Tiêu Lạc một mảnh mờ mịt nhìn hỗn loạn trước mắt.
Mảnh vải vụn nằm rải rác trong hố sâu trên đất.
Hoa văn trên đó… Là y phục của sư tôn.
Thiếu niên trong mắt chợt lóe tàn độc, chạy đến tóm lấy cổ áo Trần sư huynh vẫn luôn quỳ trên đất. Giọng hắn khàn khàn hét lên, cả người run lên hết sức lực, thở hổn hển
:”Sư tôn đâu? Sư tôn của ta đâu rồi.”
Trần sư huynh nức nở không thể kiềm chế
:”Ma… Ma tôn đột nhập… Tôn thượng vì để bảo vệ Bác Nhã, đã đồng quy vu tận với hắn rồi.”
Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến thiếu niên mất hết khí lực, mặt hắn tái nhợt đến cực điểm.
Trái tim truyền đến đau đớn cực độ
:”Ngươi câm mồm! ” Tiêu Lạc trừng y. Nếu như ánh mắt hắn là thanh kiếm chắc chắn đã đâm chết y một trăm lần :”Sư tôn lợi hại như vậy, sao có thể… Như ngươi nói!”
:”Tiêu sư đệ, ta cùng những người khác đều thấy rõ ràng. Lúc đó…”
Những đệ tử khác đau khổ gật đầu.
:”Ngươi câm mồm!”
Tiêu Lạc phát điên.
Tâm ý hoàn toàn lộ rõ.
Cảm xúc đè nén thật lâu đột nhiên bùng nổ, giống như mưa tầm tã, khiến người ta đều cảm thấy chật vật và bất kham.
Hắn mê muội, đúng, là mê muội không thể tự kiềm chế.
Là hắn cả gan lớn mật đặt tâm trên sư tôn.
Y mỹ lệ như vậy, lại trác tuyệt như vậy, cường đại như vậy, tất cả đều khiến tâm hồn hắn say mê.
Tiêu Lạc nâng mắt, đôi mắt đỏ như máu phản chiếu khung cảnh tiêu điều của Băng Ngân đỉnh.
Chắc chắn bọn họ nói dối.
Sư tôn còn chưa giải thích chuyện lần trước rõ ràng, sao có thể bỏ đi?
Sư tôn yêu thương ta nhất, sao có thể bỏ đi?
_
Người có thích ngươi đến bao nhiêu, cũng có thể rời ngươi mà đi.
Lời nói ra không mất gì, mà cũng chỉ là vui thích nhất thời thôi.
_
Tâm ma gào thét.
Tuyệt vọng và thống khổ khiến Tiêu Lạc không thể chấp nhận được. Hắn cong môi, nở nụ cười còn khó coi hơn là khóc.
Sư tôn là Chưởng quản Tham Lam, là tồn tại bất diệt trong vũ trụ.
Chắc chắn không thể chết, nhưng vẫn có thể bỏ hắn mà đi.
Thiếu niên như tuyệt vọng đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm vùng đất bị hủy hoại kia.
Lúc này một bên Thuần Nhã ôm theo nam hài cùng Văn Hi và các tôn thượng khác lần lượt đáp xuống.
Tiêu Lạc quay đầu, máy móc mà đi đến trước mặt Thuần Nhã, giọng nói của thiếu niên run rẩy, cơ hồ là nhẹ giọng cầu xin lời nói lại kiên định chấp nhất
:”Phượng Uyên, sư tôn nói ngươi là Chưởng quản Phẫn Nộ. Ngươi hẳn phải biết sư tôn đi đâu…”
Nói đến đây, giọng Tiêu Lạc nghẹn ngào đứt quãng, biểu hiện còn hơi thất thố, giống như muốn ăn thịt người vậy
:”Cầu ngươi, nói cho ta.”
Văn Hi bên cạnh trầm giọng
:”Tiêu Lạc, thu liễm lại, không được vô lễ.”
Nam hài được Thuần Nhã thả xuống đất, ngẩng đầu quan sát thiếu niên.
Con ngươi Tiêu Lạc trống rỗng rồi tiêu thất, một chút cảm xúc cũng không có.
Rõ ràng nếu câu trả lời trái ý muốn, hắn sẽ đồ sát tất cả.
Phượng Uyên hơi rũ mi, chậm rãi mỉm cười, lẳng lặng nhìn một màn trước mắt.
Y suy nghĩ một chút vẫn chưa trả lời, mãi sau mới cười khẽ, thấp giọng nói
:”Đúng là hắn không thể chết. Nhưng muốn ta tìm hắn, ngươi nghĩ cũng quá dễ…”
Thuần Nhã ho khan vài tiếng, ôm lấy nam hài
:”Không phải ngươi nói hắn sẽ không sao à. Nể tình ta đi được không?”
