*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (Fb: Đậu Hũ Mềm)
Thấy Tô Thanh Yến tán gẫu vui vẻ với Thượng Bác, trong lòng Văn Thụy Lâm khó chịu, sắc mặt cũng ảm đạm theo.
Vân Văn Quân theo tầm mắt của hắn nhìn qua, cũng nhìn thấy Tô Thanh Yến, anh không cho là hay.
Anh tưởng Văn Thụy Lâm cũng muốn hút thuốc: “Em cũng muốn hút thuốc?”
Văn Thụy Lâm vừa nhắc đến, Văn Thụy Lâm mới để ý, tư thế hút thuốc của Tô Thanh Yến thành thục như thế, không phải anh chưa bao giờ hút thuốc sao? Anh ta giống người sẽ không hút thuốc chỗ nào chứ?
Trong lòng Văn Thụy Lâm mơ hồ không vui, nhưng ở trước mặt Vân Văn Quân, hắn cực lực không biểu hiện ra ngoài, mặc niệm bản thân đã chấm dứt quan hệ với Tô Thanh Yến, bọn họ không nên có mối liên quan với nhau nữa.
Hắn nói với khuôn mặt nghiêm trọng, “Không hút.” Từ trước đó hắn đã bỏ thuốc lá, bởi vì Vân Văn Quân không thích mùi thuốc lá.
Thế nhưng, rốt cuộc Tô Thanh Yến học hút thuốc từ khi nào?
Làm thế nào anh có thể che giấu tốt như vậy mà không có bất cứ dấu hiệu nào.
Không, không phải là không có, nhưng hắn ta không quan tâm.
Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (Fb: Đậu Hũ Mềm)
Mỗi lần đi ra từ quán bar, hắn đều ngửi được mùi thuốc lá trên người Tô Thanh Yến, nhưng khi đó chính hắn uống đến hồ đồ, bản thân hắn cũng không chán ghét mùi thuốc lá, đương nhiên không thèm để ý, những lúc khác hắn ngửi được, còn tưởng rằng do lúc tụ tập dính vào, hơn nữa Tô Thanh Yến cũng chưa bao giờ giải thích, cho nên thật ra là anh vẫn luôn hút thuốc? Chỉ là đến bây giờ anh chưa từng thừa nhận trước mặt hắn mà thôi!
Vân Văn Quân cũng thấy Tô Thanh Yến đứng ở bên ngoài hút thuốc: “Thoạt nhìn Tô Thanh Yến là người hay nói, đối diện với cậu ấy có phải là trưởng phòng nhân sự không, tuần trước hắn đã nói chuyện với anh vài câu. “
“Ừm, là hắn.” Văn Thụy Lâm nhíu mày, “Suốt ngày không làm việc đàng hoàng!”
Sau khi Văn Thụy Lâm trở lại lầu, Vân Văn Quân đến phòng họp, Văn Thụy Lâm thì về văn phòng trước, trợ lý Giang vào tìm hắn ký một văn kiện.
Trong đầu Văn Thụy Lâm vẫn là dáng vẻ xa lạ của Tô Thanh Yến, còn mối tình đầu của anh nữa, tất cả đều kích thích thần kinh của hắn, càng nghĩ càng khíu chọ.
Hắn bỏ bút ký trong tay xuống, hỏi trợ lý Giang: “Lúc trước không phải bộ phận thiết kế muốn đi leo núi sao?”
Trợ lý Giang gật đầu: “Đúng vậy.” Đây ngược lại là chuyện nhỏ, kinh phí hoạt động hàng năm của bộ phận thiết kế không ít.
Văn Thụy Lâm cân nhắc một chút, nói: “Vậy thì đừng nặng bên này nhẹ bên kia, nói với phía dưới một chút, toàn bộ công ty cùng nhau tham gia hoạt động leo núi, tất cả giám đốc bộ phận đều tham gia cho tôi, không có chuyện quan trọng thì không cho phép xin nghỉ, ai muốn xin nghỉ đến tìm tôi đặc biệt phê duyệt, còn nữa, để cho bộ phận nhân sự bên kia lên kế hoạch nội dung hoạt động lần nữa, làm phong phú thú vị một chút, tránh cho một số người suốt ngày không làm chuyện chính.”
