Lúc Cố Tĩnh bước vào, trên người mặc một kiện áo xanh biếc phối cùng chân váy màu xanh lục bảo, bên trong là chiếc quần dài màu vàng nhạt. Trông nàng thật tao nhã nhìn giống như vẻ đẹp của mùa xuân tháng ba. Chi Chi nhìn rồi cười nói: “Hôm nay Nhị tỷ mặc rất đẹp, y phục này may từ lúc nào vậy? Sao muội chưa thấy bao giờ thế?”
Mỗi năm Cố gia làm y phục mùa hè đều có thời gian cố định. Cố Ninh Bình và Chi Chi trước khi xuất giá cũng đã chuẩn bị xong. Dựa theo tính cách của Cố phu nhân, không có lý do gì phải may váy riêng cho Cố Tĩnh. Chi Chi cảm thấy nghi hoặc trong lòng.
Cố Tĩnh cầm góc váy xoay một vòng, chiếc váy màu xanh biếc xoay tròn giống như những đoá hoa nhẹ nhàng phiêu dật: “Đây là Kiều Nhi ở Tam phòng tặng cho ta, do chính tay phó lão sư ở Bích Hoa Lâu làm ra, phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được đó”.
“Muội có quan hệ tốt với Kiều Nhi từ lúc nào vậy?” Cố Ninh Bình bật cười: “Trước kia không phải muội có quan hệ tệ nhất với nàng trong số chúng ta sao, còn nói nàng giả vờ giả vịt cơ mà”.
Cố Tĩnh nghiêng đầu cởi giày, cọ đầu vào giữa hai người, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: “Muội cũng không nhớ, từ nhiều năm trước Kiều Nhi luôn cho muội quần áo và trang sức, muội thấy nàng khá hào phóng, con người nàng kỳ thật cũng không tệ lắm”.
Cố Ninh Bình gật đầu: “Tỷ muội nhà chúng ta nên hoà thuận như vậy mới phải”.
Chi Chi cúi đầu xuống, trầm mặc không nói chuyện.
Giọng Cố Tĩnh mềm mại, giống Chi Chi vài phần tương tự: “Chi Chi, muội sao vậy?”
Chi Chi tựa vào vai nàng: “Nhị tỷ, muội cảm thấy mệt quá. Tỷ kể vài chuyện cũ trước đây cho muội nghe đi, có được không?”
Cố Tĩnh nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của nàng, cảm thấy có chút đau lòng rồi ôm lấy nàng. Chỉ là nàng cảm thấy hiếu kỳ chuyện khác hơn: “Tỷ, vì sao hai người lại hoà ly, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Cố Ninh Bình thở dài: “Không nói chuyện này nữa cũng không phải chuyện tốt lành gì. Hôm nay ta tìm muội tới đây có chuyện muốn nhờ muội giúp”.
Cố Tĩnh bối rối: “Muội có thể giúp gì được?”
Cố Tĩnh là con gái út của Cố phu nhân, nàng mới chính là người được cưng chiều nhất trong nhà đơn thuần không tì vết. Lúc này nàng đang bối rối vô cùng, nàng có thể làm gì đây? Ngoài việc làm nũng ra nàng không biết gì cả?
Chi Chi nói: “Nhị tỷ, muội muốn nhờ người mời các cô nương trong tộc của chúng ta tụ họp lại một chút, hai chúng ta bây giờ đều như thế này…Sợ chúng ta mời, các nàng sẽ không tới”.
Cố Ninh Bình nghi hoặc nhìn nàng một cái, thắc mắc tại sao Chi Chi lại không nói ra sự thật. Chi Chi lắc đầu với nàng, tỏ ý bản thân đã có kế hoạch của riêng mình.
Cố Tĩnh nhướng mày: “Ta xem ai dám! Tiêu tiền nhà ta, lại còn dám coi thường tỷ muội chúng ta, đã cho bọn họ quá nhiều mặt mũi rồi”.
Chi Chi bật cười dựa vào vai nàng: “Nhị tỷ còn có bộ dạng như này sao”.
Cố Tĩnh nhếch môi: “Chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy, cứ để cho ta. Ngày mai ta sai người đi phát thiệp mời, ngày kia chúng ta cùng nhau tụ họp. Nếu như các nàng dám đối xử không tốt với hai người, ta sẽ không để cho các nàng bước vào cửa nhà chúng ta”.
Cố Ninh Bình cũng bất đắc dĩ cười, ba tỷ muội nằm cùng nhau, tuy không nói chuyện thế nhưng hiếm khi được cảm giác bình yên.
