Làm Nhân Yêu Cao Lãnh Gì Đó Không Khó

Chương 26: Nhân yêu cao lãnh (26)



Edit: SweetMacarons

Beta: SweetMacarons

Bước vào động bảo thạch rất dễ dàng. Ngân Sương và Bạch Long Vương cứ như vậy nhảy vào hố cát xoáy, thuận lợi đáp xuống cửa động. Bên trong vẫn là ốc sên cùng cua đội mai đội vỏ đính đầy đá quý. Ngân Sương hiện tại chỉ cần búng tay, con nào con nấy đều tiêu đời, rớt ra một đống đá, Bạch Long Vương như cũ chạy lên thu thập.

“Không ngờ tới giờ vẫn chưa có ai phát hiện ra chỗ này.”

Ngân Sương có chút ngoài ý muốn mà nói. Đúng là kì lạ, bình thường ở cái đất nước nhiều chuyện này, có việc gì kì lạ là không cần ai nói tin tức đã truyền từ đầu ngõ đến cuối ngõ rồi. Một cái hang động nhiều đồ tốt như vậy lại không có ai phát hiện ra ngoài bọn họ? Khó tin thật đấy.

“Đại khái không ai nghĩ tới chuyện nhảy xuống hố cát?”

Bạch Long Vương cười hì hì với Ngân Sương, rất là không ngại chút nào mà nắm lấy một tay của cậu, lôi lôi kéo kéo đến chỗ boss cua. Hai người cứ như vậy tay trong tay bước đi, Ngân Sương không từ chối, chỉ có thể hồng mặt, không được tự nhiên mà bước theo sau Bạch Long Vương.

Tới khu vực của boss cua, Ngân Sương thậm chí không cần phải làm gì, cứ đứng một góc nhìn Bạch Long Vương xử boss cua trong thời gian chưa tới năm phút. Thời điểm bọn họ mới cấp 20, lúc đối phó với con cua lớn này bọn họ phải phối hợp với nhau tốn không ít công sức mới hạ được nó. Còn hiện tại, Bạch Long Vương dư sức xử đẹp boss, thậm chí anh ta còn di chuyển hoàn mỹ đến mức không phải chịu bất cứ sát thương nào. Thời điểm bắt đầu cho đến khi cua bự ngã xuống rớt ra một đống đồ bị Bạch Long Vương thu lại, chỉ hơn năm phút một chút.

Lúc boss bị hạ, nước trong cái hồ nông này cứ như vậy rút hết, để lại lớp cát biển màu trắng bên dưới. Trong ánh mắt nghi ngờ của Ngân Sương, Bạch Long Vương dùng kiếm quét bớt cát khỏi phần giữa, lập tức bên dưới lộ ra một cánh cửa ngầm có dây xích. Anh nắm lấy dây xích sắt, kéo một cái, cửa ngầm liền bị kéo lên, để lộ cầu thang thối om bên dưới.

Anh nhanh chóng ra hiệu với ‘sư muội’, Ngân Sương liền vô cùng tò mò mà chạy qua, cùng với anh bước xuống.

“Ở dưới cũng tương tự, có một đống quái cua cùng ốc sên, có điều cấp độ cao hơn, là cấp 40. Ở cuối sẽ có một con boss bạch tuộc. Boss khá mạnh, anh cũng không tự đánh được…”

Ngân Sương gật đầu, bước từng bước xuống cầu thang. Càng bước xuống dưới, càng có ánh sáng chiếu đến. Thời điểm bọn họ tiếp xuống nền đất hang động, thì Ngân Sương cứ ngỡ như mình đang ở trong một cái thủy cung nào đó ở bên ngoài. Trần hang động làm bằng thủy tinh, ở phía bên trên là đại dương xinh đẹp cùng mấy đàn cá màu sắc rực rỡ bơi qua lượn lại giữa rừng san hô, trông cực kỳ sống động xinh đẹp.

