Tại lớp, bên trong đều im ắng lạ thường nhưng đối nghịch với nó, ba người học sinh đang ra sức đổ tội cho nhau
-” Tất cả là tại cậu không đưa tờ giấy cho tớ đấy” Linh Lan lên tiếng
-” Đúng rồi. Linh Lan mắng thật mạnh vào cho tớ” Vu Tử Ân chêm vào
-” Mấy người làm việc xấu phải chịu trách nhiệm ” không thất thế, Tuấn Khang cũng phải giải thích
Linh Lan:” cậu nhắm mắt làm ngơ một lần không được à”
Tuấn Khang:” không được ”
Linh Lan mới chỉ nghĩ tốt về cậu được một tí giờ lại thất vọng khó có cái nhìn sai trái rồi thở dài một cái rồi thôi.
-” Nè Linh Lan , thứ 7 tuần này cậu cùng cả lớp bến quán mình nhảy tưng bừng đi”. Vu Tử Ân liền hoà giải không khí
– ” Cả lớp luôn sao, thôi tôi không đi đâu, được ngày thứ bảy phải nghỉ ngơi ” Linh Lan lắc đầu đôi xua tay tỏ vẻ không muốn đi.
-” Đi đi mà Linh Lan, không có cậu thì chả vui tí nào” Vu Tử Ân hậm hực rồi quy ngoắt sang kia cần được dỗ dành ngay lập tức.
-” Không có tên mặt lạnh kia thì tôi đi” suy nghĩ một hồi rồi nói ám chỉ cho Tuấn Khang nghe thấy
Vu Tử Ân trong lòng đang rạo rực hết cả lên,”xem ra hai người này không có hạnh phúc là mấy. Cứ đà này mình sẽ tán đổ Linh Lan thôi”
Tử Ân : ” nè thứ bảy cậu có đi chơi không?” Một câu hỏi thật là hời hợt
Tuấn Khang: ” để xem hôm đấy như nào , nhưng được phước lành như thế tôi phải đi chứ. Không lại mất công ai đó buồn phiền ”
Linh Lan:” Cậu…. Được lắm” nói giọng nghiến răng ken két
-” Mấy cô cậu trật tự cho tôi , hình phạt nhẹ quá hay sao còn đứng đấy nói chuyện. Ồn ào lần nữa tôi cho dọn vệ sinh một tuần bây giờ ” chủ nhiệm Tạ liền lên tiếng nhắc nhở.
Bây giờ Linh Lan đã đứng loạng choạng không đứng yên được. Hết nghiêng về bên này lại nghiêng về bên kia, tí thì té xấp mặt may mà có Tuấn Khang giữ lấy áo của Linh Lan lại.
Vu Tử Ân liền hỏi” cậu có sao không, mệt quá thì tựa đầu vào người tớ này ”
-” Không sao đâu. Tuổi già sức yếu rồi không ăn được mấy cái này, yên tâm tớ còn đứng được” Linh Lan đang than vãn về tuổi tác của mình
Hai người bạn đứng bên cạnh cũng phải bật cười với bà cụ non này, làm cứ như già lắm không bằng:))
Tuấn Khang nhìn lên tay của tiểu Lan có một dây chun buộc tóc, liền tháo rộng nó ra rồi luồn vào tay của mình. Bấy giờ cổ tay của hai người được gắn kết lại với nhau bằng dây buộc tóc mỏng manh. Rồi lại bắt đầu dơ tay lên thực hiện phạt tiếp.
Linh Lan bất ngờ khi tay của mình bị người con trai chạm vào người không hỏi rùng mình một cái hoá ra là để cho mình đỡ mỏi tay ấy mà. ” Cũng không tồi ” Linh Lan thốt lên rồi nở một nụ cười tươi với cậu.
Vu Tử Ân thấy vậy liền đứng sát vào người Linh Lan, đưa tay còn lại của cô dựa hẳn vào tay của mình. Thế là cuối cùng chẳng bị mỏi hay chịu phạt gì mà lại được thưởng thức hai người đẹp trai này đứng kế bên.
