Vì có sản phẩm mới nên mấy ngày nay Tô Thanh Yến rất bận rộn, về cơ bản mỗi ngày anh đều ở trong xưởng, liên tục trao đổi với các bậc thầy chịu trách nhiệm về các công đoạn khác nhau trong xưởng. Nhìn những ý tưởng của anh dần biến thành thành phẩm, trong lòng nếm mật, ngọt ngào, tựa như nhìn chính con trai ruột của mình.
Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, hoạt động team building của công ty sắp bắt đầu, sau này anh mới biết rằng hoạt động của phòng ban đã trở thành hoạt động tập thể của công ty.
Như Dư Hữu Tuệ mong muốn, không có leo núi mà có nhiều hoạt động nhóm hơn, công ty còn thuê cả huấn luyện viên chuyên nghiệp.
Tô Thanh Nham không khỏi nhíu mày sau khi đọc lịch trình hoạt động do công ty phát ra, hai ngày một đêm, nội dung hoạt động phong phú quá đà, nhưng lại không bằng leo núi, đây chính là bài tập phát triển đội ngũ ngoài trời.
Ngày đầu tiên là sinh hoạt tập thể, buổi tối có suối nước nóng và các loại trò chơi đánh bài trên bàn, ngày thứ hai, nhân viên tự do chơi các hạng mục khác nhau sau đó lái xe quay về thành phố lúc chiều tối.
Tô Thanh Yến nhìn lướt qua phòng anh được sắp xếp cho, anh và đội trưởng Lương một phòng, đều được xếp khá rõ ràng.
Hai ngày trước khi khởi hành, công ty đã phát áo và mũ đồng phục cho tất cả nhân viên, yêu cầu họ phải mặc trong ngày khởi hành còn quần tốt nhất là quần thể thao để thuận tiện trong hoạt động.
Đến ngày khởi hành.
Khi Tô Thanh Yến mặc một chiếc áo sơ mi đồng phục và đội mũ lưỡi trai cao, anh trông giống như một sinh viên đại học tươi trẻ, mơn mởn, thậm chí là nằm trong bậc hotboy trường*.
* Giáo thảo
Khi còn học đại học, anh được đề cử bình chọn cho danh hiệu hotboy trường, sau đó chức vị này đã bị một đàn anh chiếm giữ, Tô Thanh Yến thua cách biệt một phiếu, nhưng đây là cuộc bỏ phiếu do các sinh viên tổ chức, phụ thuộc vào sự nhận biết của mọi người.*
*Khúc này không rõ ràng lắm, bạn nào biết tiếng giúp mình nhé. Raw là 苏清晏以一票之差惜败,不过这个是学生们自发组织的投票,作不作数要看大家认不认可投票。
Hôm nay đứng cùng các đồng nghiệp khác liền có sự tương phản rõ rệt, tướng mạo không cùng đẳng cấp.
Dư Hữu Tuệ và Đinh Hiểu lặng lẽ chụp ảnh chung với Tô Thanh Yến, đến khi Vân Văn Quân xuất hiện, họ mới chịu ngừng.
Dư Hữu Tuệ: “Giám độc Vân cũng rất đẹp trai đó, tôi cũng muốn chụp chung với anh ấy.”
Đinh Hiểu: “Không phải lát nữa chúng ta đến địa điểm tổ chức hoạt động sao? Lúc đó tìm cơ hội xin chụp cùng.”
Dư Hữu Tuệ: “Cũng có lý.”
Bộ phận thiết kế chỉ toàn những trai xinh gái đẹp nên sự chú ý vào Tô Thanh Yến đã bị phân tán rất nhiều. Mọi người trong bộ phận của họ đều đi chung một chiếc xe, sau khi lên xe, họ đều tự tìm chỗ ngồi.
Với tư cách là lãnh đạo, Vân Văn Quân lên xe sau cùng, Ashley cố tình dành một ghế bên cạnh và hỏi anh ấy có muốn ngồi không, nhiệt tình không thể từ chối, Vân Văn Quân đành ngồi xuống.
Tô Thanh Yến đi đến hàng ghế cuối cùng, tối hôm qua bận rộn đến khuya nên thiếu ngủ, hàng phía sau có vị trí rộng rãi, sau khi anh ngồi xuống xong liền kéo vành mũ che bớt ánh sáng chiếu vào, chuẩn bị chợp mắt một lát.
