Thẩm Ngọc Diệu mơ mơ màng màng nhìn thấy ánh đèn lập lòe, có người đứng dưới ánh đèn, nghiêm túc đứng.
Trong không khí tựa hồ tràn ngập mùi thức ăn, nhưng bốn phía yên tĩnh một cách thái quá.
Tình huống gì đây? Mình đang mơ à?Bởi vì liên tục tăng ca suốt mấy ngày, lúc trở về bị gió lạnh thổi thẳng ngã xuống, bản thân thuộc tầng lớp thấp hèn nhất xã hội, Thẩm Ngọc Diệu vừa nghĩ đến căn phòng cho thuê trống rỗng lúc mình sốt cao, một tràng nước mắt chua xót tuôn rơi.
Rốt cuộc khi nào mình mới có thể nghỉ hưu đây!Nằm mơ cũng không mơ được gì tốt đẹp, thứ quỷ quái gì đây? Chính là mỹ thực nhìn cũng rất ngon, rất tinh xảo nha.
Thẩm Ngọc Diệu nuốt nước miếng, nàng cảm thấy một trận nóng rát trong dạ dày, hình như rất lâu rồi cô không có ăn cơm, đói đến mức không cầm cự được nữa, ăn trong mơ cũng được coi là ăn ha.
Ngẫm lại cũng không ai giúp nàng gọi đồ ăn mang về, Thẩm Ngọc Diệu lại rơi một tràng nước mắt chua xót, sớm muộn gì nàng cũng sẽ sa thải công ty phế vật kia, còn có tên cấp trên phiền phức kia nữa!“Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi là Thái tử là có thể làm bậy!”Lúc Thẩm Ngọc Diệu vươn tay ra lấy đồ ăn, một tiếng giận dữ truyền đến: Trong nháy mắt kia dường như bức tường chắn vô hình bị phá vỡ, khoảng cách giữa Thẩm Ngọc Diệu và “Thế giới trong mộng” lập tức kéo gần.
Thẩm Ngọc Diệu bị một tiếng hô bất thình lình này làm cho sợ tới mức run rẩy, trên mu bàn tay trắng nõn nổi một tầng nổi da gà.
Mu bàn tay trắng nõn, nàng nhớ rõ bởi vì vào mùa hè, nàng bị cấp trên ngốc nghếch phái đến công trường âm thầm kiểm tra, trực tiếp đen đi hai tông, mãi cho đến mùa đông cũng không thể trắng trở lại, hơn nữa cho dù là cô nguyên bản, cũng không có làn trắng như vậy a!Những ngón tay ngọc mảnh khảnh này, da mịn như kem, căn bản không phải thân thể của nàng.
Thẩm Ngọc Diệu ý thức được điểm này, đầu đau như búa bổ, trong nháy mắt tựa hồ có mười mấy năm vụt qua, trong đầu nàng hiện lên nửa cuộc đời của một tiểu cô nương cùng họ cùng tên.
Đế quốc Đại Trang được thành lập đến nay đã năm mươi năm, đương kim Hoàng đế Thẩm Sùng kế vị được hai mươi năm, ông là một hoàng đế không tồi, quản trị Đại Trang ngày càng phát triển, có dấu hiệu hưng thịnh.
So với sự thịnh vượng của quốc gia, người ta thích nghị luận về một số chuyện khác của hoàng gia hơn, ví dụ như vị Hoàng đế này còn nhiều con cái hơn tiên đế.
Thẩm Sùng có bảy hoàng tử, tám công chúa, mười mấy đứa nhỏ kỳ thật trong dòng sông lịch sử dài dằng dặc, sẽ không bị xếp vào hàng đầu, nhưng Thẩm Sùng so với các hoàng đế khác thì tốt hơn một chút, ông biết lúc nào nên dừng lại.
Sau khi Bát công chúa sinh ra, đến nay đã mười năm, hậu cung không còn đứa trẻ nào được sinh ra nữa.
Đồng thời Thẩm Sùng rất coi trọng con trai trưởng của ông, trưởng tử vừa sinh ra, ông liền phong đối phương làm Thái tử, Thái tử Thẩm Trạc Tông, là hoàng tử ông thưởng thức và yêu thích nhất.
Trong đám nhi tử, ông thích thái tử nhất, trong đám nữ nhi, người ông thích nhất là Thất công chúa do quý phi sinh ra, cũng chính là nguyên chủ Thẩm Ngọc Diệu.
Thẩm Ngọc Diệu sau khi tiếp nhận thiết lập này xong, thở phào nhẹ nhõm, xuyên không đáng sợ, đã là năm 2023, nếu như nàng còn làm ầm ĩ chuyện xuyên việt này, vậy thì có vẻ hơi không đủ hiện đại cho lắm.
