*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bắt đầu tuần mới, Tô Thanh Yến lại trở về công việc của mình.
Sáng sớm Dư Hữu Tuệ và Đinh Hiểu thoạt nhìn không có tí tinh thần nào, có lẽ cuộc sống cuối tuần đã rất phong phú.
Buổi sáng Tô Thanh Yến họp tuần, vẽ bản thảo thiết kế mới của hắn, bận đến mức chưa uống được hai ngụm nước. Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (Fb: Đậu Hũ Mềm)
Buổi trưa nghỉ trưa, hỏa nhãn kim tinh* của Đinh Hiểu quét Tô Thanh Yến một lần: “Thanh Yến, cuối tuần này cậu nghỉ ngơi thư thái lắm đúng chứ, tôi thấy làn da của cậu trắng đến phát sáng, hay là cuối tuần cậu lén lút đi thẩm mỹ viện chăm sóc da đắt tiền đấy? “
* Tôn Ngộ Không vô tình luyện được Hỏa nhãn kim tinh sau khi bị nung trong lò Bát Quái của Thái Thượng Lão Quân 49 ngày. Cho dù là yêu quái phương nào cũng khó có thể lọt qua cặp hỏa nhãn của Tề Thiên Đại Thánh.
Tô Thanh Yến lấy camera trước của điện thoại ra soi: “Có thể là cuối tuần này nghỉ ngơi khá thoải mái.”
Trước kia cuối tuần đều lăn lộn một chỗ với Văn Thụy Lâm, nhu cầu của người nọ ở mặt kia khá thịnh, chỉ cần bọn họ ở chung, chưa từng rời khỏi giường, hai ngày nay không có người quấy rầy, tự nhiên người cũng theo tinh thần mà tốt lên.
Nghe Đinh Hiểu nói như vậy, Tô Thanh Yến cảm thấy mình phải bồi bổ mới được, khó trách đôi khi anh cảm thấy thân thể cực kỳ mệt mỏi, có lẽ là thận hư rồi.
Đinh Hiểu đối diện gương nhỏ bất đắc dĩ nói: “Cùng là ngủ, làm sao cậu có thể ngủ đến lúc làn da phát sáng lên như thế chứ. “
“Ngủ đủ giấc cũng có thể, ” Tô Thanh Yến hỏi cô: “Trước đây cô mua táo đỏ túi trà ở đâu vậy, cho tôi địa chỉ đi.”
Đinh Hiểu: “Ở một hiệu thuốc gần nhà tôi, bọn họ tổ chức sự kiện, nếu cậu muốn ngày mai tôi mang cho.”
Tô Thanh Yến: “Vậy được, tôi chuyển khoản cho cô. “
Dư Hữu Tuệ vừa đi rửa ly về, hỏi: “Mang cái gì theo?”
Đinh Hiểu: “Thanh Yến muốn pha trà táo đỏ, ngày mai em mang cho cậu ấy, chị có muốn không? “
Dư Hữu Tuệ nhìn Tô Thanh Yến: “Được đó, mọi người đều bắt đầu dưỡng sinh hả?”
Trò chuyện một lúc, họ thấy tổ trưởng vội vã cầm máy tính đi họp.
Dư Hữu Tuệ không biết lấy tin từ đâu ra, nói với bọn họ: “Mới vừa nghe một nhóm người nói chuyện phiếm trong phòng trà, nghe nói tân giám đốc có hành động mới.”
Đinh Hiểu hỏi: “Hành động mới gì?”
Dư Hữu Tuệ nói: “Phương án trước đó chúng ta trình lên, anh ấy cảm thấy không phù hợp với thị trường, hình như đều bị từ chối hầu hết.”
Đinh Hiểu khẽ hô: “Nhưng anh ta mới tới có mấy ngày thôi, làm như vậy có phải không ổn đúng không?”
Dư Hữu Tuệ: “Em quên rồi sao, anh ấy do giám đốc Văn mời tới, giám đốc Văn chắc chắn đã cho anh ta quyền hạn lớn nhất.”
