Editor: Aubrey.
Thường Nhạc ôm y phục đã giặt sạch, kinh ngạc đứng ngoài sân.
Lúc trước, không phải Dư đại ca đã nói với ông mai Liêu là hắn đã có người mình thích rồi sao? Sao ông mai Liêu lại tới nữa?
Lần này là ca nhi nhà ai mời đến?
Thường Nhạc bắt đầu giận.
Lỗ tai của ông mai Liêu bị hư rồi hay sao? Dư đại ca đã nói ông không cần tới nữa, vậy mà ông vẫn tới, sao da mặt lại dày như vậy?
Hơn nữa, rõ ràng Dư đại ca đã nói thích y, vậy mà ca nhi khác vẫn đánh chủ ý với Dư đại ca.
Bực bội! Không vui!
Y tức giận mang y phục đến sào phơi đồ trong sân trước, vừa chầm chậm phơi y phục, vừa vểnh tai lên nghe tiếng nói chuyện trong nhà chính.
Chỉ là, giọng nói đứt quãng, y nghe không rõ lắm. Y nhanh chóng phơi y phục cho xong, rồi vào trong bếp, dán sát cửa nghe lén.
“…Người đó rất tuấn tú, năng lực làm việc cũng tốt, biết kiếm tiền, chủ yếu là nhân phẩm tốt, thật sự là một đối tượng thành thân hoàn hảo.”
Có tốt đến cỡ nào thì cũng phải xem Dư đại ca có thích không!
“Ngài xem, tuổi tác và ngoại hình của hai người cũng tương đương nhau, cực kỳ xứng đôi.”
Cái gì mà xứng hay không xứng? Dư đại ca không có thích người nọ!
“Ngài nhìn xem, có phải hai người rất hợp nhau không? Ngài có vừa ý không?”
Hợp hay không hợp, vừa ý hay không, hỏi gia gia làm gì? Phải là Dư đại ca vừa ý mới được! Dư đại ca tuyệt đối sẽ không thích! Người hắn thích là ta!
Cơ mà, Dư đại ca chạy đi đâu rồi? Sao không thấy người đâu cả?
“Đợi lát nữa người đó đến, mời trưởng thôn đến đây, sẽ trò chuyện với các ngươi.” Ông mai Liêu nói, chợt thấy sau cửa lộ ra một cái tay, ông lập tức kêu lên: “Ai da, Nhạc ca nhi, ngươi đã về rồi? Mau lại đây, mau lại đây.”
Thấy mình bị phát hiện, Thường Nhạc hoảng sợ, nhanh chóng chạy đến tấm thớt, làm bộ như đang rửa đồ ăn.
Nhưng ông mai Liêu đã đi tới, trực tiếp kéo y tới nhà chính, cười nói: “Ai da! Sao ngươi lại đứng ở bên ngoài? Chờ một lát nữa người mới tới, ngươi mau vào phòng đợi đi, sẵn tiện trang điểm một chút, tạm thời đừng ra ngoài.”
Thường Nhạc không hiểu gì cả, tại sao làm mai cho Dư đại ca mà còn bắt y tránh mặt? Hừm… Chẳng lẽ là sợ người đó phát hiện trong nhà có ca nhi khác, như vậy không tốt, nên mới muốn mình tránh để không bị tình nghi?
Nhưng mà, tại sao y phải trốn? Đây là nhà của y mà?
Y ủy khuất nhìn gia gia và Thường Hạo ngồi một bên, nhưng hai người chỉ nhìn y mà cười, ngay cả đệ đệ còn làm mặt quỷ với y! Không có một chút ý định nào muốn giúp y!
Đúng rồi, sao hôm nay Tiểu Hạo không đi học?
Y hỏi: Sao hôm nay ngươi không đi học?
Thường Hạo đáp: “Ta nghe ông mai Liêu tới nhà chúng ta, nên xin phu tử nghỉ nửa ngày. Phu tử thấy ta đã làm xong công khoá, nên mới cho ta về.”
Thường Nhạc mím môi, khoa tay hỏi: Dư đại ca đâu?