Phượng Uyên vẻ mặt một lời khó nói hết, bĩu môi
:”Thật là…”
Tiếp đó chỉ tay về một bụi cây lớn cách đó không xa vẫn chưa tổn hại gì
:”Ta cảm nhạn được khí tức của hắn ở đó.”
Đồng thời trong bụi cây giống như có người đang lồm cồn bò dậy, lá xanh xung quanh đều xao động.
Trần sư huynh tỉnh táo vội vàng hô lớn, các đệ tử chung quanh cũng chạy tới hỗ trợ.
Phượng Hi toàn thân đen xì được Thuần Nhã vớt ra từ trong đống lá.
Hắn đau đến rỗng cả não, bàn tay chống trên mặt đất lạnh băng run rẩy như muốn gẫy thành từng đoạn.
Nam tử đầu tóc rối bời, giữa một đám đen bốc khói chỉ còn lộ ra đôi mắt xinh đẹp.
Thật sự quá kinh khủng.
Phượng Hi vịn vào Thuần Nhã, miễn cưỡng lắm mới chống người đứng dậy được.
Một giây sau lại nhe răng trợn mắt ôm lấy cánh tay bị đau.
Đau đau đau quá….
Còn đau hơn lúc bị truyenfull ăn cắp truyện của hắn rồi đăng lên vậy.
Khối thân thể vô dụng này.
Nam tử đảo mắt liền bắt gặp thiếu niên.
Tiêu Lạc chỉ đứng ngẩn người từ xa nhìn hắn.
Một lúc lâu trôi qua vẫn không nhúc nhích, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
Phượng Hi :”…” Có đứa đệ tử nuôi tốn cơm tốn gạo.
Không thèm đến đỡ sư tôn của mi luôn.
:”Sư tôn.”
Thanh âm trong trẻo của thiếu niên truyền đến.
Phượng Hi bị người lao vào ôm lấy, siết đến gắt gao chặt chẽ.
Đối phương còn không ngừng thì thầm gọi sư tôn.
Nhìn bộ dạng mất bình tĩnh của đồ nhi, Phượng Hi nháy mắt định thần lại.
Một hồi hắn liền thử duỗi ngón tay ra, chọc chọc vào mu bàn tay của thiếu niên rồi lắm lấy, áp nó lên gương mặt mình
:”Ta không sao. Tiêu Tiểu Lạc, đừng sợ.”
Tiêu Lạc lại vòng tay ôm chặt hơn, giọng nói nặng nề
:”Sư tôn, xin lỗi. Là lỗi của ta, ta không nên tránh mặt người.”
Phượng Hi xoa xoa cái đầu xù kia
:”Là do ta không giải thích rõ ràng còn trốn đi Tinh Húc. Sư tôn hứa lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Sau tai nạn đôi uyên ương lại làm hoà, cả nhà cùng vui.
Hoặc…
Trần sư huynh xách theo một cục nhỏ đen kịt đang bốc khói, trên đầu còn có hai sừng nhỏ chạy đến
:”Sư tôn, chúng con còn tìm được cái này. Hình Như vẫn sống.”
Phượng Hi :”…”
_
Phượng Hi lục tung các viện còn yên lành của Băng Ngân đỉnh tìm thuốc rồi tùy tiện xoa thuốc lên vết thương, rửa mặt sạch sẽ một lần. Sau đó đặt ghế giữa sân trống bị hủy hoại rồi ngồi xuống.
Tóc đen buông xoã trải dài cùng áo choàng đen khoác hờ trên người lại càng làm nổi bật hơn làn da trắng nõn của hắn.
Tiêu Lạc ngang ngược ngồi trên đùi nam tử, tựa vào hõm cổ của hắn hạ khóe miệng xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng cục đen sì có sừng bị ném trên đất, ác ý bên trong sâu tựa hố đen, còn kinh khủng hơn con ngươi của dã thú.
Đệ tử Băng Ngân đỉnh trộn chung với đệ tử Bác Nhã vây thành vòng tròn lớn, ai nấy đều phẫn nộ khôn nguôi.
Đụng đến Phượng Hi tôn thượng của bọn ta.
Tìm chết!!!
Hiện trường khủng bố như đài tử hình của một tôn giáo nào đó.
Phượng Hi liếc mắt nhìn cục lông đen, lại vuốt ve đoạn vải trắng buộc ở ngón út, giận đến đau răng.