Ngân Sương ngơ ngẩn một hồi, không hiểu cái hang động này hình thành như thế nào. Lúc cậu hoàn hồn lại, đã nhìn thấy Bạch Long Vương phía trước đã bắt đầu dọn dẹp đám quái ốc sên và cua nhỏ cấp 40. Với thực lực của Bạch Long Vương, đương nhiên đám này không phải là vấn đề lớn, nhưng lớp vỏ của bọn chúng ở cấp độ này vẫn khiến cho hành động của anh có chút chậm. Mỹ nhân vén tóc mai ra sau tai, cầm ngọc kiếm vung một cái. Tức thì băng nhũ mọc lên hàng lọt, cũng giống như khi xưa mà đâm thủng bọn quái đeo đá quý này từ dưới lên trên. Băng giá Ngân Sương gọi ra ở cấp 40 đã lợi hại hơn trước rất nhiều, vừa gọi ra đã lập tức đông lạnh những vật thể tiếp xúc. Chẳng mấy chốc, cả một đám quái đã bị đông thành tượng băng, rồi vỡ tan thành nhiều mảnh theo hiệu lệnh của Ngân Sương.

Mỹ nhân áo trắng để yên cho “sư huynh” nhà mình nhặt đá. Đá quý khác với đá khảm. Nếu đá khảm dùng để ép vào trang bị, để tăng cường thuộc tính các kiểu, thì đá quý mấy loại này lại là nguyên liệu để thợ rèn chế tạo trang bị, thường là dùng để làm đồ trang sức. Ngân Sương không học nghề rèn, nên có giữ cũng không có tác dụng.

Đường tới boss bạch tuộc trong miệng Bạch Long Vương khá là xa, bọn họ đi bộ trong khoảng hơn mười lăm phút vẫn chưa thấy đến nơi. Số lượng bảo thạch do quái rớt ra lại nhiều vô kể, Bạch Long Vương không có thời gian kiểm tra viên nào là viên nào, cứ vội vã nhét vào trong hành trang, đợi ra ngoài sẽ sắp xếp lại.

Rốt cuộc, bọn họ cũng nhìn thấy được nơi cần đến.

Đi thêm một chập nữa, trước mắt hai người bắt đầu xuất hiện một khung cảnh kì diệu. Nơi boss trú ngự là một hang động lớn làm hoàn toàn bằng thủy tinh. Thế nhưng khác với thông đạo thủy tinh hệt như một cái thủy cung vừa rồi, cái động này lại chiếu hình một bầu trời sao tuyệt đẹp. Rõ ràng là ở dưới biển, thế nhưng bên ngoài lại là bầu trời đêm. Ngân Sương mở to mắt, có chút không thể tin được khung cảnh tráng lệ đang diễn ra trước mắt mình. Cậu vươn hai tay lên che miệng, ngây người ngắm những vì sao xinh đẹp ở bên kia lớp thủy tinh.

Ngân Sương ngắm sao, còn Bạch Long Vương ngắm cậu.

Anh đứng một bên, khoác tay chăm chú nhìn ‘sư muội’ nhà mình. Người đẹp ngắm sao, khung cảnh này gọi là gì chứ? Đôi mắt phản chiếu sao trời của Ngân Sương làm Bạch Long Vương nhìn không rời mắt, tim anh đập thình thịch, cảm thấy như là mình đã không thể thoát khỏi ánh mắt ấy nữa.

Ngân Sương đương nhiên biết được ai đó đang nhìn mình, thế nhưng cậu có chút ngại ngùng, không thể đối mặt với người ta được. Một hồi lâu sau, Ngân Sương mới bất đắc dĩ mà quay sang, ra hiệu với Bạch Long Vương về phía con boss bạch tuộc đang đứng ngay giữa hang động.

