Giọng nói của Chu Tước rất rõ ràng, vang lên trong đại sảnh. Hầu hết mọi người đều nghe rất rõ, vô số ánh mắt tập trung trên người Cố lão gia.
Cố lão gia ngượng ngùng cười một tiếng, sờ mũi nói: “Hai nha đầu hoà ly trở về nhà, nói cho cùng cũng không phải điềm tốt lành gì. Vì vậy ta tính để cho các nàng đến Phật đường ăn chay niệm phật ở đó mấy ngày, dính chút phật khí cũng coi như là chuyện tốt”.
“Thật vậy sao?” Chu Tước cười nhạt: “Dính một chút phật khí? Chẳng lẽ ý của Cố lão gia đây là nói Ninh vương phủ xúi quẩy?”
“Không dám, không dám. Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho hai nha đầu mà thôi, nếu cô cô cảm thấy không cần thiết, vậy thì dĩ nhiên cũng không cần phải đi nữa”.
Bích Vân hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục dây dưa vào chuyện này nữa, chỉ nói với Cố Ninh Bình: “Cố tiểu thư, thái tử phân phó chúng ta dặn người yên tâm, chuyện này là do hoàng thất không đúng. Ngày sau chuyện cưới gả của Cố tiểu thư, ngài có quyền tự mình làm chủ, đến khi đó trong cung sẽ tứ hôn cho người”.
Sắc mặc Cố lão gia và Cố phu nhân cực kỳ khó coi. Để cho Ninh Bình tự mình làm chủ sao? Một tiểu cô nương như nàng thì biết cái gì? Đến lúc đó nàng tìm một tiểu tử nghèo để gả, bên trong nhà không có chỗ nào tới nơi tới chốn sao có thể giúp đỡ được Cố gia. Vậy thì đứa con gái này nuôi còn có tác dụng gì chứ?
Tuy nhiên, ở trước mặt Bích Vân và Chu Tước, bọn họ không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người trong chính đường rời đi, cho dù đã tức đến nỗi muốn đập bể mấy cái bàn trong phòng.
Vườn hoa của Cố gia vô cùng tinh xảo, đi ba bước là một cảnh, năm bước là một hoạ. Mấy người chậm rãi đi tới, vô cùng nhàn nhã, cảm giác thư thái hiếm có được.
Chi Chi cúi đầu, một lúc lâu mới chậm rãi hỏi: “Chu Tước tỷ tỷ, thái tử điện hạ phái mọi người tới đây, rốt cuộc là có ý gì vậy?”
“Tam tiểu thư thông minh lanh lợi, tự nhiên cũng sẽ đoán ra thôi”. Chu Tước nâng cánh tay lên, trên mặt mang theo ý cười: “Điện hạ là người chính trực, truyền lệnh rằng xem ý của Cố tam tiểu thư ra sao. Vô luận người muốn làm gì, điện hạ sẽ không ngăn cản”.
“Ta biết rồi”. Chi Chi nhàn nhạt đáp lại, cúi đầu dùng ngón chân đá đá cục đá bên đường, vành tai có chút ửng đỏ. Thái tử điện hạ là người tốt, trong kinh thành rất nhiều người quyền quý, nhưng lại hiếm khi gặp được một nam nhân tình nghĩa như vậy.
Chi Chi không biết nên lựa chọn thế nào, một mặt cảm thấy thái tử đối xử với mình như vậy, nếu nàng chọn người khác thì đến cùng không khỏi khiến hắn mất mặt. Dù sao thì hắn cho rằng hai người đã làm chuyện đó rồi, lúc này Chi Chi lại bỏ hắn mà chọn người khác…Nghe có vẻ không tốt cho lắm, như thể nàng không hài lòng về phương diện ấy của hắn vậy.
Nhưng trong lòng Chi Chi lại có một loại chờ mong khác. Nàng không muốn làm thiếp, phàm là nữ tử trên đời, bất luận xuất thân như nào, đích thứ ra sao đều muốn quang minh chính đại gả cho người khác làm một thê tử chân chính.