Bộ phận trợ lý bắt đầu đếm số lượng người, trước khi cánh cửa đóng lại, một bóng người cao lớn bước lên.
Trong xe có tiếng ồ lên một trận, mọi người đồng thanh hô “Giám đốc Văn”.
Vân Văn Quân quen thuộc hỏi: “Sao em lại lên xe?”
Văn Thụy Lâm duy trì hình tượng giám đốc cao ngạo, lạnh lùng nói: “Xe để cho trợ lý lái đi rồi, em sẽ cùng đi xe buýt”.
Tô Thanh Yến đang nhắm mắt nghỉ ngơi, từng chữ Văn Thụy Lâm nói anh đều không tin, làm gì có chuyện hắn cùng tham gia hoạt động nhàm chán như này với nhân viên chứ?
Tuy nhiên, anh nghe nói gần đây Văn Thụy Lâm thường xuyên làm thêm giờ ở công ty, cũng không đi ra ngoài uống rượu với bạn bè.
Có lẽ là bởi vì Vân Văn Quân nên hắn mới ngoan ngoãn ở lại công ty, có thể làm tăng cơ hội cho hai người ở chung với nhau.
Trước khi Văn Thụy Lâm lên xe, mọi người đã chọn chỗ ngồi cho mình, ngồi càng gần đầu xe càng tốt, vì thế hàng sau cũng ít người nên Văn Thụy Lâm đi thẳng ra hàng sau.
Không ai dám rủ Văn Thụy Lâm ngồi cùng, đành phải trơ mắt nhìn hắn đi đến hàng ghế cuối cùng, đặc biệt là Ashley, cô cảm thấy hối hận, cô muốn thu hút sự chú ý của giám đốc Văn hơn là Vân Văn Quân, vì biết được sau ngày hôm nay thì giám đốc Văn cũng sẽ xuất hiện, cô cũng thay từ áo phông sang kiểu áo khoét eo chỉ qua một đêm, để lộ vóc dáng nuột nà.
Chỉ tiếc, Văn Thụy Lâm lên xe đã không hề chú ý đến cô ta, bởi vì cô ta đã bị Vân Văn Quân che mất.
Văn Thụy Lâm nhìn Vân Văn Quân ngồi với cô gái xinh đẹp của công ty chốc lát, trong lòng nhất thời cảm thấy không vui, tuy rằng anh vẫn luôn thu hút người khác giới, nhưng Vân Văn Quân cũng biết bảo trì khoảng cách làm hắn khá yên tâm.
Có một thanh niên trẻ tuổi ngồi ở hàng ghế sau, đội mũ lưỡi trai tựa vào ghế nghỉ ngơi.
Khi thấy đối phương đeo một chiếc đồng hồ thể thao quen thuộc, là Tô Thanh Yến, hắn lập tức quên mất Vân Văn Quân phía trước.
Nhìn anh, Văn Thụy Lâm không khỏi nhớ tới việc Tô Thanh Yến nhắc nhở hắn giữ khoảng cách giữa hai người, như đang muốn tranh trên dưới cao thấp với đối phương, Tô Thanh Yến ngồi bên trái, hắn ngồi bên phải, hai vị trí đã được phân ranh giới rõ ràng.
Từ lúc lên xe cho đến xuống xe Tô Thanh Yến vẫn không bỏ mũ lưỡi trai xuống, dường như không biết Văn Thụy Lâm đang ngồi bên cạnh.
Văn Thụy Lâm nhìn chằm chằm anh hồi lâu, gồng mình hơn nửa ngày, cuối cùng phát hiện Tô Thanh Yến thật sự đang ngủ, đầu cũng không ngẩng lên lần nào, hắn không thể không tự nghịch điện thoại.
Sau khi cả nhóm đến nơi tập hợp đội và xuống xe, Dư Hữu Tuệ và Đinh Hiểu mới hỏi anh cảm giác ngồi bên cạnh giám đốc Văn như thế nào.
Tô Thanh Yến bỗng thấy bối rối: “Tôi ngủ suốt đường đi, bên cạnh tôi có ai ngồi sao?”
Văn Thụy Lâm đứng cạnh bên, đúng lúc nghe được bọn họ tán gẫu: “…”? Tô Thanh Yến thật sự cố ý coi hắn như không khí ư?