Boss trong động bảo thạch tất nhiên dù là cua hay bạch tuộc thì đều đính đầy đá quý trên người. Con bạch tuộc này trên thân thể nạm vô số đá quý, trên đầu còn đội một cái vương miện khổng lồ bằng vàng ròng nạm đủ thứ đá lấp la lấp lánh, nhìn vô cùng… tục khí. Mấy cái vị tạo ra con quái này có cái nước da đỏ chói, cái mỏ chu lên, thoạt nhìn cũng có chút đáng yêu. Tổng kết lại, nhìn cái con quái này chẳng khác gì mấy tên nhà giàu mới nổi phô trương vậy. Có điều, mấy cái vòi bạch tuộc khổng lồ kia cũng không thể xem thường được. Ngân Sương ước lượng một chút, cảm thấy chúng mà đập lên người mình, thì chắc chắn Ngân Sương sẽ mất một nửa cái mạng.

May mắn thay, cấp độ của boss cũng chỉ có 40. Vì vậy tỉ lệ thắng của bọn họ vẫn lớn lắm. Bạch Long Vương nhanh chóng rút kiếm ra, nháy mắt với Ngân Sương rồi xông lên phía trước. “Sư muội” của anh ta híp mắt ghét bỏ, sau đó nhanh chóng phóng theo sau. Hai thân ảnh xoẹt qua xoẹt lại không hề thua kém nhau, cùng một lúc hai thanh kiếm chém xuống vào mặt boss, rồi lại văng ra xa, giữ khoảng cách an toàn.

Boss bạch tuộc gào lên trong giận dữ, đòn đánh vừa nãy đã chọc giận nó. Có vẻ sát thương của Bạch Long Vương gây ra lớn hơn một chút, nên boss lập tức nhắm vào anh ta mà trườn tới, mấy cái vòi bạch tộc khổng lồ vươn ra định nghiền ép đối phương thành cám gạo.

Tốc độ của boss này thậm chí còn chậm hơn boss cua ở cửa trước, Bạch Long Vương tất nhiên dễ dàng tránh được. Nam kiếm sĩ luồn lách qua từng khe hở của đám vòi, thanh kiếm trong tay không ngừng đâm, chém vào boss. Đáng tiếc là, những cái vòi bạch tuộc này di chuyển uốn éo liên tục, phần lớn các nhát đâm chém của Bạch Long Vương đều đánh vào các phần đá khảm của boss, khiến sát thương của anh không đáng bao nhiêu.

Trong trường hợp này, khả năng tính toán của Ngân Sương lập tức thể hiện thế mạnh.

Khác với sư huynh nhà mình chỉ biết chém bậy ngay lập tức, Ngân Sương đã lặng lẽ tính toán sự chuyển động của cơ thể boss. Vì vậy vị mỹ nhân này đã ra đòn chậm hơn mọi khi chừng nửa giây. Chỉ có nửa giây, thế nhưng lại tạo ra khác biệt rất lớn. Lúc kiếm ngọc của mỹ nhân áo trắng chém ra, nhát nào nhát nấy đều chém trúng phần da thịt của boss. Rất nhanh, cừu hận đã chuyển sang Ngân Sương. Boss bạch tuộc xoay người lại, một lòng truy đuổi cái bóng trắng xinh đẹp kia.

Mỹ nhân hoàn toàn không chút sợ hãi mà tiếp tục tấn công liên tục. Thời điểm vòi bạch tuộc đập vào người mỹ nhân, thì phát hiện kì thực đó chỉ là một bức tượng băng. Mà mỹ nhân đã nhanh chóng xuất hiện ở một hướng khác, tiếp tục dạy dỗ boss bằng kiếm ngọc của mình.

Bạch Long Vương tuy không thể tính toán nhanh như “sư muội” nhà anh ta, thế nhưng khả năng nắm bắt tình huống cũng ghê gớm lắm. Chỉ sau khi sư muội thể hiện tài năng một chút, Bạch Long Vương đã nhìn ra huyền cơ trong các đòn đánh. Vì vậy anh một lần nữa xông lên, lần này không chơi với mấy cái vòi bạch tuộc nữa, mà nhảy lên đâm một nhát vào phần sau đầu của boss.

