Hồi thứ chín: thừa dịp phu quân ngủ, cẩn thận quan sát cái kia của hắn.
…
Thứ này, có thể ấn xuống hay không đây…
Diệp Thê ngơ ngác nhìn thẳng vật kia, hoa dung thất sắc.
Chắc là có thể đi, nàng tự hỏi tự đáp đưa ra kết luận, thế nào ma xui quỷ khiến vươn tay chạm xuống dưới, ngay sau đó lập tức thu hồi.
Khó có thể hình dung cảm xúc, côn th*t lớn động động vài cái, rồi càng nhô lên thay vì xẹp xuống, thậm chí còn cao hơn lúc đầu, ở trên đầu côn th*t còn tràn ra một chút thủy dịch.
“A…” Diệp Thê lo lắng sốt ruột, hoàn toàn hết cách, nàng đem khăn vải trong tay nắm chặt đến nhăn nhúm.
Mặc kệ đi, đợi một lát nữa sẽ ổn thôi, Diệp Thê đổi góc nhìn một cái, ánh mắt lại mơ hồ dừng trên mặt Thẩm Tương Uyên, biểu tình khi ngủ say hoà hoãn tuấn nhan lãnh khốc mang đến cảm giác xa cách.
“Lớn lên đẹp như vậy, mà vật bên dưới lại dọa người đến như thế.” Diệp Thê cảm thấy bất đắc dĩ.
Cái đồ vật này doạ người đến như vậy như thế nào lại khiến nữ tử vui vẻ được? Sau khi sự e dè ban đầu qua đi, nàng chớp mắt không khỏi suy nghĩ, cô nương gia chưa từng trãi qua sự vui thích này khi nói đến mơ hồ đều có điểm mong chờ đi.
Khi nghe ma ma nói, nàng cái biết cái không, không bằng thừa dịp này có cơ hội tốt, chính mình trộm nghiên cứu một phen, về sau nói không chừng không còn cơ hội nào tốt hơn đâu.
Diệp Thê nhớ lại mấy quyển sách nàng nhét dưới tận cùng đáy tủ, vốn là mấy quyển sách áp đáy hòm dành cho đêm hoa chúc lấy ra dùng, nàng rón ra rón rén đứng dậy tận lực không để phát ra tiếng, nhanh chóng tìm được lại sờ soạng trở về.
Nữ nhân thở hổn hển, nơi phồng phồng trước ngực không ngừng phập phồng, thời khắc này là thời khắc to gan nhất cuộc đời nàng từ trước đến nay.
Dưới ánh nến mờ nhạt, Diệp Thê thấy rõ trên bìa quyển sách kia, thân hình trần trụi của nam tử, nữ tử còn lại quần áo nửa cởi ra quỳ gối trước người hắn, mà nam tử trên bản vẽ chỗ kia giống như của Thẩm Tương Uyên đang nhếch lên, dán lên khuôn mặt tinh xảo của nữ tử, chỉ là…
Xem kích cỡ, vẫn là Thẩm Tương Uyên lớn hơn một chút, Diệp Thê quay qua nhìn một cái, vươn tay đơn giản đo đạc tiểu tướng quân của phu quân một chút, ừm lớn hơn cổ tay nàng, dài hơn cả bàn tay, thập phần uy vũ.
Không ngoài dự liệu, Thẩm Tương Uyên quả thực càng tốt hơn.
Khi đo đạc, thân người Diệp Thê khom xuống quá nửa, nàng sợ đè lên nam nhân nên chống cánh tay xuống giường, tóc đen như mực nhu thuận rũ xuống một sợi phất qua cơ bụng của Thẩm Tương Uyên, tạo nên nhưng động tác quét qua quét lại rất nhẹ, vô tình lại trêu chọc đem dục vọng đưa lên một con sóng mới.
Khăn lụa hơi mỏng không ngăn được côn th*t hùng hổ, không biết từ lúc nào đã bay xuống một bên, lần này liền cùng Diệp Thê thẳng thắn thành khẩn đối mặt nhau.
Hai lỗ tai Diệp Thê nóng lên, nhưng không có sự hoảng loạn như mới vừa rồi, nàng cưỡng chế đè ép sự ngượng ngùng mà nhìn nó.
Lúc này chỉ nhìn sơ qua chỉ thấy một cây côn th*t đỏ đậm, hiện tại cẩn thận nhìn, còn có thể nhìn thấy gân xanh chằng chịt bên trên, phần đầu so với bên dưới càng thêm thô to, mượt mà, lớn như trứng ngỗng, thuỷ dịch chính là từ cái miệng nhỏ trên đỉnh đầu tiết ra.
Âm mao (lông **) đen nhánh rậm rạp, như là một cái sào huyệt bị ác thú chiếm cứ.
Nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt, mắt thấy từ lỗ nhỏ thuỷ dịch chậm rãi tràn ra thấm ướt phần đầu, mạ lên một tầng ánh sáng.
Nước tiểu sao? Nhìn không giống, cũng không giống dịch con cháu (tinh dịch) trong sách miêu tả nha, Diệp Thê nhanh chóng lật sách muốn tìm đáp án, lại xem đến một hàng chữ liền tự động dừng động tác lại.
“Nếu nam tử lâu ngày gắng gượng không được giải tỏa, sẽ ảnh hưởng đến năng lực sinh dục.”
Sẽ ảnh hưởng đến sinh dục… trong đầu Diệp Thê nổ ầm một tiếng, tựa như sét đánh giữa trời quang.
“Ảnh hưởng năng lực sinh dục…” nữ nhân nhìn hàng chữ kia không ngừng lẩm bẩm lặp lại.
Chuyện đời sau không phải là chuyện đùa đâu!
Trong lúc ngủ mơ côn th*t của Thẩm tướng quân luôn cương cứng không có giây phút nào có biểu hiện mềm lại, nhếch lên thật cao, căn bản không giống như suy đoán lúc đầu của Diệp Thê sẽ tự nhiên mềm xuống.
Diệp Thê không hiểu sự tình ở trong lòng liền phóng đại lên vô số lần, nàng vội vàng lật sách tìm kiếm phương pháp giải quyết, tay cầm sách bắt đầu run rẩy nhè nhẹ, nếu như… chính là tội lớn a.
“Khi nam tử không tiện, nữ tử có thể dùng tay và miệng giúp hắn tiết thân giải toả.”
Một bên là tranh minh họa thật xứng, một nữ tử miệng ngậm côn th*t, tay miết hai quả trứng thịt phía dưới, nuốt ăn một cách si mê.
Diệp Thê hoàn toàn sửng sốt, môi phấn khẽ nhếch, một hơi không dám thở ra.
Lúc này nha, mặt trăng cũng xấu hổ giấu mình đi sau những đám mây a.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~