Làm Nữ Đế Ở Thế Giới Luyến Ái Não

Chương 22



“Hồi công chúa, có một người không chịu được cực hình, những người còn lại có thể vẫn phải chờ thêm chút nữa.” Vu Tam nói.

Mới qua một ngày, loại người liều mạng buộc đầu vào thắt lưng sống qua ngày này, không chịu nhả nhanh như vậy đâu.

Thẩm Ngọc Diệu biết có một người chịu mở miệng, còn giật mình ấy chứ, thế mà lại thật sự có kẻ sương mềm? Còn chưa hành hình được bao nhiêu đã trực tiếp đầu hàng?

Quả là một kẻ thức thời là tuấn kiệt.

Thật ra đây lại là một kẻ thông minh đấy chứ, biết trốn không nổi, cũng chẳng tốt lành gì, thay vì bị hành hình thống khổ mà chết, còn không bằng ngoan ngoãn mở miệng, vớt vát chút thống khoái, miễn phải chịu đầy đọa.

“Ta muốn xem khẩu cung.”

Thẩm Ngọc Diệu hiện tại vẫn rất tò mò về lai lịch và mục đích của đám người kia, lời khai của một người không đủ thuyết phục, nhưng đủ để thỏa mãn sự tò mò nhất thời của nàng.

Vu Tam nghe theo, đi đến bên cửa sổ, huýt sáo.

Tiếng huýt sáo kia rất giống một loài chim, hơn nữa nàng ấy thổi một cách nhẹ nhàng không có quy luật, người khác nghe được chỉ cảm thấy đây là chim hót ầm ĩ.

Nhưng tai Thẩm Ngọc Diệu rất tinh, nàng nghe thấy từ lúc bắt đầu tổng cộng có ba tiếng huýt sáo, có quy luật nha.

Đây hẳn là ám hiệu trong truyền thuyết, còn rất cao cấp.

Rất nhanh, đã có một người nhảy lên, đưa tới một ống trúc nhỏ, trong nháy mắt lại biến mất tăm, phần khinh công này không nhanh bằng Vu Tam, nhưng cũng có thể xưng là một tuyệt kỹ.

Chắc cũng là ám vệ, Thẩm Ngọc Diệu lại động tâm, trong cung có nhiều nhân tài như vậy sao? Nếu lần này nàng không ra ngoài, vẫn cứ quanh quẩn trong cung, đoán chừng cả đời cũng chả thấy được mống nào.

Quả nhiên vẫn nên đi loanh quanh cho biết a, trong lòng Thẩm Ngọc Diệu âm thầm xác định phương châm hành động tuyệt đối không thể ngày nào cũng ở trong hoàng cung được.

Ống trúc mở ra, bên trong là mấy tờ giấy cuộn, Vu Tam mở ra hai tay đưa cho Thẩm Ngọc Diệu xem xét.

Đó là một phần lời khai kỹ lưỡng, người kể tự xưng là Trương Tam Lang, trước kia làm tiểu nhị trong khách điếm.

Thẩm Ngọc Diệu nhớ tới, chính là tên tiểu nhị thấy tiền mở mắt kia, không ngờ hắn lại là người đầu tiên mở miệng, xem ra lúc trước tên tiểu nhị này cũng chẳng trung thành với lão trưởng quầy kia cho lắm.

Cái tên này cũng rất phù hợp với thân phận một kẻ ngông cuồng sống ngoài vòng pháp luật như hắn.

Trương Tam Lang tự thuật, hắn năm nay mười chín tuổi, ba năm trước đi theo lão chưởng quầy, tên thật của lão chưởng quầy gì, hắn cũng không biết, chỉ biết ông ta đã mở khách điếm đen ở Ngọc Độ trấn ba năm.

Bởi vì Ngọc Độ trấn có mèo của Phạm gia, còn có hội đèn lồng, hai chuyện náo nhiệt, vẫn có không ít du khách đến kinh thành lui tới, hơn nữa Ngọc Độ trấn còn nằm trên đường vào kinh, dòng người rất lớn.

Ở một nơi có lưu lượng người lớn như vậy, thỉnh thoảng thiếu đi bảy tám người, cũng không ai phát hiện ra, giao thông cổ đại không phát triển, thông tin liên lạc lại càng không, người ra ngoài liền ba năm năm không về nhà cũng có, đột nhiên không có tin tức, chết ở bên ngoài, cũng có.