Được vào đông cung, bằng xuất thân thương nhân của nàng có thể được phân vị thê thiếp đã là một khai ân của thái tử rồi. Chưa kể…chưa kể nàng từng là thiếp của Ninh vương, cái tầng quan hệ này mãi mãi sẽ là cái gai trong mắt người khác. Dù ngày sau tiến vào đông cung, khó tránh khỏi sẽ bị người khác lôi ra bàn tán.
Chi Chi trong lòng rối loạn, cúi đầu bước đi, trong đầu lại nghĩ đến Khương hoàng hậu ác độc như vậy. Thái tử lại không biết ân oán của các nàng với bà ta, cho nên sự sắp xếp này có thể nói là vô cùng chu đáo. Thế nhưng Khương hoàng hậu vẫn ở đó nhìn chằm chằm các nàng, Chi Chi cả đời không thể an lòng.
Gả cho người khác ngược lại là có thể vừa lòng hợp ý mình làm chính thê, nhưng nhỡ đâu lại liên luỵ đến đối phương thì sao? Không thể nào lại muốn Thái tử điện hạ chỉ vì một chuyện kia mà bắt hắn phải bảo vệ các nàng cả đời an ổn được.
Trừ khi nàng phải trở nên lợi hại hơn, khiến cho Khương hoàng hậu không dám hành động thiếu suy nghĩ, không phải ai cũng có khả năng bảo vệ các nàng cả một đời.
Trong lòng Chi Chi càng khó chịu, thật ra nàng căn bản không còn lựa chọn nào khác. Cuộc sống của nàng bị Khương hoàng hậu áp dưới tay, nàng chỉ có thể lựa chọn thái tử, lấy đó làm ô dù tạm thời cho bản thân.
Chu Tước nhìn sắc mặt nàng đổi tới đổi lui, vô cùng phức tạp, nàng nhẹ nhàng mấp máy môi cười nói: “Hai vị tiểu thư đi dạo cũng đã mệt rồi, chúng ta quay về nghỉ ngơi trước đi”.
Cố Ninh Bình nhẹ gật đầu, đang tính quay người trở về viện tử của mình, lại bị Chi Chi bắt lấy cổ tay: “Đại tỷ, muội có hơi sợ. Tỷ nói chuyện với ta một chút được không?”
Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của nàng, trong lòng Cố Ninh Bình có chút mềm nhũn, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác yêu thương. Chi Chi chỉ mới mười lăm tuổi, còn nhỏ như vậy đã gặp phải một trận đại nạn, sợ hãi cũng là lẽ đương nhiên.
Cố Ninh Bình cầm ngược tay nàng: “Được, tỷ tỷ sẽ bầu bạn cùng muội”.
Chi Chi khẽ mỉm cười, giữa đôi môi mềm mại để lộ hàm răng trắng sáng như ngọc.
***
Hai tỷ muội nắm tay nhau đi vào khuê phòng của Chi Chi, sắp xếp nơi ở cho Chu Tước và Bích Vân.
Sau khi rửa mặt xong ngay lập tức cho người hầu hạ lui ra ngoài, hai người sóng vai nằm trên giường.
Nhìn hoa văn bên trên rèm che cùng với tấm đệm chăn mềm mại tinh tế bên dưới, Chi Chi đưa tay chạm vào, cảm giác như đã trải qua cả một đời người. Chỉ chưa đầy một tháng, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Cố Ninh Bình thở dài: “Chi Chi, đều đã qua hết rồi”.
“Tỷ tỷ, mọi chuyện còn chưa xong”. Chi Chi cúi đầu nhìn vào mắt nàng, trong lòng cảm thấy bản thân có chút tàn nhẫn, nàng đã được giải thoát mà bản thân lại làm nàng càng khổ sở hơn. Thế nhưng chuyện này không thể không giải quyết.
“Vào hôm chúng ta tiến cung thỉnh an, Khương Hoàng hậu nói rằng tỷ câu dẫn nhị hoàng tử, thậm chí còn muốn làm nhị hoàng tử phi”.
“Ta không có”. Cố Ninh Bình không chút do dự phủ nhận.
“Tất nhiên là tỷ không làm vậy”. Lông mày của Chi Chi hiện lên vẻ đẹp sắc bén: “Nhưng muội nghĩ nhất định là có người đã giả mạo thanh danh của tỷ và lui tới với nhị hoàng tử. Chẳng lẽ tỷ không muốn biết ai đã gài bẫy mình và khiến chúng ta phải gánh chịu tai họa này sao?”