Tô Thanh Yến cảm thấy đây là chuyện Văn Thụy Lâm có thể làm được.
Anh có hơi không hiểu, Vân Văn Quân vừa mới nhậm chức, còn chưa hiểu rõ thị trường trong nước, vì sao lại sốt ruột như vậy?
Cũng không có khả năng là muốn biểu hiện năng lực của mình trước mặt Văn Thụy Lâm, căn bản là không cần thiết.
Dư Hữu Tuệ và Đinh Hiểu Hưng lại nói về mail mà trợ lý bộ phận vừa gửi.
Dư Hữu Tuệ lướt lướt email: “Leo núi? Không đi không được hả?
Đinh Hiểu: “Xem ra không được.”
Dư Hữu Tuệ: “Đã vào thu rồi, làm một chuyến suối nước nóng tốt biết bao, không cần đụng vào cái hoạt động này đâu.”
Đinh Hiểu: “Hỏi Tiểu Nguyệt thử.”
Dư Hữu Tuệ lập tức hỏi Tiểu Nguyệt trên mạng, kết quả Tiểu Nguyệt nói không được, leo núi là do tân giám đốc đề ra.
Hểu rồi, tân giám đốc muốn lợi dụng leo núi gần gũi quan hệ với mọi người.
Chẳng qua Đinh Hiểu lại nói: “Nhưng leo núi xong thì sảng khoái lắm, có suối nước nóng chị muốn đó, vẫn ở biệt thự, bên trong có bàn bi-a, phòng mạt chược, phòng thể thao điện tử, trò chơi trên bàn, BBQ, vườn hoa biệt thự còn nuôi chim công trắng. Cũng đủ thỏa mãn, em phải đi mới được.”
Dường như Dư Hữu Tuệ đang đeo chiếc mặt nạ thống khổ: “Tại sao không thể loại bỏ leo núi chứ?”
Đinh Hiểu: “Ngẫm lại các bậc tiền bối cách mạng trải qua hai vạn năm ngàn dặm trường chinh, chịu gian khổ nhất trong gian khổ, mới làm người chiến thắng đó! Đồng chí Tiểu Dư!”
Leo núi rơi vào cuối tuần này, còn dư chút thời gian, thứ hai luôn là ngày bận rộn nhất.
Hai người còn đang nói chuyện, Tô Thanh Yến thì tiếp tục chuyên chú vẽ thiết kế mới của mình, chỉ chốc lát sau, anh đã bị gọi đến phòng họp.
Tô Thanh Yến đụng phải Ashley ở cửa phòng họp, đối phương trước sau như một vẫn cao ngạo, lạnh lùng, nhìn anh một cái, giẫm lên giày cao gót cao khủng bố dẫn đầu đi vào phòng họp, Tô Thanh Yến biết vì sao cô ta nhắm vào mình.
Tô Thanh Yến vừa mới đi vào liền nhìn thấy Văn Thụy Lâm, ngồi ở đầu tiên, so với anh, sắc mặt hắn không ổn lắm, giống như mấy ngày không ngủ.
Bình thường hắn thích lặng lẽ, ít nói, mọi người cũng nhìn không ra hắn có gì khác lúc bình thường, ngược lại Tô Thanh Yến cùng hắn ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, một chút biến hóa nho nhỏ hắn có thể phát hiện trước.
Sao đột nhiên giám đốc Văn trở nên thảm thương rồi? Làm tâm trạng của anh bỗng dưng lại tốt hơn hẳn.
Tô Thanh Yến cố gắng ngăn chặn khóe môi đang muốn nhếch lên, tìm một chỗ ngồi xuống.
Thì ra, các tổ nhằm vào sản phẩm mới của quý sau, mỗi người trình bày hai phương án thiết kế, hai phương án của tổ hai đều bị bác bỏ, tổ một tổ ba mỗi tổ giữ lại một cái, tổ một là của Ashley, tổ ba là của Tô Thanh Yến, tuy rằng phương án thiết kế của bọn họ viết rất rõ ràng, nhưng Vân Văn Quân vẫn muốn nghe ý nghĩ của hai người bọn họ.