Cho nên bọn họ an ổn kinh doanh khách điếm đen suốt ba năm, tích góp được rất nhiều của cải, cũng có không ai phát hiện ra.

Trong lời khai của Trương Tam Lang, có nói rõ thân phận ân công, bọn họ sở dĩ có thể ở lại Ngọc Độ trấn, đều nhờ vị “ân công” kia cứu giúp.

Trùng hợp là, ân công kia, chính là quan viên trước đó khiến Dương Thành Nghiệp và Thạch Bành Sinh xích mích đấu đá nhau, đồng môn cũ của Dương Thành Nghiệp, làm quan Minh phủ ở Tả Châu Đỗ Cao Tuấn.

Minh phủ, tức là thái thú, thái thú là một chức quan lớn, một viên quan lớn như sao có liên quan đến tên tiểu tốt vô danh như Trương Tam Lang, thậm chí còn trở thành ân công của bọn chúng, Thẩm Ngọc Diệu đọc tiếp.

Thì ra là bởi vì Đỗ Cao Tuấn từng tài trợ cho từ ân đường địa phương, xây dựng chỗ ở cho cô nhi không cha không mẹ.

Trương Tam Lang là cô nhi, chưởng quầy kia cũng là cô nhi.

Đây là ân? Đỗ Cao Tuấn là thái thú, ông ta chỉ làm chút chuyện nằm trong trách nhiệm chức nghiệp của mình, liền tính là ân?

Ha, đây đâu phải là ân đức của Đỗ Cao Tuấn khi làm thái thú, mà là ân đức ông ta mới gia nhập quan trường, cũng chính là ân đức mười tám năm trước, lúc đó Đỗ Cao Tuấn chỉ là một huyện lệnh, sau đó một đường thăng chức lên thái thú.

Thẩm Ngọc Diệu nghĩ, ngay từ đầu Đỗ Cao Tuấn đã làm đủ loại chuyện, phần lớn đều là chính sách nịnh dân, vì dân có lợi, có thể thấy được Đỗ Cao Tuấn mới vào quan trường, giống với hình tượng đồng môn cương chính trong ấn tượng của Dương Thành Nghiệp.

Chỉ là sau đó ông ta thay đổi, cuối cùng bởi vì tham ô sa lưới, chết trong ngục giam.

Lúc trước Đỗ Cao Tuấn cho đám người lão chưởng quầy một mảnh ngói có thể che mưa tránh gió, hôm nay lão chưởng quầy liền muốn vì Đỗ Cao Tuấn báo thù Thạch gia.

Gặp được nữ nhi Thạch gia, đương nhiên là phải động thủ rồi.

Ông ta không chỉ muốn động thủ, còn muốn cho Thạch Bành Sinh biết, nếu không phải Thạch Bành Sinh tàn sát người trung thành độ lượng, bọn họ chắc chắn sẽ không xuống tay với một nữ tử yếu đuối.

Đọc xong đoạn khẩu cung này, Thẩm Ngọc Diệu trực tiếp cười ra tiếng.

“Ha ha, nói thì có vẻ đường hoàng đấy, nhưng cũng chẳng thể che dấu được đây là một đám hám của liều mạng, ba năm qua bọn chúng sát hại không biết bao nhiêu Trung Lương, nếu thật sự có ý thức chính nghĩa như vậy, cầm đao trong tay thì nhát đầu tiên phải chém vào đầu mình mới đúng!”

Thẩm Ngọc Diệu trợn trắng mắt, tức đến muốn đánh người.

Thật là một kẻ không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, làm chuyện xấu, còn tự viện cho mình biết bao nhiêu lý do bào chữa.

Vu Tam có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bản thân Thẩm Ngọc Diệu lại có tính tình thù hận cái ác như vậy.

“Công chúa, chân tướng sự tình rất nhanh sẽ điều tra rõ ràng, việc này nhất định sẽ trả lại trong sạch cho Thạch thượng thư.” Vu Tam nghĩ trở về liền đem việc này bẩm báo bệ hạ, giao cho bệ hạ định đoạt.