Cố Ninh Bình vẻ mặt mông lung đau thương nói: “Biển người mênh mông, biết đi nơi nào tìm người kia đây?”
Nàng làm sao lại không muốn biết, người này đã hủy hoại một đời của nàng, nàng hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương vào trong bụng. Nhưng ở kinh thành rộng lớn này lại có vô số nữ tử xinh đẹp, nàng biết đi đâu tìm ra người mạo danh nàng?
Chi Chi khẽ cười một tiếng: “Đại tỷ, tỷ nghĩ nhị hoàng tử kia ngốc sao?”
Cố Ninh Bình theo bản năng lắc đầu.
Nhị hoàng tử đương nhiên không ngốc, hắn là hoàng tử được bệ hạ sủng ái nhất trong số rất nhiều nhi tử của người, cũng là hoàng tử có năng lực nhất chỉ sau Thái tử điện hạ. Những năm gần đây lại lập được rất nhiều công lao, tuổi còn trẻ đã được phong tước thân vương.
Trong triều ngoại trừ Thái tử điện hạ, hắn là người duy nhất tồn tại trong triều, người như vậy làm sao có thể là kẻ ngốc được?
“Nếu hắn không ngốc, nhị hoàng tử liệu sẽ tin cô nương nói mình là con gái của Cố gia không? Trừ phi… nàng ta thật sự là nữ nhi của Cố gia”.
Người bên ngoài muốn giả bộ là con gái của Cố gia thật sự rất khó. Nếu đã lén lút trao đổi, nhị hoàng tử sao có thể không đưa nàng hồi phủ, chỉ riêng chuyện này cũng không qua được. Mà nếu là cô nương Cố gia, nàng ra vào cũng sẽ không có vấn đề gì, nhị hoàng tử tất nhiên cũng sẽ không nghi ngờ.
Đồng thời….. người bên ngoài cũng sẽ không biết tướng mạo của nữ nhi Cố gia trông như nào.
“Ý của muội là……Việc này là người trong tộc làm sao?”
Chi Chi gật đầu, mím chặt môi, trong mắt ngập tràn hận ý: “Đại tỷ, dựa theo chế độ đương triều, gả đến hoàng thất cần phải có tỷ muội làm của hồi môn. Nếu nhị hoàng tử đạt được nguyện vọng cưới được trưởng nữ Cố gia, thì vị tỷ muội tốt của chúng ta sẽ tình nguyện làm bồi thiếp. Điều này không chỉ mang lại ân huệ cho Cố gia mà nàng ta còn lặng lẽ âm thầm tiến vào phủ nhị hoàng tử”.
“Nếu như nhị hoàng tử thất bại, như thế hoàng hậu và bệ hạ cũng sẽ trách cứ lên người đại tiểu thư Cố gia, không một chút liên quan gì đến nàng ta hết”.
Chi Chi tức giận đập bàn: “Lòng lang dạ thú, lòng dạ độc ác rắn rết”.
Nếu Nhị hoàng tử có thể thuyết phục được Khương hoàng hậu, Cố Ninh Bình sẽ gả cho Nhị hoàng tử, người kia được theo làm của hồi môn. Như vậy, mọi oán hận của Khương hoàng hậu tự nhiên sẽ dồn lên đầu Cố Ninh Bình. Hơn nữa người kia cùng nhị hoàng tử sớm đã có tình cảm, sẽ dễ dàng dụ dỗ nhị hoàng tử thay đổi chủ ý. Lúc đó bọn họ đang củi khô lửa bốc một hơi đã cháy, sức đâu mà quan tâm đến Cố Ninh Bình.
Bản thân nàng ta nhận hết sủng ái, mọi đau khổ thì đẩy cho Cố Ninh Bình gánh chịu. Quả nhiên là thủ đoạn tính toán thật hoàn mỹ.
Tiến có thể công lui có thể thủ, bất luận nhị hoàng tử và Khương hoàng hậu lựa chọn ra sao, nàng ta đều được lợi, tuyệt đối không có chỗ xấu.