Vân Văn Quân nói: “Chúng tôi dự định chủ yếu đẩy mạnh một phương án thiết kế trong quý tiếp theo, sẽ để cho người phát ngôn làm một bộ phim tuyên truyền, hai tác phẩm này đều rất xuất sắc, chúng tôi muốn nghe ý tưởng sáng tạo của hai vị rồi mới quyết định, hai người ai nêu ý tưởng sáng tạo trước?”
Ashley không ngờ rằng Vân Văn Quyết lại so sánh tác phẩm của mình với Tô Thanh Yến, nếu là giám đốc trước, chắc chắn sẽ đẩy tác phẩm của cô lên trước, Tô Thanh Yến mới tới được bao lâu chứ, sao tác phẩm chủ yếu lại đến lượt anh ta, khiến cho đẳng cấp của cô bị kéo xuống.
Đó là một trong những lý do tại sao Ashley không thích Tô Thanh Yến, người đã đe dọa vị trí của cô trong bộ phận thiết kế và công ty.
Lúc trước một đồng nghiệp nam thích cô, đối phương là một người lưỡng tính, thổ lộ với cô đầu tiên, cô cố ý làm khó, hắn lại quay đầu đi theo đuổi Tô Thanh Yến, chuyện này là sau đó cô biết được từ chỗ đồng nghiệp. Tuy Tô Thanh Yến đã từ chối vị đồng nghiệp nam kia dứt khoát, nhưng cũng bởi vì chuyện này, có người so sánh cô với Tô Thanh Yến, công ty bắt đầu nổi lên tin đồn về cô, nói cô chăn rau, khiến hình tượng nữ thành trong sạch cao ngạo, lạnh lùng của cô bị ảnh hưởng.
Ngoài mặt cô tỏ ra không thèm để ý, nhưng đáy lòng lại âm thầm ghi thù với Tô Thanh Yến.
Quả nhiên, Tô Thanh Yến vẫn khiến người ta thấy ghét như vậy. Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (Fb: Đậu Hũ Mềm)
Ashley âm thầm liếc Tô Thanh Yến một cái, sau đó tự tin đứng lên, cầm lấy bút chuyển trang PPT: “Giám đốc Vân, vậy tôi nói trước nhé?”
Vân Văn Quân hài lòng gật đầu: “Được. “
Tất cả mọi người ở đây đều biết người phát ngôn triển lãm sản phẩm quan trọng thế nào, và nếu điều này được khai thác tốt, các cửa hàng trên khắp đất nước có thể bày bộ sản phẩm ở vị trí dễ thấy nhất của quầy, trở thành một thương hiệu hot.
Đương nhiên, châu báu xa xỉ của Hoa Thắng quý ở chất lượng chứ không quý ở số lượng*, trên thị trường thường xuyên có tình trạng cung không đủ cầu, con gái đều đến mua vì danh tiếng.
*Qúy hồ tinh bất quý hồ đa
Ashley đứng đĩnh đạc nói về thiết kế của mình, cô chọn bộ sưu tập “LUCKY”, chủ yếu là các sản phẩm bao gồm bông tai, dây chuyền, nhẫn, vòng đeo tay.
“Hoa ngữ của hoa oải hương là “chờ đợi tình yêu”, đây là loại thực vật quen thuộc với công chúng, bây giờ rất nhiều bộ phim truyền hình và phim chiếu rạp sử dụng loài hoa này để làm nổi bật hiệu ứng tình yêu, tôi có lối suy nghĩ mới mẻ khi thiết kế phương án này, một là từ hoa ngữ lãng mạn của hoa oải hương để thu hút phụ nữ trẻ, cho cô ấy một giấc mơ về tình yêu đẹp, chất liệu chính trước mắt là thạch anh tím, cảm hứng thiết kế thứ hai của tác phẩm này là từ chòm sao, căn cứ vào màu sắc của oải hương, tôi muốn sử dụng đá Tanzanite màu tím, vụn kim cương làm vật liệu chủ yếu, đá Tanzanite màu tím trong chòm sao cũng là một loại đá may mắn, cho nên tôi gọi phương án của mình là bộ sưu tập ‘may mắn’…”
*Hoa oải hương:
*Đá Tanzanite: có khả năng đổi màu, từ màu xanh hoa cà đến màu xanh lam Sapphire rồi sang màu xanh tím đậm, được ưa thích nhất với sắc xanh có độ rực màu mạnh được bao bọc bởi quầng tím nhạt. Là loại, hiếm có và đắt đỏ. Thậm chí viên đá này còn là các loại, cho đến ngày nay chỉ xuất hiện tại một nơi duy nhất – cũng chính là quốc gia mà viên đá được đặt tên theo – đồi Merelani ở Tanzania, Đông Phi.