Nhưng sau khi xuyên không bắt đầu rất quan trọng, nếu nàng ăn mặc như một người nghèo trôi dạt lang thang khắp nơi, vậy không bằng nàng đi tự xác đầu thai cho thoải mái còn hơn.
Thời gian Thẩm Ngọc Diệu tiếp nhận ký ức rất ngắn, trong mắt những người khác, nàng chỉ hơi xuất thần một chút, bình thường loại hành vi này chẳng có gì, nhưng trong trường hợp này, liền có vẻ hơi kỳ quái.
Đây là một bữa tiệc gia đình.
Mọi người chia bàn mà ngồi, ngồi trong đại điện lần lượt là Hoàng đế Thẩm Sùng, Hoàng hậu Trịnh Uyển Uyển, Quý phi Khúc Yên Nguyệt, Thái tử Thẩm Trạc Tông, cùng với hơn mười vị phi tần có tên có họ, còn lại tất cả hoàng tử công chúa đều có mặt.
Vốn là gia yến như vậy, nếu đặt ở thời điểm trung thu đoàn tụ, không thể bình thường hơn.
Nhưng gia yến lần này là bởi vì chuyện của Thái tử, dẫn đến không khí gia yến vô cùng áp lực, Hoàng đế giận dữ, tất cả mọi người ngồi im tại chỗ ngồi của mình rụt cổ, giống như một chú chim cút không muốn đối mặt với khốn cảnh.
Trong một đám chim cút, Thẩm Ngọc Diệu mặt không chút thay đổi ngẩn người, thậm chí còn vươn tay muốn ăn, quả thực giống như ánh sáng của ngọn hải đăng trên biển, nổi bật đến không thể nổi bật hơn.
Hoàng hậu lòng nóng như lửa đốt sau khi nhìn thấy động tác của Thẩm Ngọc Diệu, một khi đã tuyệt vọng thì cái gì cũng dám thử, trực tiếp mở miệng hỏi: “Ngọc Dương đói bụng à, hay là ăn cơm trước đi, những chuyện còn lại sau khi ăn xong lại nói sau, cũng không tiện bởi vì một ít chuyện nhỏ không đáng kể mà bỏ đói bọn nhỏ.
”Một câu này, làm cho ánh mắt hoặc sáng hoặc tối của mọi người phóng về phía Thẩm Ngọc Diệu, vẻ mặt Thẩm Ngọc Diệu vẫn còn ngây ngốc.
Ngọc Dương? À đúng rồi, phong hào của nguyên chủ là Ngọc Dương công chúa, bình thường những người khác đều sẽ xưng hô phong hào của nguyên chủ, mà không phải gọi tên nàng.
Đợi chút, ngươi đói bụng muốn ăn cơm thì cứ việc ăn, cue ta vào làm cái gì? Thẩm Ngọc Diệu bĩu môi, đầu còn có chút mơ mơ màng màng.
Hết thảy xảy ra quá nhanh, nàng có chút phản ứng không kịp a!Cho nên nàng trực tiếp mở miệng: “Ta chỉ cảm thấy hơi đói thôi đợi một lát cũng không sao cả, chuyện của Đại Hoàng huynh tương đối sốt ruột.
Vị trí Thái tử phi bỏ trống đã lâu, mà nay Đại Hoàng huynh có người trong lòng, đó không phải là chuyện tốt sao?’’Hôm nay chúng ta đoàn tụ lại một chỗ, là bởi vì Tết Trung thu, càng là bởi vì Thái tử muốn gây chuyện!Cũng không tính là gây chuyện, Thái tử muốn phong nữ nhân mình yêu lên vị trí Thái tử phi, trong mắt Thẩm Ngọc Diệu, cũng không có gì không ổn.
“Nương nương, Ngọc Dương đồng ngôn vô kỵ*, đụng chạm nương nương và Thái tử, thần thiếp liền mang Ngọc Dương xuống quản giáo, cáo từ trước.
”*童言无忌 (Đồng ngôn vô kỵ): Lời nói của trẻ con ngây thơ, vô tư không có ý xúc phạm.
*Trầm Ngọc Diệu vừa dứt lời, Khúc quý phi ngồi bên cạnh nàng vẻ mặt ngạo khí liền mở miệng, rõ ràng bà đang nói lời bồi tội, khí thế lại hợp tình hợp lý, ở trước mặt Hoàng hậu khí thế không hề kém chút nào, thậm chí vẻ mặt còn mang theo ba phần xem náo nhiệt.
Bộ dáng này rơi vào trong mắt Hoàng hậu, ánh mắt Hoàng hậu thật sự là tức đến mức tối sầm lại.
Thẩm Ngọc Diệu còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, đã bị mẫu thân lôi ra khỏi điện, sau đó lại có người lục tục cáo lui, nghĩ đến chẳng mấy chốc bên trong liền không còn người.
