Làm Ơn Đừng Lại Gần Tôi

Chương 22: có cái nhìn khác về cậu



Không có giấy kiểm tra, cả lớp nháo nhào lên để đi xin giấy , hết hỏi người này rồi lại đến người kia nhưng đều lấy vở mà xé ra. Linh Lan nhớ lại thời học sinh của mình cũng như vậy. Nhưng mà không xé tập của mình để làm giấy mà là mỗi người đưa tập bì kiểm tra của mình cho đứa bạn ngồi bàn đầu. Cứ hễ đến giờ là lại phát cho các bạn, đúng là tuổi thơ dạt dào nhớ quá đi.

Linh Lan ngồi ở giữa, Vu Tử Ân và Tuấn Khang ngồi hai bên cánh tay trái phải của cô, thấy không có giấy cả hai ga lăng liền xé tập của mình mà đưa cho Linh Lan. Một bên Tử Ân nhẹ nhàng tình cảm, ánh mắt trìu mến mà đưa cho cô, khi thấy tờ giấy không chủ nhân đưa trước mặt mình ai ngu mà không lấy. Tuấn Khang vì nhìn thế mà không kém cạnh cũng đưa giấy của mình cho cô. Hai người ánh mắt hình viên đạn, cạnh tranh xem ai là kẻ chiến thắng.

Linh Lan thấy có điềm không ổn, hai cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào bản thân ,lấy của người này cũng không được mà người kia càng không xong. Cứ chần trừ như này thì hết gờ kiểm tra mất. Thấy thế cô đưa tay đẩy tờ giấy ra xong liền xé tập của mình mà dùng. Sau đó liền nói ” cảm ơn hai cậu nha,tớ có giấy rồi”. Không phân biệt ai thắng ai thua cũng ngượng chín mặt, quê một cục, gãi đầu mà quay ra chép đề bài.

Một mặt khác chủ nhiệm Tạ đã chép xong đề bài trên bảng đưa thời gian 25’ nhưng đề siêu khó, một khi thầy đã sôi máu thì đừng hỏi thầy là ai dù có là chủ nhiệm của lớp này đi chăng nữa cũng không nhân nhượng. Lấy thước gõ lên bảng bài cái ” cả lớp bắt đầu làm bài. Tôi chỉ cần nghe thấy tiếng nói chuyện đâu đó thì đừng trách thầy đây độc ác”.

Linh Lan xuýt xoa trong đầu, quên mất là thầy dạy môn hoá. Cuộc đời này coi như xong lắc đầu mà thất vọng, đập đầu vào mặt bàn kêu ai oán.

-” Linh Lan em nghiêm túc làm bài cho tôi” thầy thấy không ổn liền nhắc với giọng nghiêm nghị.

Đang thất vọng liền nghe thấy thầy nhắc nhở, Linh Lan giật mình đứng lên mà nói ” vângg ạ” giọng ỉu xìu.

-” Quên mất ta, mình ngồi giữa hai nhân vật nổi tiếng học chuyên khối này mà nhỉ. Ôi sống tốt cũng đã đến lúc được đền đáp rồi hí hí”. Vực dậy tinh thần mà chuẩn bị tiết mục coppy bài.

Nhìn có vẻ Vu Tử Ân cách xa quá mà Tuấn Khang ở gần nhưng tên này chắc chắn không cho coppy bài rồi. Hắn ghét mình vì việc bắt nạt Chu Y Y lắm đây, số khổ quá mà. Thấy vậy liền xé một ít giấy vo viên, miệt mài viết gì đó gấp lại rồi ném sang cho Vu Tử Ân, hắn ngẩng đầu ngó nghiêng xem ai ném giấy mà mắng thầm ” đứa nào gan to thế chứ ”. Nhưng khi nhìn thấy Linh Lan rón rén vẫy tay thì mới mất đi vẻ tức giận mà mỉm cười với Linh Lan.

Linh Lan chỉ trỏ vào tờ giấy và làm hành động mở giấy ra muốn cậu đọc và giúp mình làm bài bởi vì muốn có một cái bằng loại tốt tránh trường hợp không về được nhà. Người ngồi bên cạnh – Tuấn Khang thấy cô cứ sột soạt, không chịu ngồi yên mà lại liên quan đến tên Tử Ân liền khó chịu ra mặt. ” Ngồi trật tự đi, cậu ảnh hưởng đến tôi làm bài rồi”

Linh Lan mắng thầm tên đầu đất này” xí làm như được cái học giỏi đẹp trai thì ai cũng thích cậu không bằng. Tôi đây ứ thèm, cho cũng không cần” nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ của một đứa trẻ khi làm sai cần được tha lỗi ” xin lỗi cậu, tớ… tớ không biết làm bài nên khó chịu trong người ấy mà. Cậu làm bài tập tiếp đi ”.

Khi nghe được lời mắng trong lòng của Linh Lan, cậu nắm chặt bàn tay gân nổi lên , mặt nóng như lửa, muốn véo cái má phính kia nhưng vẫn không thể vặn vẹo cô được vì chả lẽ lại đi nói ”tôi đọc được suy nghĩ nhưng chỉ có một mình Linh Lan thôi. Ai mà tin chuyện hoang đường thế này được”. Lắc đầu thở dài rồi lại làm bài tiếp.

Vốn định làm nhanh để cho cô chép nhưng thái độ này vẫn nên suy nghĩ kĩ lại thì hơn. Bởi vì Linh Lan không để ý chứ từ nãy tới giờ Tuấn Khang cố tình để bài làm gần sát phía của cô để cho chép, nhưng với IQ kém như này có làm thế nào cũng không hiểu được.

