Ngày hôm sau.
Văn Thụy Lâm cảm thấy món hải sản ăn tối qua có lẽ đã bổ quá nên lửa trong người mãi mới tắt, khi tỉnh lại thì trời đã sáng, đồng hồ báo thức cũng không kêu, dường như thời gian ngủ tối qua có hơi ngắn.
Tại sao Tô Thanh Yến không gọi hắn dậy?
Ý nghĩ hiện ra trong tiềm thức khiến hắn cảm thấy cáu kỉnh không thể giải thích được.
Nhân tiện, tối hôm qua Tô Thanh Yến đã ngủ ở đây.
Văn Thụy Lâm đứng dậy khỏi giường với tốc độ nhanh nhất, ra phòng khách, vẫn như đêm qua, không có cậu nhóc ốc đồng* giúp anh dọn dẹp nhà cửa, cửa phòng khách bên cạnh vẫn đóng chặt.
*Ốc đồng: Giống nàng tiên ốc
Theo quá khứ, lúc này Tô Thanh Yến đã nên dậy rồi, trước đó sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho bản thân, ăn xong liền lái xe đi làm.
Văn Thụy Lâm hơi ngạc nhiên là mình dậy sớm hơn Tô Thanh Yến?
Văn Thụy Lâm do dự đi qua xem một chút, dạ dày của anh hẳn là không sao.
Hắn lặng lẽ đẩy cửa vào như một tên trộm, may mà cửa không khóa.
Trong phòng có rèm cửa, Văn Thụy Lâm có thể nhìn thấy bóng người phập phồng trên giường, giày và quần áo vẫn để trên ghế sô pha, người vẫn còn đang ngủ.
Tư thế ngủ của Tô Thanh Yến từ trước đến nay đều rất yên ổn, không hề động đậy, mỗi khi ngủ đều có thể bị đẩy sang một bên.
Văn Thụy Lâm cũng biết tư thế ngủ của mình không đẹp lắm, có mấy lần Tô Thanh Yến bị hắn đánh thức lúc nửa đêm, liền đến phòng cho khách ngủ.
Theo thời gian có sự ngầm hiểu giữa hai người, miễn là họ không làm chuyện đó, bọn họ sẽ phân nhau ngủ phòng riêng. Nhưng thời gian ngủ riêng lại không nhiều.
Nhìn thấy Tô Thanh Yến vẫn ở nhà, Văn Thụy Lâm không biết vì sao lại thở phào một hơi.
Bây giờ không bị cảm xúc chi phối, hắn bắt đầu nghĩ đến chuyện Tô Thanh Yến chết trong giấc mơ, chẳng lẽ là vì bệnh dạ dày?
Văn Thụy Lâm không quan tâm đến người tình bé nhỏ của mình, nhưng không có nghĩa là hắn có thể nhìn một người sống chết trước mặt mình.
Anh mắc chứng bệnh dạ dày này khi nào?
Người bị bệnh dạ dày có thể ăn gì?
Sau khi Văn Thụy Lâm tìm kiếm trên mạng, hắn gọi cháo và trứng.
Ngay khi đồ được giao đến, Tô Thanh Yến cũng đã thức dậy.
Không có gì trong phòng đã thay đổi, như thể đó là một chuyến đi ngắn và anh đã quay trở lại.
Sống ở đây năm năm, anh đã quá quen thuộc với mọi thứ ở đây.
Không phải dậy chuẩn bị bữa sáng, anh ngồi một lúc rồi thay quần áo như bình thường, Văn Thụy Lâm cao lớn, quần áo rộng hơn anh rất nhiều, đây không phải là lần đầu tiên họ mặc đồ của nhau nên cũng dễ thích nghi.
Hai người bọn họ ở đây có lúc vài bộ quần áo bị lẫn vào nhau, đa số lần Tô Thanh Yến lười tìm quần áo của chính mình, cho nên mặc luôn đồ của Văn Thụy Lâm khi ở nhà, tên đó thậm chí còn rất thích anh mặc quần áo của hắn, chẳng qua mỗi lần mặc anh đều bị kéo lên giường, Tô Thanh Yến sẽ quan sát thời cơ mà mặc vào, nhưng Văn Thụy Lâm còn không biết sở thích này của bản thân, anh cũng không định nói cho hắn biết.
