Edit: SweetMacarons
Beta: SweetMacarons
Mọi chuyện ở trong bang vẫn tiến hành theo kế hoạch. Nhóm ở bên trong phó bản đã bắt đầu gửi về những hình ảnh đầu tiên. Bọn họ chia thành hai nhóm đi về hai hướng phát nhau, một bên là vùng sa mạc rộng lớn, và phía còn lại hướng về phía một vùng vịnh ẩm ướt.
Rõ ràng, bọn họ không thể cùng một lúc khiêu chiến cả hai khu vực được. Hai con boss đầu tiên đã khiến bọn họ phải ăn đắng dù dùng cả toàn lực để đánh. Chia thành hai nhóm để cùng lúc chinh phục hai khu vực chẳng khác nào tự sát cả. Tình hình trước mắt chỉ có thể dựa vào những thông tin tiếp theo mà hai tiểu đội trong phó bản gửi về.
Ở bên ngoài, bọn họ cũng bận rộn không kém.
Hồng Hồng Hỏa Hỏa theo đuổi con đường nấu nướng, hiện tại vừa nhận được một nhiệm vụ ẩn của một vị NPC tham ăn, yêu cầu phải tổ chức một bàn tiệc đủ 200 món. Phải biết công thức nấu ăn trong trò chơi này tương đối khó tìm, từ đầu đến giờ, cô nàng mới chỉ tìm được 50 công thức, tức là chỉ mới được một phần tư. Công thức nấu ăn trong trò chơi một là mua từ NPC đại sư, hai là tự khám phá ra. Nếu như ở ngoài đời thật, một tảng thịt heo cũng có thể làm ra 7749 món, thì trong trò chơi này lại không dễ như vậy. Nhà phát hành thiết lập trò chơi ở một thế giới khác, nguyên liệu nấu ăn vừa giống vừa khác với cuộc sống bên ngoài, dẫn đến nhiều công thức nấu ăn ngoài đời thực không thể áp dụng vào trò chơi được.
Mấy ngày nay Hồng Hồng Hỏa Hỏa ngoài chạy ngược chạy xuôi tìm mua công thức nấu ăn, thì thời gian còn lại cô nàng nhốt mình trong gian bếp của mình, cặm cụi mò mẫm tìm cách kết hợp nguyên liệu, sáng chế ra các món mới. Thế nhưng cũng không có vẻ khả thi. Một cô nương lúc nào cũng tươi tắn nói nói cười cười, hiện tại dưới áp lực trở nên mặt ủ mày chau. Cũng chịu thôi, ai bảo nhiệm vụ ẩn lại hiếm thấy như thế chứ?
Nhóm người chơi hệ may mặc do Mitchell dẫn đầu khoản thời gian này rất vui vẻ. Bọn họ vừa có lông tuyết điêu vừa có tơ nhện dồi dào, quyết định trổ tài may vá, quyết tâm đưa ra ngoài một bộ tuyệt phẩm. Bọn họ điên cuồng mấy ngày, cuối cùng cũng hoàn thành một bộ trang phục sáu món, cấp độ 60, thuộc tính thượng phẩm. Tuy hiện tại giới hạn cấp chỉ mới đến 40, thế nhưng tin chắc với cái chất lượng này cùng với thiết kế tuyệt đẹp, đưa ra thị trường chắc chắn sẽ bán được giá cao.
Vài vị học nghề cuộc sống là thợ rèn cũng không chịu thua kém, trực tiếp tạo ra một đống trang bị mới. Hồng Liệt lần đó trùng hợp đi ngang qua, trực tiếp xả kinh phí, để bọn họ làm cho mỗi người trong bang một cây cũ khí tốt. Vũ khí tự chế tạo ở cấp 40 vẫn rất được tin dùng, Cải Trắng Đầy Đường được làm cho một thanh đại đao mới, thuộc tính hơn hẳn cây cũ, sức tấn công nâng lên một tầng cao mới. Đương nhiên, kiếm của Ngân Sương vẫn do Bạch Long Vương phụ trách. Họ Bạch mấy ngày nay ngoài xử lý việc bang còn điên cuồng thu thập nguyên liệu, dự định làm cho sư muội nhà anh ta một thanh kiếm mang thuộc tính ma pháp tốt nhất.
Đối với sự nhiệt tình của Bạch Long Vương, Ngân Sương vẫn rất cảm thấy cắn rứt lương tâm. Vì vậy cậu cũng chuẩn bị một đống thuốc, từ hồi máu hồi lam phổ thông đến mấy thứ thuốc thuộc tính quý hiếm, định bụng khi nào họ Bạch giao kiếm thì cậu cũng tuồn qua cho anh ta, xem như không ai nợ ai.
