Thấy Tần Thục Quân cười, biểu hiện cảm xúc cực đoan trêm mặt Thạch Thải Vi cũng vơi đi khá nhiều.
Trong lòng Thạch Thải Vi vẫn tức giận, nhưng nể tình là bằng hữu thân thiết, mới không tiện gây khó dễ.
Nhưng không có nghĩa là nàng sẽ quên việc này, trong lòng Thạch Thải Vi nghĩ, chờ có cơ hội, nàng nhất định phải mắng Vu Hương Tuyết và Tề Giai vài câu cho ra trò.
Người này càng sống càng thụt lùi, sao có thể vì một tên nam nhân nửa đường quen biết mà liên tục tới làm khó bằng hữu cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thậm chí còn lừa cả bằng hữu chứ.
Lừa mình còn chưa đủ, còn muốn kéo cả bằng hữu theo, có đôi khi Thạch Thải Vi cũng cảm thán lòng người thật dễ đổi thay.
Thẩm Ngọc Diệu thấy Tần Thục Quân và Thạch Thải Vi vừa nói vừa cười, liền biết trận xung đột vừa rồi xem như đã giải quyết xong, nàng đứng dậy xuyên qua hành lang dài, đi đến đối diện Tần Thục Quân.
Thấy nàng đến, Thạch Thải Vi vội vàng khụy gối hành lễ.
“Thôi, ở bên ngoài không cần phải như thế, sao hai vị bằng hữu của tẩu tẩu lại rời đi trước vậy?”
Thẩm Ngọc Diệu nghe sạch sành sanh, còn ra vẻ không biết hỏi.
“Các nàng có việc gấp, nhưng không có gì đáng ngại đâu, có Thải Vi bồi ta, vẫn có thể chơi một trận mã cầu, Thải Vi nói muốn cho muội muội nàng tham gia, Ngọc Dương có muốn thử không?”
Trò mã cầu nhiều người thì có cách chơi nhiều người mà ít người thì có cách chơi ít người, một chọi một cũng được, hai chọi hai cũng không thành vấn đề.
Thẩm Ngọc Diệu không ngờ Tần Thục Quân thật sự tính toán muốn để nàng nhập cuộc.
“Nhưng ta còn chưa biết cưỡi ngựa.” Cưỡi ngựa không giỏi chơi mã cầu rất dễ xảy ra tai nạn.
Ngã từ trên ngựa xuống hay là bị ngã khi đối kháng cũng cực kỳ nguy hiểm.
“Ừ ha, vậy hay là muội đi chơi đi, để Thải Văn đến bồi công chúa, thế nào?” Tần Thục Quân vốn muốn dạy Thẩm Ngọc Diệu, nhưng lại nghĩ đến Thẩm Ngọc Diệu trước đây nhiều lắm cũng chỉ mới cưỡi mấy con ngựa con, muốn nâng cao kỹ năng trong vòng một ngày thì không khả thi cho lắm.
Một khi đã như vậy thì không cần phải lãng phí thời gian vào những chuyện này.
Thẩm Ngọc Diệu gật đầu, tỏ vẻ đề nghị này không tồi.
Thật ra Thạch Thải Vi muốn giáo huấn Thạch Thải Văn vài câu, sau đó mới chơi.
Nàng nghe nói, Thạch Thải Văn ẩu đả với đại tiểu thư Dương gia Dương Khả Khanh trước mặt toàn dân thiên hạ, mặt cả hai đều xanh xanh tím tím, tan rã trong không vui, nháo một trận om sòm.
Chuyện này đáng ra phải nhanh nhanh cho Thạch Thải Văn nếm mùi lợi hại, kéo dài càng lâu, lửa giận trong lòng nàng càng ít đi, Thạch Thải Văn lại càng không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự tình.
Nhưng so với việc dạy dỗ muội muội, thì bằng hữu và công chúa quan trọng hơn. Thạch Thải Vi có thể phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm, cuối cùng đồng ý lời của Tần Thục Quân.
Thạch Thải Văn thấp thỏm ở khách điếm kinh hồn bạt vía chờ tỷ tỷ, cuối cùng lại chỉ nhìn thấy Thẩm Ngọc Diệu trở về một mình.