Thường Hạo cười hì hì đáp: “Ông mai nói, lát nữa hắn mới tới.”
Hoá ra Dư đại ca đã biết ông mai tới để làm mai cho hắn rồi sao?
Thường Nhạc nghe vậy, cũng hơi yên tâm, chắc chắn Dư đại ca sẽ cự tuyệt đối tượng làm mai này!
Thường Hạo lén đi đến trước mặt ca, hỏi: “Ca, ngươi có vui không?”
Vui cái rắm! Có còn là đệ đệ ruột của ta không?!
Hốc mắt Thường Nhạc đỏ lên, trừng đệ đệ của mình. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên y muốn đánh mông đệ đệ.
Thường Hạo luôn rất để ý đến cảm xúc của người khác, lần đầu tiên ngoài ý muốn không nhận ra tâm ý của ca, nhóc còn cho rằng đôi mắt của ca đỏ như vậy là vì quá kích động!
Nhóc cười hì hì, nói: “Ta cũng rất vui! Gia gia cũng vô cùng vui!”
Thường Nhạc nhìn đệ đệ của mình, chịu đựng sự chua xót trong mắt, khoa tay hỏi: Là ca nhi nhà ai?
“Hả?” Thường Hạo sửng sốt.
Lúc này, Dư Thanh Trạch dẫn trưởng thôn tới.
“Ai nha, tới rồi. Nhạc ca nhi, mau mau mau, về phòng đi, hiện tại ngươi không thể lộ diện.” Ông mai Liêu thấy nhà trai mang lễ vật tới, nhanh chóng đuổi Nhạc ca nhi về phòng.
Nhạc ca nhi không muốn đi, y cúi đầu, cắn môi, hai chân dính chặt tại chỗ, y muốn nghe chính miệng Dư đại ca cự tuyệt ông mai Liêu.
Còn phải nói thích y!
“Ủa? Sao Nhạc ca nhi lại ở đây?” Trưởng thôn vào nhà, thấy Nhạc ca nhi đang ở nhà chính, kinh ngạc hỏi.
Dư Thanh Trạch cũng kinh ngạc nhìn Nhạc ca nhi, dựa theo tập tục địa phương, không phải lúc này Nhạc ca nhi không nên lộ diện sao?
Thường Nhạc nhìn ánh mắt của Dư Thanh Trạch, không khỏi sửng sốt, sao Dư đại ca lại…
Ông mai Liêu thấy vậy, nhanh chóng giải vây: “Ai da! Việc này nên trách ta, trách ta đây. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi cũng đã biết nhau từ trước rồi, quá quen nhau rồi, không sao cả.”
Nói xong, ông mai Liêu kéo Nhạc ca nhi: “Nhạc ca nhi, mau, về phòng của ngươi đi, chờ bọn ta nói xong rồi ngươi ra.”
Thường Nhạc bất động, cắn môi nhìn Dư Thanh Trạch, nước mắt gần như sắp rơi ra.
Tại sao bọn họ muốn y phải tránh đi? Ngay cả Dư đại ca cũng không nghĩ đến cảm giác của y.
Dư Thanh Trạch thấy có gì đó không đúng, sao Nhạc ca nhi trông có vẻ sắp khóc rồi? Hắn nhanh chóng bước tới, lau khoé mắt của y, hỏi: “Làm sao vậy?”
Thường Nhạc khoa tay nói: Ông mai muốn làm mai cho ngươi.
Dư Thanh Trạch sửng sốt.
Thường Hạo vẫn đang sửng sốt, cuối cùng cũng kịp thời phản ứng trở lại, nhóc nhìn ca của mình, hỏi: “Ca! Đừng bảo ngươi lo ông mai Liêu đến làm mai cho Dư đại ca nhé?”
Thường Nhạc ngẩn ra, ngơ ngác nhìn đệ đệ của mình. Không phải sao?
Những người còn lại cũng ngây ra.
Thường Hạo giật mình, sau đó giải thích cho ca hiểu: “Ca, ông mai Liêu và trưởng thôn là do Dư đại ca mời đến, là để cầu hôn ngươi.”
Thường Nhạc trừng mắt, không dám tin mà nhìn Dư Thanh Trạch.