Anh bước ra sau khi tắm rửa và nghe thấy tiếng động ở bên ngoài.
Tô Thanh Yến nhìn Văn Thụy Lâm xách một túi đồ ăn mang đi quen thuộc, lại nhìn logo trên túi, là cái mà anh từng đặt trước đó.
Rất thú vị, người trước đây bình nước tương đổ còn không đỡ lên thế mà có thể đi nhận đồ hộp giao tới.
Chẳng qua chỉ dừng ở trình độ đặt cơm hộp mà thôi.
Sắc mặt Văn Thụy Lâm vẫn lạnh lùng, không sáng sủa lắm, có thể thấy tối hôm qua ngủ không ngon giấc.
Tô Thanh Yến không làm màu, nên ăn thì ăn, nhưng lợi dụng bản thân là bệnh nhân, sau khi ăn xong liền rời đi, khiến Văn Thụy Lâm sửng sốt một hồi.
Trước đây anh không như thế này.
Tô Thanh Yến cầm ba lô chuẩn bị rời khỏi: “Tôi đi trước.”
Văn Thụy Lâm đứng lên ngăn lại hắn: “Chờ đã, cậu cứ thế mà đi?”
Tô Thanh Yến xoay người chỉ cách hắn hai bước, càng nhìn gần càng thấy người này thật sự hợp thẩm mỹ của anh, nhìn nhiều thêm hai lần anh có thể cũng sẽ không khống chế được mà muốn ở lại, nhưng anh sớm đã ra quyết định.
Tô Thanh Yến nhướng mày cười khẽ: “Chẳng lẽ còn phải gửi lại cho anh một nụ hôn tạm biệt sao?”
Văn Thụy Lâm không ngờ Tô Thanh Yến sẽ nói như vậy, nhưng hắn không tìm được lời nào để phản bác, hắn tức giận đến xấu hổ.: “Ai muốn nụ hôn tạm biệt của cậu!”
Khi họ mới quen nhau, quả thật Tô Thanh Yến sẽ trao cho anh một nụ hôn khi họ rời khỏi nhà vào buổi sáng, nhưng sau đó không biết khi nào nó lại biến mất. Nếu anh không nói, Văn Thụy Lâm cũng không nhớ tới chuyện này.
Tô Thanh Yến không quan tâm hắn ta có tức giận hay không, mà nhắc nhở: “Văn Thụy Lâm, sau này đừng lặp lại việc đưa tôi về nhà, giữa chúng ta tốt nhất là quan hệ ông chủ và nhân viên, không cần thiết đâu. Tương lai, anh có thể đi con đường dương quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi. “
Tô Thanh Yến trước đây biết làm thế nào để xoa dịu Văn Thụy Lâm, nhưng Tô Thanh Yến bây giờ lại biết cách chọc tức Văn Thụy Lâm.
Qủa nhiên, vừa nghe thấy những lời này, Văn Thụy Lâm lại nổi điên, vất vả mới sáng sớm đã mua đồ ăn sáng, nhưng sau khi đối phương ăn xong liền vỗ mông rời đi không nói lời nào, còn ghét bỏ hắn xen vào việc của người ta, là người ai mà chịu cho nổi!
Vẻ mặt hắn ta lạnh lùng nói: “Ai quan tâm đến chuyện của cậu mà tự mình ảo tưởng!”
“Nếu anh nhớ thì tốt.” Tô Thanh Yến mang giày vào, không quay đầu lại mà mở cửa đi.
Văn Thụy Lâm nhìn cánh cửa đóng chặt, há hốc mồm, như ăn phải ruồi.
Hắn nhớ lại ngày Tô Thanh Yến rời đi, đi ba bước lại quay đầu, mới miễn cưỡng buông bỏ hắn, hôm nay anh ra đi dứt khoát, trong mắt chưa từng có một chút lưu luyến, như thể Tô Thanh Yến của một tuần trước đây mới là giả.
Văn Thụy Lâm có chút sững sờ, chẳng lẽ hắn thật sự hiểu lầm Tô Thanh Yến sao?
Sao anh có thể đi dứt khoát như vậy.