Thẩm Ngọc Diệu đứng ở cửa đại điện, quay đầu lại nhìn một chút, trong điện là hai cha con Thiên gia, Hoàng hậu cũng đang đi ra ngoài.
Trong cung điện lớn như vậy, chỉ có một mình Thái tử đứng ở giữa, không chịu thua ngẩng đầu nhìn phụ thân hắn, giống như là một dũng sĩ đang đấu tranh chống lại số mệnh.
Wow, quả là một tình yêu cảm động.
Thẩm Ngọc Diệu trong lòng chẳng có cảm xúc gì khen ngợi một câu.
“Hôm nay con ngược lại có vài phần tiến bộ, được rồi, đi nhanh một chút, chuyện chê cười của Thái tử cũng không có gì đẹp mắt, cẩn thận phụ hoàng con đánh mông con đấy.
”Một bàn tay đặt lên cái đầu nhỏ lắc lư của Thẩm Ngọc Diệu, xoay đầu nàng lên phía trước, gương mặt khuynh quốc khuynh thành của mẫu thân đập vào mắt.
Thẩm Ngọc Diệu đối mặt với lời nói này của mẫu thân, đột nhiên không biết nên phun tòa như thế nào.
Nguyên chủ đã sắp cập kê rồi, Hoàng đế làm sao còn có thể đánh nàng được? Huống hồ hiện tại là Thái tử xung phong ở phía trước, Hoàng đế cực kỳ tức giận thì cũng đánh Thái tử, đánh nàng làm cái gì?Nàng cũng đâu phải thế thân của Thái tử đâu.
“Mẫu phi, rốt cuộc là vì sao Phụ hoàng lại tức giận vậy?”Thẩm Ngọc Diệu thấy Khúc Yên Nguyệt muốn lên kiệu, vội vàng đuổi theo hỏi.
Khúc Yên Nguyệt là Quý phi, ngồi kiệu rất rộng rãi, Thẩm Ngọc Diệu ngồi cả lên cũng không hề chật chội.
Tình cảm giữa nguyên chủ và Khúc Yên Nguyệt không tồi, Khúc Yên Nguyệt nhận sai người rồi, đưa tay ôm nữ nhi bảo bối vào trong ngực.
Thẩm Ngọc Diệu theo bản năng nằm sấp vào trong ngực Khúc Yên Nguyệt, động tác này nàng làm rất trơn chu, giống như hoàn toàn dung hợp với nguyên chủ.
“Đã bảo con đừng thất thần rồi, con lại nhất định không nghe, trước đó không phải Thái tử đã nói rồi sao? Hắn muốn cưới một cung nữ tên là Khởi La ở Đông cung làm chính phi.
”“Cung nữ?” Thẩm Ngọc Diệu khiếp sợ, tình huống gì đây, ngôn tình biến thành hiện thực Thái tử và tiểu cung nữ, Lọ lem phiên bản hiện thực à?Không đúng, Lọ Lem là nữ nhi bá tước, mà cung nữ Đông cung, nếu là hầu hạ ở hậu cung, rất có thể là con cháu của tội thần, nếu là mua từ bên ngoài, thì có thể là nữ nhân có cả cha mẹ đều đã qua đời hoặc trong nhà thật sự nghèo khó.
“Ừm, cung nữ.
Nếu Tần Lương Đệ biết việc này, tiền triều hậu cung cũng sẽ không được an ổn.
” Khúc Yên Nguyệt nhỏ giọng nói với Thẩm Ngọc Diệu.
Ngoài miệng nói bất an, trên thực tế trong giọng nói lại tràn đầy hưng phấn, có chút cảm giác xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn.
Thẩm Ngọc Diệu nhớ tới, vị Thái tử này không phải là hình mẫu nam đức thủ thân như ngọc trong truyện ngôn tình, hắn từ ba năm trước, cũng đã cưới Tần Thục Quân cháu gái Tần quốc Tương làm Thái tử Lương Đệ.
“Thật kỳ quái a, cháu gái Tần Quốc Tướng không thể làm Thái tử phi, lại muốn cho một cung nữ lên làm Thái tử phi?” Thẩm Ngọc Diệu lần này cũng có chút không rõ, đây là thao tác chủ nghĩa phong kiến kỳ quái gì vậy.
Thái tử để trống vị trí Thái tử phi, rốt cuộc là để lại cho ai?Tần Quốc Tương cũng đồng ý để cháu gái mình làm Thái tử Lương Đệ, tuy nói Thái tử Lương Đệ cũng thuộc cấp tam phẩm, nhưng nói cho cùng, vậy cũng chỉ có thể xem như thiếp thất của Thái tử, chứ không phải chính thê a.