Trợ lý Giang cảm thấy giám đốc Văn có ám chỉ, nhưng hắn không biết giám đốc Văn đang chỉ ai, công ty còn có lãnh đạo không tập trung làm việc sao?
Hắn nhìn thoáng qua Văn Thụy Lâm, hình như người không chú ý làm việc chỉ có giám đốc Văn?
Văn Thụy Lâm thấy hắn vẫn đứng yên: “Nhìn tôi làm gì? “
“A, không có gì, tôi sẽ đi nói với trưởng phòng nhân sự ngay lập tức.” Trợ lý Giang sao không biết xấu hổ nói người không tập trung làm việc nhất chính là ông chủ nhà mình.
–
Tô Thanh Yến hút thuốc xong trở về văn phòng, dư quang nhìn thấy Văn Thụy Lâm và Vân Văn Quân đi ngang qua.
Đương nhiên anh không có ý với Thượng Bác, Thượng Bác vẫn luôn nghĩ rằng anh có người trong lòng, hai người cũng không nhắc tới chút chuyện lúc trước.
Ngày thường anh hay hút vài hơi ở công ty, bản thân Văn Thụy Lâm không hút thuốc, hắn cũng không cho phép có mùi thuốc lá trong nhà, Tô Thanh Yến cũng chưa bao giờ nhắc tới, nếu như bị ngửi thấy có mùi thuốc lá, anh sẽ tìm cớ đối phó, gần đây Văn Thụy Lâm thường xuyên tập tập với bạn bè, trên người cũng hay dính mùi thuốc lá, hoặc anh nói thẳng đồng nghiệp bên cạnh hút thuốc nên vương mùi.
Anh làm việc ba năm ở Hoa Thắng, ngay cả việc anh vào bộ phận thiết kế xa xỉ lúc nào Văn Thụy Lâm cũng không biết, đừng nói đến hắn có biết đồng nghiệp của anh có hút thuốc hay không, lừa gạt đại khái một chút là được, hơn nữa Văn Thụy Lâm thật sự rất dễ bị lừa.
Có đôi khi, Văn Thụy Lâm không thèm để ý đến anh cũng là chuyện tốt, trong thời gian bọn họ không cần ở cạnh nhau, anh có thể làm bất cứ chuyện gì anh muốn làm.
Trước khi tan làm, kết quả bình chọn sản phẩm chủ yếu mới đã xuất hiện, trên bảng đã chọn “Sky City” của Tô Thanh Yến, sau đó Ashley đụng phải Tô Thanh Yến ở trong phòng trà, còn trừng mắt nhìn anh một cái.
Lương Cát Bình quyết định bỏ tiền ra chúc mừng, Tô Thanh Yến đã làm nở mày nở mặt hắn, vị trí tổ trưởng của hắn thời gian gần đây đã được bảo vệ.
Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (Fb: Đậu Hũ Mềm)
Họ chọn một cửa hàng Nhật Bản nổi tiếng với bình quân đầu người là 500 tệ*.
*~ 1.782.992 VNĐ
Một nhóm sáu người, bọn họ gọi Sukiyaki*, Sushi, đĩa Sashimi, Tempura và các loại món ngon khác, trong lúc đó còn thêm rượu Sake lên.
*Sukiyaki:
Trong nhóm bọn họ có ba người phụ nữ, ba người đàn ông, trong đó có một người là tổ trưởng, một cô gái khác tên Thẩm Ấn bình thường thích dính lấy bạn trai cùng công ty, không chơi cùng bọn họ, nhưng họp nhóm vẫn sẽ tới.
Mỗi nhà thiết kế đều có vòng tròn nhỏ của riêng mình, hai cậu trai khác bình thường giao du khá tốt, thường xuyên cùng nhau làm việc, thỉnh thoảng Tô Thanh Yến cũng sẽ ăn cơm gì đó ở công ty với bọn họ, nhưng phần lớn thời gian, Dư Hữu Tuệ và Đinh Hiểu đều sẽ gọi Tô Thanh Yến.
