêu mến Thiện Sơ, cũng vì Thiện Sơ để lộ tia yếu đuối mà đau lòng, không dám xâm phạm. Bọn họ sẽ thần phục cậu, chỉ cần thấy cậu đột nhiên lạnh lùng thì không nhịn được run sợ trong lòng, tự kiểm điểm chính mình.. Họ cũng sẽ thuận theo Thiện Sơ…E rằng, tất cả bọn họ đều đã sai khi cho rằng thái độ chân thành có thể đánh đổi chân tâm của Thiện Sơ.
Điều này không được.
Bá tước Grey thức tỉnh sớm nhất, nhận ra được Thiện Sơ là một tay lừa gạt ác liệt nhường nào.
Thiện Sơ là một kẻ lừa lọc, bạn càng đối xử chân thành với kẻ lừa lọc, án tử của bạn càng đến nhanh.
Cậu ấy nhìn chằm chằm chân tâm của bạn, nếu bạn phơi ra tặng hết, cậu sẽ vô cùng vui vẻ, nghênh ngang rời đi.
Chỉ còn cách đành phải chậm rãi, từ khe hở khẽ tặng cho cậu, không thể lập tức giao hết, nhưng cũng không thể không giao, nếu không cậu sẽ mất hứng, nhanh chóng lựa chọn “người bị hại” kế nhiệm.
Bá tước Grey biết rõ, Thiện Sơ thấp kém, cũng rất tham lam, chỉ muốn nhận, càng nhiều càng tốt, còn trao đi, càng ít càng tốt.
Đương nhiên, Thiện Sơ vẫn sẽ trao đi.
Trao một ít dịu dàng, vài phần đồng tình, một chút ám muội…kể cả một chút chút tình cảm chân thật phi thường hiếm thấy, giống như xác suất đánh được mảnh vỡ SSR.
Bá tước Grey tường tận Thiện Sơ có mới nới cũ cỡ nào, bạc tình bao nhiêu.
Bởi vậy, hắn nhất định cũng phải làm bộ có mới nới cũ, bộ dạng bạc tình bạc ý, mới có thể khiến Thiện Sơ nghĩ rằng họ tương xứng, cho rằng người này thật thú vị.
Nhưng bá tước Grey nào có thật sự cảm thấy thú vị?
Hắn cho rằng đó chỉ là loại chuyện vô vị nhàm chán nhất trên đời.
Hắn chỉ muốn mỗi sáng sớm mở mắt đều nhìn thấy Thiện Sơ nằm trong lòng.
Không có người khác, chỉ có hai người bọn họ.
Thật ra Thiện Sơ cũng rất muốn như vậy.
Bi kịch của mẹ khiến cậu ôm lòng ngờ vực với hôn nhân và ái tình.
Thời niên thiếu chìm trong bóng tối lại càng gieo rắc hạt giống báo thù âm u trong đáy lòng cậu.
Cậu không tin tình yêu, cũng không mong đợi gì ở lòng người.
Nhưng cậu vô cùng khao khát được yêu, cố chấp dùng thủ đoạn tự cho là an toàn để thâu tóm hảo cảm từ người khác, tựa như uống rượu nặng giải khát, hại người hại mình.
Bá tước Grey dùng thái độ kiêu ngạo hờ hững thu được sự ưu ái từ Thiện Sơ.
Bọn họ cùng nhau nhảy khúc “Tango tình yêu” suốt mấy năm trời, người đến tôi đi, cuối cùng cũng xác lập mối quan hệ yêu đương.
Nhưng thực chất “Thành công nhờ Tiểu Hà, thất bại tại Tiểu Hà².”
² 成也萧何,败也萧何: Nó được sử dụng như một phép ẩn dụ rằng tốt hay xấu, thành công hay thất bại của mọi thứ đều do cùng một người gây ra. Ở đây ý chỉ anh cua được em do anh lạt mềm buộc chặt, nhưng mà cũng vì lạt mềm buột chặt đó nên em mới thấy bất an khi yêu anh.
Trùng hợp là thái độ thờ ơ đấy của bá tước Grey lại khiến Thiện Sơ cảm thấy bất an trong đoạn quan hệ tình cảm này.
Thiện Sơ phát hiện bá tước Grey vẫn luôn như gần như xa, tâm lý trở nên thấp thỏm.
Cậu đương nhiên không biết, bá tước Grey làm vậy cũng chỉ để Thiện Sơ không mất hứng với mình.
Lo lắng mẫn cảm khiến Thiện Sơ càng đi càng chui vào ngõ cụt, cố ý thương tổn bá tước Grey, ép bá tước Grey phải đố kị, trở mặt, lộ ra dáng vẻ sốt sắng, biểu cảm quan tâm nhất.