Ở bên kia, mấy cái vòi bạch tuộc đã bắt đầu bị đông cứng lại. Những bức tượng băng mà boss đập trúng chính xác là những cái bẫy. Vòi bạch tuộc bị đông cứng liền không thể chuyển động một cách nhanh nhạy nữa. Động tác của boss chậm lại, rồi đứng yên hẳn. Bạch Long Vương phi thân, đá bay cái vương miệng chói mắt mà boss đang đội trên đầu. Cùng lúc đó Ngân Sương lùi lại vung kiếm, mấy đường kiếm khí mang theo khí thế của sóng dữ ập đến. Kiếm khí ngút trời vói độ bao phủ rộng đến mức Bạch Long Vương không thể không tránh xa ra, rồi nhìn con boss bị cắn nuốt bởi những lưỡi kiếm vô hình.

Boss bị quần công bởi hai kẻ mạnh đến biến thái, hoàn toàn không có cơ hội hoàn thủ. Đương lúc nó ngấp nghé với thanh HP chỉ còn một phần mười, Bạch Long Vương hất tay. Thanh kiếm của anh ta xoay vòng trong không trung, biến lớn gấp nhiều lần. Sau lưng anh xuất hiện một cánh tay năng lượng màu vàng, nó cầm lấy thanh kiếm, rồi chém mạnh về phía boss bạch tuộc.

Cuối cùng, boss ngã xuống.

Ngân Sương liếc nhìn Bạch Long Vương, họ Bạch này bẫng đi một thời gian lại học được vài chiêu thức mới lạ, càng ngày càng mạnh, làm người ta nhìn thấy mà khó chịu.

May mắn thay, Ngân Sương sau khi trải qua “thử thách” nho nhỏ lần trước, đã tin tưởng vào bản thân mình nhiều lắm. Thành ra hiện tại thay vì tự ti, trong đầu cậu lại bắt đầu xây dựng vài kế hoạch mới để đánh bại tên họ Bạch này!

Tên họ Bạch nào đó tiến tới gần cậu, thật là tự nhiên mà đưa tay xoa đầu Ngân Sương. Có điều vị mỹ nhân nào đó cũng đã hồng mặt lên rồi, tim đập thình thịch, quên béng mất việc phải tỏ ra lạnh lùng cao lãnh như thế nào.

“Sư muội, boss rớt ra thật là nhiều đồ!”

Ngân Sương thấp hơn Bạch Long Vương cả một cái đầu, lúc này nhìn từ dưới lên, hàng lông mi dài chớp chớp. Vẻ mặt vừa cam chịu vừa ghét bỏ, vừa ngại ngùng đánh thẳng vào trái tim Bạch Long Vương, làm anh không khỏi cười đến ngu người.

Cuối cùng, mỹ nhân vẫn quan tâm tài phú hơn là họ Bạch, hai người bắt đầu ngồi xuống đất, nhặt mấy thứ mà boss rớt ra sau khi chết. Chuyến này thu thập không tệ chút nào, ngoài mấy loại đá quý để thợ rèn chế tác, boss còn rớt ra mười mấy viên đá khảm cấp độ 40, đủ thể loại thuộc tính. Ngân Sương cầm một viên đá khảm ma pháp lên, tùy tiện vứt vào hành trang, số còn lại Bạch Long Vương thu hết. Ngoài ra boss còn cho mấy thứ trang bị cấp 40, có điều hai người bọn họ cảm thấy không thích hợp lắm, đành thu lại, chờ về đem ra xem trong bang có ai muốn lấy không.

Thu thập xong xuôi, cả hai ngước đầu lên trần hang động, tiếp tục yên lặng ngắm nhìn cảnh tinh tú đồ tuyệt đẹp.

Yên tĩnh một lúc, Ngân Sương quay sang, phát hiện họ Bạch đã ngồi thật gần với mình, lại còn dùng ánh mắt dâm đãng mà nhìn mình. Vốn chưa từng gặp ai trắng trợn như vậy, vị mỹ nhân nào đó lại một lần nữa hồng mặt, vội đưa tay vuốt tóc để đỡ ngại ngùng.