*Kim cương vụn:
Sau khi Ashley trình bày xong ý tưởng thiết kế của mình, Văn Thụy Lâm ngồi ở phía trên gật đầu, phương hướng thiết kế của cô ấy không có vấn đề gì, Ashley ngồi xuống rồi, ánh mắt những người còn lại đều rơi vào Tô Thanh Yến.
Vân Văn Quân nhìn về phía Tô Thanh Yến: “Thanh Yến này, cậu giảng giải suy nghĩ của cậu đi.”
Tô Thanh Yến vẫn luôn giấu tài, lúc trước anh từng nộp sơ yếu lý lịch của bộ phận thiết kế, nhưng đều bị tổ trưởng tổ một tổ hai bỏ qua, hiện tại hai người đều cảm thấy hơi tiếc, nhân tài như vậy đã bị bọn họ lỡ mất.
“Được.” Tô Thanh Yến cầm lấy bút chuyển trang đi về phía trước vài bước, anh cười nói, “Thật ngại quá, tôi cận thị nhẹ, không đeo kính nên đi lên trước một chút.” Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (Fb: Đậu Hũ Mềm)
Bởi vì bị gọi tới họp bất ngờ, anh cũng không mang theo máy tính, có điều ý tưởng thiết kế của anh đều được ghi nhớ trong đầu, mở miệng là có thể nói trôi chảy.
Anh đã phá vỡ bầu không khí nghiêm túc trong phòng hội nghị.
Vân Văn Quân cười khẽ: “Đứng lên trước gần hơn cũng không sao.”
Văn Thụy Lâm ý thức được mình ngồi quá gần nên dịch sang bên cạnh.
Tối hôm qua sau khi đọc tư liệu của Tô Thanh Yến, hắn không quá tin tưởng tình nhân năm năm ở bên cạnh hắn từ nhỏ đến lớn đều là học sinh ba tốt trong miệng phụ huynh, trái lại hắn biết trường anh tốt nghiệp, nhưng cũng chỉ cho rằng nhà họ Tô giúp anh đi cửa sau, ngày hôm qua mới biết được anh dựa vào thực lực của mình thi vào đại học số một số hai toàn quốc.
Còn nữa, Tô Thanh Yến bị cận từ khi nào?
Sau đó càng làm Văn Thụy Lâm kinh ngạc hơn nữa, anh nói năng đàng hoàng và đầy tự tin, khác với Ashley cố gắng xuất ra quan điểm của mình chính là, từ ngữ Tô Thanh Yến ngắn gọn hơn, tư duy logic cũng rõ ràng hơn.
“Phương hướng thiết kế của tôi xuất phát từ ‘món quà tặng cho anh ấy’.” Tô Thanh Yến đang nói chuyện, hắn dừng lại một chút, nhìn Văn Thụy Bộ một cái, “Sky City, bộ sưu tập thành phố trên không trung.”
Trong lòng Văn Thụy Lâm lộp bộp, nghĩ thầm chẳng lẽ nguồn cảm hứng Tô Thanh Yến thiết kế tác phẩm là từ mình?
Đúng rồi, anh ta thích hắn như vậy, chắc chắn sẽ thêm hắn vào ý tưởng thiết kế của anh ta.
Văn Thụy Lâm ngồi thẳng người chăm chú nghe Tô Thanh Yến tiếp tục nói về phương án thiết kế của anh.