Cố Ninh Bình ngơ ngác tựa người lên gối: “Đây….Tại sao lại có người độc ác đến như vậy?”
Nàng che mặt: “Chi Chi, nếu thật sự là tỷ muội Cố gia làm ra, quả thực ta không dám tưởng tượng đến”.
Cố Ninh Bình tâm địa thiện lương, tính tình nhu nhược, đối với dòng bên suy nhược của Cố gia nàng cũng hết lòng chiếu cố họ. Coi những cô nương Cố gia như muội muội ruột của mình, cũng không ngờ có người lại vẫn cố mưu hại nàng.
Chi Chi dựa vào nàng, trên môi mang theo nụ cười lạnh lùng: “Đại tỷ, nếu không tìm được người này, có chết cũng không thể nhắm mắt!”
“Đừng nói nhảm!” Cố Ninh Bình che miệng của nàng: “Cái gì mà sống chết ở đây, thân là đại cô nương một chút cũng không kiêng kỵ”.
Chi Chi bất đắc dĩ cười cười, nhưng lại thở dài: “Chu Tước tỷ tỷ và Bích Vân tỷ tỷ ngược lại rất có bản lĩnh. Tuổi còn trẻ đã làm nữ quan Đông cung, đáng tiếc không thể tìm các nàng hỗ trợ giúp, bằng không chúng ta sẽ tránh được rất nhiều rắc rối”.
Cố Ninh Bình nghi hoặc nhìn nàng: “Vì sao không thể?”
“Đại tỷ….” Chi Chi bất đắc dĩ thở dài: “May mắn là muội đi cùng với tỷ vào Ninh vương phủ. Nếu như là người khác, chỉ sợ tỷ đã bị bọn họ gặm hết xương cốt rồi”.
“Thái tử điện hạ và Khương hoàng hậu có mâu thuẫn, thậm chí còn là thâm cừu đại hận. Chúng ta gả vào phủ Ninh vương phủ là vì Khương hoàng hậu sắp xếp. Nếu Thái tử điện hạ biết được tầng quan hệ này thì tỷ đoán xem hắn sẽ nghĩ như nào?”
Chi Chi tự hỏi tự trả lời: “Hắn chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta liên thủ với Khương hoàng hậu chơi hắn, hoặc là cảm thấy tỷ muội chúng ta trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn để thoát khỏi Khương hoàng hậu”.
Chi Chi dừng một chút: “Mặc dù chúng ta là cố tình tiếp cận hắn, thế nhưng chuyện này làm sao có thể để cho người ngoài biết được?”
Cố Ninh Bình nhắm mắt lại: “Muội nói đúng, chuyện này muội biết ta biết, không thể để cho người nào biết”.
Chi Chi lại cau mày: “Thế nhưng Chu Tước tỷ tỷ và Bích Vân tỷ tủ đi theo chúng ta, chúng ta nên làm gì đây?” Các nàng sợ là sẽ không gạt được bọn họ.
“Tìm Tĩnh Nhi”. Cố Ninh Bình thở dài, vén rém lên hô một tiếng: “Người đâu”.
Hai nha hoàn cung kính đi tới: “Đại tiểu thư có gì phân phó ạ?”
Cố gia một nam ba nữ, trưởng tử Cố Tễ Lĩnh, trưởng nữ Cố Ninh Bình cùng với thứ nữ Cố Tĩnh là ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, là con của vợ cả Cố phu nhân. Còn Cố Chi chính là do thiếp thất sinh ra.
Cố Tĩnh cùng Cố Ninh Bình có quan hệ rất tốt, ngược lại quan hệ với tiểu muội bình thường. Dù sao các nàng cũng không phải cùng một mẹ, Chi Chi cũng không thể ép buộc. Có điều để cho Cố Tĩnh hỗ trợ cũng là một ý kiến hay, các nàng thân là tỷ muội thường xuyên lui tới sẽ không có người nghi ngờ bọn họ, tin tức gì cũng có thể kịp thời truyền đi.
Chi Chi từ trong rèm thò đầu ra: “Lát nữa để Nhị tiểu thư vào, chúng ta cùng nhau nói chuyện”.
“Vâng”.