Hiện tại Thẩm Ngọc Diệu có chút cảm giác như đang đọc tiểu thuyết vậy, lúc nghĩ đến những chuyện này, hoàn toàn không có cảm giác chân thật gì cả, thậm chí có chút muốn mắng là tên biên kịch não tàn nào không có kinh nghiệm sống viết ra cái cốt truyện này.
“Cho nên phụ hoàng con mới tức giận a, Hoàng hậu cũng bị đuổi ra ngoài, xem ra chuyện này không dễ dàng chấm dứt như vậy, nếu Thái tử có thể suy nghĩ rõ ràng, sớm buông bỏ cái suy nghĩ không thực tế này thì coi như êm đẹp, nếu là nghĩ không thông, cố tình làm trái, phụ hoàng con có thể tha cho hắn, nhưng trọng thần triều đình sẽ không dễ dàng để yên như vậy.
’’Khúc Yên Nguyệt nói tới đây, cơ hồ muốn cười ra tiếng, chỉ cần có thể nhìn Hoàng hậu bị chê cười, bà liền cảm thấy cao hứng.
Thẩm Ngọc Diệu thì có chút lo lắng cho Thái tử, trong trí nhớ, vị Thái tử kia đối xử với nguyên chủ vẫn khá tốt, tình cảm hai huynh muội không nói thì thôi nếu nói ra thì so với nguyên chủ và Tam hoàng tử vị ca ca ruột này tình cảm còn tốt hơn.
Lại nói tiếp, Khúc Yên Nguyệt cao hứng như vậy, có phải muốn để cho nhi tử của bà, Tam hoàng tử Thẩm Thanh Cẩn thử tranh ngôi vị hoàng đế một chút không?Tiếp nhận tất cả ký ức và tình cảm của nguyên chủ Thẩm Ngọc Diệu, rất nhanh liền dung nhập vào hoàn cảnh này.
Không dung nhập không được a, mắt thấy hậu cung này sẽ không yên ổn, nàng cho dù là công chúa được sủng ái cũng không có biện pháp chỉ lo cho thân mình, không nhanh động não, chỉ chờ sau này sẽ bị người tính kế đi.
Cũng chẳng cần chờ sau này, vừa rồi trong yến hội, nếu không phải Khúc Yên Nguyệt kịp thời vớt nàng, nàng phỏng chừng đã bị Hoàng hậu tính kế một phen rồi.
Hoàng đế vốn đã nổi giận đùng đùng, nếu ông yêu thương Thái tử hơn những hài tử khác, rất có thể sẽ đem tức giận trút lên người những hài tử khác, người đầu tiên chịu tội chính là Thẩm Ngọc Diệu.
Cũng may là có Khúc Yên Nguyệt, Hoàng đế cũng không phải người có tính tình đầu óc mộng mị, nếu không Thẩm Ngọc Diệu sợ là sẽ trở thành oan đầu lớn nhất.
Kỳ thật nếu nàng là một công chúa không có cảm giác tồn tại, ngược lại có thể không cần nghĩ nhiều như vậy, dù sao trời sập xuống cũng có người ở trên cao chống đỡ.
Nhưng phần ưu ái này đặt trên người nàng, trong mắt những người khác chắc chắn nàng là người ở đỉnh cao nhất.
Đêm xuống, Thẩm Ngọc Diệu trở lại điện Vĩnh Khang nơi Khúc Yên Nguyệt ở.
Khúc Yên Nguyệt phái người đến Đinh Lộ Thủy Tạ nơi tổ chức yến hội nhìn chằm chằm, muốn nắm giữ tình báo trực tiếp, Thẩm Ngọc Diệu tính toán suy nghĩ lại các loại thiết lập của nguyên chủ, mau chóng hoàn toàn dung nhập vào hoàn cảnh mới, ngáp một cái nói mình buồn ngủ, trở về Thiên Điện ngủ trước.
Sau đó lúc rửa mặt, nàng không cẩn thận hơi dùng sức, chọc thủng chậu đồng ra một cái lỗ, nhìn chậu đồng bị rò rỉ nước kia, nàng lâm vào trầm mặc.
Đầu ngón tay trắng nõn trắng nõn của nguyên chủ, sao lại có xương cứng như vậy?Không đúng, lực sẽ tác động qua lại lẫn nhau, chậu đồng bị chọc thủng một cái lỗ, sao làn da này của nàng lại không hề có một vết thương nào?Người khác xuyên qua đều có hệ thống bàn tay vàng, bà tay vàng khi xuyên qua của nàng là mình đồng da sắt, sức lực vô cùng lớn?Thái quá, rời xa khuôn mẫu.
Thẩm Ngọc Diệu có thể tiếp nhận ca ca ở thế giới có một bộ não yêu đương, nhưng không thể chấp nhận mình đội lớp da em gái mềm mại, lại là một người lực lưỡng như vậy được.