Thẩm Ngọc Diệu còn dẫn theo Vu Tam mặc một thân nữ trang, nếu thật sự có nguy hiểm, Vu Tam lợi hại hơn nhiều so với đám thị vệ thị nữ lúc trước theo đuôi Thẩm Ngọc Diệu.
“Thần nữ tham kiến Ngọc Dương công chúa.” Thạch Thải Văn vội vàng hành lễ với Thẩm Ngọc Diệu, giờ phút này ở bên trong khách điếm, xung quanh không có người, lễ tiết đầy đủ không sai một li.
Lễ nghi hai cô nương Thạch gia này quả thật rất chuyên nghiệp, làm người cũng không tệ lắm, nhất là vị tỷ tỷ kia của Thạch Thải Văn, Thạch Thải Vi chắc chắn là một đại nhân tài.
Đáng tiếc Thạch Thải Vi và Thẩm Ngọc Diệu cách tuổi nhau khá nhiều, Thẩm Ngọc Diệu rất khó thăm dò được tài năng thực sự của Thạch Thải Vi.
Cho nên Thẩm Ngọc Diệu tính toán xuống tay trên người Thạch Thải Văn trước, nàng thật sự là rất cần một người có tính tình cẩn thận, đầu óc thông minh để làm người của mình hoạt động bên ngoài.
Thạch Thải Vi là lựa chọn đầu tiên.
Chỉ là Thẩm Ngọc Diệu không biết, có đôi khi những gì trong tưởng tượng sẽ khác biệt quá lớn với những gì xảy ra trong thực tế.
“Miễn lễ, tỷ tỷ ngươi tới rồi.”
“Cái gì! A tỷ ta tới?”
Thẩm Ngọc Diệu còn chưa nói hết câu, Thạch Thải Văn đã giống như là mèo bị giẫm phải đuôi, hận không thể lập tức nhảy dựng lên, nếu không phải đang ở lầu trên, Thạch Thải Văn có thể nhảy qua cửa sổ chạy trốn không chừng.
“Nàng không về khách điếm với ta, các nàng cùng nhau đi chơi mã cầu rồi.”
Thạch Thải Văn nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, phục hồi tinh thần, đối diện với ánh mắt có chút mập mờ của Thẩm Ngọc Diệu, mặt oanh một cái đỏ lên, hậu tri hậu giác phát hiện, mình kinh hãi thất sắc trước mặt công chúa, còn lớn giọng huyên náo.
“Thỉnh công chúa thứ tội, thần nữ thất lễ.”
“Không sao, đây là tính cách thật của Nhị tiểu thư, trước đó ta có thấy rồi.”
Thạch Thải Văn hơi sửng sốt, nhớ tới cảnh tượng lúc trước nàng và Thẩm Ngọc Diệu gặp nhau ở Phạm phủ, xấu hổ vô cùng, lập tức đảo mắt khắp nơi, hận không thể lập tức đào một cái hố chui xuống.
“Công chúa, thật ra hôm qua, hôm qua…” A a a a, làm ơn nghĩ ra một cái cớ để công chúa không cho rằng mình tùy tiện đánh nhau với người khác đi mà, trong lòng Thạch Thải Văn điên cuồng kêu gào, đầu óc trống rỗng.
Nàng vẫn rất để ý thể diện, chủ yếu là để ý đến thể diện trước mặt công chúa, người khác đều biết tính tình bá đạo của nàng thuộc cấp độ nào, nhưng mấy năm nay tham gia yến hội trong cung, Thạch Thải Văn vẫn rất ngoan.
Thậm chí Hoàng hậu còn từng khen mẫu thân nàng, dưỡng được hai nữ nhi vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu.
Cho nên Thạch Thải Văn thật sự không muốn cho người trong cung biết bộ mặt thật của mình, dẫn đến hệ lụy lần sau khi mẫu thân dẫn nàng vào cung, một câu khen cũng không nghe được, về nhà lại lau nước mắt, tự trách mình không biết cách dạy nữ nhi.