Thẩm Ngọc Diệu nghe ra ý tứ của Vu Tam, nàng vốn muốn gật đầu, nhớ tới những chuyện xảy ra khi những người đó động thủ, cái đầu này liền không gật nổi nữa.

Nếu để cho Hoàng đế biết nàng xuất cung đến một quán trọ đen, còn thiếu chút nữa bị hại, sau này Hoàng đế còn có thể cho nàng ra vào hoàng cung sao?

Sợ là rất khó, cho dù là muốn ra, phỏng chừng cũng phải mang theo một đội thị vệ hơn hai chục người mất.

Chuyện này phải giấu diếm một chút.

Thẩm Ngọc Diệu nghĩ, kỳ thật chuyện này Hoàng đế không biết cũng không sao cả, bởi vì sự tình đã thành định cục. Đỗ Cao Tuấn đã chết, Dương Thành Nghiệp và Thạch Bành Sinh đánh nhau, thù đã kết, cho dù Dương Thành Nghiệp biết Thạch Bành Sinh là chấp pháp công bằng, chí công vô tư, vậy thì thế nào, chẳng lẽ có thể trực tiếp xin lỗi hòa thuận được sao?

Dương Thành Nghiệp xuất thân Dương gia, há có thể cúi đầu nhận sai trước một quan viên xuất thân bần hàn.

Cho nên tiết lộ chuyện này ngoại trừ gia tăng độ khó cho phi vụ suất cung của nàng sau này ra, thì chẳng có tác dụng gì cả.

“Thạch thượng thư vốn trong sạch, không cần ta giúp ông ta thanh minh. Ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, vẫn phải cạy miệng lão chưởng quầy kia mới được, chuyện hắn biết, chỉ mới là bề nổi.”

Thẩm Ngọc Diệu cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, tìm cớ ngăn cản Vu Tam truyền tình báo về.

Kết quả ai biết được, Thẩm Ngọc Diệu và Thạch Thải Văn đi ra ngoài dạo một ngày, lúc trở về, Vu Tam lại cho nàng một cái ống trúc.

Bên trong chính là lời thú tội của lão chưởng quầy.

Mà lúc đưa ống trúc cho Thẩm Ngọc Diệu, biểu tình của Vu Tam hoàn toàn khác với vẻ nghiêm túc thường ngày.

“Công chúa, lời khai của lão chưởng quầy kia, có muốn trở về cung rồi mới xem hay không?”

Vấn đề này khá ý tứ, trong lòng Thẩm Ngọc Diệu có chút nóng nảy vì đùa giỡn người khác, nháy mắt lại chìm xuống.

Vu Tam vẫn muốn báo cáo chuyện này với Hoàng đế, chứ không muốn giấu diếm, rõ ràng trước đó đã thuyết phục được rồi mà, sao lại đổi ý vào giờ phút này, lý do là gì?

Chắc chắn trong lời khai không chỉ đề cập đến một chuyện.

Thẩm Ngọc Diệu nắm chặt ống trúc trong tay, nhìn vào mắt Vu Tam, giơ tay vẫy vẫy.

Trúc Hương và các cung nhân bên cạnh hành lễ, theo thứ tự lui ra ngoài, cửa gỗ đóng lại, bên trong chỉ còn Tẩm Ngọc Diệu và Vu Tam.

Vu Tam thấy vậy, liền biết lời kế tiếp Thẩm Ngọc Diệu muốn nói rất quan trọng, sống lưng căng thẳng.

“Đừng khẩn trương, chỉ là có vài vấn đề muốn nói với người mà thôi, lại đây, ngồi xuống uống miếng nước đi.” Thẩm Ngọc Diệu giơ tay, ý bảo Vu Tam ngồi đối diện nàng.

Vu Tam rất biết xem xét thời thế, thấy thái độ Thẩm Ngọc Diệu kỳ quái, tốt nhất là không nên cự tuyệt.

Vì thế Vu Tam giống như một cái cọc gỗ, cứng ngắc thẳng tắp ngồi xuống, nghiêm chỉnh, cực kỳ nghiêm túc.

“Thả lỏng chút đi, hôm nay theo ta ra ngoài nhìn chằm chằm đám người kia thẩm vấn, vất vả cho ngươi rồi.” Thẩm Ngọc Diệu cầm ấm trà lên, khi nàng trở lại, nước trong ấm vẫn còn nóng.