Chi Chi trong lòng khẽ thở dài, hai tỷ tỷ trước đây cùng nàng tranh giành tình cảm, đoạt đồ trang sức của nhau. Nhưng giờ phút này, ai là người thân của mình, ai đáng tin cậy, chỉ cần nhìn một chút là biết. Để bảo toàn sự yên tĩnh hiện tại, có lẽ nàng không nên có suy nghĩ khác.
***
Chớp mắt đã đến hai ngày, nha hoàn của Cố Tĩnh tới mời Chi Chi và Cố Ninh Bình. Tỷ muội hai người tay trong tay đi dạo đến một chỗ. Cuối cùng Cố Ninh Bình cũng tìm được cơ hội nói chuyện với Chi Chi, nhỏ giọng hỏi: “Chi Chi, vì sao muội không nói cho Tĩnh nhi?”.
Chi Chi cười một tiếng, thấp giọng nói: “Thật ra cùng không có gì, chỉ là muội đã có đối tượng hoài nghi. Nhị tỷ đơn thuần thiện lương, muội sợ nàng sẽ để lộ chân tướng trước mặt người khác. Thế nên chúng ta đành phải giấu, sau này muội sẽ xin lỗi tỷ ấy”.
Cố Ninh Bình vỗ cánh tay nàng, nở nụ cười nói: “Ta còn tưởng chuyện gì chứ, Tĩnh nhi cũng không phải người hẹp hòi. Đến lúc đó ta sẽ giúp muội đi nói một chút, sẽ không sao đâu”.
Chi Chi mỉm cười trả lời: “Vậy thì tốt rồi, muội chỉ sợ có một ngày chuyện này không che đậy được nữa sẽ đắc tội Nhị tỷ”.
Chu Tước và Bích Vân theo sau liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đã ở trong cung nhiều năm, những chuyện này há lại có thể xem không hiểu, hiển nhiên biết được hai vị tiểu thư này có chuyện giấu các nàng.
Nhưng sống ở trong cung, điều quan trọng nhất là không nghe, không nhìn, không nói. Chủ tử có chuyện không muốn để cho biết, vậy thì không biết, cho dù biết cũng phải làm như không biết. Vậy nên lúc này nhìn thấy hành động của Chi Chi và Cố Ninh Bình, hai người đương nhiên sẽ tỏ ra là không biết gì.
Hai vị cô nương người ta vốn không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ chỉ là phụng mệnh thái tử điện hạ đến đây hầu hạ các nàng, hiển nhiên không cần phải biết rõ.
Chu Tước mỉm cười nhẹ nói: “Hai cô gái đều hoạt bát lương thiện, nhìn các nàng liền cảm thấy vui vẻ”. Bích Vân gật đầu đồng ý.
Cố Tĩnh mời người đến hoa viên của Cố gia, lúc này hoa trong vườn nở rộ ngược lại phong cảnh tuyệt mĩ. Chi Chi cùng Cố Ninh Bình tay trong tay đi vào, khung cảnh náo nhiệt nhất thời yên tĩnh lại.
Bọn họ đều ghen tị khi Cố Ninh Bình được làm Ninh vương phi, đều là nữ tử thương gia, ngày sau lấy chồng phần lớn sẽ gả cho những thương gia môn đăng hộ đối. Nhiều nhất chỉ là tìm cử nhân có tiềm năng, phu quý phụ vinh(*), được phong cáo mệnh. Nhưng Cố Ninh Bình lại được gả vào hoàng tộc, trở thành vương phi, với thân phận này, có bao nhiêu người không đỏ mắt ghen tị. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Cố Ninh Bình hoà ly trở về nhà chỉ qua một tháng
(*)Phu quý phụ vinh: là chồng được phú quý, giàu sang thì vợ cũng được vinh hiển, danh giá.
Cố Ninh Bình mặt không đổi sắc, cười nói: “Tất cả mọi người ở đều ở đây à”.
Cố Tĩnh tiến lên kéo cánh tay nàng, cười nói: “Tỷ tỷ vất vả mới trở về nhà nên muội nghĩ đến mời mọi người và tỷ tỷ đến ở chung một chỗ, nói chuyện chút. Tỷ tỷ sẽ không trách muội tự chủ trương chứ?”
Cố Ninh Bình bật cười, gõ nhẹ lên chán nàng: “Sao ta lại trách muội được, hôm nay muội có lòng rồi. Chỉ là không biết tỷ muội các nàng có nguyện ý cùng người hoà ly như ta ngồi chung một chỗ nói chuyện hay không?”