Tô Thanh Yến: “Cảm hứng của tôi đến từ tháp Space Needle ở Seattle, Mỹ, trên tháp có 25 cây kim thu sét, nó có khả năng phòng thủ rất mạnh, hơn nữa tôi cảm thấy thiết kế đỉnh cao của nó rất có cảm giác tương lai, tôi kết hợp tháp Needle vào triết lý thiết kế của tôi, nó tượng trưng cho cảm giác an toàn, sức mạnh người bạn trai, nếu mua một chiếc nhẫn hoặc mặt dây chuyền như vậy cho người thích, tôi hy vọng phản ứng đầu tiên của cả hai bên là nảy sinh ý nghĩa’ Tôi muốn ở bên anh ấy mãi mãi’.”
*Space needle: biểu tượng của thành phố Seattle.
Tô Thanh Yến từng câu rõ ràng, ngữ điệu vững vàng, tiếp tục giải thích có trật tự.
“Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy mãi mãi” những lời này đã làm Văn Thụy Lâm xúc động, nếu là trước kia hắn nhất định sẽ quay đầu nhìn Vân Văn Quân, nhưng hôm nay hắn ngoài ý muốn không nhìn qua.
Hắn nhìn mặt dây chuyền tinh xảo trên màn hình, không có trang trí hoa mỹ, dùng vàng hồng 18K đơn giản phối hợp với kim cương, khiến mắt người ta sáng ngời, trong lòng cũng nóng lên theo.
*Vàng hồng + kim cương:
Đây hình như là lần đầu tiên hắn nghiêm túc thưởng thức tác phẩm thiết kế của Tô Thanh Yến, hắn vẫn cho rằng anh chỉ là một nhà thiết kế bình thường, nghìn lần vạn lần không ngờ rằng còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của hắn.
Đột nhiên có hơi cảm thấy tự hào, dù sao Tô Thanh Yến là tình nhân nhỏ của hắn.
Nhưng khi Tô Thanh Yến trình bày xong ý tưởng thiết kế và phương hướng của mình, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn Văn Thụy Lâm, anh tự nhiên trở lại vị trí của mình.
Vân Văn Quân đột nhiên hỏi: “Mạo muội hỏi một câu, cậu là vì có người yêu mới có cảm hứng thiết kế này sao?”
Vấn đề bất ngờ không làm Tô Thanh Yến bối rối, ngược lại làm cho Văn Thụy Lâm dựng thẳng lỗ tai lên, ánh mắt Tô Thanh Yến vừa rồi nhìn hắn, chắc chắn là muốn ở cạnh hắn nên mới thiết kế ra, hắn chờ đợi câu trả lời của Tô Thanh Yến.
Nhưng Tô Thanh Yến khép lại quyển sổ tay của mình, cười như không cười nhìn Văn Thụy Lâm một cái, cười khẽ đáp lại Vân Văn Quân: “Không phải, tôi không có người yêu.” Anh chêm thêm một câu, “Nhưng mọi người đều có mối tình đầu hoặc đối tượng yêu đơn phương, đó là nguồn cảm hứng của tôi.”
Vân Văn Quân nói: “Đó chính là ý nghĩa của mối tình đầu, xem ra mối tình đầu đã mang đến cho cậu những kỷ niệm đẹp để có thể làm nguồn cảm hứng, rất tốt, xin hãy tiếp tục duy trì. ” Anh ta thích tác phẩm của Tô Thanh Yến, rất sinh động.
Văn Thụy Lâm dựng thẳng lỗ tai cực kì không hài lòng với câu trả lời này, Tô Thanh Yến thế mà còn có một đối tượng tình đầu và đơn phương!?
Hắn nghiêm mặt nhìn giao diện PPT hiển thị trên máy tính bên cạnh, sao lại nhìn không vừa mắt như vậy! Thật khó coi!
Vân Văn Quân cho biết thiết kế của hai người đều không tệ, nhưng còn phải tiến hành thảo luận thêm một chút.