”Giờ mà kể cho Tố Như bạn thân của mình nghe chắc chảy dãi ra mất. Ai lại có thể tin hai soái ca đẹp trai nhất khối đang nhiệt tình giúp đỡ mình thế này haha” Linh Lan nói thầm trong lòng
Tuấn Khang nghe thấy thế không thích cho lắm, bởi vì chỉ muốn một mình mình trong tâm trí của Linh Lan thôi. Ngoài ra không muốn có một hình bóng khác thay thế. Vu Tử Ân thấy cô cứ cười một mình, chăm chú mà ngắm nhìn vẻ đẹp trời ban khi được ánh nắng nhẹ chiếu vào làm nổi bật làm da trắng hồng này .
__________
Phía phòng y tế , Chu Y Y nhanh chóng tỉnh dậy, Khải Minh tiện giường nên nằm ngủ luôn ở bên cạnh giường của Chu Y Y. Bác sĩ nói” do mệt quá nên mới dẫn đến hiện tượng bị ngất chứ không bị bệnh ngoài lề nào cả”.
Nghe thấy tiếng động lạ, Khải Minh tỉnh dậy luôn khi nhìn thấy Chu Y Y tháo gỡ dây chuyền nước xuống thì quát mắng” cậu còn muốn bị nhất nữa hay sao mà không nằm yên tiếp nước. Tôi không bế cậu lần nữa nữa đâu”
-” Cảm ơn cậu nhiều nha à mà cũng xin lỗi cậu nữa ”
Không có gì người tốt thì làm cho trót thôi. Nằm xuống nghỉ ngơi đi.
-” Cậu nhìn thấy không, chỉ còn một xíu nữa thôi là hết rồi giờ tớ muốn nhanh chóng về lớp”. Rồi chỉ trỏ lên cái chai
-” nghe lời bác sĩ Lập đi, đừng bướng bình nữa ”
-” Cậu mặc kệ tớ đi” Y Y không được như ý muốn liền gắt lên với Khải Minh.
Mất đi dáng vẻ ngây thơ thay vào đó là một người con gái khác lạ, Khải Minh không khỏi bất ngờ, ” đâu mới là con người thật của cậu đây”
-” Tớ xin lỗi ” Y Y nhanh chóng chỉnh lại thái độ.
-” Thôi được rồi, về lớp thôi” Khải Minh cũng chẳng muốn nói nhiều , đỡ ảnh hưởng tới cậu .
Trên đường về lớp học , không ai nói với nhau câu nào, một người đi trước một người theo sau. Đến khi gần tới lớp, Chu Y Y nghe thấy tiếng nói đùa quen quen , giọng nói ấy là của cậu ấy. Bước chân ngày một nhanh hơn, khi chính mắt nhìn thấy Tuấn Khang tay trong tay với Linh Lan bỗng bàn tay siết chặt. Bị Khải Minh nhìn thấy mà ngán ngẩm trong lòng .
Trở về như cũ, Y Y chạy nhanh đến bắt chuyện với Tuấn Khang ” cậu sao lại đứng ngoài này thế” nhưng bị phớt lờ.
-” Bị phạt” câu trả lời ngắn gọn xúc tích
Linh Lan chửi thầm ‘’cái thằng đầu đất, gái bắt chuyện đến tận thế rồi mà còn chảnh chọe ” ngoài mặt đang ngênh nghênh tự đắc ánh mắt thách thức nhưng có vẻ việc lần này khó nha. Linh Lan Vẫn phải khịa mới hoàn thành ” giả bộ ngất xong giờ khỏe re ha”
-” Không tớ…” Chu Y Y trưng vẻ mặt bị bắt nạt ra cố tình cho Tuấn Khang nhìn thấy.
Chủ nhiệm Tạ nghe thấy tiếng Chu Y Y liền nhanh ra ngoài hỏi ” Em có sao không mau vào lớp. Còn mấy người nữa lo mà đứng phạt đàng hoàng vào”.
Khải Minh cũng đi thơ sau rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi. Đám con gái ngẩng mặt lên rồi lườm đểu Chu Y Y một cái quay sang tiếp tục làm bài