Thẩm Ngọc Diệu thấy bộ dạng hoang mang lo sợ của Thạch Thải Văn, liền bị chọc cười: “Ha ha ha, tên sau của Thạch nhị tiểu thư là Thải Văn đúng không? Phú Giả, Phô Dã, Phô Thải Si Văn, Thể Vật Tả Chí Dã*. Cái tên này cũng có chút ý tứ, lại là tên đại cô nương thì càng đặc biệt.”
*賦者, 鋪也,鋪采攡文, 體物寫志也*: Phú chính là phô bày ý tứ, cái đẹp và lời văn, miêu tả hình thể trạng thái của sự vật, diễn đạt chí khí tình cảm của tác giả. (Trong Văn tâm điêu long – Thuyên phú, Lưu Hiệp viết.)
Thạch Thải Văn ngượng ngùng cười cười: “Lúc trước khi phụ thân đặt tên đã nghĩ, Thải Vi Quy Gia**, chính là Thể Vật Tả Chí, cho nên mới lấy chữ Văn trong Phô Thải Si Văn, hy vọng thần nữ có thể âm hiểu văn học, lập được thành tựu.”
**Thải Vi hay Thái Vi – một bài phú của Khổng Tử đại khái là nói về cảm xúc khi quay về nhà của tác giả mà Thể Vật Tả Chí là Diễn đạt chí khí tình cảm. Lời dịch của bài phú:
Khi xưa tách bước ra đi,
Thấy cành dương liễu xanh rì màu tươi.
Nay ta quay bước đến nơi,
Mưa băng lất phất tuôn rơi lạnh trời.
Đường xa, xa tít trùng khơi,
Đã cam đói khát đường đời lắm khi.
Lòng ta buồn khổ sầu bi,
Nỗi lòng buồn thảm ai tri kỷ cùng?**
Hoàn toàn khác biệt với ý tưởng đặt tên cho nữ nhi của đại đa số gia đình, Thẩm Ngọc Diệu cảm thán vị Thạch Thượng Thư kia không phải là người tầm thường, ông không giống những nam nhân khác, ông có ý nghiêm túc bồi dưỡng nữ nhi.
“Ngụ ý rất hay, phụ mẫu đặt kỳ vọng lớn như vậy, phải cố gắng thật nhiều đấy.” Đừng có rảnh rỗi sinh nông nổi chạy ra ngoài đánh nhau với người ta nữa, mấu chốt là cũng không thể nghiền ép trực diện, vô duyên vô duyên bắt da thịt mình ăn đau.
Ánh mắt Thẩm Ngọc Diệu rơi xuống đôi mắt gấu trúc của Thạch Thải Văn: “Chỗ ta có dược tan máu bầm, Trúc Hương, đi lấy cho Thạch Nhị cô nương đi.”
Vết thương trên người Thạch Thải Văn đương nhiên là không chỉ có ở mắt, giờ phút này cả người nàng đều đau ê ẩm, Dương Khả Khanh kia xuống tay quá ngoan độc, chuyên chọn những chỗ xiêm y mỏng để xuống tay!
Đương nhiên, nàng cũng không vừa không nhường cũng chẳng nhịn, Dương Khả Khanh chỉ có thể thảm hơn chứ không thể kém.
Nghĩ đến đây, Thạch Thải Văn cao hứng nhếch khóe miệng, vui mừng nói cảm ơn: “Đa tạ công chúa ban dược.”
Thẩm Ngọc Diệu chớp chớp mắt, cảm thấy tính cách Thạch Thải Văn cũng rất thú vị, tâm lớn rất nha, không để ở trong lòng bất cứ thứ gì.
Loại người tính tình tiêu sái này, đúng là khiến người ta yêu thích mà.
Chỉ là không biết đám người muốn ra tay với Thạch Thải Văn kia, đến tột cùng là vì cái gì, xuất phát từ mục đích gì mà lại đối phó một tiểu cô nương chưa thành gia.
Thẩm Ngọc Diệu quyết định phải mau chóng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, chờ Trúc Hương đưa tới thuốc, liền rời khỏi phòng Thạch Thải Văn, cho nàng ấy chút không gian riêng tư để bôi thuốc.
Mà lúc nàng trở về phòng, sau khi bước vào cửa câu đầu tiên đã hỏi Vu Tam.
“Bọn chúng có chịu mở miệng không?”