Điều Ngân Sương sợ nhất chính là thiếu nợ tình cảm.
Cuối ngày hôm đó, rốt cuộc bộ dạng hai vùng đất cũng xuất hiện dưới mắt bang hội bọn họ, Bạch Long Vương triệu tập hội nghị, một cái phòng mà 70 người kẻ đứng người ngồi tuy có hơi chật chội, thậm chí hơn hai mươi người trong bọn họ phải đứng bên ngoài ghé tai vô, thế nhưng không ai phàn nàn cả. Hồng Liệt vốn ăn nói tử tế hơn, thay mặt bang chủ bắt đầu công bố những hình ảnh mà hai tiểu đội phát hiện được.
“Mọi người chắc cũng nắm được thông tin sơ bộ rồi. Chúng ta phát hiện được hai khu vực mới. Hình thức thì cũng như cũ thôi, một đống quái nhỏ và một con boss cấp lớn.”
Hồng Liệt điều khiển màn hình, lập tức vài hình ảnh về một vùng sa mạc rộng lớn xuất hiện trước mắt bọn họ. Cát vàng trải dài vô tận, ở trên sa mạc chỉ có rải rác vài tảng đá lớn bị phong hóa thành hình dạng kì dị, cùng với vài bụi xương rồng dáng vẻ kì lạ. Trên trời không có bất cứ thứ gì bay lượn, chỉ có gió thổi qua. Trên mặt cát cũng không có con quái nào cả.
“Đừng nhìn nơi này trống trải như vậy, kì thực vẫn có quái thú đấy.”
Màn hình lập tức chuyển sang một đoạn video. Trong video là cảnh sa mạc yên tĩnh, thế nhưng nếu nhìn kỹ, thì có thể nhìn thấy vài thứ kì lạ đang di chuyển… dưới nền cát.
Trên mặt cát, vài thứ hình tam giác đang di chuyển một cánh nhanh chóng. Chúng là… vây cá. Đúng vậy, theo camera phóng lớn lên, những thứ đó quả thực chính là vây cá.
Giống như để chứng thực cho suy nghĩ của bọn họ, từ dưới mặt cát phóng lên một con cá mập lớn, hai mắt đỏ ngầu, hàm răng lớn sắc nhọn. Con cá mập phóng lên rồi lại lặn xuống mặt cát, một lát sau cái vây tam giác lại trồi lên trên mặt cát, bắt đầu di chuyển khắp nơi.
Lập tức, đoàn người liền tụm lại thảo luận với nhau, bàn xem cách đối phó với thứ quái vật này như thế nào. Dù sao cũng chỉ là một trò chơi, bọn họ để ý nhất là cách vượt qua thử thách, chứ không phải việc cá mập sống ở sa mạc là phi logic đến mức nào.
Lúc này, Hồng Liệt lại tiếp tục cất lời:
“Đúng như các bạn thấy, loại quái cá mập này có thể bơi dưới mặt cát vô cùng dễ dàng. Mà cát ở nơi này cũng rất nguy hiểm, độ lún rất lớn, phần rìa ngoài sa mạc vừa bước vào đã bị lún đến đầu gối, và tôi cho rằng càng vào sâu bên trong độ lún sẽ càng lớn hơn nữa. Về phần boss của khu vực này sao? Chúng ta vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng tiểu đội phụ trách thám tính khu vực này có vô tình chụp được một tấm hình này…”
Vị bang phó này tiếp tục điều khiển màn hình, từ video chuyển sang một tấm ảnh. Ban đầu bọn họ nhìn không ra tấm ảnh này có gì kì lạ, chỉ là một vùng sa mạc rộng lớn, ở phía xa xa là bóng dáng của một ngọn núi… khoan đã, sa mạc trống trải tự dưng lại có một ngọn núi?
Hồng Liệt phóng to bức ảnh về phía ngọn “núi”, lập tức cả bang bọn họ tắt cả tiếng.
Đó rõ ràng không phải là một ngọn núi, nó là một cái vây lưng khổng lồ.
Ngân Sương đứng một bên xoa xoa hai thái dương, cảm thấy tình huống không được tốt lắm.