Dư Thanh Trạch sờ đầu của y, vừa bất đắc dĩ, vừa đau lòng nói: “Ca nhi ngốc.”
https://aubreyfluer.wordpress.com
Có điều, trong lòng hắn vẫn rất cao hứng, lúc nãy Nhạc ca nhi kiên quyết ở lại đây, là sợ hắn đồng ý với ông mai lấy người khác sao? Đây là, một biểu hiện muốn độc chiếm hắn của y?
Hê hê, tự nhiên cảm thấy vui không tả nỗi.
Thường Nhạc quay đầu nhìn gia gia.
Thường gia gia cười gật đầu: “Là cầu hôn con.”
Trưởng thôn và ông mai Liêu cũng cười ha hả nhìn y.
Ông mai Liêu huơ khăn tay một cái: “Ai da, chuyện này lại trách ta không sớm nói rõ với Nhạc ca nhi, để cho y hiểu lầm.”
Ánh mắt của Thường Nhạc đảo qua một vòng, cuối cùng cũng xác định đệ đệ nói sự thật, là y hiểu lầm. Còn cho rằng ông mai Liêu đến làm mai người khác cho Dư Thanh Trạch, thì ra, thì ra…
Aaa! Nhục chết người!
Thường Nhạc bụm mặt chạy vào phòng, rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại.
Vừa vào cửa, y lập tức dựa lưng vào cửa bụm mặt bất động.
Quá mất mặt!
Mắc cỡ chết đi được!
Nhưng mà…
Vui quá đi mất!
Dư đại ca mời ông mai đến cầu hôn với y!
Cầu! Hôn!
Thành! Thân!
Nghĩ đến hai chữ kia, lại nghĩ đến người cầu hôn là Dư Thanh Trạch, y cười tươi đến mức không khép miệng lại được, cặp mắt cũng cong thành trăng khuyết, khuôn mặt nào còn ửng đỏ như vừa rồi.
Y trộm nghiêng người, lỗ tai dán sát cửa, muốn nghe xem bên ngoài đang nói gì.
Bên ngoài, mọi người dở khóc dở cười. Ông mai Liêu vẫn còn đang tự trách, nói quên giải thích rõ ràng với Nhạc ca nhi, nên mới xảy ra hiểu lầm như vậy.
Thường gia gia an ủi ông: “Không sao cả, bọn ta cũng quên mất, tưởng nó đã biết rồi.”
Thấy bọn họ không để tâm, ông mai Liêu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó phát huy tài ăn nói của mình mà từ làng trên xóm dưới, không một người làm mai nào có thể làm được như ông. Cho đến khi đem hai bên nói đến trên trời dưới đất, cái gì mà hai người thật sự vô cùng xứng đôi, nếu không thành thân, thì thật có lỗi với mối nhân duyên được trời ban này.
Dư Thanh Trạch bọn họ ngồi nghe, trên mặt tươi cười. Dù sao hai người cũng đã sớm câu thông để nhận được sự đồng ý của nhau, hôm nay chỉ dựa theo phong tục mà làm một cái hình thức thôi.
Trưởng thôn được Dư Thanh Trạch ủy thác làm đại diện cho nhà trai, ông vô cùng tận trách mà đề nghị với Thường gia gia: “Thúc thúc, ta thấy bọn họ đã có tình cảm với nhau rồi, không bằng thừa dịp hôm nay định hôn sự luôn?”
Dư Thanh Trạch quay đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn Thường gia gia, Thường Hạo cũng mang vẻ mặt chờ mong nhìn gia gia.
Thường gia gia nhìn mọi người, đáp: “Việc này thì phải chờ ta đi hỏi Tiểu Nhạc, các ngươi tới cũng nhanh thật, ta còn chưa kịp hỏi nó, chờ ta một chút.”
Nói xong, Thường gia gia đi gõ cửa phòng Thường Nhạc.
Thường Nhạc ở bên trong nghe bọn họ nói, cả mặt đỏ rực. Không phải nói chỉ tới đây cầu hôn thôi sao? Sao hôm nay định hôn sự luôn rồi? Nhanh như vậy, y vẫn chưa kịp chuẩn bị, lễ vật cho đối phương cũng chưa có.