Nói tóm lại, bầu không khí của tổ ba bọn họ vẫn tốt, không giống vòng tròn tiếp xúc rõ ràng của tổ một tổ hai, trong tổ lại đấu đá lẫn nhau liên miên, đây cũng là nguyên nhân tốc độ thăng tiến của nhà thiết kế cao cấp hơi nhanh, ai cũng muốn tài nguyên, muốn tiến cử chỗ đứng, muốn được lãnh đạo chiếu cố, một đám đều có tính khí nhỏ bé và kiêu ngạo, đương nhiên sinh nhiều thị phi.
Lúc tụ tập ăn cơm Lương Cát Bình không đặc biệt khen ngợi Tô Thanh Yến, cũng không lập mục tiêu cho anh, mà thản nhiên tán gẫu chuyện phiếm.
Lương Cát Bình còn có sở thích nối dây tơ hồng cho người khác: “Tôi nhớ ngoại trừ Thẩm Ấn, hai người đều độc thân đúng không? “
Thẩm Ấn chính là đồng nghiệp suốt ngày dính với bạn trai.
Dư Hữu Tuệ nuốt một miếng cá hồi, nói: “Anh Lương, xem lời này của anh nói kìa, độc thân tuyệt vời lắm đó.”
Tô Thanh Yến vừa mới khôi phục tình trạng độc thân không thể đồng ý với suy nghĩ của Dư Hữu Tuệ hơn, anh nói: “Tôi cũng cảm thấy độc thân rất ổn, lần này anh Lương lại muốn làm mai cho ai vậy?”
Hôn nhân Lương Cát Bình hạnh phúc, cũng hy vọng người khác hạnh phúc như gã, xuất phát từ ý tốt, chỉ là quá nhiệt tình: “Cậu nghĩ tôi muốn làm Nguyệt Lão hả? Đây không phải là do vợ tôi cảm thấy nhóm của chúng ta độc thân nhiều, muốn kết mối quan hệ hữu nghị với bộ phận của họ, các cậu có muốn đi không? Muốn đi chúng tôi sẽ sắp xếp.”
Dư Hữu Tuệ vừa nói độc thân tuyệt, giờ lật mặt ngay lập tức: “Đi, đương nhiên phải đi, nể mặt mũi cho chị dâu.”
Hai đồng nghiệp nam khác cũng tỏ vẻ hoàn toàn không thành vấn đề, bình thường bọn họ đều dựa vào bàn vẽ, thời gian đi ra ngoài không nhiều, có người tổ chức hoạt động quả là rất vui.
Lương Cát Bình nói: “Vậy được, buổi tối tôi về bàn bạc với vợ.”
Tô Thanh Yến không muốn đi cho lắm: “Anh Lương, tôi có thể không đi không?”
Dư Hữu Tuệ lập tức thay anh Lương nói thẳng: “Vậy không được, chúng ta ai cũng có thể không đi riêng anh không được, anh chính là mặt tiền của tổ chúng ta!”
Gương mặt Tô Thanh Yến được công nhận là xinh đẹp, đâu chỉ hấp dẫn con gái, con trai cũng rất ăn điểm, chẳng qua bản thân anh đối với loại hoạt động làm thân làm quen này không quá hứng thú, anh quyết định đến ngày tụ tập lấy lý do khác từ chối.
Đoàn người bọn họ vừa ăn vừa tán gẫu, gần chín giờ mới kết thúc, Dư Hữu Tuệ còn dùng điện thoại chụp ảnh tập thể cho mọi người gửi lên vòng bạn bè, có người trả lời rất nhanh bảo cũng nhìn thấy giám đốc Văn ở cửa hàng Nhật Bản này.
Dư Hữu Tuệ lập tức nói tin tốt này cho Tô Thanh Yến và Đinh Hiểu.
Tô Thanh Yến: “…” Chân Dư Hữu Tuệ không bước ra khỏi cửa cũng có thể nắm bắt hướng đi của Văn Thụy Lâm, đúng là lợi hại.
Tô Thanh Yến không cùng đường với bọn họ, sau khi tạm biệt đồng nghiệp, anh liền đi về phía trạm xe buýt, hôm nay uống rượu sẽ không lái xe, anh quyết định bắt xe buýt trở về.