Vu Tử Ân đã làm xong hết bài kiểm tra, chỉ tốn vài phút, đây là môn thế mạnh của cậu vì gia đình có truyền thống pha chế rượu cũng như phải liên quan đến phản ứng hoá học. Xong rồi chép ra một mẩu giấy nhỏ ” Nè Linh Lan ” gọi giọng nhỏ và ám chỉ vào tờ giấy chỉ để bí mật của hai người biết, liền ném sang cho Linh Lan nhưng lại ném hụt. Duyên số đâu chứ lại trúng ngay bên mặt bàn Tuấn Khang.

Tuấn Khang nhìn thấy thế một nụ cười nhạt hiện trên môi. Linh Lan giả bộ hiền lành đưa bàn tay ra ý muốn xin lại tờ giấy ấy. Nhưng nào đâu có dễ dàng, tay cậu cầm tờ giấy đưa lên trên, chiều cao thì có hạn giờ như này như đánh đố Linh Lan vậy ấy.

-” Khang, mau đâu giấy cho tớ, mạng sống của tớ đấy”. Tiểu Lan cố vươn mình lên nhưng cậu lại càng quá đáng hơn, có vẻ như niềm vui đến trường là được trêu Linh Lan.

-” Không. Tôi sẽ mách thầy hai người chép phao,gian lận trong thi cử ”. Tuấn Khang trêu đùa cô, ý như cương quyết, cậu mang danh lớp trưởng phải gương mẫu không được thiên vị ai.

-” Không được, nể tình hai nhà chúng ta có họ hàng thân thiết cậu tha cho tớ lần này đi”. Linh Lan nói giọng khẩn thiết,xin tha mạng.

– ” Tại sao tôi phải đưa cho cậu” mặt nghênh ngáo nói.

-” Cậu giúp tôi lần này tôi sẽ báo đáp thật hậu hĩnh” Linh Lan nghĩ cứ nói tạm cho tên này yên lòng. Chỉ cần thi xong coi như xong không liên quan gì hết.

Tuấn Khang nhếch mép, định phũ bỏ mối quan hệ ư. Không dễ dàng thế đâu.

Vu Tử Ân một bên thì đang sốt hết cả ruột, từ nãy đến giờ hai người như có vẻ rất thân mật. Mình như đang tạo cơ hội cho bọn họ. Nụ cười chua xót hiện lên mặt, 30 chưa phải là Tết. Cứ đợi đấy, không có chuyện năm xưa xảy ra một lần nữa đâu.

Khi Tuấn Khang vừa đưa giấy cho cô, chủ nhiệm Tạ đang day day hai bên thái dương thì nhìn thấy có chuyện bất thường. Thầy liền đứng dậy từng bước bước xuống chỗ Linh Lan, các bạn trong lớp như vớ được vàng mà tận dụng thời gian thầy đứng cuối lớp mà lấy điện thoại, tập viết của mình ra tra đáp án.

Thầy đã yên vị tại chỗ của ba người. Cả ba đang sốt ruột cả lên sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Ăn hành cả đám với nhau. Linh Lan nhanh chóng cất tờ giấy đi trước lúc thầy xuống đây. Thầy nhìn một loạt xem có gì khả nghi không.

-” Vừa tôi nhìn thấy có tờ giấy đâu đó. Linh Lan em đưa tờ giấy đấy cho tôi”

-” Dạ làm gì có tờ giấy nào đâu ạ. Em đang chăm chỉ làm bài của thầy giáo mà”.

-” Đừng để tôi phát hiện ra gì nếu không cả ba đứa em không yên với tôi đâu”.

Nói xong thầy bước chậm đi lên bục giảng, bỗng chốc quay ngoắt lại và bất ngờ quá. Tờ giấy đó được Linh Lan lôi từ trong cặp ra đang phi tang vật chứng thì bị thầy bắt trúng. Chủ nhiệm cười phá lên ” các em tưởng thoát được tôi chắc. Tuổi đời dạy của tôi còn nhiều hơn số tuổi của các em đó”.

– ” Nói xem là ai đưa giấy này cho em chép ‘thầy nghiêm túc hỏi

Không thấy trả lời liền nói tiếp ” không nói phải không . Được rồi tôi đi so chữ xem là của ai”

Vu Tử Ân không chịu nổi nữa liền đứng dậy chịu tội ‘’thưa thầy là lỗi của em dụ dỗ bạn chép bài”

– ” các cô các cậu giỏi lắm. Vậy trưởng thành rồi không coi tôi ra cái gì đúng không”. Thầy nghẹn ngào nói

-” Thầy là lỗi của em. Thân làm lớp trưởng không nhắc các bạn để các bạn phạm lỗi” Tuấn Khang đứng lên bảo vệ Linh Lan.

Linh Lan bấy giờ mới có cái nhìn khác về cậu, quả thật nhìn kĩ cũng đẹp trai lắm đấy chứ. Hắn giúp mình như vậy ,thôi được rồi mình sẽ nỗ lực tìm kế giúp Tuấn Khang với Chu Y Y nhanh chóng về với nhau coi như tạ ơn hắn ta.

– ” cả ba đứa nhanh ra ngoài đứng phạt cho tôi. Hạ chân xuống nhân đôi mức phạt. Bắt đầu thực hiện”. Thầy quá thất vọng về các bạn, nhanh lên bục giảng rồi bắt đầu coi thi tiếp nhưng trong lòng lại buồn phiền vì giờ là cuối cấp rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.