Mà bá tước Grey cũng ngày càng bước trên con đường bất an, lo lắng, mê muội…
Thiện Sơ nhìn bá tước Grey ở đối diện — là khuôn mặt năm mười chín tuổi.
Trong lòng cậu bỗng nhiên nghĩ: Thì ra bá tước Grey mười chín tuổi trông như thế này.
Ký ức sót lại trong cậu dừng lại ở thời điểm bá tước Grey đã vào ba mươi, xác lập quan hệ yêu đương với cậu, còn cậu trở thành người yêu chính thức của hắn. Áo mũ luôn chỉnh tề, thần sắc cao ngạo, cử chỉ không hề có chút sai sót nào, ánh mắt hắn nhìn cậu tràn ngập dịu dàng, nhưng vĩnh viễn phủ một tầng sương mù trắng đầy xa cách.
Thiện Sơ tưởng rằng, xa lạ là bởi vì bá tước Grey không đủ yêu cậu.
Đến lúc này mới nhận ra không phải.
Bá tước mười chín tuổi thoạt nhìn ngây ngô nhiều lắm, đôi mắt màu lam trong suốt không hề che giấu mà bộc lộ thâm tình.
Thiện Sơ bỗng nhiên tự vấn, nếu năm ấy ở Athens mình không bày trò đùa bỡn bá tước Grey, có phải đến năm ba mươi tuổi hắn cũng sẽ dùng ánh mắt nóng rực như thế này mà nhìn mình không?
Mà nếu như…?
Không có nếu như.
Coi như tận dụng quãng thời gian thôi miên hồi tưởng, cũng không thể sửa đổi những tổn thương đã phát sinh được.
Thiện Sơ mỉm cười, nói: “Em thật sự yêu anh.”
Đây là lần đầu cậu nói câu này.
Vẫn luôn giấu giấu diếm diếm để ở trong lòng không chịu thốt ra.
Mà câu nói này rất quan trọng với cậu, rất quan trọng.
Quan trọng nhường nào chứ?
Nó giống như đồng bạc cuối cùng trong tay người đàn ông nghèo kiết xác đã tiêu sạch tiền của và sắp phải sống lang thang trên đường phố.
Anh ta có định tiêu nốt đồng bạc này cho những sòng bài?
Cái gọi là “mười cược chín thua”, xác suất gặt hái được tình yêu đích thực có lẽ còn thấp hơn so với trúng số.
Vậy anh ta còn muốn đặt cược số tài sản cuối cùng lên bàn đánh bạc không?
Một bóng ma tội nghiệp sống trên đường phố, toàn thân chằng chịt những sợi tơ xanh, tóc bết dính ruồi, móng tay lấm lem bùn đất, nhưng đồng bạc cầm trên tay thì sáng, trắng và lấp lánh. Một loại ánh sáng đẹp đẽ không thuộc về anh ta.
Muốn đánh cược không?
Bất kỳ một người lý tính nào cũng sẽ không chọn cách đánh bạc mà tiêu hết số tiền của cuối cùng trên người.
Và Thiện Sơ cũng sẽ không.
Hôm nay cậu có thể ngồi trong xe bá tước Grey, thản nhiên nói với hắn những lời này, vì cậu biết mình không ngồi trong sòng bài.
Cậu không cần đánh cược, cậu biết tâm đối phương đã dành hết cho mình từ lâu rồi.
Cậu ngả bài thành thật thừa nhận: “Em thật sự rất yêu anh.”
Câu nói này rơi vào tai bá tước Grey, như sấm sét nổ vang.
Nhưng cũng chỉ là chớp một cái.
Chỉ chớp một cái, không có đoạn sau, không gió không mưa, thậm chí một chút gợn mây cũng chẳng tồn tại.
Bá tước Grey ôn nhu nở nụ cười, nói: “Anh biết.”
Tâm trạng Thiện Sơ hơi trầm xuống: Cậu hiểu mọi chuyện không dễ dàng như vậy.
Cậu nói yêu hắn, hắn sẽ không dễ dàmg tin tưởng đến thế.
Ngay từ đầu Thiện Sơ đã chấp nhận điều ấy, nên thời điểm giấc mơ bắt đầu, cậu không chọn một bá tước Grey bình thường, từng bước cùng hắn viết chuyện tình cảm yêu đương ngọt ngào. Cậu cũng không cần chọn người nào khác, nghiêm túc nói chuyện yêu đương một một với bá tước Grey.
Cậu cũng biết, điều cậu đang làm là vô dụng.
Nhưng cậu vẫn muốn nói cho bá tước Grey biết tâm ý của mình, chẳng cần quan tâm liệu hắn có tin hay không, đều không quan trọng.
Cậu bèn mỉm cười: “Được, vậy em về trước.”
Nói rồi, Thiện Sơ xuống khỏi xe bá tước, sau đó quay đầu nói với hắn: “Em biết anh cũng thích em.”