Sau khi Tô Thanh Yến đi khỏi, anh trực tiếp bắt taxi đến công ty, vì xuất hiện trong một bộ thường phục không hợp với phong cách thường ngày, Dư Hữu Tuệ nhìn anh chằm chằm hồi lâu.
Dư Hữu Tuệ: “Cậu có chắc bộ đồ cậu đang mặc là của cậu không?”
Tô Thanh Yến: “Có vấn đề gì vậy?”
Dư Hữu Tuệ lắc đầu, cô nghĩ rằng mình đã nhìn thấy bộ đồ này ở đâu đó, hẳn là mấy bộ quần áo bình thường đều giống nhau.
Vừa đến công ty, Tô Thanh Yến đã bị gọi đi họp.
Kế hoạch của anh đã được chọn vào ngày hôm qua và anh sẽ bắt đầu giải quyết những vấn đề sau đó hôm nay.
Quá trình cho ra mắt một món đồ trang sức phải qua một số quy trình. Sản phẩm mới của anh chỉ mới tồn tại ở dạng hình mẫu. Cuộc họp sáng nay là tiến hành phân tích thiết kế và phân tích quy trình. Trước khi kiểm định sản phẩm chính thức, nó phải được bàn giao cho bộ phận xưởng và dựa theo bản vẽ thiết kế làm khuôn mẫu trang sức ban đầu, đây là khâu quan trọng nhất để xác định tổng thể hình dáng và phong cách của thiết kế.
Tô Thanh Yến bận rộn với việc này cả ngày, còn Dư Hữu Tuệ và những người khác vẫn lo lắng về thiết kế mới của họ.
Đến buổi chiều, Tô Thanh Yến mang bản thảo thiết kế của mình đến bộ phận xưởng, thành phẩm cuối cùng được trao đổi với nghệ nhân. Là một nhà thiết kế trang sức chuyên nghiệp, Tô Thanh Yến không chỉ phải hiểu thiết kế mà còn phải hiểu xu hướng thời trang hiện tại. Đồng thời phải biết các quy trình chế tác đồ trang sức và thành thạo các kỹ năng làm bằng tay đơn giản.
Công việc của anh trong những lĩnh vực này không phải một ngôi sao lẻ bóng*, khi Tô Thanh Yến có cảm hứng, anh cũng sẽ bắt tay vào làm những món đồ trang sức mà anh muốn thiết kế.
*QT khúc này mình cũng không rõ ý tác giả là gì, bạn nào hiểu giúp mình nhé. “Hắn ở này đó phương diện công phu cũng không phải là nhỏ tí tẹo” 他在这些方面的功夫可不是一星半点
Quy trình của sản phẩm mới này thực ra không quá phức tạp nhưng cũng cần một khoảng thời gian nhất định.
Trang sức của Hoa Thắng không lo bán không chạy nhưng vẫn cần đến sự đổi mới của các nhà thiết kế.
Tô Thanh Yến trao đổi với các bậc thầy trong xưởng cả buổi chiều và không ra khỏi xưởng cho đến khi tan làm.
Anh có thể sẽ phải chạy tới đây suốt vài ngày tới, đương nhiên cũng tin tưởng các nghệ nhân, nhưng thành phẩm cuối cùng còn phải để anh kiểm tra.
Khi ra khỏi xưởng, bụng của Tô Thanh Yến cũng đã trống rỗng.
Từ tâm trí đến tinh thần đều dành hết trong tác phẩm thiết kế của mình, một trải nghiệm trước giờ chưa từng có nhưng anh lại rất thỏa mãn với trạng thái đó.
Anh quay trở lại văn phòng để thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà.
Khi xuống lầu lấy xe, anh bắt gặp Vân Văn Quân đang chuẩn bị tan sở trong thang máy.
Tô Thanh Yến thực sự sẵn sàng tránh Vân Văn Quân càng xa càng tốt, duy trì một mối quan hệ đồng nghiệp xa cách.
Nhưng có một điều rất lạ là Tô Thanh Yến nhận thấy rằng Vân Văn Quân sẽ luôn xuất hiện xung quanh mình và anh tự hỏi liệu đó có phải là ảo giác của mình hay không.
