Hồi thứ mười: Dùng miệng trộm giúp tướng quân phát tiết
***
Từ trong hình vẽ có thể thấy môi nữ tử căng tràn, quai hàm phình ra, gắt gao ngậm lấy côn th*t của nam nhân.
Diệp Thê chất phác mà nâng tay sờ sờ môi mặt chính mình, hồn phách bị dọa sợ chạy mất rồi, tạm thời vô phương hồi hồn.
Phải dùng miệng… Phải dùng miệng ăn nói đó của nam nhân.
Cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, đi một bước sai một bước, đang êm đẹp lại đi lau mình cho tướng quân làm gì, đúng là tự bê đá đập vào chân mình mà.
Diệp Thê mấy phen cân nhắc, rốt cuộc không dám lấy con cháu Thẩm gia ra đánh cược, nếu trên sách đã vẽ như vậy rồi, chắc là cũng có lý của nó.
Lại nói cô nương gia khác ở độ tuổi này, hài tử đều đã có, nàng gả cho Thẩm Tương Uyên, sớm chút muộn gì cũng phải hành phòng…
Lên.
Đến đây nàng không có nhiều chần chờ, nàng nâng tay kéo hạ màn trướng, nằm lên giường, một trận tất tất vang lên, tiếng nước ái muội thấm ướt truyền ra, chọc tâm người ngứa ngáy.
Diệp Thê cúi đầu quỳ gối bên cạnh nam nhân, đầu tiên là dùng tay thử cầm côn th*t, bởi vì khẩn trương trong lúc nhất thời không chú ý nặng nhẹ, Thẩm Tương Uyên khó chịu hừ hừ, nàng nhạy bén cảm giác được liền hơi hơi nới lỏng tay chật vật nắm lấy côn th*t.
Tay nàng cũng không kiều nộn, mấy năm nay làm việc nặng nhọc lòng bàn tay đã xuất hiện vết chai ma sát lên đồ vật của nam nhân, như vô tình hữu ý, lại được một phen khoái cảm khác.
Trên sách viết như thế nào, Diệp Thê vừa nghĩ vừa làm.
Ngón cái ấn chặt lỗ chuông (mã nhãn), Diệp Thê rốt cuộc chạm đến dịch thể nàng vốn tò mò, có chút dính, khi nâng ngón cái lên sẽ kéo ra được một sợi chỉ bạc, thoạt nhìn phá lệ sắc tình.
Nàng không dám chạm nhiều, lại nghĩ lát nữa mình phải ăn cái thứ nước dinh dính này, bụng nhỏ đột nhiên chua xót, chảy ra một chút nước không rõ chắc là nước tiểu.
Diệp Thê giật giật ngón tay, hổ khẩu (phần giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ) cọ xát trên dưới côn th*t, dịch nhầy kia cũng dính lây vào cả lòng bàn tay nàng.
Ngón cái cùng ngón trỏ hợp lại thành một vòng tròn nhỏ bị quy đầu từng cái chọc vào, phảng phất giống như chọc vào một huyệt động hư ảo.
Diệp Thê nghĩ đến trên sách viết, nam nữ giao hợp, chính là dùng dương v*t của nam tử cắm vào âm hộ của nữ tử, điều đó đạt đến thành quả âm dương điều hoà.
” Ưm…” chỉ mới nghĩ như vậy, Diệp Thê liền cảm giác “nước tiểu” tiết ra ngày càng nhiều, nàng kẹp chặt mông, không dám tiếp tục nghĩ nữa.
Không biết vuốt ve đã bao lâu, lòng bàn tay Diệp Thê đều nóng lên, thứ đồ kia vẫn cứng như vậy, xem ra trốn không được việc dùng miệng…
Nữ nhân buông tay, nhìn lòng bàn tay ướt đẫm bạch dịch, nàng nhẹ nhàng đưa tới trước mũi ngửi ngửi, lông mi rũ xuống che khuất si mê nơi đáy mắt, như thế nào lại có một chút thích thú a…
Ở giữa nghi vấn ngượng ngùng như thế, Diệp Thê phục thân mình xuống, mở miệng đem côn th*t dữ tợn ngậm vào trong miệng.