Bá tước Grey có chút ngơ ngẩn, nhanh chóng bày ra nụ cười: “Đương nhiên rồi, có ai không thích em chứ?”
Thiện Sơ nghĩ thầm: Lại bắt đầu rồi đấy, bá tước Grey thích nhảy điệu Tango với mình đã quay trở lại.
Thiện Sơ phân tích phải trái, nhận thấy tuy bá tước Grey trong giấc mộng dễ nắm bắt công lược hơn so với thực tế, nhưng chung quy vẫn tương đối bảo thủ.
Bá tước Grey trước sau luôn gán cho Thiện Sơ cái mác playboy, nên hắn không dám dễ dàng bộc lộ chân tâm với cậu, lúc nào cũng tỏ ra như gần như xa, dục cầm cố túng, lâu dần đã trở thành phản ứng bản năng của hắn.
Điều duy nhất khiến bá tước Grey kích động…vô cùng bất hạnh, chính là ăn dấm.
Bởi vì Thi Tiêu Nại chạy đến tận cửa thị uy nên bá tước Grey mới pha sữa tươi trợ ngủ cho Thiện Sơ.
Còn thường ngày vẫn ung dung vô sự. Bá tước Grey rảnh rỗi, thành thạo điêu luyện cùng cậu chơi chút trò vặt.
Vài ngày sau, vì Thiện Sơ tiêu pha phung phí ở câu lạc bộ nam hầu, bá tước Grey không nhịn được mà gia tăng lực độ, cuối cùng lại để Thiện Sơ phát hiện ra đầu mối.
Thiện Sơ bay nhảy khắp chốn, vì không đến tá túc ở chỗ Thi Tiêu Nại nên bá tước Grey lại duy trì vẻ bình tĩnh, không chủ động liên lạc với Thiện Sơ trước, một lần nữa thể hiện hắn “thành thục, như gần như xa.”
Chờ tới khi Thiện Sơ nói muốn hẹn hò với Du Niệm, bá tước Grey đã không kiềm chế được nữa, tức tốc chạy đến nhà ma.
Nhưng Thiện Sơ trong khu nhà ma quá mức phối hợp, cả mặt viết lên mấy dòng “i like it”, ngược lại đã khiến bá tước Grey thong trả trở lại, bây giờ lại bắt đầu chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Tốt bụng cái đếch.
Thiện Sơ xoa mi tâm, muốn đối tốt với anh mà không nổi đấy, nhất định phải để tui bện cho anh một cái mũ xanh hả?
Thiện Sơ được bá tước Grey thu xếp chu đáo.
Bá tước Grey vô cùng tận tâm, đồ dùng hàng ngày cũng mang tới, còn có mấy rương quân áo mới toanh, tất cả đều vừa vóc người Thiện Sơ. Ý của hắn chính là đồ đạc của Thiện Sơ ở nhà Du Niệm có thể không cần lấy đến.
Thiện Sơ không nhịn được mắng: Tâm cơ dữ vậy sao, muốn chơi dục cầm cố túng chứ gì?
Chà!
Thiện Sơ ngẫm nghĩ, vẫn phải cho hắn liều thuốc mạnh một chút.*
(*) Bé ví bé như liều thuốc chữa lành cho anh đóa.
Vì vậy, cậu liền gọi cho Du Niệm một cuộc: “Ui cha, là tôi, có muốn đi khách sạn thuê phòng không nào?”
Du Niệm: “… Không có ý mạo phạm, nhưng tôi không có hứng thú với cơ thể cậu.”
“Trùng hợp thế nhỉ?” Thiện Sơ nói, “Tôi cũng không có hứng thú với cơ thể anh đâu, gọi anh đến đánh bài nè!”
Du Niệm nói: “Được rồi, nhưng cậu sẽ thua thôi.”
Bộ não Du Niệm khổng lồ, đối phó với chuyện vặt vãnh vốn dư giả, đánh bài trên căn bản thua thì ít mà thắng thì nhiều.
“…Chả liên quan.”
“Cậu thua rất nhiều lần.” Du Niệm bổ sung.
Thiện Sơ nổi điên: “Gọi thì anh cứ đến đây đi! Có muốn thí nghiệm thôi miên thành công không thì bảo?”
“Ý của cậu là làm bộ động phòng kích thích bá thước Grey phải không?” Du Niệm vạch trần, “Cậu cứ nói thẳng đi, tôi đến ngay.”
Vẻ mặt Thiện Sơ bất đắc dĩ: “Xem ra ở trong lòng anh, bá tước Grey còn có sức hấp dẫn hơn tôi á?”
Du Niệm nói: “Không dám, cả hai người đều không có sức hấp dẫn với tôi.”
Chà, còn đối xử bình đẳng phết?