Không đúng, một người lực lưỡng cũng không thể dùng một ngón tay, nhẹ nhàng chọc một cái liền chọc thủng đáy chậu đồng dày bốn năm cm đi? Rốt cuộc nàng là loại quái thú nào vậy!.
Sáng sớm hôm sau, kết quả liên quan đến việc Thái tử gây chuyện truyền khắp hoàng cung.
Cấm túc một tháng, cung nữ Khởi La bị trục xuất khỏi hoàng cung.
Người trước không đau không ngứa, người sau, theo lời của Khúc Yên Nguyệt không giết Khởi La mà là trục xuất nàng ta ra khỏi cung, có thể thấy được tình cảm của Hoàng đế đối với Thái tử rất thâm hậu, vẫn rất dung túng Thái tử.
Nếu Thái tử không la hét muốn cưới Khởi La làm thê tử, có lẽ Hoàng đế sẽ chấp nhận chuyện Thái tử “Tình sâu nghĩa nặng” với một cung nữ.
Thẩm Ngọc Diệu nghe xong thì rất cạn lời, đây rốt cuộc là yêu cung nữ, hay là yêu bản thân vậy, rõ ràng là có phương pháp xử lý tốt hơn cũng chu toàn hơn, nhưng Thái tử hết lần này tới lần khác lại lựa chọn con đường đối nghịch với Hoàng đế nhất.
“Thái tử như thế, là bởi vì lúc trước cưới Tần Lương Đệ, hắn không tình nguyện, phần lửa giận này kéo dài đến nay, hiện tại mới bộc phát ra.” Khúc Yên Nguyệt nhìn rõ ràng, suy nghĩ thấu đáo: “Cho nên mới nói, con cháu đều có phúc của con cháu, cần gì phải quản bọn chúng quá nhiều, chờ Tam hoàng huynh con cưới thê tử, mẫu phi nhất định sẽ tùy theo ý muốn của nó, nó thích cưới ai thì cưới.”
Thẩm Ngọc Diệu nghe Khúc Yên Nguyệt nói, trầm mặc một chút, hỏi: “Vậy nếu Tam Hoàng huynh cũng muốn cưới cung nữ làm chính phi…”
“Nó dám không cưới quý nữ nhà cao cửa rộng ngược lại đi cưới một cung nữ, ta không đánh gãy chân nó mới lạ!” Khúc Yên Nguyệt trừng mắt, có thể tưởng tượng phàm là Thẩm Thanh Cẩn học theo Thái tử, bà nhất định sẽ không tha cho nhi tử.
Cái vả mặt này tới rất nhanh, vừa nói xong liền lật mặt a.
Trầm Ngọc Diệu suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Vậy Mẫu phi, nếu sau này nữ nhi tìm một phò mã không hợp ý Mẫu phi, Mẫu phi cũng sẽ đánh gãy chân nữ nhi sao?”
Nàng hỏi xong, Khúc Yên Nguyệt híp mắt nhìn về phía nàng, vẻ mặt tràn đầy muốn nói lại thôi.
Tuy rằng ở chung với mẫu thân này mới hơn một ngày, nhưng Thẩm Ngọc Diệu đại khái đã thăm dò được tính tình của mẫu thân, rất thẳng thắn, không thích giấu diếm.
Có thể làm cho bà muốn nói lại thôi, cho thấy lời muốn nói là lời không nên nói.
Thẩm Ngọc Diệu có chút khẩn trương, chẳng lẽ Khúc Yên Nguyệt đã xác định phò mã cho nguyên chủ rồi, cho nên nàng vừa hỏi chuyện này, Khúc Yên Nguyệt cũng không muốn mở miệng
Định phò mã cho nữ nhi mới mười bốn tuổi, ít nhiều cũng có chút hơi sớm, nhưng mà ngẫm lại nữ tử Đại Trang sau khi cập kê liền có thể bàn chuyện gả cưới, mười bốn tuổi đã có vị hôn phu, cũng không tính là sớm.
Thẩm Ngọc Diệu bên này đã nghĩ ra một khả năng, nàng thừa nhận cái này có thể rất không phù hợp với phong cách làm việc của nàng, không ngờ tới Khúc Yên Nguyệt lại mở miệng, trực tiếp nện cho nàng một tin tức nổ tung.
“Người lúc trước con coi trọng, tình cảm của hắn và thê tử hắn rất tốt, vả lại thê tử hắn vừa sinh Lân nhi cho hắn, hắn không có khả năng đồng ý đình thê cưới người khác, hưu thê lại càng không có khả năng, con cũng không cần nghĩ nhiều. Con là công chúa, chẳng lẽ con thật sự muốn hạ thấp mình đi làm thiếp cho một tiểu quan lục phẩm sao?”