Trong lòng hắn lại bùng lên lửa giận, ngay cả Vân Văn Quân đích thân đưa nước khoáng cho hắn, hắn cũng không chịu nguôi ngoai.
Tô Thanh Yến càng ngày càng lộng hành, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại.
Lịch sinh hoạt tập thể buổi sáng khá phong phú và suôn sẻ, có sự tham gia của các huấn luyện viên, lòng nhiệt tình của nhóm nhân viên tăng vọt mãnh liệt.
Hạng mục đầu tiên là thi kéo co, theo yêu cầu của Văn Thụy Lâm, tất cả các giám đốc ban bộ đều phải tham gia.
Bên bộ phận thiết kế, Vân Văn Quân vừa xuất hiện trên sân khấu đã giành được vô số tràng vỗ tay, thậm chí huấn luyện viên còn nói đùa: “Có phải bộ phận thiết kế của anh tuyển người dựa vào ngoại hình không thế?”
Vân Văn Quân cười nói: “Cần phải vậy”.
Bầu không khí rất náo nhiệt.
Kết thúc phần thi kéo co là các hoạt động đồng đội như lấy nước từ bãi mìn, bộ phận thiết kế đã giành được chiến tích không hề tệ chút nào. Ngôn Tình Ngược
Vân Văn Quân hiển nhiên đã trở thành điểm sáng của ngày hôm nay, kêu gọi các lãnh đạo hưởng ứng dự án tích cực, các lãnh đạo khác thấy vậy cũng không dám lười biếng, không ai không biết gia thế Văn Thụy Lâm và Vân Văn Quân không hề nhỏ, người ta còn chưa kêu than, bọn họ than thở cái gì.
Qua một buổi sáng, năng lượng của mọi người đã tiêu hao đi nhiều, khi mới đến thì cả người đều tràn đầy năng lượng, hết buổi sáng mỗi người đều thấy mệt mỏi không chịu được.
Tô Thanh Yến mệt đến mức ngồi trên bãi cỏ không muốn nhúc nhích.
Tên rác rưởi Văn Thụy Lâm, tại sao lại đổi hoạt động từng ban bộ thành hoạt động của công ty chứ? Mệt muốn chết
Bữa trưa sắp xếp theo ban bộ, Tô Thanh Yến ăn cơm cùng mọi người, còn Vân Văn Quân đã bị Văn Thụy Lâm gọi vào chỗ tụ họp của các sếp, lãnh đạo rút lui cuộc vui bắt đầu, tất cả mọi người đều thả lỏng ra tán gẫu, ăn uống thoải mái.
Các hoạt động vào buổi chiều không vất vả như buổi sáng, nhưng cũng có các cuộc tranh đấu.
Hoạt động đầu tiên là hai người ba chân cùng hợp tác.
Công ty nách thâm*, những nhân viên tích cực tham gia hoạt động này sẽ được ghi nhận vào thành tích của họ.
QT là thực cẩu, mình hiểu là chơi chó, chơi thâm =))))
Tô Thanh Yến không định ở lại Hoa Thắng quá lâu, cơ bản là anh không thèm để ý điểm thành tích của mình, bây giờ là tổ hợp thi đấu tự do nên anh liền ngồi lười biếng trên bãi cỏ, nỗ lực làm người tàng hình.
Nhưng người huấn luyện được mời không phải người thường, ánh mắt rất sắc bén, khuôn mặt Tô Thanh Yến rất gây chú ý, huấn luyện viên đã ghi nhớ lâu rồi.
Huấn luyện viên: “Bạn trẻ đẹp trai này vẫn chưa tìm được bạn đồng hành à? Nhân số bộ phận thiết kế của chúng ta là số lẻ. Tôi sẽ chỉ định cho cậu nhé. Đều là đồng nghiệp chắc chắn sẽ có sự ăn ý không giống nhau.”
Tô Thanh Yến bị chỉ đích danh, đành phải đứng dậy: “… gì cũng được”.
Huấn luyện viên mỉm cười chỉ vào một vị lãnh đạo tai to mặt lớn đang quan sát: “Anh chàng đẹp trai này, anh đảm đương vị trí đối tượng hợp tác của cậu ấy có được không?
Một đám người đang ở xà ngang đồng thời hít một hơi thật sâu, huấn luyện viên thật to gan!