Tư thế này làm ngực nàng rũ xuống, cho dù có yếm giữ lại cũng chảy ra thành hình giọt nước, chỉ tiếc nam nhân đang ngủ say, vô phúc nhìn thấy.
“Ô…”
Ngậm thứ đồ chơi này gian nan hơn so với nàng tưởng, quy đầu cực đại đè nặng lên đầu lưỡi không ngừng hướng vào trong, Diệp Thê không hiểu cách thức, toàn ăn theo bản năng, lại trực tiếp ngậm đến gốc rễ, chọc thẳng vào cổ họng nàng.
Yết hầu bị cắm đến buồn nôn theo phản ứng sinh lý, một trận lại một trận theo quy luật mà toát dẫn côn th*t của nam nhân, bức ra dịch thể, Diệp Thê không thể không nuốt vào toàn bộ.
Nữ nhân nhắm chặt hai mắt, gương mặt kề sát đám âm mao rậm rạp của nam nhân, dưới tình huống không có thịt giác, các giác quan khác liền khuếch đại lên.
Xoang mũi tràn ngập mùi vị tanh nồng, không chỉ có như thế, Diệp Thê còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trên người nam nhân, hương thảo dược hỗn tạp, đan chéo lên nhau tạo thành một khối tẩm dâm trong suy nghĩ của nàng.
Thanh âm truyền vào tai mang theo tiếng vọng cộng minh, tiếng nước tấm tắc, cùng với tiếng nam nhân rên rỉ thở dốc…
Tướng quân thích mình làm như vậy, sau khi Diệp Thê ý thức được điểm này, càng thêm ra sức nuốt ăn.
Đêm khuya tĩnh lặng trong phủ tướng quân, trong viện, miêu nhi động dục phát xuân, trong phòng, tướng quân phu nhân nuốt đến là sâu.
Diệp Thê chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày ăn côn th*t của nam nhân ăn đến thỏa mãn như thế, trượng phu ngủ mơ tùy ý để mình làm, còn gì kiêu ngạo hơn thế.
côn th*t trong miệng sau khi trải qua liếm láp liền kề thật lâu sau, nàng nâng túi thịt nặng trĩu chưa đầy dịch con cháu bên trong.
Đây là đã tích góp bao lâu a, Diệp Thê nghĩ, liền không chú ý đến, hàm răng cắn một cái lên côn th*t, theo sau là một cỗ tinh dịch nồng đậm rót thẳng vào yết hầu.
Nàng bị sặc đến khó chịu, lại sợ ho khan sẽ quấy nhiễu đến nam nhân, liền gắt gao che miệng mình lại, nghẹn khí đem tất cả nuốt hết vào trong bụng, chỉ còn một chút theo khóe môi chảy xuống, thoạt nhìn dâm mị không thôi.
Bắn xong côn th*t rốt cuộc chịu mềm nhũn rũ xuống.
Miệng lưỡi Diệp Thê xem như trút được gánh nặng, nàng lật qua người Thẩm Tương Uyên muốn xuống giường, nhưng chân mới vừa chạm đất, xuân thủy giữa hai chân liền ào ạt trào ra ướt đẫm quần lót, hơn nữa một cổ lại một cổ, dày đặc không ngừng.
Nữ nhân yêu kiều rên rỉ một tiếng quỳ rạp xuống đất, bàn tay chậm rãi với vào váy tìm kiếm.
————————————————————
Hắc hắc hắc, vốn nghĩ khẩu giao xong liền kết thúc, nhưng!
Các nàng không muốn xem Thê tỷ trộm cầm tay tướng quân… hì hì hì làm chuyện xấu sao! Sao có thể chỉ để một người thoải mái a!
Cho nên tiểu tướng quân ngủ tiếp một chương nữa.
Tiểu tướng quân bày tỏ: “Không có việc gì, ta rất cao hứng.”