Mấy tên lập trình vừa mới làm cậu cảm kích một chút thì lập tức đã khiến cậu chán ghét bọn họ rồi. Một cái sa mạc rộng lớn, cát lún, không có chỗ đứng ngoài mấy tảng đá nát. Rồi còn cả mấy con cá mập nhìn rõ ràng rất khó xơi biết lặn dưới cát. Rồi lại tới một con boss nhìn có vẻ như là một con cá mập khổng lồ?
Rốt cuộc bọn họ làm trò chơi hay là làm cực hình vậy?
Ở phía Hồng Liệt, lúc này anh ta đã chuyển sang giới thiệu về khu vực còn lại mà bọn họ phát hiện: một vùng vịnh yên ả.
Vùng nước này xanh thẳm, với vài đảo nhỏ rải rác. Nói chung là nhìn rất tươi đẹp. Tất nhiên, nếu cái lũ lập trình đã làm ra một cái sa mạc kinh dị như bên kia, thì vùng vịnh bên này không thể nào an toàn và yên bình như người ta hy vọng. Đoạn clip bắt đầu chuyển sang cảnh trời tối, và rất nhanh bang Tà Quang đã nhìn thấy đối thủ tương lai mà bọn họ cần phải hạ.
Chỉ thấy từ trên màn mây bay xuống một lượng lớn dơi, nhỏ có, vừa có, to như một con bò cũng có. Chúng đáp xuống những đảo đá nhỏ, mắt con nào con nấy đều mang ánh đỏ vô cùng nguy hiểm.
Cuối cùng, chẳng có nơi nào tốt hơn nơi nào hết.
Vùng vịnh này thoạt nhìn tốt hơn vùng sa mạc, thế nhưng đối thủ của bọn họ biết bay. Cả bang bọn họ chỉ có mình Kim Lương và Hồng Hồng Hỏa Hỏa là biết bay lượn, những người còn lại đừng nói là bay, dưới chân bọn họ là nước biển, trước tiên cứ thử bơi đi rồi tính tới việc bay sau. Hơn nữa đám dơi kia chỉ xuất hiện lúc trời tối, mặt trời vừa hé lộ ở phương Đông là chúng sẽ bay lên, biến mất sau tầng mây. Chiến đấu buổi tối không phải là việc dễ dàng, tầm nhìn bị hạn chế, dẫn tới việc dễ gây ra hỗn loạn. Hơn nữa bọn họ còn không biết boss ở khu vực này là gì, nhỡ đâu còn nguy hiểm hơn con cá mập bên kia, thì chắc chắn là diệt đoàn.
Cả hai nơi đều có độ khó không thua kém nhau, việc lựa chọn chinh phục nơi nào trước thực ra cũng chỉ xoay quanh vấn đề ý thích như thế nào mà thôi, chứ chẳng có nơi nào dễ dàng cả.
Cuối cùng thông qua biểu quyết, bọn họ chọn sa mạc là điểm tiếp theo cần khiêu chiến. Dù sao thì bên sa mạc này bọn họ cũng đã lờ mờ đoán được con boss là dạng gì… Thế nhưng bọn họ cũng không phải là lập tức nhảy vào khiêu chiến. Công cuộc chuẩn bị vẫn còn thiếu một chút, họ quyết định ngày hôm sau mới vào phó bản.
Hội nghị kết thúc, ai nấy tự lui về làm việc của mình. Phần đông lựa chọn ra ngoài khám phá rèn luyện một chút, chẳng mấy chốc khu biệt viện đã vắng tanh.
Đương lúc Ngân Sương dự định chạy ra ngoài đánh vài phó bản nhỏ kiếm đồ với giết thời gian, thì Bạch Long Vương đã xuất hiện sau lưng cậu, vươn tay vỗ nhẹ vào vai Ngân Sương làm cậu giật cả mình.
Mỹ nhân xoay người lại, có chút bực mình mà híp mắt nhìn cái vị bang chủ không nghiêm chỉnh kia. Thế nhưng Bạch Long Vương lại vô cùng khấn khởi mà hỏi:
“Sư muội, đi dạo phố không?”
Đối với ánh mắt ‘tình cảm dào dạt’ của Bạch Long Vương, Ngân Sương trong lòng đổ mồ hôi hột. Sau một hồi xoắn xuýt, mỹ nhân bèn buồn rầu gật đầu đồng ý. Hai người bước ra khỏi biệt viện, đi bênh cạnh nhau như vậy ai nhìn thấy cũng cho rằng họ là một đôi… chủ yếu là do ánh mắt Bạch Long Vương nhìn Ngân Sương quá đỗi tình cảm.