Ashley và Tô Thanh Yến rời khỏi phòng họp trước.
Hai người ra khỏi phòng họp vẫn không nói lời nào, sắc mặt Ashley cũng không tốt, lúc trước cô khinh thường tiếp xúc với người trong tổ ba, tự nhiên cũng không thăm dò tác phẩm của Tô Thanh Yến, vừa nhìn thấy tác phẩm của anh, trong lòng đã có dự cảm.
Cô ta hừ lạnh một tiếng xoay người trở về tổ một.
Tô Thanh Yến chưa bao giờ để ý đến cô, anh bị nghiện thuốc lá, trở lại vị trí làm việc cầm bật lửa và thuốc lá đi đến khu vực hút thuốc.
Khi anh đi đến khu vực hút thuốc, nghe thấy ai đó gọi tên anh.
“Tô Thanh Yến, cậu cũng đến hút một điếu hả?”
Tô Thanh Yến quay đầu nhìn đối phương, hắn là trưởng phòng phòng quan hệ công chúng Thượng Bác, chính là người theo đuổi Ashley lúc trước, sau đó lại theo đuổi Tô Thanh Yến, Tô Thanh Yến không ngờ sẽ gặp phải đối phương tại tầng này.
Tô Thanh Yến đóng cửa kính khu vực hút thuốc: “Trưởng phòng Thượng.”
Thượng Bác là người đầu tiên công ty phát hiện tính hướng của Tô Thanh Yến, chẳng qua, trạng thái lúc ấy của Tô Thanh Yến cũng không hợp để suy xét những thứ khác, tất nhiên liền từ chối sự theo đuổi của đối phương, thậm chí ngay cả đối phương mời cũng không nhận lời, về phần sau này vì sao lại có tin đồn như vậy, anh cũng không biết.
“Đã lâu không gặp cậu.”
Thượng Bác là một người đàn ông ga lăng, hắn chín chắn, cẩn thận, xử sự ung dung, mới hơn ba mươi tuổi, có sức quyến rũ, chỉ là bản thân hắn hơi đào hoa, thường xuyên đổi bạn cặp, những tin tức này đều là Dư Hữu Tuệ và Đinh Hiểu cung cấp cho anh.
“Đúng thế, gần đây trưởng phòng bận rộn nhỉ.” Nghe nói hai ngày trước còn có hai người phụ nữ vì anh ta cãi nhau ở cổng công ty, bị người ghi lại đoạn ngắn đăng lên mạng.
Thượng Bác phớt lờ sự trêu chọc của anh, nhìn Tô Thanh Yến thành thạo lấy ra một điếu thuốc, hắn vươn bật lửa tới trước mặt anh, Tô Thanh Yến cũng không giả bộ, tiến về phía trước một chút, châm thuốc, hít một hơi.
Cảm giác khô khốc trong miệng Tô Thanh Yến không còn nữa, thật thoải mái.
Văn Thụy Lâm vừa mới họp xong, chuẩn bị cùng Vân Văn Quân lên lầu tham gia các hội nghị khác, bọn họ đi ngang qua khu hút thuốc.
Hắn nhìn thấy Tô Thanh Yến dựa vào lan can, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc lá, anh hơi nghiêng đầu, để cho người đàn ông lăng nhăng trong bộ phận quan hệ công chúng Thượng Bác kia châm thuốc cho cậu, hai người không chỉ vừa nói vừa cười, còn mày qua mắt lại!
Văn Thụy Lâm tức giận thở hồng hộc, Tô Thanh Yến không chỉ có mối tình đầu, còn công khai tán tỉnh người khác ở công ty, có để hắn ở trong mắt hay không!
Tác giả có lời muốn nói: Tô Thanh Yến: Không hề.
Văn Thụy Lâm: Anh tức giận rồi!
Tô Thanh Yến: Giỏi quá.
EDITOR: Ủa=)))))))) gì lạ vậy anh Lâm.
Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (Fb: Đậu Hũ Mềm)
Vừa đọc vừa edit vừa beta nên sẽ có sai sót, mong mọi người góp ý giúp mình nha!