“Sư muội, tinh tú rất đẹp, nhưng không đẹp bằng em.”

Ngân Sương híp mắt, tỏ vẻ không hề bị ảnh hưởng bởi tình thoại sến súa của họ Bạch nào đó. Vì vậy cậu liền thay đổi chủ đề:

“Làm sao mà anh phát hiện được chỗ này?”

“Do ngày nào anh cũng vào đây lượm đá…” Bạch Long Vương nhướn mày. “… Sau khi update, thì anh phát hiện có thêm một lối đi tiếp theo. Đại khái là như vậy.”

“Nhưng tại sao anh lại phải đi mỗi ngày? Mấy thứ đá cấp thấp cũng đâu dùng nhiều làm gì?”

“Còn không phải vì muốn làm cho em một thanh kiếm thật tốt sao?”

Ngân Sương híp mắt, có chút ngại ngùng mà nhìn xuống tay mình. Họ Bạch này, đôi khi nói vài câu làm trái tim cậu đập mạnh ghê gớm. Ai mà biết được anh ta vẫn luôn tìm kiếm nguyên liệu để chế tạo kiếm cho cậu chứ?

Nhìn thanh kiếm ngọc trên tay mình, Ngân Sương cũng phần nào hiểu được. Ngọc kiếm này tốt thì tốt, nhưng giới hạn cấp độ không phải là chuyện đùa. Người khác đều đã đeo vũ khí cấp 40, riêng thanh ngọc kiếm này mới chỉ cấp 20, đúng là có chút thua thiệt. Nếu có thể nâng cấp lên 40, hoặc 50, thì khi đánh đấm cũng sẽ ít tổn công sức hơn…

Thế nhưng vấn đề của mình mà phải để cho Bạch Long Vương suy nghĩ thì đúng là không nên chút nào. Ngân Sương không khỏi cảm thấy có chút áy náy. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của họ Bạch vẫn chưa bao giờ rời khỏi mình, lời cảm ơn vừa định thốt ra đều đã bị cơn nhiệt khí ở hai bên gò má làm cho trôi tuột xuống lại.

Bạch Long Vương nhìn thấy biểu tình của mỹ nhân, liền bật cười nhẹ. Anh ta trực tiếp vươn tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người ta, vừa sờ mó vừa nói:

“Sư muội này…”

“Sao vậy?”

“Là anh tình nguyện làm, em không cần phải ngại, hay áy náy gì cả.”

Ngân Sương rầu rĩ bĩu môi, vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đột nhiên, Bạch Long Vương rời tay cậu ra, rồi chạm vào má Ngân Sương. Mỹ nhân bị sờ má, lập tức cứng đờ cả người.

“Chuyện giữa hai chúng ta em không cần phải suy nghĩ nhiều. Khoảng thời gian chúng ta quen nhau vẫn còn chưa được bao lâu, anh muốn chúng ta tiếp xúc dần dần, rồi mới xác định tình cảm. Cho nên anh không yêu cầu em phải làm gì cho mình, chỉ là, hãy để anh tốt với em. Được chứ?”

Cái gã này! Tình thoại này là học ở đâu ra vậy chứ!

Làm trái tim người ta đập nhanh quá đi!

Ngân Sương đỏ mặt, cả người mềm nhũn, tùy ý để cho Bạch Long Vương muốn làm gì thì làm. Vị họ Bạch kia nhận được sự ngầm đồng ý của “sư muội” nhà mình, liền cười đến tỏa nắng. Anh ta xích lại gần hơn, mạnh dạn vươn một tay ra vòng ra sau lưng ôm lấy eo mỹ nhân, để người ta tựa vào vai mình mà đỏ mặt.

Về chuyện bọn họ ôm nhau ngắm sao trời cả đêm gì đấy, thì không cần kể lại cũng được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.