Cái gì gì gì? Người nói cái gì vậy?
Biểu tình của Thẩm Ngọc Diệu trong nháy mắt ngốc trệ, có phải nàng vừa mới dung hợp tất cả mọi thứ từ nguyên chủ, cho nên đầu óc mới trở nên kém cỏi hay không?
Không đúng a, đầu óc nguyên chủ còn sử dụng rất tốt nha.
Thẩm Ngọc Diệu muốn hỏi Khúc Yên Nguyệt, lời bà nói có phải là thật không?
Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Khúc Yên Nguyệt. Thẩm Ngọc Diệu xác định, là thật, chắc chắn là thật.
Sao nguyên chủ lại có thiết lập trâu bò như vậy chứ, mười bốn tuổi nhìn trúng một nam nhân đã có gia đình, còn định bắt người ta hưu thê cưới nàng, thậm chí còn muốn làm thiếp cho người ta?
Mười bốn tuổi, đang trong thời kỳ nổi loạn, có vài suy nghĩ kỳ quái kỳ thật cũng rất bình thường, cũng may không có gây ra sai lầm lớn, nếu không Thẩm Ngọc Diệu thật sự không biết nên xử lý những khúc mắc tình cảm này như thế nào.
Ở hiện đại nàng đã hơn hai mươi năm mà vẫn độc thân từ khi còn trong bụng mẹ, cũng không muốn sau khi xuyên không đột nhiên có thêm tình nhân tình địch gì gì đó, độc thân không vui à?
“Mẫu phi nói phải, trải qua chuyện Thái tử, nữ nhi đột nhiên cảm thấy, so với nói chuyện yêu đương, vẫn là gây dựng sự nghiệp thơm hơn.”
“Hả?” Khúc Yên Nguyệt nghe không hiểu lời sau cho lắm, nữ nhi của bà ngày hôm qua sau khi trở về, cũng có chút kỳ quái, nhưng ý tứ trong lời nói của nữ nhi, bà vẫn hiểu được.
Đó chính là buông tha cho tên tiểu quan lục phẩm kia.
Chuyện tốt! Chuyện tốt nha! Nữ nhi cũng coi như không bất chấp tất cả mù quáng đến nỗi đâm đầu vào tường!
“Xem ra chuyện hôm qua đã ảnh hưởng rất lớn đến con, lúc trước tình cảm giữa con và Đại hoàng huynh rất tốt, hay là con đi thăm hắn đi, thuận tiện nhìn Tần Lương Đệ một cái, trước khi xuất giá, các ngươi cũng từng cùng nhau chơi đùa mà.”
Mẹ ruột à người đang nghiêm túc sao?
Lúc này đến Đông cung thăm Thái tử, còn đi tìm Lương Đệ lúc trước mới gặp qua vài lần, số lời nói với nhau đếm trên đầu ngón tay.
Hành vi xã hội hung hãn gì vậy! Nàng làm không được a!
Thẩm Ngọc Diệu trong lòng nói không làm được, trên thực tế thì vẫn đi.
Có thể đây là gien thích xem náo nhiệt ăn sâu trong xương cốt, kỳ thật nàng cũng rất muốn biết tình huống hiện tại của Đông Cung, không biết Thái tử có hối hận hay không, Thái tử Lương Đệ có nháo ly hôn với Thái tử hay không.
Dựa theo suy nghĩ của người bình thường, bị Hoàng đế giáng chức trước mặt mọi người, còn bị cấm túc, làm Thái tử nhất định sẽ rất lo lắng, dù sao từ cổ chí kim, thân là Hoàng tử thân là Thái tử cuối cùng có thể an an ổn ổn lên làm Hoàng đế, rất ít ỏi, nhất là loại Hoàng tử đã ngồi trên vị trí Thái tử mấy chục năm.
Thái tử sinh ra chính là Thái tử, đến nay đã hai mươi năm, có lẽ là hai mươi năm qua, vị trí của hắn quá mức vững chắc, cho nên hắn mới có thể làm ra chuyện không có đầu óc như vậy.
Thẩm Ngọc Diệu cảm thấy là như vậy.
Thái tử coi như không tệ, cũng không bởi vì khốn cảnh trước mắt mà giận chó đánh mèo lên người khác, thậm chí nhìn ngoại trừ sắc mặt tái nhợt ra, cũng không có bất kỳ điều gì không ổn.
Trước sau như một tiểu bạch kiểm, rất đẹp troai.
Thái tử sau khi nhìn thấy muội muội mình yêu thương, đầu tiên là bảo cung nhân mang điểm tâm và mứt hoa quả đến dỗ tiểu cô nương vui vẻ, sau đó cùng Thẩm Ngọc Diệu tâm sự.