Khi tình cờ gặp nhau tất nhiên phải chào hỏi: “Giám đốc Vân.”
Vân Văn Quân có chiều cao tương đương với Tô Thanh Yến, có khi Tô Thanh Yến còn cao hơn một chút. Khi đứng đối diện, thân hình hai người họ cũng không giống nhau
Ánh mắt Vân Văn Quân rơi vào bộ thường phục màu xám nhạt của anh ngày hôm nay: “Cậu vừa tan sở à? Hôm nay cậu ăn mặc rất có tính thể thao.” Anh ta luôn cảm thấy bộ quần áo thể dục này nhìn rất quen.
“Hôm nay trời trở lạnh nên ăn mặc tùy tiện.” Tô Thanh Yến thản nhiên nói.
Hai người ra khỏi ga ra dưới tầng hầm, ô tô đỗ cùng một tầng rồi cùng nhau rời đi.
Không biết vì sao, Vân Văn Quân càng tỏ ra hiền hòa, Tô Thanh Yến lại càng không muốn nói chuyện với anh ta, không phải vì anh ta khó ưa, mà là vì giữa anh và Vân Văn Quân bị kẹt một Văn Thụy Lâm. Tô Thanh Yến là người không muốn liên lạc với Vân Văn Quân nhất so với bất kỳ ai.
Vân Văn Quân là chính chủ, anh là người thay thế.
Vân Văn Quân và Tô Thanh Yến cũng không thân thiết nên đành phải nói về công việc:” Skycity của cậu đang được chế tác đúng chứ?”
Tô Thanh Yến: “Tôi đã trao đổi với bộ phận phân xưởng vào buổi chiều, ước chừng phải mất một tuần để sản xuất ra một bộ đầy đủ các mẫu. “
“Được rồi, chúng ta sẽ thảo luận vấn đề tiếp theo sau”. Dường như Vân Văn Quân nghĩ tới cái gì đó, “Hơn nữa, người thông qua phương án của cậu là tổng giám đốc Văn”.
Ngày hôm qua anh ta đã so sánh hai bản phác thảo thiết kế rất lâu, thật ra cuối cùng vẫn nghiêng về kế hoạch của Ashley, nhưng Văn Thụy Lâm lại coi trọng Tô Thanh Yến, lúc đó anh ta còn tranh cãi với Văn Thụy Lâm một lúc lâu, anh ta khá ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên hắn có ý kiến trái chiều với anh ta. Trước đây khi có bất kì yêu cầu gì, Văn Thụy Lâm sẽ đều không phản đối.
Vì anh ta vừa từ nước ngoài trở về, cuối cùng anh cũng đồng ý với kế hoạch chọn Tô Thanh Yến của Văn Thụy Lâm.
Thực ra hôm qua anh ta có hơi tức giận, quyết định đầu tiên khi mới nhậm chức đã bị bác bỏ, anh ta cũng cực kì hối hận khi mời Văn Thụy Lâm tham dự cuộc họp ngày hôm qua.
Tô Thanh Yến giả vờ không hiểu: “Nếu không có lời của ngài, tác phẩm của tôi cũng sẽ không được giám đốc Văn để ý tới, tôi còn phải cảm ơn giám đốc Vân khen ngợi.”
Vân Văn Quân cười khẽ: “Tác phẩm hay không nên bị chôn vùi, ngày mai gặp lại.”
Tô Thanh Yến nhìn Vân Văn Quân lái xe ra khỏi bãi đậu xe trước mắt, anh đứng ở chiếc xe bên cạnh và vẫy tay với đối phương.
Tại sao lại cố tình nói cho anh biết về quyết định của Văn Thụy Lâm?
Nếu Văn Thụy Lâm quyết định tác phẩm của anh có nghĩa là Vân Văn Quân đã không chọn anh.
Chắc chắn Vân Văn Quân không giống với vẻ bình thản, ung dung như bên ngoài, rốt cuộc anh ta muốn đóng nhân vật gì bên cạnh Văn Thụy Lâm đây?
Thú vị.
Tác giả có lời muốn nói:
Văn Thụy Lâm: Tôi muốn làm chồng cậu!
Tô Thanh Yến: Không cần, cảm ơn.