Ngân Sương một đường đi đều mặc cho Bạch Long Vương kéo mình đi khắp nơi. Trong lòng cậu lúc này chỉ có buồn rầu, nửa muốn đáp lại tình cảm của Bạch Long Vương, nửa lại cho rằng mình đang lừa gạt người ta.
Đáp lại tình cảm? Đúng vậy.
Cậu không phải là kẻ mù. Đương nhiên cậu nhận ra lí do Bạch Long Vương để ý đến mình nhiều như vậy.
Ngân Sương thực ra cũng có… một chút ý kia với cái vị không nghiêm chỉnh này. Phải nói như thế nào đây, Vệ Minh Ngọc – Ngân Sương là một người tương đối bị động trong chuyện tình cảm. Cậu là một người dễ bị cảm động, và đối với sự tấn công dồn dập của Bạch Long Vương, vị mỹ nhân mềm lòng này rất nhanh đã có phần nào đó… đổ.
Thế nhưng, Bạch Long Vương nào biết ‘sư muội’ của anh ta thực ra là một tên nhân yêu chứ? Nếu Ngân Sương đáp lại tình cảm của họ Bạch, thì cậu sẽ cảm thấy mình đang lừa dối người ta. Nhưng nếu thú nhận việc mình là nhân yêu cho Bạch Long Vương, Ngân Sương không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa? Liệu họ Bạch có phát điên lên? Liệu họ Bạch có giận và cắt đứt mọi thứ với cậu? Có quá nhiều điều khiến Ngân Sương lo lắng, vì vậy thời điểm Bạch Long Vương ở chốn đông người cuối người chăm chú nhìn vào mặt cậu, Ngân Sương cũng không nhận ra.
“Sư muội? Làm sao thế? Em cảm thấy không thoải mái chỗ nào sao?”
Ngân Sương hoàn hồn lại, phát hiện mặt Bạch Long Vương cách mặt mình chỉ vài cm, liền lập tức lùi lại xoay mặt qua chỗ khác. Hai má mỹ nhân đã sớm hồng, Bạch Long Vương ngắm người mà vui vẻ không thôi.
Đáng tiếc, cái vị cà lơ phất phơ này chẳng thể đọc suy nghĩ của mỹ nhân, bằng không anh ta đã dở khóc dở cười lắc mỹ nhân vài cái rồi an ủi cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.
“Không… không có gì…”
Nhận thấy “sư muội” nhà mình có chút buồn bực trong người, Bạch Long Vương có hơi lo lắng, nhưng hỏi thì mỹ nhân không chịu nói. Vì vậy Bạch Long Vương cũng thật bế tắc. Mỹ nhân cau mày, hai mắt buồn bã tuy cũng rất đẹp, nhưng lại khiến Bạch Long Vương đau lòng không thôi.
Thế nhưng rất nhanh, anh đã tìm ra cách để vực dậy tâm trạng của ‘sư muội’. Dù Bạch Long Vương và Ngân Sương có khác nhau, nhưng bọn họ đều có một điểm chung: tinh thần khiêu chiến thử thách rất lớn. Bạch Long Vương cho rằng, chỉ cần tìm thử thách nào đó cho mỹ nhân, cậu ấy sẽ tập trung 100% để giải quyết, từ đó tạm thời quên đi u buồn.
Ngẫm nghĩ một chút, hai mắt Bạch Long Vương sáng lên, sau đó hỏi Ngân Sương:
“Sư muội. Sau lần cập nhật vừa rồi, cái hang động mà chúng ta từng đánh boss cua cũng đã thay đổi. Chúng ta vào đó khám phá nhé?”
Ngân Sương chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Bạch Long Vương, sau đó mím môi gật đầu. Bạch Long Vương vui vẻ nắm lấy tay sư muội, kéo người ta ra khỏi phố xá, chạy về phía cổng thành. Kì thực anh không cần phải làm như vậy, đơn giản truyền tống một cái là được rồi, hoặc là gọi ngựa ra cùng cưỡi với mỹ nhân cho nhanh. Thế nhưng cảm giác nắm tay nhỏ của người ta vẫn khiến Bạch Long Vương vui vẻ không thôi, cố tình diễn một màn như vậy cho đến cổng thành, rồi mới triệu hồi bạch mã, từ đằng sau ôm lấy mỹ nhân mà phi nước đại.
Vị họ Vệ nào đó biết tỏng ý đồ của vị họ Bạch này, thế nhưng vẫn cam chịu, mắt nhắm mắt mở, tùy ý anh ta muốn làm gì thì làm…