Thẩm Ngọc Diệu tận tình khuyên Thái tử suy nghĩ thông thoáng một chút, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, cần gì phải yêu đơn phương một nhành hoa? Nếu huynh muốn phản nghịch, huynh có thể trực tiếp lên triều cãi tay đôi với Hoàng đế, cần gì phải mượn một nữ tử, vô duyên vô cớ khiến người ta xui xẻo theo làm gì.
Câu sau không thể nói ra, câu trước thì có thể, Thẩm Ngọc Diệu lặp đi lặp lại câu trước.
Nàng đang nói hăng say, vừa giương mắt liền nhìn thấy Thái tử ngây ngốc nhìn mứt mơ, vành mắt phiếm hồng.
“Hoàng huynh, huynh, huynh khóc à?”
Không phải không phải chứ! Nàng nói khiến người ta khóc ư?
“Khởi La nàng, thích ăn mứt mơ nhất, muội chưa từng nhìn thấy Khởi La đúng chứ, nàng rất xinh đẹp, tâm địa thiện lương, là một cô nương rất tốt.” Vẻ mặt Thái tử hồi tưởng: “Cô vốn nói với nàng, về sau nếu nàng muốn, mỗi ngày đều có thể làm mứt cho Cô ăn, nàng nói nàng thích nhìn Cô ăn mứt, mỉm cười vô cùng ngọt ngào.”
Thẩm Ngọc Diệu nghe xong lời này, yên lặng buông mứt hoa quả trong tay xuống.
Có chút hơi khó nuốt nói.
“Hoàng huynh, nàng ấy chỉ bị trục xuất khỏi cung thôi, không phải là không còn.” Cho nên sau khi huynh hết bị cấm túc, có thể xuất cung tìm nàng ấy, nàng ấy làm cho huynh cả một xe mứt cũng được ấy chứ.
Thái tử đắm chìm trong thế giới của mình, căn bản không nghe Thẩm Ngọc Diệu nói cái gì: “Hỏi thế gian tình là chi, khiến đôi lứa thề sống thề chết. Nếu Cô không thể cho nàng thứ tốt nhất, Cô và phế vật kia có gì khác nhau chứ? Cô làm Thái tử, thật sự chẳng có gì thú vị.”
Ách, lời này có thể nói được sao, nếu ngài thật sự không muốn làm Thái tử, thì cứ nói với Hoàng đế một tiếng, ta không tin Hoàng đế có thể trói người lôi đi kế thừa ngôi vị hoàng đế.
Trong lòng Thẩm Ngọc Diệu tràn đầy phun tào, nàng thật không nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ ngồi nghe Thái tử than thở cuộc sống của mình không có gì thú vị.
Tâm tình hiện tại của nàng giống như khi Tiểu Tát nghe lão Mã nói mình không có hứng thú với tiền vậy, giống nhau như đúc a!
“Ngọc Dương, muội có thể giúp đỡ Cô hay không?”
Thẩm Ngọc Diệu đang lơ lửng trên mây, chợt nghe thái Tử hỏi nàng những lời này: Ngay lập tức Thẩm Ngọc Diệu có một loại dự cảm chẳng lành.
Ngươi làm gì! Ngươi đừng có mà tới đây nha!
Trong đầu Thẩm Ngọc Diệu kêu gào, trên thực tế lại dời ghế, tiến đến trước mặt Thái tử, nghe Thái tử nói ra kế hoạch của mình.
Phải nói là, một người mà đã ở trên đỉnh cao thì chuyện gì cũng có thể làm được!
Thật ra về bản chất Thẩm Ngọc Diệu và Khúc Yên Nguyệt đều cùng một loại người, đó chính là thích xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, chỉ cần lúc ăn dưa không ảnh hưởng gì đến nàng, nàng liền ăn dưa rất vui vẻ.
Dưa của Thái tử cũng rất ngon, dù sao cũng là người thừa kế của Hoàng đế, dưa này cũng không phải lúc nào cũng có thể ăn được à nha.
Chỉ là cảm thấy dưa này có hơi ngấy.
Lúc Thẩm Ngọc Diệu từ tẩm cung của Thái tử đi ra, mang theo một khuôn mặt không chút thay đổi, hồi tưởng lại chuyện thương lượng với Thái tử.
Không được, chuyện này không thể chỉ để một mình nàng làm, nhất định phải kéo đệm lưng, bị “Chuyện tốt” của luyến ái não này hố sao nàng có thể hưởng thụ một mình được chứ!
Dưới chân Trầm Ngọc Diệu vừa chuyển liền muốn ra khỏi Đông cung đi tìm cứu binh, kết quả bị cung nữ Mai Hương đi theo phía sau ngăn lại.
“Công chúa, Quý phi nương nương phân phó, công chúa còn phải đi thăm Lương Đệ nữa.”