Lâu lắm rồi anh chưa ngồi xe buýt, điều này làm cho anh nhớ tới chuyện rất nhiều năm trước, năm thứ hai đó anh bị nhà họ Tô ép đến cùng đường, ban ngày đi học, buổi tối làm thêm, giáo viên giao một bài tập anh gần như không có thời gian hoàn thành, thật vất vả mới có thời gian, thầy giáo đột nhiên có ý tưởng gọi bọn họ đến vườn cây vẽ vật thực.
Anh đã không bắt kịp với xe buýt trường học vì công việc bán thời gian của mình, chỉ có thể tự đi xe buýt.
Trường cách xa vườn cây do giáo viên sắp xếp ở ngoại ô, anh đi hai chuyến, ngồi gần năm mươi trạm, cả người sắp ngất xỉu.
Chẳng qua đó coi như là một trải nghiệm không tồi, tác phẩm lần đó của anh mang đi dự thi còn đoạt giải nhất.
Sau đó anh đã bị nhà họ Tô dẫn về, bắt đầu quan hệ mập mờ với Văn Thụy Lâm, đã rất lâu không trải qua những ngày chuyên chú vẽ tranh.
Tô Thanh Yến nhìn từng chiếc xe đi ngang qua nhớ lại chuyện cũ, dạ dày đột nhiên đau nhức một trận, anh không khỏi hơi khom lưng xuống.
Đấu trí đấu dũng với nhà họ Tô, anh vì kiếm tiền thuốc men cho bà ngoại, liều mạng kiếm tiền, dạ dày nhiễm xấu, không ăn được đồ sống đồ lạnh, đêm nay anh không chú ý ăn nhiều một chút, hơn nữa lại uống chút rượu, trên người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Anh ôm dạ dày, không muốn chờ xe buýt nữa, chuẩn bị gọi xe.
Hôm nay Tô Thanh Yến chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần jeans đơn giản, đeo túi hai dây đứng ở trạm xe buýt chờ xe, thoạt nhìn như một sinh viên đại học bình thường, đương nhiên, ngoại hình của anh vẫn rất bắt mắt.
Khi Văn Thụy Lâm lái xe từ bãi đỗ ra chờ rẽ, liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Thanh Yến.
Từ khi nào khắp nơi đều có thể thấy Tô Thanh Yến như vậy chứ.
Văn Thụy Lâm thấy người, Vân Văn Quân cũng nhìn thấy.
“Đó không phải là Tô Thanh Yến sao? Cậu ta đang chờ xe buýt à. ” Vân Văn Quân còn chưa nói xong, trong giây lát Văn Thụy Lâm tiếp một câu, “Anh muốn em đưa cậu ta về?”
Vân Văn Quân sửng sốt, thật ra anh chỉ muốn tìm một đề tài tán gẫu linh tinh, nhưng lời nói đến bên miệng, chỉ có thể cam chịu: “Đúng vậy, thứ sáu tuần trước không phải cậu ấy còn đưa em về nhà sao?”
Mà Văn Thụy Lâm lại nghĩ, không chừng Tô Thanh Yến cố ý đứng ở chỗ này hấp dẫn sự chú ý của hắn, muốn thăm dò hắn đi đâu dễ dàng biết bao.
Hắn tin chắc là như thế, mối tình đầu thì sao, chỉ mới tách ra có mấy ngày mà không phải Tô Thanh Yến còn lưu luyến không rời với hắn đó ư?
Mặc dù trong lòng hắn ghét bỏ, nhưng trên mặt hắn đối với chuyện đưa Tô Thanh Yến về nhà lại không thể hiện bất kỳ cảm xúc phản cảm nào.
Văn Thụy Lâm thành thạo dừng xe trước mặt Tô Thanh Yến, hắn ấn cửa sổ xe xuống.