Người mà anh ấy tiện tay chỉ chính là lãnh đạo lớn nhất của họ, giám đốc Văn!
Có lẽ hôm nay mọi người đều thoải mái tham gia hoạt động nên không biết được ai là người đứng đầu.
“Giám đốc Văn, giám đốc Văn, giám đốc Văn!”
Văn Thụy Lâm không thể ngờ rằng quay một vòng hắn lại trở thành tâm điểm, nhưng hắn không có lý do gì để lùi bước.
Văn Thụy Lâm sảng khoái đáp: “Được rồi, tôi với ai?”
Người huấn luyện nhìn Tô Thanh Yến: “Cậu đẹp trai này vẫn chưa tìm được đồng đội.”
Văn Thụy Lâm: “…” Vân Văn Quân đã có đồng đội rồi, vậy đành cố tham gia với Tô Thanh Yến vậy, đỡ giải thích những điều đơn giản, thà chơi với anh còn hơn chơi với người không quen biết.
Hắn gật đầu đồng ý: “Được.”
Tô Thanh Yến nhắc nhở: “Anh có thể từ chối.”
Văn Thụy Lâm lấy sợi dây từ huấn luyện viên và nói một cách chắc chắn: “Không, hôm nay tôi sẽ vận động với cậu.”
Tô Thanh Yến: “…”
Không biết ai đã phát ra âm thanh “Ỏ” kỳ lạ.
“Cố lên, giám đốc Văn!”
Tô Thanh Yến cũng chỉ có thể chấp nhận sắp xếp này.
Văn Thụy Lâm chủ động buộc chân hai người lại, ngồi xổm xuống nhìn bắp chân của Tô Thanh Yến, phát hiện bắp chân của anh nhỏ hơn của hắn rất nhiều, lộ ra mắt cá chân không biết đã bị hắn vuốt ve bao nhiêu lần.
Giọng nói của Tô Thanh Yến từ trên đầu truyền đến: “Chờ đã!”
“Sao thế?” Văn Thụy Lâm thầm nghĩ mình đã chủ động thắt sợi dây mà không biết Tô Thanh Yến còn định la hét cái gì nữa đây.
Tô Thanh Yến chỉ vào dây buộc: “Đừng thắt nút chết, lát nữa sẽ không cởi được, hãy tháo gỡ ra rồi buộc lại.”
Văn Thụy Lâm không có ý kiến gì, nhưng ngoài miệng lại phàn nàn: “Cậu lắm yêu cầu thế để làm gì? Cậu có thể được buộc cùng tôi đã là tốt lắm rồi.”
Tô Thanh Yến cười nói: “Ai muốn bị buộc chung lại với anh.”
Văn Thụy Lâm lập tức đứng dậy, đặt tay lên vai anh, ấn nhẹ: “Tô Thanh Yến, cậu có tin…”
Đang định nói gì đó thì giọng nói của Vân Văn Quân đã truyền đến từ bên cạnh: “Thanh yến, Thụy Lâm, hai người đang luyện độ ăn ý với nhau đấy à? “
Tô Thanh Yến trợn mắt nhìn Văn Thụy Lâm, về phương diện hiểu ngầm, có lẽ anh và Văn Thụy Lâm chỉ có sự ăn ý trên giường.
Thế mà Văn Thụy Lâm lại hiểu được ánh mắt của anh, trên mặt hơi nóng: “Không cần, em chỉ góp đủ số.”
Tô Thanh Yến liếc nhìn Vân Văn Quân, đột nhiên có tinh thần chiến đấu: “Không, tôi muốn thắng.” Anh nhỏ giọng nói với Văn Thụy Lâm: “Văn Thụy Lâm, lấy sự ăn ý của tôi và anh trên giường ra đi.”
Văn Thụy Lâm bị anh khiêu khích đến mức khó kiềm chế: “Cậu chú ý cho tôi, nói quàng nói xiên. “
Tô Thanh Yến cười nhạo, lại hỏi hắn:”Lẽ nào anh không làm ư? Anh không hưởng thụ? “
Đối với người đang ở thời kỳ cấm dục mà nói, hiện giờ Văn Thụy Lâm chính là cái ngòi pháo nổ bất cứ lúc nào cũng có thể bị châm lửa.
Hắn lập tức nhảy cẫng lên như một con mèo bị giẫm phải đuôi: “Tô Thanh Yến!”