Khi nàng nói câu cuối cùng, nụ cười nhạt đi một chút. Bích Vân đứng ở phía sau, nghe tiếng tiến lên một bước, bình tĩnh nói: “Cố đại tiểu thư được thánh chỉ của hoàng thượng cho phép hoà ly, hơn nữa còn có khẩu dụ của thái tử điện hạ, làm sao lại có người dám bất kính với Cố đại tiểu thư?”
Các cô nương cố gia nhìn nhau cười, đều cung kính nói: “Cô cô nói phải, trưởng tỷ vốn không sai, hơn nữa chúng ta đâu phải loại người cổ hủ, trưởng tỷ lo lắng nhiều rồi”.
Cố Ninh Bình cười nói: “Vậy thì tốt rồi”.
Trong khi bọn họ đang nói chuyện, Chi Chi quan sát biểu cảm của từng người. Đám người hiển nhiên đang phụ hoạ, nhưng vẻ mặt đều không giống nhau, có người nói thật, có người nịnh nọt, có người lãnh đạm. Trong lòng Chi Chi hiểu rõ, nhìn về nữ tử mặc váy phấn hồng đứng trong góc, trên môi chậm rãi nở nụ cười.
Đám người vây quanh Chi Chi cùng hai tỷ muội, còn Cố Ninh Bình ngồi ở giữa. Hương thơm son phấn bay tới trước mặt, mang theo vài phần nóng bức.
Chu Tước và Bích Vân lùi lại giữ khoảng cách ba đến năm bước, Cố Tĩnh chớp mắt nói: “Hai vị cô cô đã vất vả rồi, không bằng nghỉ ngơi một chút, thời tiết nóng nực thế này, quả thật không mấy dễ chịu”. Cố Tĩnh thật sự vì muốn tốt cho hai người, bọn họ đều là người trong cung nên đã quen hưởng thụ, làm sao có thể chịu được thời tiết nóng nực như vậy.
Chu Tước nhìn vẻ mặt ngây thơ của nàng, cũng cảm thấy không có vấn đề gì, cười nói: “Nếu đã vậy thì xin không quấy rầy Nhị tiểu thư”. Các nàng cùng nhau rời đi, Chi Chi nhẹ nhàng thở ra. Vốn nàng còn đang nghĩ biện pháp để cho các nàng rời đi, không ngờ lại thuận lợi như vậy.
Nàng nhìn Cố Tĩnh, trong lòng chợt nhớ tới lời nói của Lam Hương Nhi, Lam tỷ tỷ nói chỉ có vẻ đẹp ngây thơ đơn thuần mới là thứ mị hoặc nhất. Cũng giống như ngày hôm nay, tính cách của Cố Tĩnh ngây thơ, lời tuỳ ý nói ra không thể nghi ngờ, nàng chỉ nói một câu ngắn ngủi đã đạt được mục đích. Trong khi bản thân nàng, phải hao tổn tâm sức mới nghĩ ra cách để đạt được mục đích.
Những chuyện khác tự nhiên cũng như vậy, nếu nàng làm cho người ta tin tưởng nàng ngây thơ đến mức không thể dùng mưu kế. Vậy thì bất kể nàng làm thế nào, tự nhiên sẽ đạt được gấp đôi kết quả mà lại chỉ mất một nửa công sức. Chi Chi nhấp một ngụm trà và lắng nghe giọng nói trong trẻo của các cô nương.
Rốt cuộc cũng có người nhịn không được trong lòng hiếu kỳ hỏi: “Ninh Bình tỷ tỷ, Chi Chi này, Ninh vương phủ trông như thế nào vậy? Có tráng lệ lộng lẫy, tràn ngập khí thế không?”
Chi Chi cười rộ: “Ninh Vương phủ cũng không có gì, đều không khác gì so với bình thường. Mấy ngày trước ta tiến cung gặp hoàng hậu, trong cung mới thật sự không hình dung nổi. Ngày đó vừa lúc gặp được nhị hoàng ở đó, phong thái tuấn tú đẹp đến nỗi vừa nhìn lập tức quên đi những kẻ tầm thường khác”.
Tin vui cho các độc giả: Mai có chương dài nha, khoảng 8500 chữ tương đương với 3, 4 chap thường =))))
———
Tác giả có lời muốn nói:
Chi Chi: Nhị hoàng tử phong thái tuấn tú, quả thật không tầm thường.
Thái tử:???? Không, hắn không có.
Chi Chi: Hắn có!
Thái tử: Tên tác giả hỗn đản kia, khi nào bọn ta mới được gặp nhau.
Đập nát quả cam: Ngày mai, ngày mai nha, ngày mai nhất định sẽ gặp. Không được thấy
mặt, ta sẽ đưa quả cam cho ngươi lột da!