Vân Văn Quân gần bên ngoài nói với Tô Thanh Yến: “Thanh Yến, xe buýt cậu chờ còn chưa tới, hay là chúng tôi đưa cậu về?” Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (Fb: Đậu Hũ Mềm)
Tô Thanh Yến nhìn thấy hai gương mặt đại diện cho phiền phức này, dạ dày càng đau, anh ôm dạ dày khéo léo từ chối: “Không cần, tôi ở không xa, xe buýt sẽ đến trạm ngay thôi. “
Trạm xe buýt có một bảng báo xe buýt sắp đến và thời gian dự tính, thật ra vẫn còn mười phút nữa.
Câu trả lời này giống như đáp án không có người yêu vào buổi chiều của Tô Thanh Yến khiến Văn Thụy Lâm cảm thấy không thoải mái.
Tính khó ở lại khơi dậy lên: “Lên xe, tôi không muốn dừng lại ở đây, cản trở xe buýt đến trạm.” Ngữ điệu hơi uy hiếp.
Vân Văn Quân biết lời nói của Văn Thụy Lâm cứng rắn, hà khắc, anh sợ Tô Thanh Yến hiểu lầm, giải thích: “Cách nói chuyện của giám đốc Văn mọi người vốn như thế, đừng để ý, lên xe trước đi, trời cũng đã mưa rồi.”
Tô Thanh Yến cúi đầu nhìn app gọi xe, thế mà đến bây giờ vẫn không có người nhận đơn, trước còn có năm sáu người, trời bắt đầu nổi lên mưa phùn, gió thổi qua làm cánh tay bắt đầu nổi da gà.
Anh cũng không muốn giày vò bản thân, cuối cùng vẫn lên xe. Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (Fb: Đậu Hũ Mềm)
Vân Văn Quân vừa muốn mở miệng bảo Văn Thụy Lâm đưa Tô Thanh Yến về nhà trước, ai ngờ Văn Thụy Lâm nhìn Tô Thanh Yến ngồi sau, nói với anh ta: “Anh Văn Quân, em đưa anh về trước.”
Hôm nay hầu như Văn Thụy Lâm đều không chịu theo kịch bản thường, Vân Văn Quân gật đầu: “Được.”
Trên đường đi, Vân Văn Quân cùng Tô Thanh Yến tán gẫu vài câu, anh nhịn cơn đau dạ dày, trong giọng nói lộ ra nhạt nhẽo và xa cách.
Đưa Vân Văn Quân đến cửa nhà, trên xe chỉ còn lại hai người Văn Thụy Lâm và Tô Thanh Yến.
Văn Thụy Lâm bắt đầu hưng sư hỏi tội: “Tô Thanh Yến, hôm nay cậu có ý gì?”
Tô Thanh Yến không hiểu rõ hắn ta muốn hát tuồng nào: “Cái gì có ý gì?”
Văn Thụy Lâm: “Cái Sky City kia của cậu.”
Tô Thanh Yến ôm dạ dày tựa vào ghế ngồi, không muốn nói chuyện: “Không có ý gì.”
Văn Thụy Lâm cười gằn: “Vậy việc cậu có mối tình đầu thì sao? “
“Ai còn chưa có mối tình đầu.” Tô Thanh Yến lười để ý đến cảm xúc nhỏ nhen của hắn, tâm trạng anh ngày càng tệ, nhắm mắt lại: “Anh câm miệng trước đi, dạ dày tôi đau. “
Văn Thụy Lâm khó có thể tin được quay đầu lại hỏi anh: “… Cậu bảo tôi câm miệng lại à?
Tô Thanh Yến không hề có cảm tình nói: “Nơi này không có người khác.”
Văn Thụy Lâm: “…” Trong lúc nhất thời lại không biết phản bác như thế nào.
Tác giả có lời muốn nói: Văn Thụy Lâm: Anh không câm đấy!
Tô Thanh Yến: Tình yêu không đóng kín*.
*爱闭不闭。không hiểu câu này lắm, bạn nào hiểu góp ý cho mình với nhé.
Văn Thụy Lâm: Em không yêu anh ~
Tô Thanh Yến: Ừm, đúng vậy.
Văn Thụy Lâm: [ khóc lớn ]
Vừa đọc vừa edit vừa beta nên sẽ có sai sót, mong mọi người góp ý giúp mình nha!
Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (Fb: Đậu Hũ Mềm)