Chắc chắn là đã có người dặn dò trước, có thể biết được hành tung của nàng, còn ra tay nhanh như vậy, khẳng định là thuộc hạ ám vệ của Vu Tam.

Quả thật rất hữu dụng, văn có thể sánh ngang cung nữ, võ có thể vượt mặt thị vệ, Thẩm Ngọc Diệu thật sự không muốn trả lại cho Hoàng đế một ám vệ toàn năng như vậy.

Vu Tam sinh ra là để dành cho nàng!

Thẩm Ngọc Diệu tin chắc chân lý này, nhìn về phía Vu Tam với ánh mắt càng thêm nhiệt tình, nhiệt đến nỗi toàn thân Vu Tam toát mồ hôi lạnh.

Xảy ra chuyện khác thường tất có yêu, Vu Tam không thể không cảnh giác, đôi tay run rẩy nhận lấy chén trà Thẩm Ngọc Diệu đưa, bưng lên hít lấy hơi cho có liền đặt xuống: “Công chúa, tiểu nhân là thị vệ của công chúa, làm gì cũng đều là bổn phận, công chúa không cần nói cảm tạ, chỉ là không biết khi nào công chúa muốn hồi cung?”

“Gấp cái gì? Ta còn chưa chơi đủ đâu, còn nữa, trước đó ta đã đồng ý với Hoàng tổ mẫu, sẽ ở lại Thiên Âm Quan bồi Tổ mẫu đến tết Trùng Dương, sao có thể nói về liền về được, chẳng phải là lừa Hoàng tổ mẫu sao?”

Thẩm Ngọc Diệu bưng Hoàng tổ mẫu ra, Vu Tâm lập tức nhíu mày.

Ngay cả Hoàng đế cũng không thể nuốt lời với Hoàng Thái Hậu, càng đừng nói tới một công chúa nho nhỏ như Thẩm Ngọc Diệu.

Cái lý do này, Vu Tam hoàn toàn không thể phản bác.

“Đúng rồi Vu Tam, nghe tên của ngươi, thì ngươi là người đứng thứ ba, vậy người có thường xuyên ra ngoài với các vị công chúa bảo vệ an toàn cho họ không?”

Thẩm Ngọc Diệu chán nản lắc lắc ống trúc, tùy ý hỏi.

Ánh mắt của Vu Tam bị ống trúc chứa đựng bí mật hấp dẫn, lại bị Thẩm Ngọc Diệu đùa nghịch như vậy, Vu Tâm thật sự rất sợ nó sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng thử nghĩ xem, nó chỉ là một tờ giấy mà thôi có thể làm được gì chứ.

“Trước đây tư chất tiểu nhân còn kém, không đủ trung thành nguyện đứng trước mặt công chúa, chỉ làm chút việc tuần tra vụn vặt.”

Thật ra lần này Vu Tam đi theo Thẩm Ngọc Diệu, cũng không phải nhiệm vụ chính của nàng ấy, ám vệ ẩn nấp trong bóng tối, bình thường đều sẽ không xuất hiện, người phụ trách an toàn của Thẩm Ngọc Diệu là cấm vệ quân.

Nhưng lần này nửa đêm lại xảy ra chuyện, đúng lúc Thẩm Ngọc Diệu gọi Vu Tam tới, nàng không chịu để Vu Tam rời đi, đành phải khai tên trước mặt Thẩm Ngọc Diệu, địa vị của Vu Tam lên như diều gặp gió, trong vòng một ngày từ một tiểu ám vệ không có tiếng tăm, biến thành thủ lĩnh ám vệ, thậm chí còn có thể chỉ huy cả cấm vệ quân.

Thẩm Ngọc Diệu không biết, ám vệ ở Đại Trang lại không có địa vị như những gì trong tiểu thuyết viết, thậm chí còn có thể nói rằng, chẳng hề có địa vị.

Một người, chắc chắn là phải lưu lạc đến nỗi không còn sự lựa chọn mới chịu trở thành một cái bóng âm thầm lặng lẽ, mai danh ẩn tích, cả đời đều không thể lộ mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.