Thẩm Ngọc Diệu nhớ tới, có người nàng còn chưa thăm xong.
Thẩm Ngọc Diệu thu chân lại, xoay người gật gật đầu với Mai Hương: “Trí nhớ của ngươi không tệ nha, chờ trở về ta nhất định phải khen ngươi vài câu với mẫu thân.”
Mai Hương cúi đầu, kính cẩn trả lời: “Công chúa, nô tỳ cũng chỉ làm việc theo bổn phận mà thôi.”
Mai Hương rất quen thuộc với nguyên chủ, nàng ta và nguyên chủ có thể nói là cùng nhau lớn lên, là cung nữ nguyên chủ tin tưởng nhất thân quen nhất.
Nàng ta so với Khúc Yên Nguyệt còn thân thuộc với nguyên chủ hơn, cho nên Thẩm Ngọc Diệu phi thường kiêng kỵ nàng ta, muốn nói ai có thể nhận ra chuyện nàng thay đổi tâm trí, Mai Hương tuyệt đối là người đầu tiên.
Thẩm Ngọc Diệu lúc trước đã nghĩ, có cơ hội sẽ đưa Mai Hương đến bên cạnh Khúc Yên Nguyệt, dù sao Mai Hương cũng rất nghe lời Khúc Yên Nguyệt.
Cũng như hiện tại, nàng tính toán rời khỏi Đông cung, Mai Hương đều sẽ nhắc nhở nàng phải tuân theo phân phó của Quý phi nương nương.
“Ngươi làm việc luôn luôn cẩn thận, phải khen một câu, nhưng là cung nữ nhất đẳng của công chúa ta, tiền lương hàng tháng vẫn còn quá ít. Ta nhớ lúc trước ngươi nói, phụ thân ngươi bị xe ngựa đâm trúng gãy chân, cần một khoản tiền lớn đúng không? Sau đó hình như là mẫu phi cho ngươi một phần tiền thưởng, chuyện này ngươi đã tự mình tạ ơn mẫu phi chưa?”
“Nô tỳ, còn chưa có cơ hội nói chuyện với nương nương.” Mai Hương cảm nhận được một chút không ổn, giọng nói của nàng ta hơi căng thẳng.
“Vậy vừa lúc nhân cơ hội này trực tiếp đến tạ ơn, ta sẽ hỏi xem bên cạnh mẫu phi có chức vụ nào trống hay không, đề cử ngươi dốc sức vì mẫu phi.” Trầm Ngọc Diệu vỗ vỗ bả vai Mai Hương: “Người đi lên cao, Mai Hương ngươi nhất định phải cố gắng, nâng cao năng lực của mình mới có thể dốc sức vì mẫu phi ta nhiều hơn a.”
Mai Hương sửng sốt, quả thật nàng ta cũng có tâm tư muốn làm việc bên cạnh Quý phi, bởi vì Ngọc Dương công chúa tính tình trẻ con, nàng ta từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Ngọc Dương công chúa, chuyện tốt chẳng được bao nhiêu, bị liên lụy bị phạt là nhiều.
Các Quý nhân trách phạt công chúa, khẳng định không thể đánh công chúa, vậy thì sẽ đánh người bên cạnh công chúa, răn đe cảnh cáo.
Mai Hương không muốn đi theo bên cạnh Ngọc Dương để bị phạt, hơn nữa sau khi công chúa thành thân, sẽ ở phủ công chúa ngoài cung, cung nữ bên người công chúa bình thường sẽ bị gả cho người trong phủ công chúa.
Muốn xuất cung cũng không được, bởi vì nàng ta là tâm phúc của công chúa.
Mai Hương cũng coi như lớn lên trong hoàng cung từ nhỏ, trong cái ổ phú quý này, nàng ta đã gặp qua quá nhiều người, đã lĩnh hội được nhiều vinh hoa phú quý, ngoại hình cũng rất tốt, không cam lòng ở lại bên cạnh Thẩm Ngọc Diệu.
Nhưng dã tâm này, nàng ta vẫn luôn che giấu rất tốt.
Sao hôm nay Thẩm Ngọc Diệu lại mở miệng bảo nàng ta đến bên cạnh Quý phi?
Mai Hương không nắm chắc thái độ của Thẩm Ngọc Diệu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên ứng phó như thế nào.
Ngược lại Thẩm Ngọc Diệu, sau khi nói xong liền xoay người đi về phía hậu điện Đông Cung, tìm Tần Lương Đệ, giống như lời vừa rồi nàng chỉ thuận miệng nói mà thôi.
Mai Hương đi theo phía sau, hậu tri hậu giác toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Trong hoàng cung này, nô tỳ phản chủ tử hoặc không tận tâm với chủ tử, sẽ không được ăn trái ngọt.