Y mở cửa, để Thường gia gia vào, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ Thường Hạo đi theo.
Từ trước đến nay, Thường gia gia luôn lấy ý nguyện của tôn tử làm chủ, ông nhìn tôn tử đang đỏ mặt, hỏi: “Tiểu nhạc, A Trạch làm người như thế nào, chúng ta đã nhìn thấy. Nó thật sự rất thích con, con cũng thích nó, đúng không?”
Thường Nhạc gật đầu.
Ở trước mặt người nhà thừa nhận chuyện tình cảm của mình, y vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng lúc này, ngượng ngùng gì đó không quan trọng, quan trọng là nhất định phải cho gia gia biết, y cũng thích Dư đại ca, nguyện ý ở bên cạnh hắn, nguyện ý làm phu lang của hắn!
Thường gia gia gật đầu, cười nói: “Vậy hiện tại, A Trạch muốn trực tiếp đính hôn, con có đồng ý không?”
Thường Nhạc nhìn gia gia, gật đầu, còn khoa tay thể hiện y nguyện ý. Chỉ là, vừa khoa tay xong, y lại xấu hổ cúi đầu xuống.
Thường gia gia cười nói: “Tốt, vậy ta đi trả lời A Trạch.”
Thường Nhạc nhẹ nhàng gật đầu.
Thường Hạo cười với ca, nhóc cong hai ngón tay lại, làm động tác tương thân tương ái.
Thường Nhạc lúng túng, đẩy vai đệ đệ, đuổi nhóc ra khỏi phòng!
Được sự đồng ý của Thường Nhạc, vậy những chuyện kế tiếp cũng dễ làm.
Ở nông thôn không có quá nhiều quy củ, huống chi đôi này đã sớm câu thông với nhau. Ông mai Liêu giản lượt hết thảy, lấy bát tự của hai người ra, quan sát một hồi, bát tự hợp nhau, nói vài lời chúc phúc, xem như xong.
Sau đó, ông mai Liêu đưa lễ vật của Dư Thanh Trạch cho Thường gia gia, rồi đến chỗ Thường Nhạc lấy lễ vật.
Vốn dĩ Thường Nhạc chưa chuẩn bị gì, nhưng trước đó y đã may cho Dư Thanh Trạch một bộ đồ mới, y cầm bộ đồ đó đưa cho ông mai, xem như là đáp lễ. Ông mai Liêu lại kêu y đưa dây lưng quần, sau đó mới đưa cho Dư Thanh Trạch.
Bộ đồ mới mang tâm ý của đối phương, dây lưng quần ngụ ý mối quan hệ của hai người sẽ chặt chẽ bên nhau, là một món quà đáp lễ tốt.
Dựa theo tính toán của Dư Thanh Trạch, đợi xây nhà xong mới thành thân, Thường gia gia cũng không dị nghị gì, mọi chuyện hôm nay đến đây là xong.
Sau đó, Thường Nhạc mang theo tâm trạng xấu hổ ra khỏi phòng. Sợ bị mọi người chọc ghẹo, y lập tức lủi xuống nhà bếp.
Giữa trưa, cùng mọi người ăn cơm, sự tình đã thoả đáng, trưởng thôn và ông mai Liêu trở về.
Nửa ngày sau, mỗi lần Thường Nhạc nhìn Dư Thanh Trạch, mặt y sẽ đỏ bừng. Từ trước đến nay, y chưa bao giờ cảm thấy ngại như vậy. Còn Dư Thanh Trạch, mỗi lần nhìn Thường Nhạc cũng sẽ cười ngây ngô.
Ngay cả tiểu thiếu niên Thường Hạo, cả ngày hôm nay cũng cười rất vui vẻ.
Buổi chiều, Thường gia gia lên núi một chuyến, đến trước mộ phu phu đại nhi tử và bạn già của mình nói chuyện rất lâu. Nội dung chủ yếu là Thường Nhạc đã tìm được người có thể phó thác cả đời, bọn họ có thể yên tâm được rồi.