Là đứa đần ma tôn do chính hắn viết ra làm hỏng tay nải của hắn.
Còn làm tổn thất một đống bảo vật của hắn.
Aaaa!
Tiêu Lạc đối với kẻ hại sư tôn nhà mình cũng tức điên lên, hai người lạnh mặt nhìn con thú kỳ quặc kia tỉnh dậy.
Ánh mắt kia làm ma tôn vừa mở mắt chột dạ trong lòng.
Y chiếp một tiếng, muốn nói gì đó.
:”Xuỵt!”
Phương Hi đặt ngón tay ở bên miệng, lộ ra nụ cười xán lạn.
Dáng vẻ tươi cười đó không hiểu sao lại khiến ma quân không rét mà run.
Nam tử bình thản nhận xét
:”Thủ lĩnh ma tộc ra cũng chỉ đến thế.”
:”Nguyên hình cư nhiên lại là ma thú thượng cổ.”
:”Coi như đền bù tổn thất cho tay nải của ta, ta đã hạ khế ước linh sủng trên máu ngươi.”
:”Từ nay yên tâm làm thú cưng của bổn tôn đi.”
Ma quân :”…” Thú cưng?!
Đây là hình dung quỷ quái gì thế.
Vật nhỏ chiêm chiếp phản đối, lại bị vị Trần sư huynh bắt lại bỏ vào lồng đã chuẩn bị sẵn.
Vốn muốn quay sang nói chuyện với các phong chủ, Phượng Hi lại cảm thấy trên cổ mình giống như bị hôn nhẹ.
Phượng Hi lườm người trong lòng một cái
:”Đừng nghịch.”
Dính người.
Tiêu Lạc nghiêng mặt ngước nhìn hắn, cô đơn đến độ khiến người khác đau lòng.
Biểu cảm kia còn toát lên vẻ vô cùng đáng thương.
Thuần Nhã vừa mới định tiến lại thì đột nhiên cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng, vô thức liếc mắt sang Tạ nam chính, lập tức đối diện với đôi mắt ngậm ý cười của hắn.
Thuần Nhã cư nhiên bị hắn nhìn mà cảm thấy sợ hãi.
Rõ ràng đối phương đang không có ý tốt.
Phượng Uyên ở bên liền nắm tay y kéo đi, miễn cho chọc phải tiểu tự kia lại xù lông.
Văn Hi ăn ý đi theo sau hai người họ, thuận tiện tản đi các đệ tử.
Trần sư huynh và các đệ tử Băng Ngân cũng mang ma quân đang phẫn nộ tìm chỗ ở nhờ bên các đỉnh khác.
Tương Mạt gào khóc chạy đến tìm sư tôn thì bị Đông Lệ hốt sang Quân Dao đỉnh, ngay cả góc áo sư tôn cũng chưa thấy.
Sân trống rất nhanh chỉ còn lại hai người.
Tiêu Lạc vùi toàn bộ gương mặt mình vào hõm cổ Phượng Hi, buồn bã ủi ủi
:”Sư tôn, đồ nhi bất kính.”
Khoé mắt Phượng Hi mang đầy ý cưng chiều
:”Hửm? Bất kính chỗ nào, nói ta nghe?”
Khoé môi đột ngột bị chạm nhẹ.
Xúc cảm mềm mại khiến người ta muốn phát điên.
Phượng Hi :”…” A.
Thiếu niên hôn xong còn vươn đầu lưỡi nhỏ ra liếm phớt một cái.
Phượng Hi sắp thăng rồi.
Hắn tận lực trấn tĩnh sóng cuộn dưới đáy lòng, nghiêng mặt sang một bên. Khóe môi nhếch thành một đường cong hoàn mỹ, nở nụ cười thân thiết
:”Quả nhiên Tiêu Tiểu Lạc của ta mới mâý ngày không gặp, gan đã lớn bằng trời.”
Bộ dạng này của đối phương ngược lại càng làm Tiêu nam chủ khó chịu hơn, vành tai phiếm hồng.
Thiếu niên nụ cười ẩn ý sâu xa, cúi đầu hôn lên xương quai xanh lộ ra ngoài của Phượng Hi.
Huyệt thái dương Phượng Hi giật giật.
Thoả mãn đến muốn chết.
Lúc này trong đầu lại vang lên thanh âm máy móc.
Hệ thống nở nụ cười ôn hòa
[ Vờn qua vờn lại nghiện rồi à? Sắp lên giường chưa? ]
Phượng Hi ngượng ngùng che mặt.
[ Thân thiện thông báo ký chủ, giá trị hắc hoá của nam chính: 99,9999999999% ]
Phượng Hi :”…”
_